Vì Em Mà Đến

Chương 36: Tiếp tục thổ lộ

Trường Câu Lạc Nguyệt

11/09/2020

Editor. shpdarn

Chu Tư Đồng đang ngồi ngốc bên bàn học trong phòng ký túc, trên mặt nóng như lửa đốt, tim thì đập nhanh như vừa chạy 3000m.

Vừa rồi bị Thẩm Kỳ hôn môi, chờ đến lúc cô hồi phục lại tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là duỗi tay đẩy Thẩm Kỳ ra, sau đó kéo cửa ra chạy đi.

Rõ ràng người bị cưỡng hôn là cô, nhưng sao đến cuối cùng người không có tiền đồ vẫn là cô? Chu Tư Đồng giơ tay gõ đầu mình, trong lòng ảo não nghĩ, sao ngay lúc đó mình không cho hắn một cái tát nhỉ, hoặc là đá hắn một cái rồi chạy? Thật ức chế quá mà.

Cô suy sụp gục trên mặt bàn, không muốn đối mặt với chính mình. Kỳ thật vừa rồi Thẩm Kỳ thổ lộ với mình, còn bị anh hôn, trong lòng cô vẫn cao hứng nhiều hơn là phẫn nộ.

Ba người khác trong phòng vẫn đang vô tâm vô phế xem phim đọc truyện, căn bản không chú ý đến cô có gì bất thường, nhưng ngay lúc chuông điện thoại vừa reo lên, ba người đều nghĩ đến cô.

Hiện tại mọi người đều dùng điện thoại di động mà, gọi điện dùng di động cũng tiện, có QQ, còn có Weibo, ai còn dùng máy bàn? Vậy nên khi điện thoại trong phòng reo lên, mấy người đều có chút ngây ra.

Ba cô đều đã lên giường, chỉ còn Chu Tư Đồng ở dưới, Ngụy Phương Phương gọi cô: "Tư Đồng, cậu nghe điện thoại đi, xem xem là ai."

Lại lẩm bẩm lầm bầm nói: "Đây ai gọi vậy? Có di động không gọi lại gọi cái này? Số của điện thoại này là bao nhiêu mình còn không biết nữa là."

Dương Vi cũng ở bên cạnh phụ họa: "Có lẽ là ai gọi nhầm số đấy. Hay là Tư Đồng cậu đừng nhận, đợi lát nữa chờ không ai nghe máy người ta cũng không gọi nữa đâu."

Nhưng thật đáng tiếc, tiếng chuông điện thoại bất khuất không chịu buông tha lại vang lên, dường như nếu không ai chịu nghe máy thì nó vẫn sẽ tiếp tục vang lên.

Chu Tư Đồng vốn cũng không định nghe, nhưng giờ không có cách nào, đành phải đứng dậy, không tình nhấc ống nghe lên, alô một tiếng, hỏi: "Xin hỏi tìm ai ạ?"

Ống nghe truyền đến một tiếng cười khẽ, trái tim Chu Tư Đồng vừa mới yên ổn xuống lại thình thịch nhảy dựng lên.

Cô "cộp" một cái ngắt điện thoại.

Dương Vi ở phía trên hỏi: "Tư Đồng, là ai gọi đến thế?"

"Gọi nhầm số." Chu Tư Đồng trả lời có chút hoảng loạn. Dương Vi đang chăm chú đọc tiểu thuyết cẩu huyết, nhất thời cũng không biết cô khác thường.

Chu Tư Đồng ngồi sau bàn học, trong lòng rối loạn, nghĩ Thẩm Kỳ lại muốn làm gì đây? Sao lại gọi đến điện thoại phòng ký túc của cô làm gì? Sao không gọi vào di động của cô?

Nghĩ đến điện thoại di động cô liền ngây cả người.

Vừa nãy ở trong phòng học cô quá loạn, chạy quá gấp, điện thoại và sách còn để trên bàn vẫn chưa lấy a a a a!

Chu Tư Đồng ngay lập tức định quay lại đó, nhưng đúng lúc điện thoại trong phòng lại vang lên.

Cô vươn tay nhận điện thoại, nghiến răng nghiến lợi alo một tiếng.

Vẫn là Thẩm Kỳ, nhưng không giống như cô đang tức muốn hộc máu, ngữ khí của anh vang lên lại thong dong: "Đồng Đồng, xuống dưới đi. Điện thoại và sách của em đang ở chỗ anh."

Chu Tư Đồng thật muốn phát điên mà, nhưng cô chỉ có thể phẫn hận bất bình ngắt điện thoại, sau đó mở cửa phòng ra ngoài.

Cô cũng rất muốn có cốt khi không thèm xuống gặp Thẩm Kỳ, nhưng điện thoại không thể không cần, sách cũng không thể không cần.

Di động là Đinh Thục Phân mua cho cô, sách là mượn của thư viện, còn phải trả lại nữa.

Nhưng cô vẫn rất bực mình, vậy nên lúc xuống tầng thấy Thẩm Kỳ cô liền xụ mặt, chỉ trực tiếp vươn tay ra, lạnh giọng nói: "Đưa điện thoại và sách cho tôi."

Thẩm Kỳ cũng không trêu ghẹo cô nữa, rất biết nghe lời đưa ra sách và điện thoại trong tay cho cô.

Chu Tư Đồng nhận lấy, sau đó xoay người định rời đi.

"Đồng Đồng," nhưng Thẩm Kỳ vô cùng mau lẹ vươn tay giữ lại cánh tay cô, "Em định cứ như vậy rời đi à?"

Chu Tư Đồng nổi giận, không đi như vậy còn muốn cô thế nào? Chẳng lẽ còn phải cho anh một cái goodbye kiss à?

Nhưng Thẩm Kỳ gắt gao lôi kéo cánh tay cô, cô lại muốn chạy đi cũng không được.

Cô tức giận hung hăng dậm chân, quay đầu lại trợn mắt giận dữ nhìn Thẩm Kỳ: "Anh lôi kéo tôi làm gì?"

"Anh nhớ em." Trong mắt Thẩm Kỳ có ý cười ôn nhu nhỏ vụn, "Anh muốn ở lại bên em một lúc."

Chu Tư Đồng vừa nghe anh nói như vậy, mặt rất nhanh đã không chịu thua kém mà đỏ lên.

Mặt không đổi sắc, lại còn là vẻ mặt tươi cười không đổi sắc nói mấy lời tán tỉnh như vậy, như vậy là phạm quy.

Vì thế dù trong lòng Chu Tư Đồng như có đang có con hươu nhỏ chạy loạn, nhưng lại vẫn xụ mặt, lạnh giọng nói: "Nhưng tôi không nhớ anh. Một chút cũng không muốn ở cạnh anh thêm một lúc nữa."

Thẩm Kỳ nhẹ giọng cười.

Cô gái nhỏ anh yêu thương phòng thủ thật yếu ớt, lại còn không học được cách che dấu cảm xúc của mình.

Mặt cô đỏ cả lên. Thẹn thùng như hải đường ngày xuân, kiều mị động lòng người.

Thẩm Kỳ cúi người sát lại gần, cúi đầu xuống mang theo ý cười nhẹ giọng hỏi cô: "Đồng Đồng, em thật sự không nghĩ đến anh*? Em không nghĩ đến anh, vậy sao mặt em lại đỏ như vậy, hử?"

(*) Nguyên văn là 你真的不我 - Nǐ zhēn de bùxiǎng wǒ: Chỗ này làm tui rối rắm quá đi, chữ (xiǎng) trong tiếng Trung có nhiều nghĩa (nhớ, muốn, nghĩ...) nhưng bên trên tui dịch là "Anh nhớ em" rồi, bê xuống đây lại thấy để là "nhớ" thì nghe nó sai sai thế nào, thế là lại chuyển thành "nghĩ", tui phải làm sao đây (TvT) Mấy bác có ý kiến gì thì nói tui nha.

Anh dựa vào rất gần, hơi thở nhẹ nhàng nhàn nhạt tất cả đều phả lên mặt cô. Chu Tư Đồng muốn tránh, nhưng Thẩm Kỳ lại giơ tay đỡ đầu cô, nâng mặt cô để cô nhìn anh, biểu tình trong mắt vừa chăm chú lại thâm tình: "Đồng Đồng, làm bạn gái của anh, được không?"

Tâm trạng Chu Tư Đồng lập tức hỗn loạn, hai má càng nóng hổi như muốn bốc cháy.

Mà Thẩm Kỳ không chỉ nâng mặt cô, còn đưa tay phải lên, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Xúc cảm thật mềm mại. Hai mắt anh tối lại, cúi đầu trực tiếp hôn lên môi.

