Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không biết có ai đọc không =))))

Hay đi xem bóng đá hết rồi???

Đăng trước khi bóng đá chiếu có mọi người có thêm động lực cổ vũ Việt Nam!

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!

Chương 15:

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Giang Nhã Đồng đã suy nghĩ qua mọi giả thiết.

Câu mà Minh Ngật vừa nói kia, không phải là một câu nghi vấn, mà là một câu trần thuật.

Anh thậm chí còn không cho cô ta có cơ hội phản bác.

Giang Nhã Đồng suy nghĩ cẩn thận lại một chút xem Minh Ngật làm thế nào mà phát hiện ra quyển sách kia không phải của cô...

Chẳng lẽ là Kiều Tích nói cho anh biết?

Thế nhưng một giây tiếp theo, Minh Ngật liền khiến cho cô ta phủ nhận suy đoán phía trên của mình----

"Sách rốt cục là của ai?"

Giang Nhã Đồng cắn môi một cái, ánh mắt rũ xuống, "... Em cũng không biết."

Cô ta ngẩng đầu nhìn Minh Ngật, anh đứng ngược sáng, Giang Nhã Đồng không thấy rõ vẻ mặt của anh.

Vì vậy cô ta nói tiếp: "Ngày đó anh hiểu lầm quyển sách đó là của em, em cũng không biết tại sao lúc đó mình lại không có phủ nhận..."

Trong giọng nói của cô ta còn có một phần nghẹn ngào cực nhỏ, rất khó khiến người khác không rung động: "Bởi vì bọn họ đều nói anh khó tiếp cận, em cho rằng có thể mượn cơ hội đó... Là em tự cho mình thông minh rồi."

Minh Ngật cúi đầu, trong lúc nhất thời không mở miệng nói chuyện.

Giang Nhã Đồng ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói rất nhỏ: "Minh sư huynh... Anh giận em sao?"

"Không có." Minh Ngật nhàn nhàn nói, tựa hồ như thật sự không có nổi giận.

Sự thực cũng đúng là như vậy, anh cũng không có thói quen lãng phí tâm tình lên người không liên quan đến mình.

Dừng một chút, anh liền mở miệng nói: "Mang quyển sách bẩn kia trả lại cho tôi, cô đi ra ngoài đi."

***

Minh Uyển xuống tầng, thế nhưng không thấy hình bóng của Giang Nhã Đồng đâu cả.

Cô ngạc nhiên hỏi: "Ơ? Mẹ, chị Nhã Đồng đâu? Không phải chị ấy tới sao?"

Thế nhưng tâm trạng Chúc Tâm Âm lúc này đang nặng nề, vẫn chưa chú ý đến việc con gái đang nói cái gì.

Vẫn là thím Lưu ngồi bên cạnh đáp: "Nói là nhà có việc, đi về rồi."

Minh Uyển "A" một tiếng, nhịn không được nói lầm bầm: "Sao lại nói đến là đến, nói đi là đi vậy?"

Chúc Tâm Âm ngồi trên ghế salon đột nhiên đứng dậy, quay người hỏi thím Lưu: "Lần trước mua quần áo cho Tích Tích, thím đã giặt sạch hết chưa?"

Thím Lưu nhanh chóng đáp: "Đã sớm giặt và phơi khô xong rồi, nhưng vẫn còn chưa kịp treo lên tủ cho con bé."

Chúc Tâm Âm gật dầu, "Không sao, tôi mang lên giúp con bé."

Nói xong bà liền đi lên tầng.

Chọn mấy bộ quần áo này thật ra không phí chút tâm tư nào của Chúc Tâm Âm hết, dù sao thì tiểu cô nương cũng rất xinh đẹp, như một cái giá treo quần áo vậy, tùy tiện mặc bộ nào trên người cũng sẽ không xấu xí.

Tiểu cô nương cũng rất biết điều, dù cho phòng này bây giờ đã là phòng ngủ của cô rồi thế nhưng cô vẫn không có khóa cửa lại, Chúc Tâm Âm nhẹ nhàng vặn nắm cửa, cửa phòng liền mở ra.

Được dạy dỗ trong môi trường tốt, Chúc Tâm Âm tất nhiên sẽ không đi lục lọi đồ của Kiều Tích, nhưng bà vẫn không nhịn được quan sát căn phòng này vài lượt.

