Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Vũ

Năm Minh Ngật 30 tuổi ấy, Tiểu Thu vừa tròn 2 tuổi.

Cũng chính trong năm đó, thiếu niên thiên tài từng mất đi ánh sáng, sau giấc ngủ đông 10 năm rốt cuộc cũng đã giành được giải thưởng quốc tế đầu tiên về cho mình - giải thưởng đột phá trong Toán học - Breakthrough Prize in Mathematics (*).

(*) là một giải thưởng thường niên của loạt Giải thưởng Đột phá được công bố vào năm 2013. Nó được tài trợ bởi Yuri Milner và Mark Zuckerberg và những người khác.

Đương nhiên, giải thưởng đột phá trong Toán học ở trong giới học thuật không thể so được với các giải thưởng lớn như Fields, Abel hay Wolf.

Nhưng bởi vì đây là giải thưởng do mấy vị tinh anh trong giới khoa học kỹ thuật thành lập nên, vì thế sau khi lễ trao giải được công bố ra ngoài thì liền được rất nhiều người ngoại giới quan tâm. Sau 3 năm, Minh Ngật lại một lần nữa trở thành chủ đề hot trên các mạng xã hội.

Có cư dân mạng đặt ra vấn đề-------

"Làm sao để đánh giá thành quả của Minh Ngật ở giới Toán học? Đều là nhà Toán học thiên tài, tương lai anh ấy có thể so sánh được với Galois sao? Tương lai anh ấy có thể lọt vào top 20 hoặc top 50 những nhà Toán học vĩ đại nhất không?"

Đại đa số người đều chỉ là hâm mộ mặt ngoài, nhìn thấy lý lịch của Minh Ngật quá phù hợp với một nhà toán học thiên tài trong tưởng tượng của họ, thế nên với vấn đề này, rất nhiều người bình luận ba hoa chích chòe quá đà để khen anh.

... Mãi cho đến khi Minh Ngật nhìn thấy những bình luận... khen bản thân có mức hơi quá này.

Anh vô cùng bất đắc dĩ, càng xem lại càng cảm thấy mình quả thực biến thành một chuyện tiếu lâm rồi.

Đến khi anh nhìn thấy ID đã được chứng thực của Tưởng Nhất Vĩ comment-----

"Đây là lần Galois bị hắc thảm nhất đấy... Đừng nên vượt cấp giả bị đụng (*) thế chứ."

(*) giả bị đụng là từ ngôn ngữ mạng bên Trung, có nghĩa là giả bị đụng ai đó để ăn vạ, để kéo sự nổi tiếng về cho mình, từ này rất hay được dùng trong các truyện Showbiz. Ở đây ý của Tưởng Nhất Vĩ là các bạn cư dân mạng đừng vượt mặt chính chủ là Minh Ngật để giả bị đụng thay anh =)))

Minh Ngật cuối cùng cũng thở phào được một cái, nhanh chóng nhấn nút like cho comment của Tưởng Nhất Vĩ.

Like xong Minh Ngật lại tiếp tục kéo kéo xuống dưới để xem tiếp, sau đó anh phát hiện một ID tên là "Nguyệt bán khẩu hòa hỏa ma ma" comment rất rất là thông minh cơ trí------

"Minh thần có thành tựu lớn hay không người ta không biết, thế nhưng Minh thần chắc chắn là người có nhiều tóc nhất trong tất cả các nhà Toán học! Con người vừa đẹp trai vừa giỏi Toán, người ta cực kỳ cực kỳ thích đó nha! (*^▽^*)"

Minh Ngật cảm thấy người này tuy có chút kỳ quái nhưng bình luận lại vô cùng khách quan trung lập, thế nên lại rất hùng hồn like bình luận của người ta.

***

Minh giáo sư ở nước ngoài tham gia lễ trao giải, Minh thái thái (*) ở nhà vừa chăm sóc 2 đứa bé vừa xem trực tiếp lễ trao giải trên mạng.

(*) Thái thái ở đây có nghĩa là đại từ, chỉ người phụ nữ đã có chồng, đáng lẽ có thể gọi là phu nhân, nhưng mà vì có Chúc Tâm Âm thế nên Minh phu nhân phải là Chúc Tâm Âm, còn Kiều Tích chỉ là Minh thái thái thôi.

Thịnh Tử Du vừa xem vừa dại mặt ra-----

"... Cảm biến nén (*)? Nghe chẳng có tí nào liên quan đến Toán học cả, giống như kỹ thuật mới của nhà máy nào đó hơn đấy."

(*)Cảm biến nén là một kỹ thuật xử lý tín hiệu để thu nhận và tái tạo tín hiệu một cách hiệu quả, bằng cách tìm giải pháp cho các hệ thống tuyến tính chưa được xác định trước.

Đây là thành quả của Terence Tao – nhà toán học quốc tịch Úc – Mỹ gốc Trung. Tác giả bảo là não bà ấy không đủ để nghĩ ra ra định luật định lý gì mới nên mượn tạm thành quả của các đại lão một chút.

Kiều Tích nỗ lực giải thích rõ thành quả công tác của Minh Ngật-----

"Là thế này, gần 100 năm qua công việc lấy tín hiệu mẫu của máy tính đều dựa theo định lý lấy mẫu của Nyquist Sampling, tức là nếu như muốn bảo đảm tín hiệu không bị sai lệch thì tần suất lấy mẫu phải lớn gấp hai lần tần suất tín hiệu mẫu. (*)"

(*) Hiểu theo định lý Toán thì như sau: Định lý lấy mẫu Nyquist–Shannon là một định lý được sử dụng trong lĩnh vực lý thuyết thông tin, đặc biệt là trong viễn thông và xử lý tín hiệu do và phát minh. là quá trình chuyển đổi một (ví dụ, là một liên tục theo không thời gian) thành một chuỗi số (một hàm rời rạc theo không thời gian). Định lý lấy mẫu được phát biểu như sau:

Một hàm số tín hiệu x(t) không chứa bất kỳ thành phần tần số nào lớn hơn hoặc bằng một giá trị fm có thể biểu diễn chính xác bằng tập các giá trị của nó với chu kỳ lấy mẫu T = 1/(2fm).

Như vậy, tần số lấy mẫu phải thoả mãn điều kiện fs ≥ 2fm. Tần số giới hạn fs/2 này được gọi là và khoảng (-fs/2; fs/2) gọi là. Thực tế, tín hiệu trước khi lấy mẫu sẽ bị giới hạn bằng một bộ lọc để tần số tín hiệu nằm trong khoảng Nyquist.

Định lý này thường được gọi là định lý lấy mẫu Nyquist, nhưng kể từ khi nó được phát hiện một cách độc lập bởi E.T. Whittaker, bởi, và bởi những người khác, thì nó còn được gọi là Nyquist-Shannon-Kotelnikov, Whittaker-Shannon-Kotelnikov, Whittaker-Nyquist-KotelnikovShannon, WKS, hay định lý cơ bản của lý thuyết nội suy. Nhưng nó thường được gọi đơn giản là định lý lấy mẫu.

Về bản chất, định lý cho thấy một (analog) có tần số giới hạn đã được lấy mẫu có thể được tái tạo hoàn toàn từ một chuỗi vô số các mẫu nếu tỷ lệ lấy mẫu lớn hơn 2fm mẫu trong 1, fm là các lớn nhất của tín hiệu ban đầu. Shannon cho rằng nếu tín hiệu có chứa một thành phần có tần số chính xác bằng fm Hz, thì các mẫu sẽ cách nhau đúng 1/(2fm) giây sẽ không thể khôi phục hoàn toàn chính xác tín hiệu. này có thể không chính xác như trong phần thảo luận tại lấy mẫu tín hiệu non-baseband dưới đây.

Các phát biểu của định lý gần đây đôi khi cẩn thận loại trừ giá trị bằng, có nghĩa là điều kiện nếu x(t) không có tần số nào cao hơn hoặc bằng fm; điều này là tương tự phát biểu của Shannon trừ khi hàm số bao gồm một dạng sóng sin ổn định có chứa thành phần tại tần số chính xác fm.

"Thế nhưng Minh Ngật và đồng nghiệp của anh ấy lại phát hiện ra, tín hiệu trong miền biến đổi thực sự rất thưa thớt, điều đó có nghĩa là dưới tiền đề đảm bảo mức độ giảm tín hiệu, bạn có thể xem xét một phương pháp mới - từ cách lấy mẫu cách đều nhau trước đó biến thành cách lấy mẫu trong khoảng cách không bằng nhau như bây giờ."

Thịnh Tử Du làm bộ nghe hiều, vẻ mặt như kiểu vừa phát hiện là đại lục mới, "À, à, hóa ra là như vậy!"

Tiểu Gu nhìn thấy mẹ như vậy, cũng bỏ bàn tay đang cầm dâu tây gặm xuống, mở hai mắt to tròn nghiêm túc "À, à" mấy tiếng giống mẹ.

Vừa đút cho em gái ăn xong một trái dâu tây, quay lại nhìn thấy Tiểu Gu như vậy, Tiểu Dưa cho rằng cô bé chê dâu tây không ngọt nên không ăn.

Suy nghĩ một chút, Tiểu Dưa quay đầu, chọn một quả dâu đỏ nhất trong rổ ra đưa cho Tiểu Gu, sau đó lấy lại nửa quả ăn dở trong tay Tiểu Gu về tay mình, ngọt ngào ngây thơ nói: "Cho chị."

Tiểu Gu rất biết nghe lời cúi đầu, cắn một miếng dâu to trong tay Tiểu Dưa.

Thấy hành động dở hơi này của bọn nhỏ, Kiều Tích có chút dở khóc dở cười.

Cô suy nghĩ một chút, dùng hết khả năng để giải thích vấn đề đơn giản hơn một chút------

"Nói cách khác thì trước đây để có 1 tấm hình trên máy tính thì cần thu thập 1 triệu tín hiệu, nhưng dùng cảm biến nén thì chỉ cần thu thập 10 nghìn tín hiệu là được rồi."

"À, à!" Lúc này Thịnh Tử Du rốt cuộc nghe hiểu rồi, "Thật là lợi hại!"

Kiều Tích cười cười, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng dịu dàng.

Bây giờ nghĩ lại, lúc trước đúng là cô suy nghĩ hạn hẹp rồi.

Bởi vì nếu để nói rõ ràng thì thật ra, để làm ra thành quả áp súc nhận biết, tuyệt đại bộ phận công tác đều là do anh làm ra trong 7 năm ở căn cứ.

Kiều Tích từng cho rằng, anh đã sống quá uống phí 7 năm ở căn cứ, thế nhưng cô lại quên mất một điều, anh vốn chính là kiểu người, dù ở đâu, dù ở trong hoàn cảnh nào thì cũng đều có thể tỏa sáng rực rỡ.

Thịnh Tử Du ở bên cạnh thuận tay mở điện thoại xem video.

Là của một người có mặt ở hiện trường quay và đăng lên, caotion là "Mặt dày mày dạn bắt được Minh giáo sư.".

Cùng với tiếng ầm ĩ của hậu trường buổi trao giải là giọng nói của một nam sinh đang chạy đuổi theo phía sau Minh Ngật.

"Minh giáo sư, tôi từng thấy phu nhân của anh up ảnh hai đứa bé song sinh nhà anh lên Weibo, em gái thật sự rất đáng yêu rất xinh đẹp."

Lời này vừa nói ra khiến người đàn ông được nam sinh đuổi theo trong màn hình đột nhiên ngừng bước chân.

Minh Ngật xoay người, nhìn về phía camera, trên mặt còn mang theo ý cười, anh gật đầu, khẳng định nói: "Đúng, rất đẹp."

Đột nhiên nghe được giọng nói của bố, Tiểu Thu vốn dĩ đang ngồi dưới đất ăn dâu tây đột nhiên đứng bật dậy, hai mắt sáng lên nhìn trái nhìn phải một hồi, "Bố đâu rồi?"

Thịnh Tử Du giơ giơ điện thoại trong tay lên, "Bố cháu ở chỗ này này."

Con bé không hề để ý cả tay cả mặt đều là nước dây tây, lảo đảo đi ra chỗ Thịnh Tử Du, giơ tay muốn lấy điện thoại, "Bố ơi!"

Thịnh Tử Du thuận thế ôm Tiểu Thu vào lòng, vui sướng thơm lên má con bé một cái, ngoài miệng lại ghét bỏ nói: "Oa! Cháu làm bẩn quần áo đắt tiền của cô rồi nè, phải để mẹ cháu giặt sạch lại cho cô!"

Mặc dù mới được 2 tuổi, ngay cả lời nói vẫn còn chưa sõi, thế nhưng Tiểu Thu đối với vấn đề địa vị trong gia đình lại có nhận thức rất rõ ràng.

Vừa nghe cô Tử Du nói vậy, Tiểu Thu lập tức lắc lắc cái đầu nhỏ như trống bỏi, ngây thơ ngọt ngào đính chính lại: "Bố giặt!"

Trong lúc nhất thời, cả Kiều Tích và Thịnh Tử Du đều cười lăn cười bò.

Video trên điện thoại vẫn còn đang tiếp tục phát.

Đại khái là do không nghĩ tới sẽ nói chuyện về hai đứa bé, thế nên khi được hỏi vấn đề này Minh Ngật có chút vui sướng, anh trả lời rất gần gũi bình dị.

Vì vậy nam sinh cầm điện thoại quay hình lại to gan hơn một chút, tiếp tục tiến tới hỏi thêm một câu: "Minh giáo sư, bình thường ở nhà là anh trông con sao?"

Minh Ngật nói: "Đúng."

Đối phương rất thích thú hỏi: "Phu nhân của anh đâu? Chúng tôi đều biết công việc của cô ấy khá bận, thế nên là ở nhà cô ấy không phải trông con?"

Minh Ngật cười cười, sau đó nói: "Học thức, trình độ, thái độ đối nhân xử thế của vợ tôi đều hết sức ưu tú..., Ảnh hưởng của cô ấy đối với hai đứa bé, là ở vấn đề nhân cách."

Bất ngờ nghe được những lời này, hai gò má của Kiều Tích nháy mắt hiện lên hai vệt hồng khả nghi, cho dù đã cật lực mím môi thế nhưng khóe môi vẫn có xu hướng nhếch lên.

Thịnh Tử Du ở bên cạnh mông lung: "???"

Ý của anh họ chẳng lẽ là... anh ấy chỉ là một người bố quản chuyện ăn chuyện ngủ chuyện vệ sinh của các con, còn Tích Tích mới là trụ cột tinh thần trong nhà?

Ôi má ơi! Phi!

Thịnh Tử Du rất tức giận mà phun ra ngụm cẩu lương này!

***

Lễ trao giải lần này được tổ chức là San Fransico, đường sá xa xôi, nghĩ đến hai đứa con nhà mình, Minh Ngật vốn dĩ không định tới tham gia.

Nhưng mà đầu tiên là anh đã rất lâu rồi chưa gặp giáo sư Scholze, thứ hai là bởi vì... tiền thưởng lần này thực sự có chút nhiều.

Để sớm ngày giảm bớt được áp lực chuyện tiền nong trên người Kiều Tích, cuối cùng Minh Ngật vẫn quyết định nhịn đau bỏ lại Tiểu Thu tâm can bảo bối ở nhà một tuần, gửi email đồng ý tới tham gia lễ trao giải.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Minh Ngật trở lại khách sạn chờ giáo sư Scholze.

Bởi vì còn cách thời gian gặp mặt giáo sư Scholze còn hơn nửa tiếng, vì vậy Minh Ngật liền mặc áo khoác đi xuống tầng đến tiệm đồ chơi gần khách sạn.

Tiểu Thu rất thích mấy con vịt vàng, thế nên Minh Ngật chọn tới chọn lui trong tiệm một lúc lâu, sau đó mới chọn ra được một bình sữa hình con vịt vàng, một kẹp tóc hình con vịt vàng cùng với một cái yếm ăn cơm hình con vịt vàng đi tính tiền.

Ra cửa tiệm đồ chơi, có một người đàn ông Hoa kiều xấp xỉ tuổi Minh Ngật đang đứng nhìn anh.

Đối phương dùng tiếng Trung vô cùng tiêu chuẩn: "Minh Ngật."

Minh Ngật cũng không có quá bất ngờ, bởi vì buổi sáng khi xuất phát từ khách sạn đến nơi tổ chức lễ trao giải thì có gặp qua người đàn ông này.

Đến khi anh quay về khách sạn, lại gặp phải người đàn ông này lần nữa.

Minh Ngật dừng bước chân, mặt không thay đổi nhìn người đàn ông trước mặt này.

Một hồi trầm mặc qua đi, cuối cùng đối phương vẫn mở miệng trước: "Chắc là Kiều Tích không nhắc đến tôi với anh phải không?"

Thật ra thì Minh Ngật có biết con người tên là Dung Chuẩn này.

Mặc dù Kiều Tích chưa bao giờ nhắc về hắn.

Lúc trước bởi vì cho rằng anh và Thẩm Tang Tang đính hôn, để chọc tức anh nên sau khi về nước Thịnh Tử Du đã nhắc qua rất nhiều lần, nói là Tích Tích ở nước ngoài có một người bạn trai vừa dịu dàng vừa biết quan tâm.

Minh Ngật vốn đã đoán được 8 phần người đến là ai, đợi đến khi hắn mở miệng nói như vậy, anh càng chắc chắn với suy đoán của mình.

Anh nhìn về phía người đối diện, giọng nói bình tĩnh: "Dung tiên sinh." Dung Chuẩn có chút bất ngờ, trong lúc nhất thời không nói gì.

3 năm nay, Dung Chuẩn vẫn luôn chú ý đến tài khoản trên mạng xã hội của Kiều Tích.

Từ khi cô đuổi đến Nam cực bị cư dân mạng nhận ra, đến khi ở buổi họp báo ăn nói khí phách bảo vệ Minh Ngật.

2 năm trở lại đây, tài khoản của Kiều Tích ngoại trừ đăng một chút bài về công việc thì nhiều hơn cả là chia sẻ về những chuyện sinh hoạt của gia đình cô.

Đương nhiên, Kiều Tích cũng không phải người cuồng Weibo.

Tần suất đăng ảnh đăng bài của cô cũng không tính là nhiều, đại đa số đều là vài tuần mới đăng một lần, nội dung cũng không khác nhau là mấy-----

"Hôm nay tôi phát hiện ra Tiểu Thu đã mọc cái răng đầu tiên rồi, bàn chải con vịt vàng bố mua rốt cuộc cũng có thể dùng rồi."

"Minh lão sư vẫn cho rằng Tiểu Dưa không biết nói, sau đó mới vừa rồi liền bị Tiểu Dưa lừa gạt phải gọi ít nhất... 100 câu bố ơi rồi."

"Tiểu Thu thích nhất là sữa chua vị đào, hôm nay Tiểu Dưa trông nhà sau đó liền cầm một hộp đi cho chị gái hàng xóm @Tiểu Gu Béo, vừa rồi bị Tiểu Thu phát hiện ra... Bây giờ tôi đã đeo tai nghe rồi."

Có rất rất nhiều lần, Dung Chuẩn đều cảm thấy đau khổ và hoang mang.

Kiều Tích biết rõ hắn sẽ quan tâm tình trạng gần đây của cô.

Những ảnh cô up, những bài cô đăng, đều là những điều ngọt ngào hạnh phúc với chồng con, tất cả hắn đều có thể nhìn thấy. Lẽ nào cô chưa từng suy nghĩ đến cảm giác của hắn sao?

Lần đó uống say, say rượu nên nói những lời trong lòng ra, bị Dung Lẫm nghe thấy nhưng anh ta cũng chỉ cười lạnh một tiếng rồi hỏi lại hắn------

"Lúc trước cậu ở chung với cô ấy, có từng suy nghĩ đến cảm giác của mấy người bạn gái cũ không?"

Đương nhiên là chưa từng.

Kiều Tích đối với hắn, cùng hắn đối với những người bạn gái trước, kỳ thực cũng chẳng có gì khác nhau.

Cô không phải là không suy nghĩ đến cảm xúc của hắn, mà là trong thế giới của cô, đã sớm không còn tồn tại hắn nữa.

Hai người đàn ông cứ như vậy, mặt đối mặt trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Dung Chuẩn mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng.

Hắn tự giễu cười, "Anh và cô ấy ở cùng nhau bao lâu?"

Minh Ngật không nói gì.

Dung Chuẩn tự mình nói ra: "Trước đó 3 năm, hiện tại 3 năm, cộng lại là 6 năm... 6 năm, tôi cũng ở cùng với cô ấy 6 năm."

Cùng là 6 năm, anh ta với cô là người có tình rồi sẽ thành thân thuộc, mà hắn thì sao, chẳng qua chỉ là một quân cờ cô tỉ mĩ bố trí trong 6 năm dài đằng mà thôi.

Hắn coi cô như trân bảo 6 năm, mà với cô thì, 6 năm đó như một ký ức u ám không muốn nhớ lại.

Minh Ngật nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt không thể hiện chút tâm tình nào: "6 năm tôi vắng mặt, cảm ơn anh vì đã chăm sóc cô ấy."

Dung Chuẩn giật giật môi, cuối cùng lại chẳng thể nói ra cái gí.

Hắn có thể nói ra cái gì nữa?

Nhắc nhở anh ta rằng hắn và Kiều Tích từng cùng nhau trải qua 6 năm? Hay là bịa ra một số việc giả dối để ly gián tình cảm vợ chồng bọn họ?

Dung Chuẩn tự giễu cười cười: "Chuyện giữa tôi và cô ấy, cô ấy cũng nói cho anh?"

Minh Ngật nhìn Dung Chuẩn, trong giọng nói không nhận ra bất kỳ tâm tình gì: "Cô ấy không có lỗi với anh."

Đúng vậy, Dung Chuẩn cũng biết.

Là Dung gia có lỗi với cô trước, cô chỉ là bị bất đắc dĩ.

Hắn chỉ là có một chút không cam lòng mà thôi.

Cũng may mà sự không cam lòng này, cũng chỉ có một chút.

Dung Chuẩn cúi đầu, nhìn con búp bê màu hồng mình cầm trên tay.

Hắn mỉm cười, đưa con búp bê tới trước mặt Minh Ngật, "Hôm nay tôi tới, là muốn đưa cho anh cái này... Tiểu Thu rất đáng yêu."

***

Sau khi gặp mặt giáo sư Scholze, Minh Ngật liền chạy tới sân bay, bay chuyến đêm về nước.

Sau 12 tiếng bay, khi Minh Ngật trở lại Bắc Kinh đã là hơn 4 giờ sáng.

Trong nhà rất yên tĩnh, hai đứa bé đang ngủ say trong phòng, Minh Ngật nhờ ánh trăng bên ngoài nhìn thoáng qua hai đứa bé, sau đó liền ra khỏi phòng trẻ em, về phòng ngủ chính.

Kiều Tích luôn ngủ không sâu, sau khi làm mẹ thì lại càng như vậy hơn. Minh Ngật vừa đẩy cửa một cái là cô đã tỉnh.

Cô bật đèn ngủ đầu giường, nhìn người đàn ông đứng trong phòng, giọng nói có chút khàn khàn của người mới tỉnh ngủ: "Sao anh đã về rồi?"

Minh Ngật đóng cửa phòng ngủ, "Có thể về sớm một chút liền về sớm một chút."

Quay lại nhìn cô thì đã thấy cô bò dậy, giang hai tay về phía anh, một bộ dạng muốn ôm một cái.

Minh Ngật cười khẽ một tiếng, sau đó nói: "Trên người anh vẫn còn khí lạnh, em ôm sẽ lạnh đấy."

Nói xong anh liền cởi áo khoác trên người ra, treo ở trên móc gần cửa ra vào, sau đó mới đi đến bên giường, khom lưng hôn vợ một cái.

"Đang yên đang lành sao phải suốt đêm ngồi máy bay về làm gì, hai mắt đỏ hết lên rồi này." Kiều Tích đưa hai tay ấm áp cách một tầng vải xoa xoa người Minh Ngật, sau đó vén chăn xuống giường, "Bên ngoài lạnh chết mất, em đi pha nước cho anh tắm."

Minh Ngật kéo cô trở về, hôn một cái, lúc này mới nối: "Em ngủ tiếp đi, không cần quan tâm anh đâu."

"Dù sao thì đều tỉnh rồi." Kiều Tích giúp anh tháo cà vạt trên cổ ra rồi để sang một bên.

Minh Ngật một đường theo cô vào phòng tắm, "Hai đứa mấy hôm nay có quấy em quá không?"

"Hai đứa ngoan lắm." Nói đến hai đứa trẻ, khóe mắt đuôi mày của Kiều Tích đều toát ra nụ cười dịu dàng, "Tiều Thu còn sợ bố quên không mua quà cho nó đấy."

"Không quên, đều ở trong valy rồi." Minh Ngật một tay đút trong túi quần, một tay để trên cửa phòng tắm.

Kiều Tích hồn nhiên không hay, khom lưng mở nước nóng, lại lấy một chiếc khăn mặt sạch từ trong tủ gần đó ra, "À, anh còn chưa ăn gì nữa... Em đi phòng bếp nấu cho anh bát mì trước đã."

Minh Ngật vội vội vàng vàng kéo người phụ nữ định đi lại.

Anh đặt cô tựa lưng trên ván cửa, chậm chậm hôn một cái, sau đó hỏi: "Em không hỏi anh mang về cho em quà gì à?"

Không biết là bởi vì trong phòng tắm nhiệt độ cao, hay là bởi vì cái hôn vừa rồi, trên mặt Kiều Tích nổi lên những vệt hồng khả nghi, cô đánh anh một cái, "Không phải em bảo anh không cần mua cho em sao?"

Người này rất thích dùng tiền mua quà cho cô, các ngày lễ lớn như lễ tình nhân, sinh nhật, kỷ niệm kết hôn thì không nói làm gì, đằng này đến cả ngày kỉ niệm nụ hôn đầu, đêm đầu tiên cũng không buông tha.

Vài ngày trước anh còn tặng cô một sợi dây chuyền, kết quả lúc cô hỏi lý do thì anh lại trả lời là kỷ niệm lần đầu tiên hai người làm hòa sau lần cãi nhau.

Thật ra thì tất cả tiền của Minh Ngật đều do cô quản lý, thu nhập của hai người chênh lệch khá lớn thế nên bọn họ đã sớm giao hẹn với nhau rằng, tiền thu nhập của anh dùng để trang trải các phí trong gia đình, còn tiền thu nhập của cô dùng để đầu tư.

Nhưng Minh Ngật thỉnh thoảng lại có thêm tiền trợ cấp phụ cấp linh tinh, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ cho anh mua vài món quà linh tinh.

Bởi vậy trước lúc đi, Kiều Tích đã cố ý dặn dò là tuyệt đối không được mua quà gì cho cô.

Minh Ngật lấy từ trong túi quần ra một chiếc đồng hồ nữ, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay cô, sau đó nói: "Không phải anh mua cho em đâu, là anh thay con gái anh bồi thường cho em đấy."

Nói đến việc này thì chính là xảy ra trước khi anh đi San Fransico, Tiểu Thu ở nhà đùa nghịch, kết quả là làm hỏng mặt chiếc đồng hồ đắt nhất của mẹ.

Nghe anh nói như vậy, Kiều Tích không nhịn được muốn đập anh: "Chỉ là bị va xước chút thôi, em có thể mang đi sửa mà... Anh mua cái này quá đắt rồi, mau mang đi trả đi!"

"Không trả." Minh Ngật kéo cô vào trong lòng, lại cúi đầu hôn hôn, lời nói rất chi là bá đạo, "Lần trước Tử Du tới nhà chúng ta, không phải là em nhìn chiếc đồng hồ của cô ấy nhìn một lúc lâu sao? Anh mua chiếc đồng hồ này còn tốt hơn đồng hồ của cô ấy nữa."

Kiều Tích không nghĩ tới chi tiết nhỏ như thế mà anh cũng nhớ kỹ, lúc này liền có chút xấu hổ: "Em chưa từng thấy qua chiếc đồng hồ nào đắt như vậy, nhìn nhiều hơn một chút thôi mà... Hơn nữa, Du Du có tiền, loại đồng hồ này cô ấy có thể thay mỗi ngày một kiểu, nhà chúng ta làm sao phải so với nhà cô ấy làm gì?"

"Không so với cô ấy." Minh Ngật xoa xoa mặt cô, lại duỗi tay xoa xoa cổ tay nhỏ xinh, "Chỉ là anh nghĩ, chiếc đồng hồ này mà được vợ anh đeo thì nhất định sẽ đẹp hơn Tử Du đeo nhiều."

Kiều Tích bị người nào đó dụ ngon dỗ ngọt đến choáng váng đầu óc, kết quả đương nhiên là thảm thiết không thôi.

Hai người ở trong phòng tắm chơi đùa đến tận sáng, suýt nữa thì bị thím Lưu phát hiện khi lên tầng xem hai đứa bé.

Đương nhiên, qua trận vui đùa, hai người còn phát hiện ra... đồng hồ đeo tay mới này, có chức năng chống nước quả thật vô cùng tốt.

***

Ngày hôm sau là cuối tuần, Kiều Tích Uyển Uyển và Thịnh Tử Du hẹn nhau đi dạo phố, để lại Minh Ngật ở nhà trông hai đứa bé.

Thời gian làm việc của Minh Ngật khá tự do, học kỳ này cũng chỉ dạy một môn tự chọn ở trên trường thế nên ngoại trừ thời gian lên lớp thì tất cả thời gian còn lại anh đều có thể tự mình sắp xếp.

Có đôi khi người nhà không giúp được, anh sẽ ở nhà vừa làm việc vừa chăm sóc hai đứa trẻ.

Nói là chăm sóc nhưng thực ra cũng không đúng cho lắm, bởi hai đứa bé sinh đôi nhà họ từ trước đến nay đều rất ngoan ngoãn, Tiểu Dưa từ lâu đã có thể tự mình chăm sóc em gái rồi.

Thế nên công việc của Minh Ngật thật ra chỉ là "nhìn" hai đứa bé mà thôi.

Tựa như lúc này, sau khi dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để nói với Tiểu Thu rằng công việc mà bố vừa làm có bao nhiêu vĩ đại, bao nhiêu lớn lao, thấy con gái bảo bối hoàn toàn nghe hiểu để có thể khoe khoang với bạn bè thì Minh Ngật liền rất yên tâm mà năm xuống ghế sofa.

- ----- Đây chính là thời điểm mà anh làm việc.

Giống như đại đa số giáo sư Toán học, hàng ngày làm việc Minh Ngật đều không cần dùng máy tính, anh chỉ cần một chiếc bút và một vài trang giấy là đủ rồi.

Đương nhiên, Minh giáo sư so với các giáo sư khác còn muốn hơn vài phần------ đa số thời gian anh đều lười viết, chỉ nhẩm tính trong đầu, đến khi nào suy nghĩ thành hình, có khả năng khai triển tiếp thì anh mới viết lại vào giấy.

Lúc này Minh Ngật vẫn như cũ nhắm mắt nằm trên ghế salon, nhưng anh không ngủ mà đang suy nghĩ.

Tiểu Dưa và Tiểu Thu nhìn thấy cha già như vậy, sớm đã quen nên không thể nói gì.

Đương nhiên, dù là đã sớm quen rồi nhưng thấy cha già thỉnh thoảng lại nằm thẳng cẳng trên ghế salon như vậy, Tiểu Thu vẫn cảm thấy rất đau lòng.

Bệnh của bố lúc nào mới có thể khỏi?

Hai anh em ngồi dưới đất chơi đụng xem, một lúc sau bà cô đi đến gọi bọn họ đi ăn bánh pudding.

Tiểu Dưa lắc đầu, cậu bé không thích ăn những đồ ăn ngọt.

Thấy anh trai không đi, Tiểu Thu liền thả xe đồ chơi xuống, nắm lấy tay bà cô đi ăn bánh.

Ăn xong 2 phần bánh pudding vị đào, Tiểu Thu cảm thấy hạnh phúc đến mức cười híp hết cả hai mắt lại.

Cô bé chỉ chỉ một phần bánh pudding nữa ở trên bàn, ngọt ngào nói: "Bố bố." Thím Lưu hiểu được, lập tức véo véo má của Tiểu Thu, cười nói: "Còn biết nghĩ đến bố nữa hả? Ngoan quá đi!"

Nói xong liền nhét phần pudding đó vào tay Tiểu Thu, "Tiểu Thu cầm bánh mang cho bố ăn nhé."

Tiểu Thu vui vẻ cầm bánh đi ra ngoài, lên tầng tìm cha già trúng gió nằm thẳng cẳng trên ghế sofa.

Minh Ngật sớm đã nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo của con gái, lúc này liền hơi hơi hé mắt ra nhìn thoáng qua, phát hiện tâm can bảo bối của anh đang đi đến chỗ anh.

Quả nhiên, qua một vài giây, Tiểu Thu liền cầm một phần bánh pudding đi tới trước mặt bố.

Cô bé cầm muỗng nhỏ, xem ông bố to lớn như vịt vàng nhỏ mà đút ăn.

Minh Ngật nhắm mắt nín cười, há miệng ăn muỗng bánh con gái đút.

Thấy cha già ăn được, Tiểu Thu ngạc nhiên a một tiếng, sau đó lại tiếp tục bón nốt chỗ bánh còn lại cho bố ăn.

Chỉ là... bản thân được ăn tận 2 phần bánh mà bụng vẫn xẹp lép, mà bố lại lớn như vậy, nhất định phải ăn thật nhiều nhỉ?

Tiểu Thu âu sầu suy nghĩ.

Cô bé đặt bát đựng bánh sang một bên, lại nghiêng ngả đứng dậy đi xung quang tìm đồ ăn cho cha già.

Có rồi!

Hai mắt Tiểu Thu sáng lên, từ trong thùng rác lấy ra một quả chuối chưa ăn hết vẫn còn dư lại hơn nửa quả nữa.

Tiểu Thu nhặt quả chuối dở lên, tập tệnh bước trở lại trước mặt bố, muốn bón cho bố ăn hết quả chuối này.

Minh Ngật lúc này rốt cuộc không giả bộ ngủ được nữa.

Anh mở mắt, ôm con gái tâm can bảo bối vào lòng, "Sao Tiểu Thu lại tốt với bố thế nhỉ?"

Nhìn thấy cha già bệnh tật nhiều năm thế mà có thể ngồi dậy, Tiểu Thu vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, miệng a a hai tiếng, sau đó liền cầm quả chuối dở trong tay đưa đến trước mặt bố.

Minh Ngật rất sợ đả kích tính tích cực của con gái, thế nên liền nhận lấy quả chuối đặt sang một bên, sau đó hôn con bé một cái, "Tiểu Thu ngoan quá... chỉ là bây giờ bố không đói bụng, không muốn ăn thêm nữa."

Hai anh em lại chơi với nhau một lúc, sau đó thím Lưu đi lên ôm Tiểu Thu đi tắm.

Không có con gái, đối mặt với con trai ngu xuẩn, Minh Ngật cảm thấy thật là vô vị.

Chỉ là Minh Ngật trước nay đều xử lý sự việc công bằng, chưa bao giờ trọng nữ khinh nam, vì vậy nên liền quyết định chịu đựng tính tình ngu xuẩn của con trai mà ngồi xuống chơi với con.

Nhưng không ngờ là, thấy em gái vừa đi chỉ còn lại cha già, Tiểu Dưa liền nhanh chóng buông xe đồ chơi xuống, vô tình xoay lưng về phía cha già, tự mình chơi rubik.

???

Minh Ngật chỉ cảm thấy có cơn tức ở đâu chui ra, anh chưa từng ghét bỏ thằng nhóc này, thế mà bây giờ thằng nhóc này lại đi ghét bỏ anh trước rồi?

Anh giận đùng đùng quay trở lại nằm trên ghế salon.

Mặc dù biểu hiện cự tuyệt rất dứt khoát, thế nhưng Tiểu Dưa vẫn có chút bất an.

Sau khi xoay xong 6 mặt của khối rubik, Tiểu Dưa lặng lẽ quay đầu lại, phát hiện cha già lại tái phát bệnh cũ rồi.

Tiểu Dưa cảm thấy có chút áy náy, nhớ tới hành động ban nãy của em gái, cậu bé cũng lảo đảo đứng dậy, đi tới chỗ thùng rác, lật tìm nửa ngày mới tìm thấy cái bánh mì ăn dở.

Tiểu Dưa lại lảo đảo đi tới trước mặt cha già, đưa cái bánh mỳ đến bên miệng bố, ngây thơ nói: "Cho bố ăn này."

Minh Ngật lúc này không có suy nghĩ toán học, mà là đang ngủ thật.

Anh mơ mơ màng màng bị đánh thức, nghe thấy giọng nói bên tai, vô ý thức há miệng cắn một miếng.

Ừm???

Bánh mì vào miệng, Minh Ngật nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó đột nhiên bật dậy.

... Đây chính là bánh mì anh ăn không hết ném vào thùng rác lúc sáng nay.

Trong tay Tiểu Dưa vẫn còn cầm chiếc bánh mì dở, lúc này thấy cha gia đột nhiên ngồi dậy, cậu bé ngây thơ mở to mắt nhìn bố/

Nhưng mà, không giống như trong tưởng tượng là được bố khen ngợi, được bố dịu dàng ôm hôn... Mà là, một giây sau, Minh Ngật liền xách thằng con mất dạy lên, vỗ bốp bốp vào mông cậu bé, "Thằng nhóc con làm gì thế hả?!"

***

Lúc Tiểu Thu và Tiểu Dưa lên nhà trẻ năm thứ 2, sau khi liên tục giành được các giải thưởng Toán học ở trong nước, Minh Ngật rốt cuộc giành được giải thưởng Fields ở tuổi 34 nhờ cống hiến cho lĩnh vực giải tích hàm và cấu trúc liên kết Topo. (*)

(*) Tác giả bảo là viết nam chính nhanh đoạt được giải Fields là có nói quá quá rồi, nhưng bởi vì là đang viết truyện nên thế nói quá cũng không sao đâu =)))

Thật ra đối với mỗi người được đề cử cho giải Fields chỉ hầu như đều có thể đoán được tám chín phần mười là ai sẽ đoạt giải, thế nên kết quả này cũng không khiến mọi người ngạc nhiên, bởi vì thành tựu mà Minh Ngật làm ra đều được mọi người công nhận.

Cách 2 năm, Minh Ngật lại một nữa trở nên hot ở trên mạng.

Mọi người một lần nữa đánh giá thành tự của anh------

"2 năm trôi qua, Minh Ngật giành được giải thường Fields, xin hỏi hiện tại nên đánh giá anh thế nào trong giới Toán học?"

Tưởng Nhất Vĩ lại vào góp vui-------

"Thành tựu mà cậu ta làm được không tệ, nhưng mà so sánh cậu ta với Galois thì, vẫn là vượt cấp giả bị đụng nhé."

Còn có một người có ID "Nguyệt bán khẩu hòa hỏa ma ma (*)" bình luận------

"Hai năm trôi qua, thành tựu của Minh thần càng ngày càng cao, nhưng tóc thì không ít đi cọng nào! Người vẫn đẹp trai, học Toán vẫn giỏi, người ta cực kỳ cực kỳ thích đó! (*^▽^*) "

(*) Nguyệt bán khẩu hòa hỏa ma ma: giờ t mới đi giải thích cái tên khó hiểu này đây. Cái tên nick kia mình để hoàn toàn là Hán Việt để giải thích cho dễ hiều, tên tiếng Hán là 月半口禾火妈妈, cái này là viết các bộ thủ có trong tên của Tiểu Thu Béo đó mn ạ, tên Tiểu Thu Béo tiếng Trung đây 小胖啾. Vì thế nên nick này có nghĩa là mẹ Tiểu Thu Béo, tức là Tích Tích nhà chúng ta lập nick để khen chồng và thổ lộ mình thích chồng đó các bác =)))

Và vì trình độ ngữ văn nát bét của Minh Ngật nên Minh Ngật có lẽ là sẽ không biết cái nick đó là của ai đâu =)))

Tuy nhiên thì trọng tâm câu chuyện trên mạng lần này đương sự không hề biết gì cả, bởi vì giờ khắc này người đó đang phải bận tâm đến một chuyện khác.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Minh Ngật được các nhà báo phóng viên phỏng vấn, anh đặt túi của mình ở bên dưới hội trường, thế nhưng lúc phỏng vấn xong quay lại thì phát hiện ra huy chương ở trong túi không cánh mà bay mất rồi.

Đối với chuyện này, người làm bố như anh rõ ràng khó có thể bình tĩnh------

"Chiếc huy chương này tôi muốn mang về cho Tiểu Thu!"

Tiểu Thu càng lúc càng lớn, các bạn của con bé cũng càng ngày càng khó lừa bịp, mà chiếc huy chương này, Minh Ngật vốn muốn mang về cho Tiểu Thu để con bé có thể chấn trụ hết đám trẻ con xấu xa kia.

Ban tổ chức an ủi anh: "Minh giáo sư, đừng lo lắng, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi... Nếu như ngài cần thì chũng tôi lại làm một cái mới cho ngài."

Đương nhiên, huy chương đã mất thì làm sao tìm về được. (*)

(*) Việc bị mấy huy chương này là có thật nhé, thời điểm xảy ra là cùng năm tác giả viết truyện này.

Con huy chương mới thì ban tổ chức hứa hẹn là trong vòng nửa năm sẽ giao đến tay Minh Ngật.

Lúc đấy thì còn có lợi ích gì chứ?

Minh Ngật rất tuyệt vọng, chờ đến lúc đó, Tiểu Thu đã lên lớp mẫu giáo 4 tuổi rồi.

Suy nghĩ hồi lâu, Minh Ngât liền quyết định sẽ lên Taobao mua một chiếc huy chương giả, để con gái tâm can bảo bối của anh mang đến trường khoe.

Vì vậy hôm nay, sau khi dạy xong ở trường, việc đầu tiên Minh Ngật làm là về nhà đón vợ, sau đó lái xe chở vợ đến nhà trẻ đón hai đứa trẻ.

Kiều Tích nhịn không được nói anh: "Anh họ, anh suốt ngày đưa hết huy chương này đến cái cúp nọ cho Tiểu Thu như thế sẽ dung túng con bé trở nên hư vinh."

Minh Ngật không cho là đúng phản bác: "Con gái tự hào về bố, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Xe chạy đến cửa nhà trẻ, hai vợ chồng xuống xe vào trường đón hai đứa bé.

Kết quả là, hai vợ chồng phát hiện cách đó không xa có hai đứa bé đang mặt đối mặt lớn tiếng nói gì đó.

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, kia không phải Tiểu Thu và Tiểu Đường Đậu nhà Tiểu Cầu sao?

Đợi đến khi vợ chồng hai người đến gần hơn thì mới nghe được đoạn đối đoạn của hai đứa bé------

Tiểu Đường Đậu: "Mẹ tớ rất đẹp, bố tớ nói mẹ tớ là người xinh đẹp nhất thế giới!"

Tiểu Thu: "Mẹ cậu không phải là người xinh đẹp nhất! Mẹ tớ xinh hơn nhiều! Bố tớ nói mẹ tớ vừa thông minh vừa xinh đẹp!"

Tiểu Đường Đậu: "Bố tớ có rất nhiều tiền! Lúc bố tớ mua kem cho tớ đến mắt cũng không thèm chớp! Muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu!"

Minh Ngật đứng đó cả người khẩn trương hẳn lên, nín thở theo dõi xem Tiểu Thu định trả lời thế nào.

Anh tuy rằng không nhiều tiền như bố Tiểu Đường Đậu, nhưng bố Tiểu Đường Đậu chắc chắn không giỏi Toán bằng anh!

Không sai! Cứ đánh trả như vậy!

Minh Ngật lặng lẽ cổ vũ con gái trong lòng, anh đã dạy rất nhiều lần rồi, Tiểu Thu nhất định biết nói như thế nào!

Quả nhiên, Tiểu Thu không phục đánh trả------

"Bố tớ ăn rất tốt!"

Minh Ngật: "?"

Tiểu Thu hầm hừ tức giận nói: "Bố tớ một bữa cơm có thể ăn 3 cái chân giò, 4 bát cơm tẻ, 5 miếng thịt viên sư tử, 6 con cá đù vàng, còn cả một bát to canh gà nữa!"

Dừng lại hai giây, ngay sau đó, Tiểu Thu rất có khí phách đưa ra kết luận then chốt: "Bố tớ, lợi hại hơn bố cậu nhiều!"

Minh Ngật: "???"

TOÀN VĂN HOÀN

Tiểu Vũ: Thế là hết hoàn toàn rồi nhé, cứ không nỡ đăng chương cuối mà cuối cùng cũng phải đăng, không thì lại mãi chưa hoàn truyện được =)))

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ t trong suốt thời gian qua.

Nhờ có những cái like, những bình luận, nhưng tin nhắn của các nàng mà t kiên trì được đến ngày hôm nay và còn tiếp tục ở các bộ truyện khác nữa.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

Tiểu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ 3590981

Quyển 4 - Chương 30

Thú Phi
Thú Phi 3999138

Chương 174

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩ Gian Phong

Avatar
Liễu Khuynh Nhan09:08 27/08/2019
thu xem sao
Avatar
đức huỳnh20:06 24/06/2019
Truyện đáng yêu ghê. Người nào đam mê toán học thì đọc hiểu thích hơn nhỉ :D

BÌNH LUẬN FACEBOOK