Vì Em Mà Đến

Chương 33: Sinh nhật vui vẻ

Trường Câu Lạc Nguyệt

11/09/2020

Editor. shpdarn

Thấy Chu Tư Đồng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mình, hiển nhiên là cô thấy khó hiểu với thỉnh cầu này của anh, Thẩm Kỳ liền cười giải thích: "Lúc còn học ở đây tôi vẫn luôn muốn biết, ký túc xá của nữ sinh so vs nam sinh chúng tôi rốt cuộc có gì khác biệt? Trước kia vẫn luôn không có cơ hội, hôm nay có cơ hội rồi nên muốn xem một chút."

Kỳ thật anh đối với ký túc xá nữ sinh gì đó một chút hứng thú cũng không có, nhưng vì Chu Tư Đồng tạm thời sẽ ở đó trong 4 năm tiếp theo, cho nên anh rất muốn đi xem thử.

Những chuyện trước kia của cô anh không có cách nào tham gia, nhưng tất cả những tháng ngày về sau này, dù chỉ là một căn phòng nhỏ nơi cô tạm thời sinh hoạt, anh cũng đều muốn biết rõ ràng.

Chu Tư Đồng không cự tuyệt.

Phần cổ tay nơi bị Thẩm Kỳ chạm vào trước đó giờ đây vẫn còn nóng bỏng một mảng, trong lồng ngực trái tim vẫn còn thịch thịch thịch mà nhảy nhót. Cô không nói gì, chỉ xoay người đi vào ký túc xá. Thẩm Kỳ mỉm cười, cùng đi song song với cô.

Vì hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, học sinh đến báo danh rất nhiều, người nhà đi cùng họ cũng nhiều. Có nam có nữ nên Thẩm Kỳ đi lên cũng sẽ không lộ vẻ quá đột ngột.

Nhưng ngoại hình của anh thật sự rất tốt, dáng người cao lớn vững chãi, dù đứng ở đâu cũng trở thành một khung cảnh mà không ai có thể bỏ qua. Vì vậy mà khi bọn họ cùng nhau đi tới, ai nấy cũng đều dùng ánh mắt chăm chú mà nhìn.

Chu Tư Đồng vẫn duy trì vẻ mặt không biểu cảm, đúng ra thì những người đó đều không phải nhìn cô và Thẩm Kỳ. Lại càng không phải nhìn cô, chỉ là Thẩm Kỳ.

Phòng của cô ở tầng sáu. Khi hai người lên đến nơi, hô hấp Chu Tư Đồng đã có chút loạn, Thẩm Kỳ lại vẫn hô hấp vững vàng. Hiển nhiên, đối với anh leo sáu tầng cầu thang cũng chẳng là gì.

Không những thế, anh còn cười nhìn Chu Tư Đồng một cái: "Em về sau không có việc gì thì vận động nhiều một chút, như vậy mới tốt cho thân thể."

Chu Tư Đồng vịn tường không để ý đến anh. Sau đó điều chỉnh tốt hô hấp xong, cô dẫn Thẩm Kỳ vào phòng của mình.

Lúc nãy khi cô xuống tầng, trong phòng chỉ có mỗi Dương Vi, nhưng hiện tại vừa đi lên, lại phát hiện trong phòng có nhiều thêm hai cô gái.

Mọi người tự giới thiệu bản thân, cô gái mặt tròn là Ngụy Phương Phương, còn cô gái khuôn mặt trứng ngỗng là Trịnh Y Lâm.

Đều là mấy cô gái tuổi tác không chênh lệch lắm, hơn nữa lại vừa mới gặp mặt, cho nên nói chuyện với nhau cũng rất hợp ý.

Dương Vi liền chỉ vào Thẩm Kỳ hỏi Chu Tư Đồng: "Vị này là?"

Thật ra từ khi Thẩm Kỳ vừa đi vào, ba cô gái trong phòng đều hai mắt toả sáng.

Soái ca nha. Siêu đẹp trai. Hơn nữa lại là soái ca khí chất ôn nhuận hiếm có như vậy, vậy nên mọi người đều muốn làm quen.

Chỉ là Chu Tư Đồng còn chưa kịp giới thiệu Thẩm Kỳ, lại nghe thấy giọng nói mang ý cười của Thẩm Kỳ vang lên: "Chào mọi người. Tôi là Thẩm Kỳ, là bạn của Tư Đồng."

Tuy anh nói mình bạn của Chu Tư Đồng, nhưng ba người trong phòng đều âm thầm đặt thêm một chữ "trai" ở phía sau.

Không phải bạn trai mà lại đến phòng của Chu Tư Đồng như vậy? Hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn Chu Tư Đồng đều là sủng nịch, bất kể là ai cũng đều có thể nhìn ra được, anh ta có ý Chu Tư Đồng.

Cho nên mọi người liền cười "à" một tiếng kéo dài.

Thẩm Kỳ lại cười nói: "Hôm nay ngày đầu vào trường, có thể quen biết mọi người là vinh hạnh của tôi. Không biết mọi người có thể lại cho tôi một vinh hạnh nữa không, để tôi mời mọi người bữa tối?"

Có người chủ động mời cơm tối, lại còn là bạn trai hư hư thực thực của bạn cùng phòng, đám người Dương Vi đương nhiên không có gì là không vui.

Vì thế Chu Tư Đồng còn chưa kịp nói một lời, mọi người đã quyết định xong muốn cùng nhau ra ngoài ăn cơm tối. Thẩm Kỳ mời.

Vẫn là tiệm cơm lần trước Thẩm Kỳ từng dẫn Chu Tư Đồng đến ăn tối, Thẩm Kỳ để mấy người Dương Vi gọi đầy một bàn đồ ăn. Lại gọi các loại nước trái cây, Coca, bia.

Hôm nay là lần đầu tiên mọi người gặp nhau, tiếp đó sẽ còn cùng nhau vượt qua bốn năm đại học tươi đẹp, cho nên mỗi người đều rất vui vẻ. Ai uống được thì gọi bia, không biết uống thì uống nước trái cây hoặc Coca.

Dương Vi cầm chai bia định rót vào cốc thuỷ tinh trước mặt Chu Tư Đồng, nhưng đang đưa đến thì có một bàn tay nhẹ nhàng chặn lại chai bia của cô.

Là Thẩm Kỳ.

"Tư Đồng uống nước trái cây là được rồi."

Ngụy Phương Phương trêu chọc: "Tư Đồng, cậu xem Thẩm đại ca của cậu thật che chở đến nhường nào nha."

Bị trêu chọc thẳng mặt như vậy, Chu Tư Đồng cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Nhưng Thẩm Kỳ lại chỉ cười, tâm trạng thật tốt, lại còn là nụ cười cam chịu này. Sau đó anh lại cúi đầu, nhẹ giọng hỏi Chu Tư Đồng muốn uống nước trái cây vị gì.

Dương Vi, Ngụy Phương Phương, Trịnh Y Lâm:......

Mẹ nó, này thật đúng là một chậu cẩu lương mà, thật là cay mắt a.

Trong lúc ăn uống ba người lại biết Thẩm Kỳ cũng tốt nghiệp đại học A, vì thế sôi nổi kéo gần khoảng cách gọi anh là sư ca, lại hỏi anh và Chu Tư Đồng làm thế nào mà quen biết, quen nhau bao lâu rồi? Trong lời nói đều đã xem Thẩm Kỳ là bạn trai của Chu Tư Đồng mà đối đãi, đây chính là đang thăm hỏi quá trình yêu đương của bọn họ.

Thẩm Kỳ đối với chuyện này chỉ cười không nói gì, không có một chút ý gì là muốn giải thích, mặc cho các cô cứ xem như anh là bạn trai của Chu Tư Đồng.

Mà Chu Tư Đồng vừa thấy chuyện này không đúng, liền vội vàng làm rõ: "Thẩm đại ca là anh trai của bạn thân cấp 3 của mình. Người bạn này của mình trước lúc ra nước ngoài đã nhờ Thẩm đại ca chăm sóc mình, cho nên Thẩm đại ca lúc này mới......"

Một câu còn chưa nói xong, đã bị Ngụy Phương Phương chen vào nói: "Thì ra là anh trai của bạn thân. Cái này càng thú vị nha."

Dương Vi và Trịnh Y Lâmcũng sôi nổi gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy." Đúng cái đầu quỷ mấy người.

Chu Tư Đồng cảm thật mệt tâm. Nhưng vô luận cô giải thích thế, mấy người Dương Vi vẫn coi Thẩm Kỳ như bạn trai của cô, cô không nhịn được tức, ở dưới bàn hung hăng đạp Thẩm Kỳ một chân.

Ý cô là muốn Thẩm Kỳ giải thích một chút anh không phải bạn trai của cô, nhưng Thẩm Kỳ hình như không hiểu ám chỉ này của cô, chỉ quan tâm hỏi han cô, cá hầm cải chua có cay không? Có muốn gọi một cốc trà lạnh không?

Vì thế Chu Tư Đồng cạn lời.

Anh quan tâm cô như vậy, trong mắt ba người đối diện chỉ sợ lại càng thêm hiểu lầm.

Ăn xong bữa tối, Dương Vi, Ngụy Phương Phương cùng Trịnh Y Lâmnói với Thẩm Kỳ, cảm ơn sư ca mời khách, sau đó dắt tay nhau về phòng ngủ. Chu Tư Đồng cũng định đi theo họ cùng nhau trở về, nhưng lại bị Dương Vi đẩy trở về: "Cậu cứ đi cùng sư ca đi."

Nói xong lại quay sang Thẩm Kỳ cười nói: "Sư ca, bọn em tạm thời giao Tư Đồng cho anh đó."

Thẩm Kỳ gật đầu, mỉm cười: "Tạm biệt."

Dương Vi xoay người rời đi. Thẩm Kỳ tiến đến, đứng trước mặt Chu Tư Đồng, trong mắt mang theo ý cười nhu hòa hỏi cô: "Cùng tôi đi dạo một chút chứ?"

Chu Tư Đồng định cự tuyệt, nhưng Thẩm Kỳ đã chặn lại mọi lí do muốn cự tuyệt của cô: "Đêm nay tôi lên máy bay,lát nữa là phải đến sân bay rồi."

Trong lời nói ẩn ẩn có ý khẩn cầu.

Chu Tư Đồng bỗng nhiên mềm lòng, vì thế cô gật gật đầu. Ý cười trong mắt Thẩm Kỳ càng thêm nồng đậm.

Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường cây xanh trong khuôn viên trường.

Lần trước khi hai người đến đại học A, trong trường còn chẳng có mấy người, nhưng là hôm nay là ngày đầu vào học, người bỗng chốc cũng nhiều hơn, xung quanh người qua lại cũng không ít, đến chỗ hai cái xích đu kia cũng đều có người ngồi.

Thẩm Kỳ liền dẫn Chu Tư Đồng đến sân thể dục, hai người vừa đi dọc theo đường băng của sân thể dục vừa nói chuyện.

Vữa nãy lúc ăn cơm Thẩm Kỳ có thấy điện thoại của Chu Tư Đồng, vì vậy anh lấy điện thoại của mình ra, hỏi Chu Tư Đồng: "Số điện thoại của em là gì?"

Chu Tư Đồng đọc lên. Ngón tay thon dài của Thẩm Kỳ ngay lập tức ở bấm bấm trên màn hình điện thoại. Rất nhanh chuông điện thoại của cô vang lên, vang lên hai tiếng rồi ngắt, trên màn hình là một dãy số lạ.

"Đây là số điện thoại của tôi," giọng nói Thẩm Kỳ thanh thanh nhuận nhuận, "Tư Đồng, em phải nhớ thật kỹ đấy."

Trong lời nói mơ hồ có chút bá đạo.

Chu Tư Đồng không trả lời, chỉ là cúi đầu lưu lại số của Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ nhìn thấy liền mỉm cười.

Lúc anh cười rộ lên mặt mày giãn ra, cúi đầu nhìn Chu Tư Đồng, ánh mắt chuyên chú lại nhu tình.

Hai người lại đi dạo trên sân thể dục nửa vòng, sau đó Thẩm Kỳ phải rời đi để kịp giờ bay.

Chu Tư Đồng có chút lo lắng: "Lúc nãy anh có uống bia." Lúc ấy mấy người Dương Vi và Ngụy Phương Phương ồn ào, Thẩm Kỳ cũng không từ chối, uống ba ly.

Không biết tửu lượng của anh rốt cuộc thế nào, cũng không biết được có phải anh tự mình lái xe đến không.

Thẩm Kỳ thấy cô đang quan tâm mình, tươi cười trên mặt đều không ngăn được, giọng nói lại càng ôn hòa như muốn tràn cả ra ngoài: "Chỉ là ba ly bia thôi mà, tửu lượng của tôi cũng không kém như vậy."

Dừng một chút, anh lại cười nói: "Tài xế đang ở cổng trường chờ tôi, em muốn tiễn tôi đến cổng trường không?"

Ánh mắt anh mang theo ý cười nhìn cô, Chu Tư Đồng cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, tim đập cũng nhanh hơn một chút. Cô hình như không có cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của anh.

Vì thế Chu Tư Đồng gật gật đầu: "Được."

Thẩm Kỳ khẽ cong khoé môi.

Cô gái nhỏ của anh đã dần dần tiếp nhận anh, đây là dấu hiệu tốt. Nhưng tạm thời anh cũng không thể quá sốt ruột, nếu không sợ là sẽ dọa đến cô gái nhỏ mất.

Tiếp đó Chu Tư Đồng tiễn Thẩm Kỳ đến cổng trường, nhìn anh lên xe, sau đó phất tay nói tạm biệt với anh. Thẩm Kỳ cũng phất tay nói tạm biệt, sau đó nhìn cô xoay người đi vào cổng trường, anh mới phân phó tài xế lái xe.

Sau khi Chu Tư Đồng trở về phòng, dọn dẹp đơn giản một chút liền lên giường vừa chơi điện thoại vừa cùng bạn cùng phòng tám chuyện, không biết từ khi nào đã ngủ mất.

Chỉ là cô ngủ đến nửa đêm thì lại nghe thấy chuông điện thoại vang lên.

Di động để gần mép giường, vữa nãy trong lúc cô chơi điện thoại thật sự quá mệt mỏi, mí mắt díu vào nhau, sau đó thì ngủ quên mát, điện thoại tuỳ tiện để bên mép giường.

Tự nhiên nghe tiếng chuông, cô mơ mơ màng màng với lấy điện thoại, ấn nghe, đặt bên tai "a lô" một tiếng. Hai mắt còn chưa mở, vậy nên thính giác lại càng thêm rõ ràng.

Chu Tư Đồng nghe bên tai truyền đến tiếng gió, sau đó là giọng nói mang ý cười của Thẩm Kỳ: "Tư Đồng."

Dường như có một tấm giấy ráp cọ nhẹ qua tim, tê dại ngưa ngứa.

Chu Tư Đồng giật mình một cái mở mắt ra.

Mà lúc này cô lại nghe được thanh âm rõ ràng của Thẩm kỳ từ điện thoại truyền đến: "Sinh nhật vui vẻ."

Chu Tư Đồng đưa điện thoại từ bên tai đến trước mặt, nhìn thời gian trên màn hình, 12 giờ 01 phút.

Đã là ngày 2 tháng 9, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của cô.

Chu Tư Đồng trầm mặc một hồi, sau đó lại đưa điện thoại đến bên tai, hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Giọng Thẩm Kỳ vẫn là ôn ôn hòa hòa: "Tôi vừa xuống máy bay, giờ đang ở sân bay, chờ chuyển máy bay."

Chu Tư Đồng lại trầm mặc một hồi, sau đó hỏi: "Vữa nãy anh vẫn luôn ở trên máy bay? Có mệt không?"

"Vẫn tốt." Thẩm Kỳ cười. Lại hỏi cô, "Hôm nay em bận rộn một ngày, có phải mệt lắm không? Hiện tại tôi lại đánh thức em, em có giận không?"

Chu Tư Đồng: "Vẫn tốt."

Học theo anh trả lời. Thẩm Kỳ nghe xong liền cười, cảm thấy cô gái nhỏ của anh thật sự quá đáng yêu.

Chu Tư Đồng khóe mắt liếc thấy Dương Vi ở giường đối diện trở mình, nghĩ lại mình hơn nửa đêm rồi còn nói chuyện điện thoại chắc là làm ồn đến các cô ấy, vì thế cô đè thấp giọng xuống: "Tôi muốn ngủ."

"Được." Thẩm Kỳ gật đầu, "Tư Đồng, ngủ ngon."

Đến khi điện thoại truyền đến tiếng "tút tút" Thẩm Kỳ mới ngắt máy, chỉ là ý cười ôn nhu trên mặt vẫn chưa tan đi.

Trợ lý Trương ngồi bên cạnh vẫn luôn nhìn trộm anh không nhịn được, liền hỏi: "Chủ tịch, vừa nãy là, Chu tiểu thư?"

Anh ta biết Thẩm Kỳ không thích người khác hỏi đến việc tư của mình, cho nên lúc anh ta hỏi những lời này trong lòng cũng có chút lo sợ. Nhưng sau đó anh ta lại thấy Thẩm Kỳ tâm tình tốt quay sang cười cười, trả lời: "Đúng vậy."

Trời ơi, tổn thọ. Trợ lý Trương cả khuôn mặt đều viết hoa hai chữ "khiếp sợ". Anh ta đi theo bên người Chủ tịch đã mấy năm như vậy mà cũng chưa từng thấy Chủ tịch cười với mình một lần nào, nhưng hôm nay nhờ phúc của Chu tiểu thư, Chủ tịch vậy mà cười với mình.

Trợ lý Trương cảm thấy đầu có chút choáng. Đồng thời lại hạ quyết tâm, sau này khi nào nhìn thấy Chu Tư Đồng, nhất định phải dùng quy cách tiếp đãi của phu nhân chủ tịch để đối đãi với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Em Mà Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook