Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Ngật mang theo tâm can bảo bổi Tiểu Thu ra cửa thì đúng lúc gặp được Uyển Uyển từ bên ngoài trở về.

Uyển Uyển ngạc nhiên nói: "Anh mang Tiểu Thu đi đâu đấy? Tiểu Dưa đâu?"

"Ra cửa dạo dạo chút." Minh Ngật mặt không đổi sắc tim không đập nhanh nói, "Tiểu Dưa còn đang ngủ thế nên anh không lay tỉnh nó."

Nói xong anh liền mang Tiểu Thu ra ngoài luôn, phảng phất như sợ bị em gái đuổi theo, kín đáo đưa cho anh thêm Tiểu Dưa.

Đương nhiên, Minh Ngật cảm thấy con trai con gái đều là con, từ trước đến nay anh đều đối xử với hai đứa rất công bằng, chưa từng bạc đãi qua con trai Tiểu Dưa.

Hôm nay anh không mang theo con trai ra ngoài cũng là có lý do cả.

Đó chính là... nó thật sự quá xấu.

Sinh ra đã được nửa tháng rồi mà cả mặt vẫn đầy nếp nhăn, trông giống hệt một ông già vậy, thế mà nó còn suốt ngày thích cười.

Mỗi khi nó cười, thì lại càng xấu hơn... Có đôi lúc Minh Ngật còn không đành lòng nhìn thẳng mặt con trai Tiểu Dưa của mình.

Tuy rằng Minh Ngật không hề tự đắc về ngoại hình của mình, nhưng mà anh là người được người khác khen đẹp trai từ nhỏ đến lớn đấy.

Về phần đồ mít ướt, thì lại càng là xinh đẹp bại hoại từ bé, Minh Ngật chưa từng thấy ai đẹp hơn cô hết.

Lúc này nhìn thấy bộ dạng như khỉ của con trai, Minh Ngật thực sự không thể tiếp thu.

Nếu không phải là em gái Tiểu Thu dễ thương, kế thừa toàn bộ ưu điểm của bố mẹ thì Minh Ngật đã cho rằng bệnh viện ôm sai con của bọn họ rồi.

Đương nhiên là Minh Ngật cũng không phải một người bố thô thiển như vậy, anh tuyệt đối không ghét bỏ ngoại hình của con trai.

Nhưng ngày hôm nay đặc thù, anh có thế nào cũng không thể đưa con trai ra cửa được.

Dù sao thì hôm nay anh dắt Tiểu Thu ra ngoài là muốn đi so sắc đẹp mà, nếu như mang theo anh trai mặt xấu thì sẽ liên lụy đến hình tượng của Tiểu Thu trong lòng mọi người.

Minh Ngật càng nghĩ càng thấy không thích hợp cho Tiểu Dưa đi cùng.

Đương nhiên, khoảnh khắc Tiểu Thu trở thành đứa trẻ đẹp nhất ở đại viện không quân này nếu như được tất cả thành viên trong gia đình được chứng kiến thì dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn được.

Thế nhưng hôm qua anh đã nói qua ý tưởng của mình cho Kiều Tích nghe và kết quả lại nhận được sự từ chối quả quyết từ cô.

Kiều Tích nói tới nói lui rất cũng rất có đạo lý, khiến người khác tin phục-----

"Anh họ, xã hội hiện nay đối với ngoại hình của con gái đã yêu cầu rất nghiêm khắc rồi, làm một người bố, sao anh lại có thể tăng thêm gánh nặng "Ngoại hình là tất cả" cho Tiểu Thu khi nó còn bé thế này được?"

Minh Ngật: "???"

Kiều Tích tiếp tục nói: "Tiểu Thu mới sinh được nửa tháng, lúc này không phải là chúng ta nên dạy con bé, có tâm hồn đẹp mới là chuyện quan nhất hay sao?"

Minh Ngật cảm thấy đồ mít ướt nhà mình thật sự là không nói lý mà.

Tâm hồn đẹp và ngoại hình đẹp có chỗ nào xung đột à?