Bởi vì phòng lớn, cái giá sách to kia cũng chỉ chiếm mất một bên tường, sách trên giá cũng đã được Chúc Tâm Âm cho người thu dọn rồi.

Còn dư lại một ít cũng đều là những sách mà Minh Ngật sẽ không dùng đến.

Đem quần áo giặt sạch sẽ cất vào trong tủ, Chúc Tâm Âm lại duỗi tay chỉnh lại quai cặp hơi lộn xộn lại cho cô.

Chỉ là balo của Kiều Tích không kéo khóa lên, bà vừa động vào liền khiến mấy quyển sách vở bên trong rơi ra toàn bộ.

Chúc Tâm Âm cúi người, đem từng quyển sách bị rơi nhặt lên.

Chỉ là... một vật nhỏ nhỏ rơi từ trong trang sách ra.

Chúc Tâm Âm nhặt chiếc thẻ kia lên, nhìn thoáng qua, mặt hơi biến sắc.

Thẻ học sinh của Minh Ngật... Tại sao lại ở trong balo của Kiều Tích?

Ấn tượng của Chúc Tâm Âm với Kiều Tích đều rất tốt, tiểu cô nương thông minh hiểu chuyện, yên lặng không náo động, cũng không trước sau khác biệt, thích bôi son trát phấn lên mặt.

Trước đó nghe Giang Nhã Đồng nói, mới nghe qua Chúc Tâm Âm xác thực có chút không vui, nhưng cẩn thẩn nghĩ lại, bà cảm thấy trong lời nó của cô bé kia có chút kỳ quặc, khó chắc chắn rằng lời nói không có được thêm mắm dặm muối.

Nhưng lúc này, thẻ học sinh của Minh Ngật lại rơi ra từ trong balo của Kiều Tích... Chúc Tâm Âm rốt cuộc thấy được "Tang chứng rõ ràng" rồi.

Kỳ thật tiểu cô nương này lúc trước ở trước mặt bà đều là cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, thế nhưng lúc này bà lại cảm thấy, đây hoàn toàn là một bộ dáng mà bà không hề quen thuộc.

Nếu như người cố gắng che giấu mọi chuyện chính là Kiều Tích... Chúc Tâm Âm quả thực không dám nghĩ, chỉ sợ trong nhà lại nuôi ra một con bạch nhãn lang!

***

Chúc Tâm Âm nhẹ nhàng gõ cửa phòng Minh Ngật, "Đi ăn cơm nào."

Minh Ngật lên tiếng, đem sách đặt sang một bên, còn chưa đứng dậy, Chúc Tâm Âm liền đẩy cửa bước vào.

Bà đến gần Minh Ngật, đưa thẻ học sinh trong tay để xuống trước mặt anh, giọng nói trách cứ, "Vứt bừa bãi, nếu như mẹ không nhìn thấy, con đi đâu tìm lại được?"

Minh Ngật ngẩn người, sau đó nói: "Quên mất."

"Mẹ không phải đã nói với con rồi sao?" Chúc Tâm Âm oán trách nhìn con trai, "Không có việc gì thì... đừng đến căn phòng kia, hiện tại Tích Tích ở đó, con đên đấy thì thành cái dạng gì chứ?"

Dừng một chút, Chúc Tâm Âm liền tự động đưa cho anh một lời giải thích: "Thẻ học sinh này là lúc con đi vào phòng đó tìm sách nên rơi phải không?"

Minh Ngật ngẩn người.

Chúc Tâm Âm bước vào đây giây thứ nhất, anh liền nhận ra có gì đó không thích hợp.

Lúc này, nhưng lời hỏi han như pháo liên thanh của bà khiến Minh Ngật không khỏi nhíu mày, mở miệng nói: "Đều không phải."

Minh Ngật đối với mẹ mình quá mức hiểu biết, không cần nghĩ cũng biết những lời bà vừa nói tất cả đều chỉ là khách sáo mà thôi.

Anh dừng một chút, sau đó đơn giản giải thích: "Con đưa... "

Anh nói đến đây thì dừng lại một chút, rõ ràng là đang suy tư vài giây, sau đó mới tiếp tục nói: "Hôm qua lúc học xong con đưa Nhã Đồng về nhà, quần em ấy bị bẩn, thế nên đưa áo cho em ấy mặc đỡ một chút... Thẻ là quên ở trong túi."

Anh không có đem mọi chuyện nói thẳng ra, nhưng cũng may Chúc Tâm Âm nghe hiểu được.

Thảo nào vừa nãy bà mời Giang Nhã Đồng ăn hoa quả thì con bé nói nó đau bụng...

Chỉ là... trọng điểm của Chúc Tâm Âm lúc này không phải là chuyện này.

Bà nhìn về phía con trai nhà mình, trong lòng có vài phần lo lắng, nhưng bà cũng không thể hiện ra, chỉ nói: "Cũng phải, ngày hôm qua con về muộn như thế, thật sự là không nên để con gái đi một mình về nhà."

"Cũng không có quá muộn." Thần sắc Minh Ngật thản nhiên, giọng nói thờ ơ, "Ngày hôm qua 9 giờ con đưa em ấy về đến nhà, chỉ là ở lại thảo luận một chút vấn đề."

Chúc Tâm Âm vừa nghe đã thấy thì sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi.

Tôi hôm qua con trai 11 rưỡi mới về đến nhà, nhưng nó vừa nói 9 giờ đã đưa con gái người ta về đến nhà rồi, vậy chẳng phải là ở lại Giang gia hơn 2 tiếng đồng hồ hay sao?

Nhìn thoáng qua sắc mặt của Chúc Tâm Âm, Minh Ngật không mở miệng, trực tiếp đi ra khỏi phòng.

Tối hôm qua anh và giáo sư Giang thảo luận vấn đề hơn 2 tiếng... Cái này hình như không cần... phải nói cho mẹ anh biết đâu.

***

Cơm tối ăn được một nửa thì Minh Tuấn về tới nhà, trong lòng ông có vài phần khó chịu.

Minh Tuấn nhìn thoáng qua, phát hiện trong bát Minh Ngật là sạch sẽ nhất, là bộ dạng chuẩn bị ăn xong, vì vậy ông liền gõ đầu thằng con não than nhà mình một cái, "Cũng không biết đợi bố một chút!"

Đại khái là đã sớm quen với thói quen thích đi gây sự của Minh Tuấn rồi thế nên không lý do bị gõ đầu một cái cũng không khiến Minh Ngật có phản ứng gì cả, phảng phất như người bị gõ đầu không phải là anh vậy.

Anh đặt đôi đũa xuống bàn, đứng dậy, "Con no rồi."

"Chờ một chút." Minh Tuấn đột nhiên phát hiện ra có cái gì đó không đúng, vẫy tay gọi anh lại, "Đậu phộng của con đâu?"

Tay Kiều Tích run lên, chiếc đũa liền trượt khỏi tay, rơi xuống đất lăn đi thật xa.

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô, Minh Ngật cũng mượn cơ hội này, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Minh Uyển đang ngồi bên cạnh cô.

Minh Uyển đang uống một ngụm canh liền bị sặc, trong lúc nhất thời hai mắt đỏ bừng đẫm lệ, ho khan đến mức kinh thiên động địa.

Chúc Tâm Âm nhanh chóng đưa tay vỗ vỗ lưng cho cô bé, cực kỳ bất đắc dĩ, "Ai tranh với con hả? Uống chậm một chút không được à?"

Minh Ngật giả vờ đưa tay vào trong túi quần lục lọi, phát hiện ra không tìm thấy liền nhàn nhạt mở miệng: "Quên trên phòng rồi, để con lên tìm lại."

Minh Tuấn lại gõ một cái không nặng không nhẹ vào đầu thằng con não than, "Cho ném linh tinh này! Ông nội đưa cho mày chính là để sau này tặng cho vợ mày đó!"

Minh Ngật bị đánh qua một lần trước đó không có phản ứng gì, lúc này bị đánh cái thứ hai thì lại đột nhiên như bị dẫm vào đuôi vậy, ngay lập tức cáu kỉnh đáp lại: "Làm mất chính là làm mất! Có cái gì ghê gớm chứ!

Nói xong liền quay đầu đi thằng lên tầng.

***

Đến thứ hai đầu tuần, Kiều Tích theo thường lệ cùng Hàn Thư Ngôn đi dự thính ở trại hè Toán Olympic.

Trong lúc học, Minh Ngật từ trong một đám người vậy quanh đi thẳng xuống bàn cuối cùng, nhìn thoáng qua Hàn Thư Ngôn, giọng nói cư nhiên lại khá thân thiện dễ gần, "Cậu đi nhà vệ sinh đi."

Hàn Thư Ngôn ngẩn người, ngang ngạnh xuất ra ba chữ: "Em không buồn... "

Minh Ngật lại nhìn về phía Kiều Tích, "Vậy em ra đây một chút."

Vừa nghe anh nói như vậy, Hàn Thư Ngôn lại đứng dậy, đem chỗ ngồi chó anh, "... Hay là để em đi một chút đi."

Trải qua sự kiện tối ngày hôm qua, Minh Ngật mới ý thức được mình đã làm một chuyện ngu xuẩn.

Chỉ là đồ vật đã tặng đi rồi phải lấy về như thế nào?

Anh suy nghĩ rất lâu để tìm lý do, cuối cùng vẫn là vô vị nhạt nhẽo nói một câu ------

"Trả đậu phộng lại cho anh đi."

Vừa dứt lời, anh liền nhạy bén cảm giác được đồ mít ướt này hình như muốn khóc, vì vậy ngay sau đó liền bổ sung thêm một câu giải thích:

"Không phải là muốn giữ lại cho vị... tương lai. Chỉ là vạn nhất bị mẹ anh nhìn thấy---- "

Anh vừa nói vừa nhìn đồ mít ướt bên cạnh, không theo dự định của anh là cô phải uể oải buồn bã mà lại là ngược lại, anh nhìn thấy ánh mắt chứa đầy ý vui sướng của cô.

Anh còn chưa nói hết câu, Kiều Tích đã hai tay dâng đậu phộng nhỏ lên trước mặt anh rồi, trên mặt còn viết bốn chữ "Trút được gánh nặng" to đùng.

Cô hôm nay tới đây là muốn trả lại đậu phộng nhỏ cho Minh Ngật, vốn nghĩ rằng đợi sau khi tan học thì sẽ đưa, không ngờ anh lại đến tìm cô trước.

Minh Ngật giận dữ không nói, đột nhiên ý thức được sự săn sóc khó của mình là dư thừa rồi.

Anh không nói một từ nhận lấy đậu phộng nhỏ trên tay Kiều Tích, sau đó bình tĩnh đứng dậy rời đi.

Đi được hai bước, Minh Ngật liền quay đầu, giọng nói không hề thân thiện: "Tối nay ở lại học bù."

Kiều Tích hoảng sợ: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả?" Minh Ngật cau mày, "Tích phân Lebesgue không biết mà cũng không biết xấu hổ à?"

***

Hôm nay tiết học kết thúc sớm, 8 giờ đã được thả rồi, đợi đến khi trong phòng học chỉ còn lại hai người Kiều Tích và Minh Ngật, vẫn chưa tới 8 rưỡi.

Minh Ngật đem đồ đạc của cô xuống bàn cuối, ngồi xuống chỗ mà lúc trước Hàn Thư Ngôn ngồi.

Trước mặt hai người là mấy tờ giấy trằng, Minh Ngật liếc mắt nhìn cô, "Tích phân Reimann biết không?"

Kiều Tích do do dự dự "Ừm" một tiếng.

Bởi vì...khẩu khí của Minh Ngật khiến cô cảm thấy, biết tích phân Riemann là một chuyện quá hiển nhiển mà ai học Toán cũng phải biết vậy.

Chỉ là Minh Ngật không nhận thấy được giọng nói mang theo chút do dự của cô, anh bắt đầu nói luôn----

"Nguyên lý của tích phân chính là chia khoảng cần tính thành những phần cực nhỏ, sau đó cộng những phần cực nhỏ đấy lại. Nhưng nếu phạm vi mà bài toán cho không thỏa mãn thì tích phân Riemann lúc này sẽ mất đi hiệu lực, chính là không khả tích đấy."

"Tích phân Lebesgue là mở rộng của tích phân Riemann, nó có thể tích phân được những hàm số mà Riemann không tích phân được... "

Giọng nói của Minh Ngật nhẹ nhàng thong thả, rất logic lưu loát, vừa nói vừa viết công thức lên giấy cho cô xem, tờ giấy trắng trước mặt đã bị anh viết kín hơn phân nửa rồi.

Kiều Tích có thể hiểu mỗi câu mà anh nói, thế nhưng hợp lại các câu đấy vào với nhau thì... cô cảm thấy mình như một học sinh thiểu năng vậy.

Có lẽ là chú ý đến sự trầm mặc của cô, mỗi một câu giải thích, Minh Ngật đều sẽ hỏi thêm một câu: "Nghe hiểu không?"

Thẳng đến khi anh nhắc lại một vấn đề đến ba lần, Kiều Tích vẫn không hiểu được mà lại có ý định lắc đầu.

Cô cắn môi một cái, kiên trí mở miệng, thanh âm có chút chột dạ: "... Hiểu rồi."

Minh Ngật dừng bút trong tay lại, nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Cứ như vậy liếc mắt, Kiều Tích biết anh đã nhìn thấu việc cô nói dối rồi.

Kiều Tích có chút khó chịu, khuôn mặt trắng nõn hơi hơi đỏ lên.

Lúc này cô cảm thấy thật xấu hổ, thật ngu dốt, và còn thật sự thẹn với hư vinh của bản thân nữa.

"Em, em... " Thanh âm của Kiều Tích nhỏ nhẹ nghẹn ngào, càng nghe càng cảm thấy bứt rứt khó chịu, "Em quá ngu ngốc, em thật sự nghe không hiểu... Anh đi đi, đừng để lãng phí thới gian của bản thân."

Cô cơ hồ là không biết chính mình nói ra cái gì nữa, chỉ mong mau chóng chấm dứt được sự xấu hổ và dằn vặt trong lòng.

Cô nói xong mấy lời trên, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ sợ chạm phải ánh mắt của Minh Ngật.

Hai người im lặng một lúc lâu.

Không biết qua bao lâu, Minh Ngật đặt bút máy trong tay xuống, không nói một lời đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa phòng.

Đưa mắt nhìn thân ảnh dần xa của anh, Kiều Tích đầu tiên là thở dài một hơi, nhưng rất nhanh sau đó, trong lòng lại tràn đầy cảm giác mất mát.

Kiều Tích đem tờ giấy ghi các công thức Toán học mà anh vừa viết nhìn một lần, phát hiện là mình vẫn là xem không hiểu.

Cô một điểm cũng không thích hợp học Toán Olympic, cô căn bản cũng không có loại thiên phú này.

Không chỉ có cô phát hiện ra sự thật này, hiện tại... anh cũng biết cô ngu ngốc rồi.

Cô ngốc đến mức làm anh tức giận bỏ đi...

Kiều Tích gục xuống bàn, mũi dần dần chua xót.

Cô cố gắng nhẫn nhịn, không để cho mình khóc nấc lên.

Chỉ là làm được một vài bài tập, thế mà cô lại tự tin cho rằng mình có khả năng học giỏi Toán Olympic, Toán Olympic làm gì có chuyện dễ như thế chứ.

Bên ngoài hành làng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra.

Kiều Tích hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện ra Minh Ngật đang đi về phía cô.

Anh đem lon trà sữa vừa mua ở máy tự động đặt trước mặt Kiều Tích, giọng nói nhàn nhạt vang lên-----

"Tiếp tục."

Tiểu Vũ: Việt Nam vô địch mai có chương tiếp =)))

Việt Nam mà thua thì tuần sau không có chương nhé!!! Vì t rất buồn, sẽ không có động lực làm tiếp đâu L((

VIỆT NAM CỐ LÊN!!!

PS: không khí xem bóng đá chỗ mọi người thế nàoooooo???

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩ Gian Phong

Avatar
Liễu Khuynh Nhan09:08 27/08/2019
thu xem sao
Avatar
đức huỳnh20:06 24/06/2019
Truyện đáng yêu ghê. Người nào đam mê toán học thì đọc hiểu thích hơn nhỉ :D

BÌNH LUẬN FACEBOOK