Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit + Beta: Tiểu Vũ

Danh tiếng của Minh Ngật ở Trường Trung học phụ thuộc từ trước đến nay không tính là quá tốt.

Đương nhiên, loại "Không tốt" này không phải là loại suy nghĩ "Không tốt" truyền thống mà mọi người vẫn nghĩ, mà chính là, anh là một người không dễ chọc.

Chỉ là điều này cũng không kỳ quái.

Minh Ngật thông minh, gia thế tốt, ngoại hình so với gia thế còn tốt hơn nữa, tùy tiện lấy một trong ba điều vừa kể thôi cũng đủ làm gương mặt đại diện của trường Trung học phụ thuộc rồi, huống chi anh lại còn có đủ cả ba điều kiện đó.

Tính tình Minh Ngât không tốt là chuyên bình thường.

Nếu anh mà có được một phần mười sự dịu dàng và nhẫn nại của Hàn Thư Ngôn thì sợ rằng tất cả con gái của trường Trung học phụ thuộc này đều sẽ có suy nghĩ không đứng đắn với anh mất.

Minh Ngật bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, không yêu không đương khiến các cô gái đang tuổi trưởng thành nếu có lỡ may thích thì cũng đành thích thầm trong lòng chứ không dám nói ra vì sợ anh làm mất mặt.

Có thể được anh liếc mắt nhìn nhiều thêm vài lần thôi đã rất hài lòng rồi, nếu như không có tự tin cực điểm thì ai dám đến trước mặt anh nếm mùi thất bại đâu?

Danh tiếng như vậy, khiến có Minh Ngật từ trước đến nay tiết kiệm được không ít phiền phức.

Chỉ là lúc này, cái danh tiếng như vậy có vẻ như không có tác dụng gì.

Bởi vì Trác Á cũng không hề sợ anh đến vậy.

Trác Á là ai?

Cô ta cùng Kiều Tích đều là hai người chuyển từ Tây Kinh đến, thế nhưng tình cảnh của hai người thì lại hoàn toàn khác biệt.

Kiều Tích gia thế nghèo túng, là cô gái mồ côi cả bố lẫn mẹ, còn Trác Á thì lại là hòn ngọc quý trên tay người bố có chức vị to.

Trác Á vẫn luôn có suy nghĩ, cô ta là vì theo bố thuyên chuyển công tác mà chuyển trường chứ không phải là kẻ đáng thương đi ra từ thâm sơn cùng cốc.

Gia thế lớn mạnh cho Trác Á một sự tự tin vô cùng lớn, cho dù là vừa mới chuyển đến Trung học phụ thuộc - nơi có rất nhiều học sinh có gia thế tốt, thế nhưng gia thế của cô ta vẫn là tốt nhất, so với như khi còn ở Tây Kinh thì hoàn cảnh cũng không khác gì nhau.

Nhìn thấy Minh Ngật, Trác Á cũng không hoản không loạn, vẫn cười như thường, thanh âm ngây thơ cùa thiếu nữ vang lên: "Anh Minh Ngật, em và Kiều Tích chính là bạn học khi còn ở Tây Kinh, không ngờ rằng hiện tại đến Bắc Kinh lại còn có thể gặp nhau. Anh nói xem với sự trùng hợp như thế này, sao có thể không uống chén rượu chúc mừng chứ, đúng không?"

Minh Ngật nhìn cô ta, biểu cảm vô cùng lạnh lùng, giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào hỏi lại cô ta-----

"Ai là anh của cô?"

Trác Á ngẩn người, sau đó tức giận đến nghiến răng.

Bậc cha chú của hai nhà mặc dù chưa tính là thân quen, thế nhưng cũng có gặp mặt vào lần, cô gọi Minh Ngật một tiếng anh, hoàn toàn không có chỗ nào thất lễ hết.

Hôm nay anh lại khiến cho cô ta mất mặt như vậy...

Một giây sau, Trác Á liền cười lạnh nói: "Nếu không phải anh của em, thì việc thế này cũng không tới phiên anh đến quản!"

Nói xong liền cầm một chai bia lên, đặt mạnh xuống trước mặt Kiều Tích, trên mặt còn cười khanh khách, thế nhưng ánh mắt lại vẫn là kiểu người trên cao nhìn xuống kẻ thấp, "Cốc vừa rồi còn chưa có uống xong đâu."

Kiều Tích không hé răng nói chuyện.

Cô biết, Minh Ngật lúc này chính là đang giúp cô.

Việc này tốt hay xấu tạm thời không nhắc đến, thế nhưng nếu Minh Ngật đã ra mặt che chở cô thì bất luận thế nào cô cũng không thể nhân nhượng Trác Á vì lợi ích của mình mà quay đầu lại với Minh Ngật được.

Cô liếc mắt nhìn Trác Á, sau đó rời ánh mắt ra chỗ khác, giọng nói bình tĩnh: "Không uống."

Trác Á cắn chặt răng, sau đó lập tức buông ra, một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ tươi cười, chỉ là giọng nói rất lạnh: "Tớ mời cậu một cốc, cậu cũng không uống thế là có ý gì?"

Kiều Tích là một người ăn mềm không ăn cứng.

Lúc trước, cô không muốn gây sự, nếu bạn học có vô tình mạo phạm cô, cô đều cười cho qua hết, không hề truy cứu lại.

Thế nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không có ác ý với cô.

Mà Trác Á trước mắt này, Kiều Tích từ lâu đã biết cô ta không phải loại đó. Cô ta là loại thể hiện ác ý ra mặt luôn.

Kiều Tích vô cùng rõ ràng một điều, loại ác ý này không liên quan gì đến cô hết.

Cô chưa bao giờ làm gì xấu xa với cô ta cả.

Thế nhưng trên đời này có một loại người như thế này, xuất thân của bạn không bằng cô ta thế nên bạn không thể có thành tích tốt hơn cô ta, không thể được bạn bè quý mến hơn cô ta, càng không thể được các thầy cô yêu quý hơn cô ta.

Nói cách khác... Bạn không cần làm gì, cô ta cũng sẽ có ác ý với bạn.

Kiều Tích nhìn cô gái trước mặt, ôn hòa nhã nhặn mở miệng-----

"Muốn mời là chuyện của bản thân cậu. Cốc bia này, tớ xin nhận tấm lòng... Nhưng sẽ không đáp lễ."

Trác Á nhìn Kiều Tích trước mặt, giận dữ tới mức không làm gì được đành bật cười: "Kiều Tích, cậu bây giờ nói chuyện, so với lúc trước thật sự không nhau. Gần như là-----"

Lời còn chưa dứt, Minh Ngật đã đột nhiên giờ tay ra, cách mấy người ở giữa, nắm lấy cánh tay Trác Á, lôi cô ta đến trước mặt mình.

Những người xung quanh đều tự giác tránh ra.

"Đến, muốn uống rượu phải không? Tôi uống với cô."

Minh Ngật buông tay ra, lấy một cái cốc không, rót đầy bia.

Anh cầm cốc bia lên, nhìn thoáng qua Trác Á, giọng nói không chút sợ hãi: "Mời."

Nói xong liền ngửa cô lên, uống cạn sạch cốc bia đó.

"Cạch" một tiếng, Minh Ngật đặt cái cốc không xuống bàn, nhìn về phía Trác Á trước mặt, giọng nói nhàn nhạt: "Tới phiên cô."

Anh chỉ chỉ một loạt chai bia trước mặt, "Tự mình rót, uống hai cốc."

Trác Á vừa thấy Minh Ngật như vậy liền biết anh không để ý đến giao tình giữa trưởng bối hai nhà, mặt cô ta trắng bệch, đến giọng nói cũng có vài phần gấp gáp, "Ai muốn uống cùng anh? Bệnh tâm thần!"

Nói xong cô ta muốn xoay người bỏ đi.

Chỉ là còn chưa đi được hai bước đã bị Minh Ngật đưa tay kéo trở về.

Minh Ngật vẫn lạnh lùng như trước, giọng nói cũng lạnh như băng: "Ba cốc."

Trác Á giùng giằng muốn thoát khỏi tay Minh Ngật, ngay cả hình tượng cũng bất chấp không để ý đến, gần như có chút cuồng loạn: "Anh bị bệnh tâm thần à! Tôi không uống! Không uống!"

"4 cốc."

Giang Nhã Đồng vẫn luôn đứng cạnh cô ta lúc này rốt cuộc không nhịn được lên tiếng:

"Minh sư huynh, vừa rồi hai người bọn họ đều mỗi người uống một cốc, thế nên không thể nói là Trác Á cô ý gây chuyện với Kiều Tích đúng không? Anh bất công cũng không thể---- "

Minh Ngật đảo ánh mắt qua, giọng nói lạnh lùng: "Nói chuyện cùng cô sao?"

Giang Nhã Đồng sửng sốt, trên mặt rõ ràng có vài phần không chịu được, nhưng vẫn là biết điều ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa.

Náo nhiệt ở bên này khiến các bàn khác đang ăn cơm cũng dừng lại quay sang nhìn về phía bên này hóng chuyện.

Thịnh Tử Du cũng nhanh chóng chạy đến, không biết lấy từ đâu ra một cái cốc cực lớn, đặt xuống bàn rồi rót đầy bia vào.

Cô nàng chỉ thích xem náo nhiệt không hề chê chuyện sẽ bị làm lớn, rót đầy cái cốc đó còn hướng về phía người phục vụ hét lên: "Phục vụ! Nhanh! Cho tôi... 3 cái cốc to như thế này ra đây!"

Trác Á lớn đến bằng này, từ trước đến nay đều chỉ có cô ta được trút cơn giận lên người khác, lấy đâu ra chuyện bị người khác lôi ra để trút giận chứ?

Cô ta cơ hồ là giận điên lên: "Anh dám đối xử với tôi như vậy? Được! Được lắm! Tôi sẽ gọi điện cho chú Minh! Để xem chú ấy có quản được anh hay không!"

Minh Ngật dễ dàng đoạt được điện thoại trong tay của đối phương.

Anh ném điện thoại về phía Kiều Tích, Kiều Tích không phản ứng kịp, chỉ là hành động theo bản năng đưa tay ra bắt lấy.

Minh Ngật hời hợt lên tiếng: "Cô thích gọi điện cho ai thì điện."

"Chỉ là, " Anh chỉ chỉ 4 cốc bia lớn đã được rót đầy, "Trước hết uống hết mấy cốc này cho tôi."

Một hồi náo nhiệt vừa xong khiến Trác Á còn chưa quen mặt với nhưng bạn học mới lập tức mất hết mặt mũi, cũng mất hết phong độ.

Cứ như vậy giằng co một lúc, cuối cùng Trác Á vẫn mở miệng trước, giọng nói cố nén giận-------

"Được, coi như hôm nay là tôi gây chuyện. Tôi tự phạt một cốc bia, chuyện ngày hôm nay chúng ta thanh toán xong, như vậy anh hài lòng chưa?"

Từ lúc tiến vào quán cơm cho đến bây giờ mặt vẫn không đổi sắc, lúc này Minh Ngật cuối cùng cũng nhẹ nhàng cười giễu cợt một tiếng.

Anh liếc mắt nhìn Trác Á đứng trước mặt mình, dáng vẻ khó có khi khác ngày thường, trong con người anh như có một sức mạnh được phát ra, muốn áp chế cũng không áp chế được.

Anh lạnh lùng lên tiếng: "Những lời tôi vừa mới nói, cô cho là lời nói dóc phải không?"

"4 cốc, uống hết cho tôi, một giọt cũng không được thiếu."

Ngày đó, cuối cùng người từ trước đến nay đều không ai bì nổi là Trác Á cũng phải cúi đầu, đem 4 cốc bia to được đặt trên bàn uống hết sạch, một giọt cũng không để lại.

Kiều Tích cảm thấy làm vậy với cô ta hình như có chút không nên, thế nhưng sâu trong lòng cô lại cảm thấy có vài phần vui sướng.

Là loại vui sướng khi làm người xấu.

Minh Ngật rốt cuộc vẫn là mang danh người xấu này đến tận cuối cùng.

Anh gọi cái người đang tức giận tột đỉnh muốn quay người rời đi là Trác Á lại, giọng nói lãnh đạm vang lên-----

"Cô nghe kỹ cho tôi, những người khác cũng nghe cho kỹ vào."

"Tiểu cô nương nhà chúng tôi tốt tính, có vài người nhìn thấy cô ấy tốt tính như vậy thì liền cảm thấy lên mặt lên mũi."

"Nếu ai mà có nhìn cô ấy không thoải mái, muốn gây phiền phức cho cô ấy thì trước tiên hãy đến hỏi tôi."

***

Trên đường trở về nhà, bia lúc này mới ngấm, Kiều Tích có vài phần say.

Cô lay lay cánh tay Minh Ngật, mở miệng cũng nói không rõ lời: "Sao, sao mà vẫn chưa tới vậy?"

Nơi này cách nơi ở của Ninh Dịch còn khoảng 500m, nhìn hai gò má đỏ bừng bừng của đồ mít ướt trước mặt, Minh Ngật lấy một tay chống đỡ cơ thể giúp cô, sau đó đứng quay lưng lại với cô, ngồi xổm xuống, "Lên đi."

Kiều Tích rất nghe lời leo lên lứng anh, hai cánh tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh.

Minh Ngật cười lạnh nói: "Một cốc bia đã say, thế mà còn dám uống rượu với người khác?"

"Em không sợ!" Cô gái ghé vào lưng anh đột nhiên vô cùng khí phách mà vung tay lên, "Em một chút cũng chưa từng sợ!"

Dù sao thì cô biết anh họ sẽ đến đón cô.

Hơi thở ấm áp của thiếu nữ phả vào gáy anh, hơi hơi ngứa.

Chờ đến khi Minh Ngật nhận ra bản thân thất thần thì hai người đã đi qua tiểu khu nhà Ninh Dịch rồi.

Mẹ nó!

Minh Ngật cực kỳ buồn bực mà xoay người quay trở lại.

Kiều Tích ghé vào trên lưng anh tự lẩm bẩm, giọng nói chưa bao giờ ngây thơ hồn nhiên đến thế--------

"Anh họ ngày hôm nay tặng Cầu Cầu cho mình! Còn giúp mình bắt nạt người khác, bắt nạt rất hung dữ! Còn cõng mình về nhà... Mình sẽ tăng thêm cho anh họ thật nhiều thật nhiều điểm luôn!"

Minh Ngật ngẩn người, "Tăng thêm điểm?"

"Ừ!" Kiều Tích dùng sức gật đầu, thế cho nên liền đập cằm vào gáy của Minh Ngật.

Cô nhanh chóng xoa xoa cằm, sau đó lại giúp anh xoa xoa gáy, sau đó nữa mới nói: "Anh họ rất tốt! Mình sẽ cho anh họ thêm 999 điểm!"

Đại khái là cảm thấy cô gái nhỏ hôm nay say rượu nên nói linh tinh...

Minh Ngật không để trong lòng, thế nhưng lại ngoài ý muốn vì hai từ "Anh họ" mà cảm thấy tim hơi nhói đau.

Tiểu cô nương nhà anh cái gì cũng đều không hiểu, chỉ xem anh là anh họ.

Thế nhưng anh cảm thấy cũng...

Minh Ngật đột nhiên liền sinh ra một cảm giác đầy tội lỗi.

Anh nhanh chóng thu hồi tâm tư, không nghĩ thêm nữa.

Ninh Dịch có một căn nhà ở gần khu vực trường học, để tiện cho cậu ta đi học.

Minh Ngật có lúc tan học muộn liền tới, hoặc là lúc hai người hẹn nhau cùng chơi game cũng tới thế nên trên tay anh cũng có một bộ chìa khóa.

Lúc trước anh đã đưa Cầu Cầu tới đây, biết Ninh Dịch ở nhà thế nên lúc này không có lấy chìa khóa mở cửa mà đưa tay ấn chuông cửa.

Ninh Dịch vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền không tránh khỏi có chút hoảng, lắp ba lắp bắp nói: "Ở chỗ này của tao không được đâu... Mày tự đi thuê phòng đi, không có tiền thì tao cho mượn... Đừng ở nhà tao mà!"

Minh Ngật tức giận nói: "Cút!"

Nói xong liền vòng qua cậu ta, trực tiếp cõng Kiều Tích vào nhà vệ sinh.

Minh Ngật đỡ Kiều Tích xuống bồn tắm rồi tìm khăn mặt mới lau mặt cho cô, sau đó lại lau tay chân một chút, sau đó nữa thì lại cõng cô đi ra ngoài phòng khách.

Thấy Ninh Dịch đang vô cùng tò mò đừng ngoài phòng khách, anh giải thích đơn giản: "Uống say, ở nhờ nhà mày một đêm."

Trong đầu Ninh Dịch lại có một trận gió với đầy dấu hỏi thổi qua, nhanh chóng cảnh giác bám theo anh: "Được, tao với mày cùng nhau coi chừng."

... Để tránh việc anh đối với tiểu cô nương lai lịch không rõ làm ra cái loại chuyện không thể nói gì.

Giọng nói Minh Ngật rất không tốt: "Cút!"

Dừng một chút, lại giải thích: "Đây là tiểu cô nương nhà tớ... Cậu sao lại nghĩ như thế được hả?"

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

Nịch Dịch buồn bực, lầm bẩm trong miệng: "Muộn thế này còn ai đến nữa vậy?"

Nói xong liền đi mở cửa.

Minh Ngật không để ý đến cái này, chỉ là bế Kiều Tích vào trong phòng ngủ cho khác đặt lên giường nằm, cời giày cho cô, lại giúp cô tháo balo trên người xuống cất đi.

"Lạch cạch", một quyển sổ nhỏ nhỏ rơi từ trong balo của cô rơi xuống đất.

Minh Ngật không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào mở ra, sau đó liền thấy trang đầy tiền viết-----

"Nói tôi vừa dốt vừa không cố gắng."

"-5."

"Nói tiếng phổ thông của tôi không chuẩn.

"-5x2."

Lật qua trang thứ nhất, trên trang thứ hai có viết-----

"Carl Friedrich Gauß chỉ có thể là Carl Friedrich Gauß, Newton cũng chỉ có thể là Newton."

"+10."

Khụ. Minh Ngật ho nhẹ một tiếng, anh bây giờ đạt 85 điểm.

Không đúng.

Anh nhanh chóng đính chính lại, nói chính xác hơn, hôm nay anh được cộng thêm 999 điểm, nếu thế thì tổng điểm bây giờ của anh là...

1084 điểm.

Hóa ra một câu nói xấu đồ mít ướt chỉ bị trừ 5 điểm.

Nếu vậy thì anh có thể nói thật nhiều thật nhiều câu rồi.

Ngoài kia, Ninh Dịch đi mở cửa, phát hiện ra đứng bên ngoài chính là mẹ Ninh.

Trong tay mẹ Ninh cầm một cái cặp lồng, cười rất dịu dàng: "Buổi tối mẹ ăn cơm bên ngoài, món canh hầm cách thủy của nhà hàng này rất ngon thế nên liền mang tới cho con nếm thử."

Dứt lời, mẹ Ninh liền nhạy bén để ý tới hai đôi giày, ngay lập tức hỏi: "Có khách?"

Nghĩ đến hai con người đang ở trong phòng ngủ cho khách, Ninh Dịch nhất thời có chút khẩn trương, lúc này liền nói: "À, vâng, là bạn học... Cậu ấy có chút xấu hổ, không dám ra gặp mẹ."

Hiểu con không ai bằng mẹ, chỉ một câu ngẳn ngủi như thế, mẹ Ninh đã nghe ra có chút mánh khóe trong đấy rồi.

Lúc này liền trực tiếp đẩy con trai sang một bên, đi thẳng vào trong phòng ngủ, giọng nói hờn giận, "Có bạn học nào của con mẹ chưa thấy qua đâu? Trong này là ai?"

Nói xong liền gõ cửa phòng ngủ cho khách.

Trong phòng Minh Ngật cũng đang rất phiền.

Anh mang Kiều Tích đến nhà Ninh Dịch nếu như bị mẹ Ninh biết thì nhất định Chúc Tâm Âm sẽ biết.

Ngoài cửa lại vang lên hai tiếng gõ cửa, "Ai ở bên trong?"

... Giờ đã không còn thời gian cho anh do dự nữa rồi.

Minh Ngật cắn răng, trực tiếp cởi áo trên người ra, sau đó để trần đi ra mở cửa.

Dáng vẻ vô cùng xấu hổ: "Cô."

Mẹ Ninh: "?"

Ninh Dịch: "???"

Mẹ Ninh rốt cuộc cũng là người từng trải, tuy rằng khiếp sớ thế nhưng bà vẫn lấy tốc độ cực nhanh để khôi phục lại tinh thần.

Thái độ che che giấu giấu của con trai, Minh Ngật quần áo xộc xệch ở trong phòng ngủ...

Mẹ Ninh xoa xoa cái trán, cố gắng bình tĩnh trở lại: "À thì... cô mang rất nhiều canh đến, các cháu cùng uống nhé, cô đi về trước đây."

Bà cần yên tĩnh một chút.

Không không...

Ngay sau khi ra khỏi cửa nhà, mẹ Ning lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện thoại cho Chúc Tâm Âm.

Vẫn là thương lượng đối sách trước quan trọng hơn.

Tiểu Vũ: t quay lại rồi đây!!!

Còn ai nhớ t không???

Tuần trước định edit rồi đăng cho mọi người một chương nữa nhưng mà bận quá, đến tận bây giờ mới có thời gian này:((

Vote cho t nha <3 <3 <3

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩ Gian Phong

Avatar
Liễu Khuynh Nhan09:08 27/08/2019
thu xem sao
Avatar
đức huỳnh20:06 24/06/2019
Truyện đáng yêu ghê. Người nào đam mê toán học thì đọc hiểu thích hơn nhỉ :D

BÌNH LUẬN FACEBOOK