Giống như vợ anh vậy, không phải là vừa có tâm hồn đẹp, lại vừa có ngoại hình đẹp sao?

Tiểu Thu của anh vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, làm gì có chuyện giấu ở nhà không cho người khác nhìn?

Minh Ngật suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng mới hiểu ra nguyên nhân.

Đồ mít ướt và Thịnh Tử Du là bạn tốt nhiều năm, lúc này nếu như Tiểu Thu nhà bọn họ thay thể Tiểu Gu trở thành đứa trẻ đẹp nhất đại viện không quân thì cũng hơi...

Thảo nào mà đồ mít ướt lại muốn giấu giếm sắc đẹp của Tiểu Thu, hóa ra là cố kỵ đến mặt mũi của bạn tốt.

Đúng rồi!

Hồi tưởng lại một lượt, Minh Ngật càng lúc càng khẳng định suy đoán của mình.

Mấy hôm trước, khi Kiều Tích cùng hai đứa bé xuất viện, Thịnh Tử Du liền tới Minh gia thăm em bé.

Lúc đó phản ứng của Kiều Tích là gì?

Lúc đó đồ mít ướt vô cùng khẩn trương bảo anh đi giấu hai đứa bé đi, đến mức mà Thịnh Tử Du ở lỳ nhà bọn họ đến tận 11 rưỡi đêm cũng không được nhìn thấy mặt mũi hai đứa bé.

Không sai!

Đồ mít ướt là người hiểu chuyện như vậy cơ mà, cô nhất định là lo lắng sắc đẹp của Tiểu Thu sẽ khiến Thịnh Tử Du tổn thương lòng tự trọng, cho nên mới phải giấu bé con đi.

Sau khi xem xét tiền căn hậu quả, Minh Ngật rốt cuộc cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Chỉ là anh cảm thấy, sự lo lắng của Kiều Tích vô cùng buồn cười.

Anh cũng không phải là muốn hơn thua, khiến cho Tiểu Thu và Tiểu Gu đánh nhau đầu rơi máu chảy để tranh đoạt cái bảo tọa đứa trẻ đẹp nhất này.

Minh Ngật cảm thấy, căn bản chẳng cần anh phải nói một câu, chỉ cần mang Tiểu Thu ra để mọi người tự xem là được.

Chắc chắn mọi người sẽ tự biết danh hiệu hoa khôi nhí của đại viện không quân này rốt cuộc thuộc về ai.

***

Trẻ con trong đại viện chiều nào cũng sẽ tụ tập ở thao trường phía sau đại viện chơi đùa.

Lúc Minh Ngật mang theo tâm can bảo bối của mình chạy đến nơi, Sâu Béo đang nắm tay đẩy xe em bé, nhỏ nhoi đứng trong đám người.

Cao Viên Viên của Hải Điến hiện tại vừa tròn 1 tuổi, mập mạp trắng trẻo vô cùng đáng yêu.

Hơn nữa lại được người nhà chăm chút vô cùng tốt, trên người lúc này đang mặc một chiếc váy vàng xinh xắn, nhìn qua trông y hệt một cô công chúa nhỏ.

Các mẹ các bà trong đại viện mang con mang cháu ra đây chơi đùa vừa nhìn thấy Tiểu Gu Béo là lập tức cười toe toét, vô cùng thân thiện mà nói chuyện với Sâu Béo------

"Sâu Bảo, Sâu Bảo, nhà cô hôm nay mới mua một chậu cua to, cháu mang Tiểu Gu đến nhà cô ăn được không?"

"Ôi giời, con cua béo nhà cô Sâu Bảo đã ăn chán rồi, đúng không Sâu Bảo? Mang theo Tiểu Gu đến nhà bà ăn xoài được không nào?"

"Sâu Béo Sâu Béo, cháu lớn lên thì đến nhà cô làm con rể còn Tiểu Gu thì làm vợ anh Cầu Cầu, được không nào?"

Nghe thấy tên tiểu ca ca Cầu Cầu, Tiểu Gu Béo trong nháy mắt sáng lên, mềm mại đáng yêu "a" một tiếng.

Hiển nhiển là Sâu Béo đã sớm hình thành thói quen có được đãi ngộ chúng tinh phủng nguyệt thế này rồi.

Mặc dù lúc nghe đến "Con cua to" và "Xoài" thì Sâu Béo cũng không nhịn được nuốt nước bọt rầm rầm, nhưng nó vẫn kiên quyết không chịu khuất phục, không hề đáp ứng lời mời của mọi người.

Minh Ngật ôm Tiểu Thu đứng một bên, không nặng không nhẹ cười lạnh một tiếng.

Những người trong đại viện này, những cái khác thì đều tốt, duy chỉ có mỗi một điều không tốt, đó chính là quá không có kiến thức rồi.

Một Tiểu Gu Béo đã có thể làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi thành ra như vậy rồi, thế chờ đến khi bọn họ nhìn thấy Tiều Thu bảo bối của anh thì không phải là sẽ hâm mộ đến rớt cả tròng mắt ra ngoài à?

Nghĩ như vậy, Minh Ngật không khỏi ôm chặt Tiểu Thu hơ, nhè nhẹ vỗ lưng con bé, ý bảo đến giờ bọn họ ra sân rồi.

Bên này một nhóm các bà các mẹ vẫn đang vây quanh Tiểu Gu, vừa dùng hoa vừa dùng bánh để trêu con bé vui vẻ.

Những lúc không có mẹ ở bên thì Tiểu Gu Béo cũng sẽ không thể hiện cảm xúc thái quá, thế nên lúc này con bé chỉ yên lặng ngồi hút sữa, vẻ mặt vô cùng đáng yêu để mặc cho mọi người trêu chọc.

Minh Ngật thật sự không nhìn nổi được nữa rồi.

Anh ôm Tiểu Thu trong lòng, đi đến trước mặt đám người kia, ho nhẹ một tiếng.

Một người đàn ông lớn đầu như anh đứng trong một nhóm các bà các mẹ tự nhiên là vô cùng khiến người khác chú ý.

Có hàng xóm cười chào hỏi anh----

"Minh Ngật, mang con ra ngoài chơi hả?"

Nét mặt Minh Ngật không thể hiện chút cảm xúc nào, chỉ hơi gật đầu một cái, "Hôm nay thời tiết tốt thế nên em mang con bé ra ngoài dạo dạo chút."

"Cậu làm bố thật xứng chức mà, chả bù cho chồng chị, con đã lớn thế này rồi mà mới ôm được có mấy lần thôi."

Minh Ngật khiêm tốn nói: "Việc phải làm ạ."

Lúc trước Minh gia phát bánh hỉ rất gióng trống khua chiêng mà phát cho mỗi nhà tận 2 phần bánh hỉ, điều này khiến mọi người đều biết nhà bọn họ sinh được một đôi long phượng.

Lúc này tất cả mọi người đều cười nhìn em bé trong lòng anh, "Sao lại mang một đứa đi thôi? Là anh trai là em gái vậy?"

Cuối cùng cũng đợi được một câu này...

Minh Ngật cố nén kích động trong lòng, vân đạm phong khinh lên tiếng: "Là em gái."

Nói rồi anh chuyển cách bế Tiểu Thu, cứ thế, khuôn mặt Tiểu Thu được chính diện công khai trước mặt mọi người.

Yên lặng.

Bầu không khí yên tĩnh như chết nhanh chóng lan tỏa xa khắp xung quanh.

Sâu Béo cũng tò mò nhìn về phía em bé trong lòng chú Minh.

Cảm giác được anh mắt của mọi người, Tiểu Gu vốn dĩ đang uống sữa cũng nghiêng đầu qua hóng hớt.

Cái nhìn này, khiến Tiểu Gu trông thấy, người chú xấu xa luôn bắt nạt anh trai và luôn lấy đồ ăn mình thích đi trêu mình, đang bế một con khỉ trong ngực!

Tiểu Gu rất đồng tình với người chú này.

Đương nhiên, Minh Ngật đối với suy nghĩ lúc này của mọi người hoàn toàn không biết gì cả.

Mắt thầy mọi người nhất tề trầm mặc, Minh Ngật lại cho rằng bọn họ đều đã bị sắc đẹp của Tiểu Thu làm cho khuynh đảo rồi.

Mẹ Đàm cố gắng đáng vỡ sự trầm mặc: "Cái này... "

Không đợi mẹ Đàm nói xong, Minh Ngật đã xua tay từ chối lời mời nhiệt tình của đối phương: "Tiểu Thu không ăn cua đâu."

Bà nội Bùi liếc mắt nhìn mẹ Đàm, chần chờ lên tiếng nói: "Cháu... "

Minh Ngật lần thứ hai cắt lời đối phương, giành nói trước: "Cũng không ăn xoài đâu ạ."

Hai người này im lặng trao đổi ánh mắt, con dâu thứ 3 nhà họ Diệp rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: "Chị... "

Những người hàng xóm này thật là khiến người ta phải phiền não mà.

Minh Ngật cố nén sự không kiên nhẫn trong lòng, lại dứt khoát từ chối lần nữa: "Nhà em đề cao yêu đương tự do, không định thân từ bé cho trẻ con."

Mọi người chỉ còn biết quay mặt nhìn nhau.

Mãi đến khi...

Phía sau Minh Ngật đột nhiên truyền tới một âm thanh quen thuộc: "Anh! Anh!"

Là Uyển Uyển.

Minh Ngật xoay người nhìn lại, thấy cô nàng đang đẩy theo một chiếc xe trẻ con thì nhất thời bị tức đến muốn bất tỉnh luôn.

Chỉ là Uyển Uyển vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn hồng hộc đẩy chiếc xe chở Tiểu Dưa đến------

"Lúc em lên tầng thì nhìn thấy Tiểu Dưa đã tỉnh rồi! Thế nên em liền mang theo Tiểu Dưa đuổi theo hai người!"

Vừa thấy có người nói sang chuyện khác, sự xấu hổ lúc trước cũng được xóa đi, mọi người đều thở dài một hơi đưa mắt nhìn sang đứa bé trong xe đẩy.

Thế nhưng vừa nhìn một cái, thì lại càng lúnh túng hơn.

Cặp anh em sinh đôi này, đúng là lớn lên không khác gì nhau, quả thực là khiến người khác không có cách nào mở miệng khen ngợi được.

Rốt cuộc vẫn là bà nội Bùi sống lâu có kinh nghiệm, bà vắt hết óc suy nghĩ một phen, sau đó khen-----

"Anh em nhà này lớn lên thật giống nhau, vừa nhìn liền biết là anh em sinh đôi."

Minh Ngật chỉ cảm thấy không thể tin tưởng được: "???"

Tiểu Thu của anh, và cái tên xấu xí nhăn nheo kia, có điểm nào giống nhau?

Thấy bà nội Bùi đứng ra khen đầu, những người khác liền bắt đầu mỗi người khen một câu-----

"Đúng đấy đúng đấy, dáng dấp sau này còn thay đổi nhiều mà."

"Mặc kệ là thay đổi thế nào thì anh em nhà này mai sau cũng nhất định là thông minh."

"Đúng đúng, tôi thích nhất là những đứa trẻ thông minh... Ây, Tiểu Gu Béo, cháu nhìn cô như vậy làm gì, cô cũng rất thích cháu mà!"

Cứ như vậy, Minh Ngật nghẹn một ngụm khí, mang theo một đôi anh em sinh đôi về nhà.

Lúc này Kiều Tích vừa ngủ trưa dậy, nghe thấy Uyển Uyển kể lại đầu đuôi câu chuyện thì lập tức giận đến mức quay sang cho Minh Ngật một bài.

"Đã bảo là anh đừng dẫn bọn trẻ ra ngoài cơ mà! Hiện tại thì hay rồi! Tất cả mọi người đều đã biết em sinh ra hai con khỉ con đặc biệt đặc biết xấu xí! Cá Cá khẳng định cũng đã biết rồi! Lúc này cô ấy nhất định là đang đắc ý đến chết! Hu hu hu hu hu!"

Minh Ngật mở to hai mắt nhìn.

Con khỉ con đặc biệt đặc biệt xấu xĩ, dùng để hình dung Tiểu Dưa thì anh không có nửa điểm ý kiến.

Thế nhưng... Tiểu Thu cũng là khỉ con???

Đồ mít ướt không phải mất trí rồi chứ!

Thấy bộ dạng này của anh, Kiều Tích càng tức giận hơn, lập tức liền bế hai con khỉ con nhà mình đến trước mặt anh, nổi giận đùng đùng nói------

"Chính anh mở to mắt ra nhìn thật kỹ xem! Xem con trai với con gái của anh có phải là giống nhau như đúc không!"

Minh Ngật mặc dù khiếp sợ, nhưng ở trong lòng anh, đồ mít ướt vẫn quan trọng hơn Tiểu Thu mấy phần.

Biết được sản phụ sau sinh mẫn cảm yếu đuối, thế nên anh liền ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, đừng tức giận, đừng tức giận mà, đều tại anh, đều tại gen của anh không tốt!"

Kiều Tích vẫn tức không chịu được, đập anh một quyền, "Đúng! Đúng là tại vì gen của anh không tốt!"

Chúc Tâm Âm vừa mới đến phòng trẻ con muốn nhìn hai đứa bé: "???"

Cũng may sự xấu này cũng chỉ là tạm thời.

Không đến 1 tháng sau, hai anh em nhăn nheo xấu xí như khỉ con đã thay đổi hoàn toàn, nhanh chóng lột vỏ biến thành hai đứa bé vừa đáng yêu vừa đẹp đẽ.

Tối hôm đó trước lúc ngủ, Minh Ngật nhìn chằm chằm Tiểu Thu Béo ở trong nôi, thận trọng trưng cầu ý vợ-----

"Ngày mai, anh... có thể mang con bé ra ngoài so đẹp được không?"

Kiều Tích suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu.

Cô tự nhận mình không có giống anh họ lúc nào cũng coi con gái là đẹp nhất, thế nhưng đến ngày hôm nay, nhìn Tiểu Thu nhà mình nằm trong nôi, cô cảm thấy không hề thua kém Tiểu Gu tẹo nào, đương nhiên là có thể đi so rồi.

Minh Ngật nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mới được một lúc, anh lại bắt đầu lo lắng sốt ruột------

"Đổi tên khác cho Tiểu Thu đi."

Lúc trước tất cả mọi người trong đại viên không quân đều biết, Minh gia có một bé con tên là Tiểu Thu Béo, lớn lên xấu xí thì không nói, đằng này lại còn bắt chước cách đặt tên của hoa khôi nhí nữa chứ. Tên gì mà lại là Tiểu Thu Béo, đúng là bắt chước bừa mà.

Hôm nay nếu như muốn lại lăn lộn trong giang hồ, thì đương nhiên là không thể dùng cái tên trước đó được nữa.

Kiều Tích cũng cảm thấy lời anh nói rất có lý, lúc này liền suy tư một lúc lâu, sau đó nói------

"Anh trai tên là Tiểu Dưa (*),... vậy thì em gái tên là Tiểu La đi."

(*) Dưa trong tên Tiểu Dưa là dưa trong các loại quả dưa, dưa chuột dưa hấu dưa gang, mà cứ là dưa thì đều có dây leo, dây bò ý thế nên mới có tên em gái là Tiểu La, La ở đây là thân bò thân leo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩ Gian Phong

Avatar
Liễu Khuynh Nhan09:08 27/08/2019
thu xem sao
Avatar
đức huỳnh20:06 24/06/2019
Truyện đáng yêu ghê. Người nào đam mê toán học thì đọc hiểu thích hơn nhỉ :D

BÌNH LUẬN FACEBOOK