Vì Em Mà Đến

Chương 20: Tiệc sinh nhật

Trường Câu Lạc Nguyệt

11/09/2020

Editor. shpdarn

Tôn Thanh Nhu vẻ mặt không được tốt. Mặc kệ vì lí do gì, bị người ta tận mắt thấy mình muốn ra tay với một tiểu bối, đặc biệt lại là Thẩm Kỳ nhìn thấy, vậy hình tượng quý phụ phu nhân của bà ta cũng chịu chút ảnh hưởng.

Mà vẻ mặt Trần Oánh Oánh lại càng khó coi.

Thẩm Kỳ thế nhưng quen biết Chu Tư Đồng? Lại còn thân thiết gọi Tư Đồng. Anh ấy rốt cuộc từ khi nào mà quen cô ta?

Trần Oánh Oánh hai mắt to tròn thanh thuần mỹ lệ nhìn Thẩm Kỳ, giọng nói mềm mại: "Kỳ ca ca, anh quen bạn học này của em à?"

Chu Tư Đồng liếc nhìn cô ta một cái, sau đó lại đi xem chậu quất bên cạnh.

Ai da, cái loại người trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu này thật đáng ghét. Muốn đánh cô ta quá, làm sao bây giờ?

Thẩm Kỳ không đáp lời Trần Oánh Oánh, chỉ nói với Tôn Thanh Nhu: "Bác gái là tới tham gia tiệc sinh nhật của Viện Viện phải không ạ? Viện Viện cùng dì Trần đang ở tầng mười tám, mời bác lên đó."

Dì Trần trong lời nói của anh là Trần Lệ Vân, là mẹ của Thẩm Tụng Viện, cũng là mẹ kế của anh, đồng thời cũng là bạn thân của Tôn Thanh Nhu. Bởi vì hai người có quan hệ tốt, cho nên lần này tiệc sinh nhật Thẩm Tụng Viện, Trần Lệ Vân đã mời riêng hai mẹ con Tôn Thanh Nhu.

Tôn Thanh Nhu nhanh chóng cùng Thẩm Kỳ khách sáo hai câu, sau đó liếc xéo Chu Tư Đồng một cái, liền mang theo Trần Oánh Oánh đi vào thang máy.

Chờ hai người kia vào thang máy, Thẩm Kỳ liền cúi đầu nhìn Chu Tư Đồng, trong mắt mang cười, nói: "Em vẫn đến."

Chu Tư Đồng hai tay còn nhét trong túi áo, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh: "Đáng tiếc hình như có người không hoan nghênh tôi đến đây."

Thẩm Kỳ ý cười trong mắt càng sâu: "Tôi hoan nghênh là được. Người khác không có quyền xen vào."

Lời nói ẩn chứa khí phách, khiến người khác không kìm được trong lòng cảm thấy kính sợ.

Chu Tư Đồng nghĩ thầm, hẳn đây mới là con người thật của Thẩm Kỳ? Dù sao cũng là người cầm quyền tập đoàn Thẩm thị, nghe nói cũng là người sát phạt quyết đoán.

Thẩm Kỳ dẫn Chu Tư Đồng đi đến thang máy, sau đó ấn nút đi lên.

"Đinh" một tiếng, thang máy đã đến. Thẩm Kỳ lịch sự đi lên trước, sau đó tay phải chống ở cửa, mỉm cười gật đầu với Chu Tư Đồng, ý bảo cô đi vào.

Chu Tư Đồng tránh đi tầm mắt anh, nhấc chân đi vào thang máy.

Đây là thang máy ngoài trời, có thể nhìn được bên ngoài nhà hàng ánh đèn rực rỡ sắc màu.

Giữa mỗi tầng thang máy lại dừng lại, không ngừng có người đi vào. Chu Tư Đồng cảm giác được Thẩm Kỳ khẽ di chuyển bước chân, che chắn trước mặt cô, tách ra một không gian riêng giữa cô và những người khác trong thang máy.

Người đàn ông này khi chăm sóc người khác cũng thật tỉ mỉ chu đáo, Chu Tư Đồng ầm thầm cảm khái một câu.

Trong chốc lát đã tới tầng mười tám.

Tầng mười tám là tầng cao nhất của nhà hàng, hiển nhiên đã được mấy người Thẩm Kỳ bao trọn. Bên trong người qua kẻ lại đều quần là áo lụa, đưa mắt nhìn quanh, nơi nơi đều là ánh đèn sáng choang.

Bên trong bật máy sưởi ấm áp. Chờ vào đại sảnh, liền có người phục vụ đi đến nhận lấy áo khoác của Chu Tư Đồng và Thẩm Kỳ.

Thẩm Kỳ dẫn Chu Tư Đồng đến chỗ của Thẩm Tụng Viện, một bên âm thầm đánh giá cô.

Hôm nay cô không buộc tóc đuôi ngựa, ngược lại là mái tóc dài mềm mại buông thả trên vai. Trên đỉnh đầu, ánh đèn pha lê dịu dàng chiếu lên người cô, toát lên một vẻ đẹp thanh thoát lãnh đạm, không nhiễm bụi trần.

Thẩm Kỳ vốn lo lắng Chu Tư Đồng dù sao cũng xuất thân bình dị, lần đầu tiên tham gia bữa tiệc thế này sẽ luống cuống. Nhưng hiện tại xem ra, thần thái cô thoải mái tự nhiên, hơn nữa bên trong ẩn hiện khí chất cao quý, không hề có một chút vẻ luống cuống nào.

Thẩm Kỳ trong lòng có chút ngạc nhiên. Nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra, chỉ dẫn đường cho Chu Tư Đồng đến chỗ của Thẩm Tụng Viện.

Thẩm Tụng Viện đang đứng cùng mẹ mình là Trần Lệ Vân, mà đứng bên cạnh còn có Tôn Thanh Nhu cùng Trần Oánh Oánh. Thấy Thẩm Kỳ lại đây, vài người đều quay đầu nhìn sang.

Tuy rằng hôm nay nhân vật chính là Thẩm Tụng Viện, nhưng với tư cách là người nắm thực quyền tập đoàn Thẩm thị, rất nhiều người đều hiểu đây là cơ hội để làm thân với Thẩm Kỳ.

"Anh." Thẩm Tụng Viện trước gọi Thẩm Kỳ, sau đó lại thấy Chu Tư Đồng, ngay lập tức bước nhanh đến, vừa cười vừa khoác tay cô, "Tư Đồng, cậu đến rồi. Mới nãy mình còn lo cậu sẽ không đến, đặc biệt gọi anh mình xuống đón cậu nữa."

Lời nói thái độ của cô đều rất thân thiết với Chu Tư Đồng, Tôn Thanh Nhu cùng Trần Oánh Oánh bên cạnh trên mặt đều là biểu cảm khó coi.

Trần Lệ Vân lúc này cũng âm thầm đánh giá Chu Tư Đồng một phen, thấy cô khí chất thoát tục, nhìn vào lại văn nhã an tĩnh, cho rằng đây là tiểu thư nhà ai, liền hỏi Thẩm Tụng Viện: "Viện Viện, vị tiểu thư này là thiên kim nhà nào thế?"

Thẩm Kỳ đơn giản đáp lại: "Vị này Chu Tư Đồng Chu tiểu thư, là bạn của Viện Viện."

Chu Tư Đồng tiến lên, mỉm cười gật đầu với Trần Lệ Vân, tự nhiên hào phóng nói một tiếng: "Chào bác gái ạ."

Trần Lệ Vân cũng mỉm cười gật đầu với cô: "Chu tiểu thư khách sáo."

Trong lòng lại nghĩ, thành phố A có nhà phú hào nào họ Chu à?

Bà ở nước ngoài đã lâu, lần này trở về cũng là vì sinh nhật mười tám tuổi của Thẩm Tụng Viện, sau đó còn muốn cùng con gái ra nước ngoài, đối với mấy chuyện ở thành phố A bà cũng không biết nhiều lắm.

Có thể thấy cảm tình giữa Thẩm Tụng Viện và mẹ cô không mấy thân thiết. Cho nên chỉ trong chốc lát lại kéo Chu Tư Đồng đi những chỗ khác.

Đây là tiệc tự phục vụ. Thẩm Tụng Viện đưa đĩa cho Chu Tư Đồng, sau đó chính mình cũng cầm một cái, hai người vừa trò chuyện, vừa chọn món mình muốn cho vào đĩa.

Chu Tư Đồng vừa gắp mấy miếng thanh long cắt sẵn, bỗng nhiên chóp mũi ngửi được mùi nước hoa. Đồng thời là tiếng Trần Oánh Oánh.

"Tư Đồng sao cậu chỉ chọn hoa quả thôi vậy? Những món khác cũng rất ngon đó."

Lại che miệng cười: "Cũng phải, mẹ cậu chỉ là người bán giày, dù có được ăn ngoài chắc cũng chỉ là tiệm cơm nhỏ ven đường đúng không? Làm sao có thể đến nơi cao cấp như vậy ăn buffet? Cậu có phải không biết chọn món gì để ăn không. Không sao đâu, hôm nay khó lắm mới được đến một lần, cậu cứ tận lực mà ăn nhiều chút đi. Tôi nghe nói, đối với mấy người nghèo các người, ăn buffet cảnh giới cao nhất chính là đỡ tường đi vào, đỡ tường đi ra? Không sao cả, cậu hôm nay cứ tuỳ tiện ăn đi, ăn nhiều hay ít đều không vấn đề, không cần cố kỵ. Nếu hôm nay cậu ăn no căng tôi có thể bảo lái xe nhà tôi đưa cậu về, đỡ cho cậu phải bắt xe buýt chạy nửa cái thành phố mới có thể về nhà."

Chu Tư Đồng siết chặt đĩa trong tay. Có điều cô cũng không động.

Mặc dù cô rất muốn đánh Trần Oánh Oánh, nhưng hôm nay là sinh nhật Thẩm Tụng Viện, cô không muốn gây chuyện, khiến tiệc sinh nhật mười tám tuổi duy nhất của Thẩm Tụng Viện để lại nuối tiếc.

Cho nên cô hít sâu mấy hơi, không nói gì, vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh cầm kẹp gắp hoa quả, coi như lúc nãy vừa nghe thấy chó sủa.

Thẩm Tụng Viện lại nhịn không được.

Cô đột nhiên đặt đĩa trong tay xuống mặt bàn, sau đó vén tay áo định xông lên.

"Trần Oánh Oánh," giọng nói nghe vô cùng phận nộ, "Cậu ở đây sủa loạn cái gì?"

Chu Tư Đồng vội vàng kéo cô: "Thôi. Chúng ta cần gì phải chấp nhặt với cô ta?"

Sau đó kéo Thẩm Tụng Viện rời đi.

Thẩm Tụng Viện nhanh chóng bị cô kéo đi, quay đầu nhìn lại, Trần Oánh Oánh còn đứng tại chỗ, không biết có phải vì đang nghiến răng hay không mà nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô ta có vài phần vặn vẹo.

"Sao cậu không để mình đánh cô ta?" Thẩm Tụng Viện tức đến thở phì phì, "Mình từ lâu nhìn cô ta đã ngứa mắt rồi. Người như vậy nên trực tiếp cho hai cái bạt tai."

Chu Tư Đồng cười cười: "Nếu bình thường cậu muốn đánh cô ta hai bạt tai, mình nhất định sẽ giúp cậu cùng đánh. Nhưng hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu mà, cả đời cũng chỉ có một lần mười tám tuổi, sao phải vì loại người đáng khinh như vậy mà khiến bản thân không vui?"

Nói xong lại thuận tay cầm ly sâm panh (champagne) bên cạnh đưa cho Thẩm Tụng Viện, bản thân cũng cầm lên một ly, nhẹ nhàng chạm một cái vào ly trong tay cô.

Một tiếng "đinh" nhỏ vang lên, theo đó còn có tiếng Chu Tư Đồng

cười khẽ: "Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ nhé Tụng Viện. Chúc mừng cậu, từ nay về sau đã là người trưởng thành rồi."

Lại đưa đến món quà sinh nhật mình chọn hôm qua. Một quả cầu thuỷ tinh có thể phát nhạc, bên trong là ngôi nhà gỗ nhỏ, còn có ba gốc tùng, khi tiếng nhạc vang lên, những bông tuyết bắt nhảy mùa giữa không trung.

"Xin lỗi nha, mình không có nhiều tiền, chỉ có tặng cậu cái này. Chờ sau này mình đi làm kiếm tiền sẽ bù cho cậu thứ khác cao cấp hơn."

Thẩm Tụng Viện cận thận nhận lấy quả cầu thuỷ tinh, vô cùng cảm động nói: "Cậu có thể tới mình đã vui rồi, cậu đưa quà gì mình cũng thích."

Chu Tư Đồng mỉm cười, nhìn cô nâng ly lên, cười nói: "Cụng ly nào, bạn của mình."

Sau đó đưa lên môi, hơi ngửa cổ, một hơi uống hết sâm panh trong ly.

Rõ ràng là một động tác rất hảo sảng, nhưng thoạt nhìn lại thực ưu nhã.

Thẩm Tụng Viện trong lòng hâm mộ, học theo như vậy, cũng định một hơi uống hết sâm panh trong ly. Nhưng đáng tiếc cô trước kia không chưa từng uống rượu, cho nên vừa mới vào một ngụm đã bị sặc, ho khan không ngừng.

Chờ cô ngừng ho, lại nâng ly với Chu Tư Đồng cười to, sau đó mới chậm rãi uống hết.

Bên cạnh cũng có người chú ý đến hai cô gái. Một người là Thẩm Kỳ, người còn lại là bạn thân nối khố của Thẩm Kỳ, Trác Thiếu Du.

Trác Thiếu Du một tay cầm ly rượu, một tay nhét túi quần, quay lại nói với Thẩm Kỳ: "Em gái cậu nhìn có vẻ rất vui vẻ đấy?"

Trác Thiếu Du tuy rằng cũng là con nhà giàu, nhưng lại không kế thừa gia nghiệp, ngược lại lại học y, sau khi tốt nghiệp thì trở thành bác sĩ, cho nên lúc trước Thẩm Tụng Viện bị tự kỉ hắn biết rõ, không ngờ hiện tại lại có thể nhìn thấy Thẩm Tụng Viện vui vẻ thoải mái như vậy.

Thẩm Kỳ không nói gì, anh chỉ nhìn Chu Tư Đồng.

Dưới ánh đèn rực rỡ, thiếu nữ cười rộ lên đẹp đến nao lòng, kinh diễm như đoá hoa thược dược bừng nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Em Mà Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook