Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit + Beta: Tiểu Vũ

Minh Ngật tắm xong, đi ra ngoài muốn xuống nhà ăn cơm, vừa mới đến cầu thang thì chứng kiến được toàn bộ quá trình Bambi gây rắc rối.

Kết quả là nó gây họa mà một điểm tự giác cũng không có, vẫn còn rất là không an phận.

Minh Uyển muốn đi bắt nó, nó lại còn sủa "Gâu gâu" nhảy ra muốn chạy đến chỗ Kiều Tích.

Kiều Tích trong lúc đó cũng có vài phần hoảng loạn nhưng lại rất nhanh đè xuống. Cô lập tức đứng dậy, nhìn về phía Chúc Tâm Âm, cố gắng mở miệng giải thích: "Bác Chúc, cái này là---- "

Cô còn chưa nói hết câu, Minh Ngật đã đi xuống cầu thang, đến chỗ mọi người, mở miệng cắt đứt lời cô: "Đậu phộng là con----"

Chỉ là lúc này, cũng không đợi Minh Ngật nói xong, Minh lão gia tử đã khom lưng xuống nhặt miếng ngọc mập mập mạp mạp kia lên, sau đó đưa cho Kiều Tích, cười híp mắt nói: "Buổi sáng ông vừa bảo Minh Ngật đưa đậu phộng cho con, động tác của nó cũng rất nhanh đấy."

Minh Ngật vốn còn định lên tiếng lần nữa, nhưng nhìn lão gia tử như vậy, trong lòng anh nhất thời tính toán.

Sau đó anh cũng không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, cúi đầu chơi điện thoại.

Đầu óc Kiều Tích lúc này căn bản là không hoạt động, chỉ biết ngẩn người đứng đó, môi giật giật, không nói được câu nào.

Thấy cô gái nhỏ như vậy, Minh lão gia tử lại cười nói: "Thế nào? Ông tặng cho cháu cái này, cháu định không nhận đúng không?"

Nói xong lại đưa đậu phộng nhỏ đến trước mặt cô lần nữa.

Kiều Tích đáng thương cuối cùng cũng khôi phục lại ý thức, lập tức đưa hai tay lên nhận lấy miếng ngọc đậu phộng nhỏ, lại thấp giọng nói: "Không có ạ, cháu rất thích... "

Minh lão gia tử dù sao cũng là một người thông minh nhanh trí, biết con dâu mình đang có lòng nghi ngờ, ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn chưa liếc qua chỗ bà lần nào, vẫn như trước nhìn Kiều Tích, cười híp mắt nói-----

"Ông bảo này, đậu phộng nhỏ cháu đang cầm với trái ớt nhỏ của Uyển Uyển là một cặp, lúc trước ông còn nói giỡn với bố cháu, bảo là muốn cho cháu với Minh Ngật đính hôn từ bé, đậu phộng nhỏ này chính là sinh lễ."

Kiều Tích cúi đầu, khuôn mặt hơi nóng lên.

Minh lão gia tử càng cười vui vẻ hơn: "Cháu không biết đâu, Minh Ngật khi còn bé cũng không thích cười, lúc nó mới sinh cả nhà còn nghĩ rằng nó bị bại liệt não đó... Kết quả không nghĩ tới, nó vừa nhìn thấy cháu liền-----"

Minh Ngật ngồi bên bàn ăn đặt điện thoại lên bàn, giọng nói rất là không kiên nhẫn, lại có cả vài phần ý thẹn quá hóa giận: "Ông nói xong chưa vậy? Có ăn cơm không ạ?"

Chúc Tâm Âm đứng gần đấy lập tức gõ một cái vào đầu anh, "Sao lại ăn nói kiểu đấy với ông nội hả? Không biết lễ phép."

Minh Ngật có chút tức giận, liền "Vù" một cái đứng lên, cáu kỉnh nói: "Không ăn thì con lên phòng đây!"

Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng lên tầng.

Nhìn Minh Ngật có phản ứng lớn như vậy, Kiều Tích vốn dĩ vẫn cúi thấp đầu nhịn không được cắn chặt môi.

Anh hình như... có vẻ là không hề muốn có một chút quan hệ nào với cô.

Cùng lúc đó, Uyển Uyển đang ôm chặt Bambi trong lòng nhìn chằm chằm bóng lưng của anh trai mình cũng có suy nghĩ giống như Kiều Tích.

Anh trai bình thường không có cáu kỉnh gắt gỏng như thế.

Hơn nữa, cô vừa mới nhìn thấy, tai của anh... hình như hơi đỏ.

"Cháu xem, tính tình như thế này." Nhìn bóng lưng thằng cháu, Minh lão gia tử có chút ghét bỏ nói, "Cũng may là bố cháu trước kia dự đoán được, không vừa ý cái tính tình này của nó, nên sống chết cũng chưa từng nhận đậu phộng nhỏ."

Minh Uyển vừa nghe xong liền cười ra tiếng, vui vẻ nói: "Hóa ra anh trai khi còn bé lại bị người khác ghét bỏ như vậy!"

Minh lão gia tử liếc mắt nhìn con bé một cái, "Đúng vậy đó."

Chính bản thân mình cũng mới vừa học đi xong, lại nhanh chóng chạy đến ôm hôn một bé gái vẫn còn đang ăn sữa mẹ không chịu buông, bố người ta ghét bỏ nó là đương nhiên rồi.

"Chỉ là, " Minh lão gia tử cười híp mắt chuyển hướng nhìn về phía Kiều Tích, "Thằng nhóc mất nết này không chịu đeo, cho nó cũng chỉ là lãng phí đồ tốt thôi. Vừa khéo một đậu phộng một trái ớt, hai cô gái các con mỗi người mang một cái."

Vừa nghe ông nói xong, Minh Uyển liền lập tức vươn một tay, đặt lên bàn tay của Kiều Tích, cười híp mắt nói: "Em và chị Tiểu Kiều... Khóa lại, khóa lại!"

Chúc Tâm Âm không nhịn được nữa bèn vỗ vỗ đầu con gái, bất đắc dĩ nói: "Ngày nào cũng thế, nói năng linh tinh."

Nói xong liền nhìn Kiều Tích, cười dịu dàng nói: "Ông nội cũng đã nói rồi, còn không mau đeo lên đi?"

Kiều Tích chậm rì rì "Vâng" một tiếng, sau đó đeo đậu phộng nhỏ lên cổ, "... Cảm ơn ông nội ạ."

Chẳng bao lâu sau, Minh Tuấn cũng về đến nhà, Uyển Uyển chạy lên tầng gọi Minh Ngật xuống nhà ăn cơm.

Lúc Minh Ngật xuống nhà, Kiều Tích đang giúp thím Lưu xới cơm.

Chờ đến khi Kiều Tích trở lại bàn ăn thì phát hiện ra Minh Ngật đã ngồi bên cạnh ghế của cô.

Trong lúc nhất thời hai người bốn mắt gặp nhau, Kiều Tích ngẩn người, sau đó dời mắt nhìn đi chỗ khác.

Minh Ngật nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó cúi đầu xuống, coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục chơi điện thoại di động.

Uyển Uyển vừa rồi lại nhịn không được đi trêu Bambi, bị Chúc Tâm Âm ghét bỏ mắng liền ngay lập tức cải tà quy chính buông Bambi ra luôn.

Kiều Tích không ngồi xuống, cô đứng cạnh bàn giúp mọi người bày bát đũa, đợi đến khi Uyển Uyển đi rửa tay quay lại.

Cô không nói gì lặng lẽ kéo tay Uyển Uyển, ý bảo cô bé ngồi ở vị trí trống cạnh Minh Ngật kia.

Chỉ là không đợi Uyển Uyển đáp lại, Minh lão gia tử ngồi đầu bàn liền vẫy vẫy tay với Kiều Tích, chỉ chỉ chỗ trống giữa ông và Minh Ngật, "Kiều nha đầu lại đây ngồi cạnh ông nào."

Uyển Uyển lặng lẽ đẩy người Kiều Tích một cái.

Kiều Tích không muốn cùng người kia ngồi cạnh nhau đâu.

Chỉ là, cô còn chưa kịp đi qua chỗ trống kia, Minh Ngật vốn đang ngồi chơi điện thoại đột nhiên đứng đứng dậy, nhìn cũng không thèm nhìn Kiều Tích, trực tiếp đi sang chỗ trống phía đối diện ngồi xuống, cách Kiều Tích rất xa.

Những người lớn đương nhiên không quan tâm mấy việc nhỏ như thế này của bọn nhỏ, vẫn như cũ nói cười trò chuyện với nhau.

Chỉ có Uyển Uyển, bởi vì đứng cùng một chỗ với Kiều Tích, lúc này cô bé để ý thấy anh trai mình phản ứng lớn như vậy, cũng mở to hai mắt ra nhìn.

Con người này... làm cái gì vậy?

Cứ làm như chị Tiểu Kiều là bệnh độc cần tránh vậy.

Kiều Tich cắn chặt môi, đi tới ngồi xuống bên cạnh Minh lão gia tử.

Tuy rằng... trong lòng cô cũng ghét bỏ Minh Ngật, không muốn ngồi cạnh anh, thế nhưng nhìn hành động vừa rồi của anh, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Đến khi ăn cơm được một lúc, Minh Tuấn cười cười nói với Kiều Tích: "Hôm nay bác mới gọi điện đến hỏi giáo viên trường cháu, mọi người đều khen cháu vừa thông minh vừa chăm chỉ."

Kiều Tích có chút ngượng ngùng, chỉ đành lúng túng đáp lại: "Các bạn đều rất lợi hại, không chăm chỉ cố gắng thì sẽ bị bỏ lại."

Minh Tuấn trừng mắt nhìn con gái đang gặm xương bên cạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Con có nghe thấy không hả?"

"Dạ?" Minh Uyển kinh ngạc, "Con cũng không phải là dùng lỗ tai để ăn, đương nhiên là nghe thấy rồi!"

Minh Tuấn bị con gái bảo bối cãi lại như thế, cũng không hề tức giận, cáu kỉnh.

Một lát sau, Minh Tuấn lại nói: "Giáo viên còn nói cháu sẽ làm MC cho bữa tiệc tối, chuyện tốt như thế sao không nói với chúng ta?"

Chúc Tâm Âm nghe thấy cũng hăng hái nói: "Cái này thật đúng là tin tốt, cháu tính tình hướng nội, nên rèn luyện nhiều những việc như thế, đối với sau này rất có lợi."

Minh Tuấn vỗ bàn một cái, giúp mọi người làm chủ: "Tiệc tối là ngày nào đó? Chúng ta cả gia đình cùng đến xem!"

Nghe bố mình nói như vậy, Uyển Uyển cũng hoa chân múa tay vui vẻ nói: "Oa Oa! Chị Tiểu Kiều xinh gái hát hay!"

Cả nhà đều đang nói cười với nhau, chỉ riêng Minh Ngật ngồi im lẳng lặng tiêu diệt hết bát cơm, anh đặt bát ăn xong xuống bàn, "Con ăn xong rồi."

Minh Tuấn nhắc nhở anh, "Con cũng nhớ đến đấy."

Bước chân Minh Ngật dừng lại, sau đó lãnh đạm nói: "Không rảnh."

Nói xong liền đi thẳng lên tầng.

Hừm?

Minh Uyển cảm thấy anh trai mình hôm nay vừa ngây thơ lại vừa kỳ quái, vì vậy gặm nốt miếng xương trong tay xong liền vội vã ăn thêm mấy miếng cơm trong bát, sau đó đứng dậy nhanh chóng chạy lên tầng.

Vừa vào đến phòng, Minh Uyển bất ngờ khi thấy anh trai mình hiếm khi không học bài mà lại nằm trên giường chơi switch.

Minh Uyển cũng ngồi xuống giường, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nói: "Ai da, tính tình của anh hôm nay rất khác đó."

Minh Ngật đeo tai nghe lên, làm bộ như không nghe thấy lời cô nói.

Minh Uyển có chút tức giận, liền đưa tay giật tai nghe của anh xuống, tiếp tục nói: "Thái độ anh đối với chị Tiểu Kiều lúc nãy thật sự rất quá đáng đó!"

Minh Uyển suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy anh quá đáng: "Không thèm ngồi cạnh người ta, cũng không thèm đi xem buổi tiệc người ta làm MC... Anh sao lại đối xử với chị ấy tệ thế hả?!"

Lần này Minh Ngật không thể giả bộ không nghe thấy được nữa.

Anh trở mình, đưa lưng về phía em gái, giọng nói lạnh lùng, tốc độ nói rất nhanh: "Anh lại không có cưới cô ấy, đối xử tốt với cô ấy làm gì?"

Vẻ mặt Minh Uyển vô cùng mờ mịt: "... Em chưa nói là anh sẽ cưới chị ấy mà."

Ngồi im tại chỗ suy nghĩ nửa phút, Minh Uyển có chút không thể tưởng tượng nổi: "Ông nội nói đính hôn từ bé... Anh tưởng thật à?"

Minh Ngật đưa lưng về phía cô một lần nữa gắt lên: "Đừng có phiền anh, đi ra ngoài!"

"Oh oh!" Nhìn người trước mắt không để lộ chút hỉ nộ ái ố nào ra mặt, thế nhưng toàn bộ tâm tư của anh lại bị lật tẩy bởi chút đỏ trên tai, Minh Uyển kinh ngạc mở to hai mắt, "Anh thật sự tưởng thật!"

Oa---- không chỉ tưởng thật! Lại còn ngượng ngùng nữa!

Thảo nào lại không ngồi cạnh người ta! Cũng không đến xem người ta làm MC!

"Anh à." Minh Uyển nghiêng đầu qua dò xét ánh mắt anh, "Anh sẽ không thật sự... vừa ý chị Tiểu Kiều chứ?"

Minh Ngật kiềm chế nói: "Đi ra ngoài."

Minh Uyển chỉ mới suy nghĩ một chút đến hình ảnh anh trai mình nói chuyện yêu đương đã không nhịn được nổi da gà khắp người luôn rồi.

"Em thay chị Tiểu Kiều cầu xin anh, anh buông tha cho người ta đi."

"Em có phiền hay không hả?" Minh Ngật rốt cuộc không nhịn được nữa, "Anh! Không! Thích! Cô! Ấy!"

"Còn muốn anh nói bao nhiêu lần nữa?"

" "Anh lại không có cưới cô ấy, đối xử tốt với cô ấy làm gì?" " Minh Uyển nhại lại câu nói của anh, "Oa oa, trước kia anh đối với chị ấy tốt như vậy, đó chính là muốn cưới chị ấy mà!"

"Anh còn không thừa nhận!" Minh Uyển trợn tròn đôi mắt của mình, "Đậu phộng nhỏ cũng cho người ta! Nhìn người ta không cố gắng học tập còn tức giận! Lại còn cãi nhau với người ta nữa! Anh đã từng như thế với người nào khác trước đây chưa?"

Minh Ngật không nói tiếng nào, chỉ là lại đeo tai nghe lên, không nói lời nào nữa tiếp tục chơi trò chơi.

Thấy anh vẫn là một bộ dạng không chịu thừa nhận, Minh Uyển nhanh chóng ra khỏi phòng anh, vừa đi vừa cố ý nói kháy anh: "Em biết rồi! Anh đối với chị Tiểu Kiều một chút xíu yêu thích cũng không có!"

Cô còn ôm quyền cúi người với anh trai mình, "Xin lỗi! Đã quấy rầy rồi!"

***

Tiểu Vũ: Vì chương này dài quá nên chia làm 2 nhé! Với cả đang có chút biến nho nhỏ nên edit nhanh cho mọi người đỡ sốt ruột này.

PS: Mai đăng nốt nửa còn lại nhé!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩ Gian Phong

Avatar
Liễu Khuynh Nhan09:08 27/08/2019
thu xem sao
Avatar
đức huỳnh20:06 24/06/2019
Truyện đáng yêu ghê. Người nào đam mê toán học thì đọc hiểu thích hơn nhỉ :D

BÌNH LUẬN FACEBOOK