Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit + Beta: Tiểu Vũ

Kiều Tích vừa được buông ra liền hoảng sợ chạy ngay đến che trước mặt Hàn Thư Ngôn nói, "Cậu ấy không có bắt nạt em!"

Nghe thấy vậy, Minh Ngật thay đổi sắc mặt.

Ngay lập tức anh liền kéo Kiều Tích đang đứng che trước mặt Hàn Thư Ngôn về phía mình, sau đó sắc mặt lạnh băng nhìn về phía Hàn Thư Ngôn đang mờ mịt nói: "Cậu xem cô ấy vừa làm cái gì kia?"

Ngay sau đó, anh liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ, cố gắng làm cho giọng mình nghe không đáng sợ: "Anh ở đây rồi, em không cần sợ cậu ta."

Sao lại có người như thế này...

Kiều Tích tức giận đến mức giậm chân, người từ trước đến nay vẫn luôn mềm mại dịu dàng như cô cũng không giấu nổi vài phần tức giận trong giọng nói lúc này: "Em nói cậu ấy không có bắt nạt em!"

Hàn Thư Ngôn đứng bên kia đẩy kính một cái, sau đó mở miệng thử thăm dò: "Minh sư huynh, anh hình như hiều lầm em cái gì đó phải không?"

Minh Ngật hừ lạnh một tiếng, "Tôi nghĩ là không có."

Kiều Tích chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ, cũng không biết là bởi vì mất mặt hộ Minh Ngật hay là thấy mất mặt của chính mình nữa.

Cô đẩy người Minh Ngật vẫn đang che trước người cô ra, rồi hướng Hàn Thư Ngôn nói lời xin lỗi: "Bạn học Hàn, nếu không cậu vào trước mua sách đi... Thực sự xin lỗi."

Đến lúc này, Minh Ngật rốt cuộc bắt đầu cảm thấy có vài phần dao động với phán đoán của mình.

Lẽ nào... Người bắt nạt cô, cũng không phải là con mọt sách trước mặt này?

Minh Ngật cau mày suy tư 3 giây, sau đó lôi cổ áo của Kiều Tích, đem cả người cô kéo quay lại.

"Thế nên... " Ánh mắt của anh lấp lánh nhìn Kiều Tích, "Người bắt nạt em, là Thịnh Tử Du, hay là Thẩm Tang Tang?"

Minh Ngật biết, chuyện của con gái đều rất phức tạp, nhìn qua không thể đơn giản như vậy được.

Chỉ là lúc này, không đợi Kiều Tích mở miệng, Hàn Thư Ngôn ở một bên lại lên tiếng trước: "Minh sư huynh Kiều Tích là học sinh thông minh, thành tích tốt, tính cách cũng tốt, thích giúp đỡ bạn học, mọi người đều rất thích bạn ấy, em cũng vậy."

Minh Ngật không thèm phản ứng với cậu ta, chỉ là nhìn thẳng chăm chú vào đồ mít ướt, "Vậy ngày hôm nay tại sao lại không vui? Những người cùng lớp ngày hôm nay cũng chỉ có 3 người bọn họ."

Hàn Thư Ngôn ở một bên đúng lúc nhắc nhở: "Minh sư huynh, cùng lớp ngày hôm nay, còn có anh nữa."

Minh Ngật đương nhiên biết còn có anh cùng học lớp đó hôm nay, thế thì sao?

Lẽ nào đồ mít ướt biến thành ủ rũ như thế này là bởi vì anh sao?

Minh Ngật quay đầu nhìn về phía Hàn Thư Ngôn, lạnh lùng lặp lại lời đối phương nói lúc trước: " "Còn có anh nữa"?"

Hàn Thư Ngôn ngẩn người, trong lúc nhất thời không hiểu anh đang nói cái gì.

Nhìn con mọt sách trước mặt này có ý đồ bất chính với đồ mít ướt, giọng nói Minh Ngật lạnh như băng, thế nhưng cũng chắc như đinh đóng cột: "Cô ấy trước 18 tuổi không được phép yêu đương."

Kiều Tích đứng một bên mặt đã đỏ bừng hết cả lên, người này đang nói cái gì đó!

Cô cảm thấy mặt mũi cả đời này của mình đều bị mất hết trong hôm nay rồi, Kiều Tích cố nén nỗi xấu hổ, đối với Hàn Thư Ngôn nói: "Bạn học Hàn, cậu đi trước đi."

Chỉ là, bạn học Hàn thoạt nhìn thì nho nhã lịch sự, thế nhưng cũng không hề e ngại trước đại ma vương.

Cậu ta đẩy gọng kính lên một chút, không nhanh không chậm hỏi ngược lại: "Minh sư huynh, anh có quyền gì mà can thiệp vào việc tự do yêu đương của Kiều Tích?"

Kiều Tích: "..."

Tuy rằng không biết hai người kia vì sao đột nhiên lại nghiêm túc nói về việc yêu đương của cô, thế nhưng Kiều Tích luôn nghĩ Minh Ngật sẽ không để ý đến loại chất vấn nhàn chán này.

Nhưng mà...

Minh Ngật hừ lạnh một tiếng, "Tôi vì sao lại không có quyền đó?"

Tim Kiều Tích đột nhiên đập mạnh dữ dội.

Sau một lúc, cô nghe thấy Minh Ngật tiếp tục nói: "Tôi là anh họ của cô ấy, tôi đương nhiên là có quyền đó. Quy củ nhà của chúng tôi là, trước 18 tuổi không được phép yêu đương."

Kiều Tích: "..."

Vừa nghe thấy Minh Ngật nói như vậy, Hàn Thư Ngôn vốn còn mang theo vài phần địch ý mơ hồ đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt liền tỏ ra kính cẩn lễ phép: "Anh họ, à không, Minh sư huynh, xin lỗi, em không biết anh và Kiều Tích lại là------"

Minh Ngật đột nhiên cắt đứt lời nói của cậu ta: "Một mình cậu không cầm nổi 4 quyển sách sao?"

Hàn Thư Ngôn không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận: "Đương nhiên em có thể cầm được!"

"Tốt." Minh Ngật hài lòng gật đầu, "Vất vả rồi, cậu đi mua một mình nhé, tôi đưa cô ấy về nhà ăn cơm."

Cứ thế, bạn học Hàn vịnh hạnh được đứng đó một mình, vẻ mặt mờ mịt.

Lúc trở về, Minh Ngật một lần nữa hỏi cô: "Thật sự không có mất hứng?"

Kiều Tích yên lặng lắc đầu.

Khi cô biết Minh Ngật nhận ra được tâm tình không vui trước đó của mình, cô liền cảm thấy xấu hổ vì để thất thố trước mặt anh.

Anh và Giang Nhã Đồng ra ngoài học cùng nhau, anh giảng bài cho cô ta... Những... việc này thì có quan hệ gì đến cô chứ?

Cô không có tư cách tức giận với Minh Ngật, cũng không có lý do gì tức giận với anh.

Trầm mặc hồi lâu, cô mới ngẩng đầu nói chuyện với Minh Ngật: "Em không có đối với ai tức giận, em chỉ là..."

Thiếu niên đi bên cạnh dáng người cao lớn dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc nghe cô nói chuyện.

Kiều Tích không muốn cho anh thấy được lý do cô tức giận thật sư, "Em chỉ là... tức giận bản thân mình quá ngu ngốc thôi."

"Bởi vì bài tập đại số?" Minh Ngật cho rằng lý do này thật không thể tưởng tượng được, thế nhưng một hồi vừa qua, Hàn Thư Ngôn cùng cô nói chuyện bài tập đại số cô cũng không nói một lời.

Thật đúng là đồ mít ướt.... Minh Ngật yên lặng nói thầm trong lòng.

Nhìn Uyển Uyển mà xem, cũng chỉ có lúc học tiểu học mới có thể bởi vì thành tích không tốt mà khóc nhè.

Minh Ngật hai tay đút túi quần, thu hồi tầm mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh lại, thờ ơ không để ý đến nói: "Đừng lo, anh sẽ dạy em."

Kiều Tích yên lặng lắc đầu.

Thế nhưng cô chưa kịp nói ra câu "Em không muốn học" thì Minh Ngật bên cạnh lần thứ hai nắm lấy cổ tay cô, đem cô kéo sang mặt đối mặt với anh.

Anh nhìn thẳng vào Kiều Tích, giọng nói vừa nghiêm túc vừa chăm chú: "Những lời anh vừa nói là thật."

Kiều Tích có chút kinh ngạc: "Cái gì?"

"Con gái nhà chúng ta, trước 18 tuổi không được phép yêu đương."

Lúc anh và Kiều Tích rời đi, ánh mắt con mọt sách kia cứ nhìn chằm chằm trên người cô, tâm tư Tư Mã (*) của hắn lộ ra quá rõ rồi.

(*) Ở bên Trung Quốc thì khi nói đến Tư Mã sẽ hiểu là gian xảo, có mục đích không đứng đắn tốt đẹp ý.

Thấy Kiều Tích không nói lời nào, Minh Ngật lại đề cao âm lượng lặp lại một lần: "Nghe thấy chưa?"

Kiều Tích phục hồi lại tinh thần.

Anh cau mày, trong giọng nói có vài phần không kiên nhẫn: "Có gì không biết cứ đến hỏi anh, đừng đi hỏi người khác, bọn họ không có lòng tốt gì đâu, nghe thấy chưa?"

Minh Ngật luôn có một loại cảm giác, nếu như bản thân không can dự vào một chút thì không đến khai giảng, đồ mít ướt này sẽ bị tiểu tử thối lớp 10 kia lừa đi mất.

Kiều Tích vẫn luôn không lên tiếng lại đột nhiên mở miệng hỏi: "... Vậy còn anh?"

Minh Ngật có vài phần không hiểu: "Anh cái gì?"

Kiều Tích yên lặng nói: "Trước 18 tuổi không được phép yêu đương... Anh cũng phải như thế đúng không?"

"Anh?" Đại khái là vấn đề này có chút hoang đường, thế nên giọng nói của Minh Ngật mang theo vài phần ý cười, "Sau 18 tuổi, anh cũng không có thời gian yêu đương."

Kiều Tích: "..."

Minh Ngật giơ tay lên, vẫy một chiếc taxi bên đường.

Anh đem Kiều Tích nhét vào trong xe taxi, "Anh buổi trưa không về nhà ăn cơm."

Kiều Tích đặt tay lên cửa kính xe, giương đôi mắt trông mong nhìn anh, "... Anh phải đi đâu sao?"

Nhìn cô giống như động vật bị bỏ rơi vậy, Minh Ngật phát hiện ra mình lại đang một lần nữa giải thích cho cô: "Giang------ "

Dừng lại vài giây, Minh Ngật nhận ra mình không thể nhớ nổi tên con gái của giáo sư Giang.

Vì vậy anh dứt khoát không nói tên, chỉ đơn giản nói: "Nữ sinh lần trước đến tìm anh với em đó, gọi là Vanessa gì đó, cô ta buổi trưa tìm anh có việc."

***

Xế chiều, Kiều Tích ở lớp tiếng Pháp lần thứ hai gặp Hàn Thư Ngôn.

Hàn Thư Ngôn thỏa thuận với nữ sinh ngồi bên cạnh cô đổi chỗ ngồi, sau đó liền ngồi xuống nhẹ giọng nói: "Kiều Tích, buổi trưa thật xin lỗi. Mình không biết Minh sư huynh là anh họ của cậu, tớ cho là anh ấy... "

Nói đến đây, Hàn Thư Ngôn có vẻ như là hơi xấu hổ: "Tớ còn tưởng rằng anh ấy muốn theo đuổi cậu, cho nên mới dùng thái độ không thân thiện như thế nói chuyện với anh ấy."

Kiều Tích: "..."

Trầm mặc nửa phút, cô mới mở miệng nói chuyện: "Sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ... Anh ấy làm sao có thể thích tớ được?"

"Nếu như không biết hai người là anh em họ..." Hàn Thư Ngôn lúng túng giải thích, hơi có chút nói năng lộn xộn, "Ý của tớ là, thành tích của cậu tốt như thế, người cũng rất thông minh, tính cách cũng đều tốt, anh ấy thích cậu, cũng không có cái gì không bình thường."

"Là cậu nghĩ tớ quá tốt rồi... " Kiều Tích chỉ chỉ sách giáo khoa tiếng Pháp trước mặt, miễn cưỡng nở nụ cười, "Tiết 1: giáo viên gọi tớ đứng lên đọc bài, ngay cả âm "h" tớ cũng không biết phát âm... Cùng các cậu so sánh, tớ kém nhiều lắm."

"Tiếng Pháp âm "h" là âm câm, bây giờ cậu đã biết rồi." Hàn Thư Ngôn nhìn cô, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Kiều Tích, cậu chẳng lẽ không nghĩ, hiện tại những suy nghĩ này của cậu... có thể sẽ thật sự cản trở việc học tập của cậu sao?"

Kiều Tích ngẩn người không nói gì.

"Bố tớ công tác trong bộ ngoại giao, ông ấy học đại học và nghiên cứu sinh ở Đức, thế nên từ lúc tớ còn rất nhỏ đã bắt đầu học tiếng Đức rồi. Nếu như so tiếng Đức thì cậu nhất định không bằng tớ."

"Thế nhưng, " Hàn Thư Ngôn đẩy kính một cái, dáng dấp hết sức nghiêm túc, "Chúng ta bây giờ đang ngồi trong lớp học tiếng Pháp, tớ ngoại trừ việc biết nhiều hơn cậu vài từ đơn, vài quy tắc ngữ pháp, cậu cho rằng tớ có điểm mạnh gì hơn cậu nữa không?"

Môi Kiều Tích giật giật, không nói gì.

Hàn Thư Ngôn ngẩng đầu, nhìn xung quanh phòng học một vòng, sau đó mở miệng nói: "Nếu như chỉ dựa vào việc bọn họ biết nhiều hơn cậu vài từ đơn, biết nhiều hơn cậu vài quy tắc ngữ pháp mà cậu đã cho rằng sự chênh lệc giữa cậu và mọi người rất lớn thì cậu đã sai rồi."

"Cậu cho rằng bọn họ học nhanh, thật ra chẳng qua là bọn họ học sớm thôi."

"Không bao lâu nữa cậu sẽ phát hiện, tất cả những thứ mà cậu cho là chênh lệch, với thực lực của cậu, đều sẽ bị xóa sạch không còn giấu vết."

"Kiều Tích, cậu nên tự tin lên." Hàn Thư Ngôn chăm chú nhìn cô, giọng nói nghiêm túc và chân thành, "Tớ cảm thấy, 20 năm sau, cậu sẽ là người có thành tựu nhất trong căn phòng này."

Kiều Tích trầm mặc không nói gì.

20 năm sau sao...

Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tới sự việc xa xôi như vậy.

***

Hai tiết tiếng Pháp kết thúc, Giang Nhã Đồng đến tìm Kiều Tích.

Trước buổi trưa một chút cô ta nhắn tin cho Kiều Tích, nói là buổi trưa có việc, thế nên nhờ cô đến thư viên mượn cho cô ta hai quyển sách liên quan đến tích phân và hàm số.

Hàn Thư Ngôn ra ngoài lấy nước, thế nên Giang Nhã Đồng liền ngồi xuống vị trí của cậu ta.

Cô ta như là vừa từ bên ngoài chạy tới, gương mặt trắng nõn hiện lên một tầng đỏ nhạt.

Giang Nhã Đồng lấy tay quạt nhẹ nhàng, trong giọng nói có chút oán trách: "Đều lại bố chị, buổi trưa lại bảo chị ra ngoài ăn, khiến cho buổi trưa chị không thể nghỉ ngơi tốt."

Kiều Tích ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói: "Chị trưa nay... là cũng người nhà ăn cơm cùng nhau sao?"

Giang Nhã Đồng gật đầu, "Là cùng một người bà con xa, thật ra chị chưa gặp bác ấy bao giờ."

Nói xong, cô ta nhìn về phía Kiều Tích, "Đúng rồi! Hai quyển sách chị nói em mượn được chưa? Chị đã tra trên mạng rồi, hai quyển sách đó trên thư viện thành phố cũng không có, may mà thư viện trường mình có."

Kiều Tích theo bản năng siết chặt quai cặp, hai quyển sách đó buổi trưa cô vừa mượn được tư thư viện, lúc này đang an tĩnh nằm trong balo của cô.

Đại khái là bởi vì ít có người mượn, hai quyển sách đều vẫn còn mới tinh.

Hai quyển sách này, đối với Giang Nhã Đồng mà nói, chắc là quan trọng đi.

Một lúc sau, Kiều Tích buông tay đang siết balo ra, sau đó cô nghe thấy mình đáp-----

"Không có, sách bị người khác mượn mất rồi."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tôi mặc kệ, chương này tôi muốn nâng bạn học Hàn ấm áp lên!

Còn nữa, anh họ thật sự đào cho mình một cái hố lớn a, trước 18 tuổi không được phép yêu đương...

Nhìn năng lực này của anh họ.... Thật bội phục, bội phục.

Đủ 25 từ sẽ nhận được lì xì (Những người trước đó đã cmt đủ đừng nóng vội, sẽ đưa. Thiết Thiết hai ngày nay đều ở bên ngoài bôn ba, không có thời gian a ~)

Tiểu Vũ: T vừa đào thêm một hố nữa =)), ai thích thì ủng hộ nhaaa <3 <3

Tên truyện: Anh ấy rất tốt, rất tốt

Văn án:

Cô hỏi: "Em yếu ớt, tùy hứng lại còn phá trời nghịch đất, có phải anh sẽ chia tay với em vào một ngày nào đó không?"

Hàn Nghị yên lặng dập thuốc. Đem cô đè lên tường hung hăng hôn.

"Fuck, tôi còn không biết mình thích em ở điểm nào, con mẹ nó làm sao có thể rời xa em được?"

Thuyền trưởng đại tổng công Hàn soái ca vượt ra khỏi vụ trụ VS Tiểu tiên nữ tâm cơ Tang Tang.

"Trên thế giới này điều tôi muốn bảo vệ, ngoại trừ vùng biển này, còn có em."

- ----- Hàn Nghị.

Thể loại: Đô thị tình duyên, thiên chi kiêu tử.

Couple: Tang Tang - Hàn Nghị.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩ Gian Phong

Avatar
Liễu Khuynh Nhan09:08 27/08/2019
thu xem sao
Avatar
đức huỳnh20:06 24/06/2019
Truyện đáng yêu ghê. Người nào đam mê toán học thì đọc hiểu thích hơn nhỉ :D

BÌNH LUẬN FACEBOOK