Chu Tư Đồng bị anh lời không hợp liền trực tiếp cưỡng hôn:......

Thật mệt tâm mà.

Cô duỗi tay dùng sức đẩy Thẩm Kỳ ra, sau đó tức muốn hộc máu nói anh: "Anh là cá hôn môi à?"

Sao cứ vừa thấy mặt là lại hôn cô như vậy chứ?

Thẩm Kỳ nghe xong lời này lại cười: "Đồng Đồng, cá hôn môi đều là một đôi, không có một con đơn độc."

Sau đó anh lại nhắc lại câu trước: "Làm bạn gái của anh, được không?"

Thanh âm trầm thấp dễ nghe, ánh mắt nhìn nhìn cô chăm chú lại nóng bỏng.

Chu Tư Đồng thấy lòng mình thật loạn, cô cũng không biết rốt cuộc mình nên làm gì? Vì vậy cũng không dám nhìn Thẩm Kỳ, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày.

Thẩm Kỳ thấy cô đang căng thẳng cùng hoảng loạn, nhưng anh cũng nắm chắc.

Chu Tư Đồng khẳng định đã thích anh, nếu không chỉ với tính tình xúc động kia của cô, vừa rồi trong phòng học anh cưỡng hôn cô xong chắc chắn sẽ bị cô cho một cái tát, hoặc là lập tức bị cô đạp một cước lên đùi, nhưng phản ứng duy nhất lúc ấy của cô lại là xoay người bỏ chạy.

Lúc này không rèn sắt khi còn nóng, một đòn đánh gục, còn định đợi đến lúc nào?

Vì thế Thẩm Kỳ từng bước dẫn dắt hỏi cô: "Đồng Đồng, em thấy anh không tốt sao?"

Chu Tư Đồng vẫn cúi đầu không nói gì.

Thẩm Kỳ tiếp tục đặt câu hỏi: "Để anh làm bạn trai em không tốt sao?"

Đợi một lúc sau Chu Tư Đồng mới lên tiếng: "Tôi không muốn yêu đương."

Thẩm Kỳ truy hỏi: "Vì sao?"

Con gái tầm tuổi cô không phải đều khao khát một mối tình đẹp đẽ sao? Hơn nữa trong lòng cô rõ ràng có để ý đến anh.

Vừa nghe anh hỏi đến đây Chu Tư Đồng liền có chút bực bội: "Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh đừng hỏi." Thẩm Kỳ âm thầm cười khổ.

Sao lại không liên quan đến anh? Cô không muốn yêu đương, vậy cô sẽ không đồng ý làm bạn gái anh. Chỉ là Thẩm Kỳ thật sự không dám hỏi đến nữa.

Lại hỏi nữa, chọc giận cô gái nhỏ của anh, chỉ sợ cô thật sự muốn bỏ chạy mất, sau đó không thèm để ý đến anh. Việc này anh tin cô thật sự có thể làm ra được.

Vậy nên Thẩm Kỳ chỉ có thể nhẫn nại, tiếp tục dẫn dắt từng bước: "Đồng Đồng, em xem, kỳ thật trong lòng em cũng có cảm giác với anh, có phải không?"

Chu Tư Đồng không phủ nhận. Lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, trong lòng rất hỗn loạn, Thẩm Kỳ như vậy tương đương với giúp cô nghĩ thông suốt, cô cũng không thấy có gì không tốt.

Nhưng bị anh thông não vậy suy nghĩ nhất định sẽ chạy theo anh. Thẩm Kỳ quá giảo hoạt, sói xám từng bước dẫn dắt tiểu bạch thỏ, mấu chốt là tiểu bạch thỏ căn bản còn không ý thức được điểm này.

Thẩm sói xám tiếp tục ra chiêu: "Nếu em có cảm giác với anh, vậy tại sao không thể thử tiếp nhận anh? Đồng Đồng, anh có thể bảo đảm với em, anh tuyệt đối sẽ không cưỡng ép em làm chuyện em không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến sinh hoạt của em. Em có thể gọi là đến, đuổi là đi, khi nào muốn gặp anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, hoặc gửi một tin nhắn, anh sẽ lập tức đến bên cạnh em. Nếu em không muốn thấy anh, vậy em chỉ cần xua xua tay, anh sẽ lập tức đi. Vậy nên em có thể thử làm bạn gái anh trước đi, xem xem cảm giác thế nào, sau đó lại quyết định có muốn chính thức ở bên anh không, như vậy có được không?"

Chu Tư Đồng ngẩng đầu nhìn anh, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ như đang suy tư.

Thẩm Kỳ không dám quấy rầy cô, nín thở tĩnh khí chờ cô trả lời.

Dù là đàm phán hạng mục lớn nhất, hay ký kết đơn hàng lớn nhất Thẩm đổng cũng chưa từng căng thẳng, trước nay trên mặt đều là tươi cười thong dong trầm ổn. Nhưng hiện tại trong lòng anh lại căng thẳng, hơn nữa lại còn là rất căng thẳng, căng thẳng đến trái tim cũng thình thịch thình thịch nhảy loạn, rõ ràng thời tiết đnag là tháng mười, nhưng là tay anh vẫn toát mồ hôi.

Qua một hồi lâu, mới thấy Chu Tư Đồng giơ tay, xua xua tay với anh.

Thẩm Kỳ:......

Thấy anh không động đậy, Chu Tư Đồng liền bất mãn nhìn anh: "Không phải anh nói gọi là đến, đuổi là đi sao? Vậy sao bây giờ còn chưa đi?"

Thẩm Kỳ trong lòng mừng như điên, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh: "Cái này là quyền lợi sau khi làm bạn gái của anh mới có."

Chu Tư Đồng bĩu môi, quay đầu nhìn ra chỗ khác: "Em ngay bây giờ thực hiện quyền lợi này, làm sao, không thể à?"

"Đương nhiên có thể." Thẩm Kỳ vươn tay ra nắm tay cô, trong giọng nói đều tràn ngập ý cười, "Vậy là em đồng ý làm bạn gái anh rồi, phải không?"

Chu Tư Đồng không trả lời, ngược lại chỉ nói: "Em phải về phòng ngủ."

Dưới tầng người qua kẻ lại, mỗi người đi qua đều nhìn bọn họ, cô thật sự không muốn đứng đây để người ta nhìn.

Nhưng Thẩm Kỳ không cho, chỉ cố chấp hỏi: "Đồng Đồng, nói với anh, có phải em đồng ý làm bạn gái anh hay không, hửm? Anh muốn nghe chính miệng em nói."

Chu Tư Đồng xoạt một cái mặt lại bắt đầu nóng lên.

Người này đến cùng có đủ chưa vậy? Cô liền quay đầu trừng anh. Nhưng có trừng thế nào thì anh vẫn cười cười, lại còn tiếp tục truy hỏi: "Nói anh biết đi, Đồng Đồng."

Chuyện này muốn cô chính miệng nói ra thật sự là có chút ngượng ngùng. Nhưng xem tình hình trước mắt này, nếu cô không nói Thẩm Kỳ tuyệt đối buông tha cho cô. Vì vậy cuối cùng cô cũng đành phải nói: "Em đồng ý hay không anh thật sự không biết à?"

"Không biết."

Người này thật đúng là! Chu Tư Đồng lại hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái. Cô cảm thấy quý ông Thẩm Kỳ nho nhã mà trước đây cô quen biết nhất định là Thẩm Kỳ giả rồi.

"Em đồng ý." Chu Tư Đồng nói ra nghe như đang nghiến răng nghiến lợi, "Nhưng đây chính anh nói có thời gian thử việc. Ba tháng thử việc. Nếu đến lúc đó em thấy anh không tốt, em sẽ thẳng chân đá anh."

"Nếu em đồng ý rồi, anh sẽ không cho em có cơ hội đá anh." Thẩm Kỳ trong mắt tràn ngập ý cười, nhưng lời ra nói lại rất kiên quyết, "Đồng Đồng, đã lên thuyền của anh rồi, em đừng mong xuống được."

Chu Tư Đồng hiện tại muốn xuống khỏi cái thuyền tên là Thẩm Kỳ này ngay bây giờ.

"Anh là tên vô lại, khốn kiếp." Chu Tư Đồng thẹn quá hoá giận, "Em ngay lập tức muốn đá anh."

Nhưng Thẩm Kỳ đã cúi người lại gần, gắt gao ôm cô vào lòng, gương mặt thanh lịch tao nhã còn mang theo ý cười: "Muộn rồi. Đồng Đồng, em không thể đá được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Em Mà Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook