Vì Em Mà Đến

Chương 40: Ngọt ngào

Trường Câu Lạc Nguyệt

11/09/2020

Editor.shpdarn

Thẩm Kỳ nắm tay Chu Tư Đồng xuống tầng ăn sáng. Lát sau cô nhìn thấy một bàn đầy các món bánh ngọt tinh xảo và cháo. Chu Tư Đồng lúc ấy có chút kinh ngạc đến ngây người. Hai người sao có thể nuốt trôi nhiều đồ ăn như vậy?

Cô liền hỏi Thẩm Kỳ: "Anh gọi nhiều như vậy làm gì?"

Thẩm Kỳ cười cười, vừa vuốt ve tay nàng, vừa nói: "Anh hỏi em muốn ăn gì, em nói tùy anh, anh cũng không biết em rốt cuộc thích ăn gì, liền gọi mỗi món một phần. Em nếm thử xem thích ăn gì."

Chu Tư Đồng tiếp tục kinh ngạc ngây người. Omg, thế này quả thực quá hào phóng rồi.

Cô yên lặng ăn bữa sáng. Sau đó lại để ý thấy còn một bàn lớn bánh ngọt các thứ, nhưng Thẩm Kỳ chỉ ăn cháo trắng và mấy món ăn sáng, một cái bánh bao, một quả trứng luộc. Các loại bánh ngọt tinh xảo khác anh đều không động đến.

Chu Tư Đồng:......

Nếu chỉ nhìn Thẩm Kỳ ăn, cô sẽ cảm thấy anh là từ cổ đại xuyên đến. Lại còn là cái loại thư sinh lỗi lạc, chính trực, ngờ nghệch. Nhưng nhớ lại tối qua Thẩm Kỳ trêu chọc cô đến tia lửa văng khắp nơi, Chu Tư Đồng liền yên lặng ăn một miếng bánh hoa quế không nói gì nữa.

Chờ hai người cơm nước xong xuôi, Thẩm Kỳ suy nghĩ, sau đó nói không dễ gì hai người mới cùng có ngày rảnh rỗi, đề nghị hẹn hò.

Kỳ thật bọn họ tuy đã xác định quan hệ hơn hai tháng, nhưng Thẩm Kỳ gần đây bộn bề nhiều việc, cùng lắm cũng chỉ thỉnh thoảng đến trường học gặp cô, hai người cùng ăn một bữa cơm ở căn tin, sau khi ăn xong thì đi dạo trong trường một lát, sau đó Thẩm Kỳ vội vàng trở về xử lý chuyện trong công ty, hoặc là đến sân bay, đúng là chưa từng chính thức hẹn hò.

Chu Tư Đồng suy nghĩ một chút đề nghị của anh, liền đồng ý.

Nếu suốt ngày nghỉ chỉ ở trong phòng, lại Thẩm Kỳ trêu chọc, cô thấy sớm hay muộn gì cũng sẽ có chuyện, cho nên hai người ra ngoài đi dạo thì vẫn hơn.

Thẩm Kỳ hỏi cô: "Đồng đồng, em muốn đi đâu chơi?"

Chu Tư Đồng vốn định nói tuỳ anh, nhưng nghĩ lại bữa sáng vừa rồi, vì thế cô im lặng một hồi, liền đề nghị: "Hay là chúng ta đi xem phim đi?"

Cô thật cảm thấy về sau mình không thể tuỳ tiện nói hai chữ "tuỳ anh" với Thẩm Kỳ. Nếu không chẳng biết anh sẽ lại làm ra chuyện gì nữa.

Thẩm Kỳ cũng không có niềm yêu thích gì với phim ảnh. Anh là người thích yên tĩnh, hơn nữa cũng khá trạch, không thích những nơi đông người. Ngoại trừ một số trường hợp xã phải phải ra ngoài, bình thường khi nhàn rỗi, anh cũng đa phần là ở nhà, một mình ngồi trong vườn đọc sách, hoặc là ngồi trong phòng đọc sách mở máy tính chơi đấu địa chủ. Nhưng nếu là chuyện Chu Tư Đồng muốn làm, anh nhất định muốn là cũng cô. Vì thế đối với đề nghị đi xem phim của Chu Tư Đồng, anh ngay lập tức đồng ý.

Đêm qua tuyết rơi cả đêm, chờ đến khi hai người ra cửa, liền nhìn thấy bên ngoài nơi nơi đều tuyết phủ trắng xoá, những bông tuyết nhỏ bay bay trong không khí.

Chỉ có mùa đông mới có tuyết rơi, hơn nữa ở thành phố phía nam cũng không phải mùa đông nào cũng có tuyết rơi, vậy nên nhìn thấy tuyết rơi luôn làm tâm tình người ta trở nên tốt hơn. Ít nhất hiện tại trên mặt Chu Tư Đồng đều tràn đầy tươi cười.

Thẩm Kỳ nghiêng đầu nhìn cô.

Công chúa nhỏ của anh có làn da trắng nõn, ngũ quan thanh lệ, thật ra cô cũng không tính là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành gì, cũng chỉ có thể xem như một tiểu mỹ nữ mà thôi, nhưng Thẩm Kỳ lại thấy nhìn cô thế nào cũng không đủ, trong lòng anh, cô chính là người xinh đẹp nhất trên đời này.

Nhịn không được, Thẩm Kỳ lại cúi người hôn môi cô.

Một nụ hôn vô cùng dịu dàng, chỉ là đôi môi hai người chạm vào một chút mà thôi mà thôi, nhưng trong lòng họ đều thấy rất ngọt ngào.

Kết thúc nụ hôn, Thẩm Kỳ nắm lấy tay Chu Tư Đồng nhét vào túi áo ấm áp của mình, hai người lại cùng nhau chậm rãi đi về phía trước.

Tài xế đã chờ sẵn. Nhìn Thẩm Kỳ và Chu Tư Đồng đi đến, tài xế xuống xe mở cửa ghế sau, mời hai người lên xe.

Nhưng Thẩm Kỳ không lên xe. Anh chỉ khẽ gật đầu với tài xế, nói: "Đưa chìa khoá xe cho tôi. Cậu về đi."

Hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò với Chu Tư Đồng, dù chỉ là một đoạn đường này, anh cũng không muốn có thêm người thứ ba.

Tài xế cung kính đáp một tiếng: "Được, tiên sinh."

Sau đó anh ta đưa ra chìa khoá xe, Thẩm Kỳ nhận lấy. Sau đó trước mở cửa ghế phụ, để Chu Tư Đồng lên xe rồi mới vòng qua bên kia, kéo cửa xe, ngồi xuống ghế lái.

Chờ anh lên xe, liền thấy Chu Tư Đồng đang nghiêng đầu nhìn anh cười: "Cho anh một cơ hội, cài dây an toàn cho em."

Thẩm Kỳ trong mắt dâng lên ý cười. Anh nhớ đến lần đầu tiên cài dây an toàn cho cô, nói vậy thì cô cũng nhớ chuyện lần đó nên mới sẽ đề ra yêu cầu như vậy.

Sao anh có thể cự tuyệt yêu cầu này chứ? Anh nghiêng người sang cài dây an toàn cho Chu Tư Đồng.

Chu Tư Đồng nhìn mái tóc ngắn mềm mại của anh, nhịn không được duỗi tay xoa xoa một chút, sau đó lại cười hỏi: "Thành thật khai báo, có phải lần đầu tiên anh cài dây an toàn cho em đã để mắt đến em rồi không? Cho nên mới lấy lý do cài dây an toàn để chiếm tiện nghi?"

Nếu đúng thế, vậy đây chính là lần đầu tiên Chu Tư Đồng bị Thẩm Kỳ trêu ghẹo. Chỉ là lúc ấy hai người còn chưa quá thân thiết, cho nên Thẩm Kỳ trêu ghẹo một cách hàm súc nội liễm, hoàn toàn không giống như bây giờ, lộ liễu trắng trợn.

Thẩm Kỳ nghe cô chất vấn như vậy, nhịn không được ngẩng đầu hôn một cái lên môi cô, sau đó cười: "Lần đó anh tiện nghi gì cũng không chiếm được."

Dừng một chút, ánh mắt lại tối xuống, thấp giọng sát lại gần: "Có điều, bây giờ anh tiện nghi gì của em cũng đều muốn chiếm."

Người này, quả thực cứ bắt được cơ hội là lại trêu chọc cô. Nhưng mấu chốt là, không cần làm một cách trắng trợn như vậy chứ.

Chu Tư Đồng lại một lần bị Thẩm Kỳ trêu đến đỏ mặt, vì thế cô dứt khoát quay đầu nhìn cảnh tuyết bên ngoài, không để ý đến anh.

Thẩm Kỳ cười cười, cũng không trêu cô nữa, khởi động xe lái ra ngoài.

Hai người đến rạp chiếu phim trên tầng cao nhất của một trung tâm thương mại. Đỗ xe trong gara, hai người đi thang máy lên tầng cao nhất. Sau đó Chu Tư Đồng đi vừa dạo trong đại sảnh vừa xem poster phim, Thẩm Kỳ đi mua vé xem phim. Chờ mua vé xong, Chu Tư Đồng cầm lên xem, nhìn tên phim thì hẳn là một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Nhưng thật ra Chu Tư Đồng thích xem phim khoa học viễn tưởng hơn, tốt nhất kiểu phim mà cuối cùng nhân vật nhỏ cứu vớt cả địa cầu. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại không có phim nào như vậy, chỉ có phim tĩnh cảm lãng mạn, cũng đành xem vậy.

Chu Tư Đồng cầm vé xem phim tiếp tục xem poster phim trong sảnh, Thẩm Kỳ đi mua bỏng ngô và Coca theo yêu cầu của Chu Tư Đồng.

Đang là cuối tuần nên cũng có nhiều người đến xem phim. Chu Tư Đồng xem poster một hồi, quay đầu thấy Thẩm Kỳ còn ở đó xếp hàng. Nhưng trong một đám người đang xếp hàng, dù chỉ nhìn bóng lưng thì bóng lưng Thẩm Kỳ cũng là cáo nhất, soái nhất, có khí chất nhất.

Chu Tư Đồng không xem poster nữa, chỉ nhìn Thẩm Kỳ. Dù chỉ là một bóng lưng nhưng cũng đẹp hơn mấy cái poster phim.

Xếp hàng sau Thẩm Kỳ là hai cô gái. Chu Tư Đồng để ý thấy hai cô gái này vẫn luôn trộm ngắm Thẩm Kỳ, hơn nữa còn thì thầm to nhỏ, không biết đang nói gì. Cuối cùng một trong hai người có vẻ đang lấy dũng khí, mở miệng đến gần Thẩm Kỳ: "Vị tiên sinh này, anh đến xem phim một mình sao?"

Thẩm Kỳ quay đầu lại, sau đó liếc mắt một cái nhìn thấy Chu Tư Đồng đang ở đối diện, tay khoanh trước ngực vẻ mặt mang ý cười nhìn cô gái đứng gần anh.

Anh vẫy vẫy tay với cô, gọi cô đến. Chu Tư Đồng bước đến, anh liền duỗi tay, một tay ôm cô vào ngực, sau đó gật đầu với cô gái kia nói: "Tôi đến cùng bạn gái."

Cô gái kia liền trên dưới đánh giá Chu Tư Đồng một phen, sau đó "à" một tiếng, cũng ngại lại xếp sau bọn họ, đỏ mặt kéo bạn của mình đi khỏi.

Được Thẩm Kỳ giới thiếu với người khác mình là bạn gái của anh, cảm giác thật sự không tồi nha. Chu Tư Đồng mỉm cười, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Cô đưa tay chọc chọc Thẩm Kỳ, hỏi anh: "Ai, anh ra ngoài đều thường xuyên bị con gái lại gần như vậy à?"

Thẩm Kỳ cúi đầu nhìn cô: "Đúng vậy. Còn thường xuyên có người chủ động mời cơm anh. Thế nên, sau này em phải coi trọng anh, nếu không anh sẽ bị người khác cướp đi mất đấy."

Chu Tư Đồng phẫn hận nói: "Hứ, ai muốn coi trọng anh? Ai muốn cướp cứ để cô ta cướp đi, em lười giành, trực tiếp chắp tay đưa tiễn là được rồi."

Thẩm Kỳ nghe xong tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu bại hoại. Bạn trai tốt như anh mà em lại dám chắp tay đưa tiễn cho người khác?"

Chu Tư Đồng: "Em không thích cùng người khác tranh giành. Em không có tin tưởng vào bản thân, cảm thấy mình chắc chắn không giành được với người khác."

Thẩm Kỳ hận rèn sắt không thành thép nhìn cô: "Sao em lại không có tiền đồ như vậy hả? Anh là bạn trai của em, ai dám cướp, em lấy thân phận bạn gái ra, trực tiếp đánh cô ta về chỗ là xong. Anh sẽ ở sau lưng ủng hộ em."

Chu Tư Đồng nghe xong liền vui vẻ. Cô thấy Thẩm Kỳ bây giờ có chút giống một đứa trẻ.

Nhưng cô suy nghĩ một chút, vẫn ngẩng đầu hỏi anh: "Nếu có người con gái khác muốn cướp anh khỏi tay em, anh sẽ để cô ta cướp đi sao?"

Thẩm Kỳ nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt không còn vẻ vui đùa lúc trước, ngược lại là dáng vẻ nghiêm túc: "Không. Không ai có thể cướp anh đi khỏi em."

Lời này càng giống như một lời hứa hẹn hơn là một câu trả lời. Một lời hứa kiên định.

Chu Tư Đồng trong lòng cảm động, chủ động dang tay vòng qua eo anh.

Bình thường trông anh có vẻ gầy nhưng lúc ôm lại có cảm giác rất săn chắc. Chu Tư Đồng nghĩ, cũng không biết liệu anh có cơ bụng và đường nhân ngư trong truyền thuyết không? Cô hình như nhặt được bảo vật rồi, làm sao đây? Đã vậy còn là một bảo vật thế gian hiếm có.

Chờ lấy được bỏng ngô và Coca, hai người nắm tay cùng vào xem phim. Bộ phim này hình như đã công chiếu được một thời gian rồi, người muốn xem cùng đã đi xem từ lâu. Vậy nên khi vào phòng chiếu chỉ thấy có thưa thớt vài người.

Thẩm Kỳ chọn chỗ ngồi ở giữa, chờ hai người ngồi xuống thì bộ phim cũng bắt đầu.

Chu Tư Đồng xem một lúc cảm thấy bản thân quả thật không hứng thú với kiểu phim tình cảm lãng mạn thế này. Vì thế cô chỉ tập trung ăn bỏng ngô.

Hộp bỏng ngô đặt ở giữa hai người, Chu Tư Đồng ăn một lúc, liền phát hiện Thẩm Kỳ hình như không thích ăn cái này, cô chưa thấy anh lấy một miếng nào. Anh cũng chỉ yên tĩnh ngồi đó xem phim.

Chu Tư Đồng đột nhiên nổi ý xấu. Cô cầm một miếng bỏng ngô, nhét vào miệng Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ há miệng ngậm lấy, cũng tiện ngậm luôn tay cô, còn nhẹ nhàng cắn cắn đầu ngón tay.

Chu Tư Đồng thoáng chốc chỉ cảm thấy đầu ngón tay bị anh cắn như có dòng điện chạy qua, cảm giác đó từ đầu ngón tay bắt đầu chạy ra khắp cơ thể.

Chỉ ăn một miếng bỏng ngô thôi mà cũng bị anh trêu đùa? Chu Tư Đồng tâm cuồng loạn, mặt đỏ rực lên, vội vàng rụt tay lại, thành thành thật thật ngồi xem phim.

Tình cảm lãng mạn tóm lại chính là yêu hận rối rắm, Chu Tư Đồng thấy không thú vị lắm, xem một lúc lại quay sang nhìn Thẩm Kỳ.

Anh ngồi đó im lặng xem phim, sườn mặt đối diện với ánh mắt cô.

Xung quanh một mảnh đen tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình lớn phía. Nương theo ánh sáng từ màn hình có thể thấy anh ngũ quan anh tuấn, mặt mày như họa, có thể nói là góc nghiêng thần thánh.

Trai đẹp ai mà không thích? Hơn nữa lại còn yêu chiều mình như vậy. Chu Tư Đồng bỗng nhiên thấy thật xúc động.

Ngoại hình của người đàn ông này không còn lời nào tả được, cô bỗng nhiên cảm thấy mình đã thật sự thích anh. Có lẽ đã đến mức yêu? Mà khi yêu một người sẽ luôn không nhịn được mà muốn gần gũi người đó, cũng muốn trêu chọc người đó. Chu Tư Đồng bỗng nhiên có chút hiểu được vì sao Thẩm Kỳ luôn muốn trêu chọc cô.

Cô sát lại gần Thẩm Kỳ, ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói: "Em không thích xem phim tình cảm lãng mạn."

Thẩm Kỳ nghe vậy quay sang, gương mặt nhẹ nhàng cọ qua qua đôi môi mèm mại của cô, như cánh bướm lướt qua, tê tê, ngứa ngứa: "Vậy em thích xem phim thể loại nào, hửm?"

Chu Tư Đồng tiếp tục ghé tai anh cười khẽ, trong bóng tối như tiểu yêu tinh nghịch ngợm: "Em tương đối thích xem phim tình cảm hành động."

Thẩm Kỳ nghe vậy cười khẽ.

Giọng anh bình thường trong trẻo dễ nghe, nhưng hiện tại tiếng anh cười khẽ nghe thực trầm thấp, còn có vài phần gợi cảm. Chu Tư Đồng nhịn không được cảm thấy mặt lại hơi đỏ lên, trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn.

Lúc này lại nghe thấy âm thanh trầm thấp của Thẩm Kỳ gần trong gang tấc: "Anh lại không thích phim tình cảm hành động. So ra, anh thích cùng người mình yêu quay phim tình cảm hành động hơn."

(editor: Các bác có hiểu phim tình cảm hành động mà anh nói là gì không? Cmn, quá vô sỉ =_=)

Một cái là xem, một cái là quay, hai chuyện này khác nhau nhiều lắm.

Chu Tư Đồng tiếp tục đỏ mặt. Tóm lại vẫn là câu nói kia, luận về trêu ghẹo và vô sỉ, trước mặt Thẩm Kỳ cô chưa bao giờ thắng được. Thật sự là quá coi thường độ dày da mặt của Thẩm Kỳ rồi.

Khiêu chiến thất bại, Chu Tư Đồng liền đỏ mặt, đoan đoan chính chính ngồi yên một chỗ, tiếp tục xem phim. Nhưng Thẩm đổng cho rằng, em đã đốt lửa thì anh phải có trách nhiệm dập lửa. Vì thế Thẩm đổng cũng không xem phim nữa, nghiêng người sang, cẩn mật hôn môi cô.

Chu Tư Đồng trốn tránh, thấp giọng kháng nghị: "Thẩm Kỳ, đang ở rạp chiếu phim đấy, người khác sẽ nhìn."

Thẩm Kỳ không muốn dừng lại, anh cảm thấy trong trường hợp này cùng người yêu ngọt ngào hôn môi chính là một chuyện lãng mạn. Nhưng anh cũng biết Chu Tư Đồng sẽ thẹn thùng, anh không muốn cưỡng ép cô, vì thế anh không hôn cô nữa, chỉ nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay mình, hai người an an tĩnh tĩnh xem hết bộ phim.

Xem phim xong thì cùng đi ăn lẩu. Ăn lẩu xong thì đi dạo trong trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại này ở thành phố A cũng là một nơi xa hoa, đồ bán trong đây đều là hàng xa xỉ. Thẩm Kỳ mua đồ cho Chu Tư Đồng, nhưng Chu Tư Đồng từ chối.

Cô có thể để Thẩm Kỳ mời mình xem phim, mời mình ăn cơm, nhưng tạm thời vẫn không thể tiếp nhận những món quà xa xỉ từ anh.

Thẩm Kỳ cũng không cưỡng cầu, anh hiểu tính cách của Chu Tư Đồng.

Hai người lại tiếp tục đi dạo một lúc, coi như tiêu cơm. Sau đó Chu Tư Đồng suy nghĩ, liền đề nghị: "Tối nay chúng ta tự nấu cơm thì thế nào?"

Thẩm Kỳ đương nhiên đồng ý. Thật ra đồ ăn bên ngoài dù tinh xảo mỹ vị, nhưng ăn nhiều cũng chán, sao có thể ấm cúng bằng về nhà nấu cơm cùng người mình yêu?

Vì thế hai người chuẩn bị xuống siêu thị tầng một mua thức ăn rồi về. Nhưng còn chưa đi hai bước, Chu Tư Đồng tinh mắt thấy trong cửa hàng phía trước có hai người bước ra.

Là Trần Oánh Oánh và mẹ cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Em Mà Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook