Vì Em Mà Đến

Chương 31: Hết lòng bảo vệ

Trường Câu Lạc Nguyệt

11/09/2020

Editor. shpdarn

Tối hôm Thẩm Kỳ và Chu Tư Đồng cùng cùng đến giáo khu XX của đại học A là vào thứ sáu, sau khi trải qua hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, thứ hai Chu Tư Đồng tiếp tục đến Thẩm thị thực tập.

Không có Trần Ấu Linh gây sự, Chu Tư Đồng thực tập tại phòng hành chính có thể nói là yên tĩnh, không chút gợn sóng. Nhưng qua được hai ngày, khi cô đang giúp đồng nghiệp sao chép văn kiện trước máy copy, bỗng nhiên nghe được bên ngoài thang máy dừng lại, "đinh" một tiếng, sau đó lại có tiếng bước chân chậm rãi đến gần.

Bên ngoài văn phòng của phòng hành chính chính là thang máy, phần chính diện của văn phòng là một lớp cửa kính, nên Chu Tư Đồng thấy được rõ ràng người bước ra từ thang máy kia là đàn ông.

Dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn mỹ, hai tay xỏ trong túi quần, khi đi đường còn hơi hếch mặt lên, nhất là đôi mắt đào sóng nước mênh mông.

Chu Tư Đồng chưa từng gặp qua người này, vì vậy cô chỉ liếc một cái, sau đó liền tiếp tục vẻ mặt vô cảm cúi đầu sao chép văn kiện.

Người đàn ông kia, cũng chính là Cung Minh Viễn, lại đứng bên ngoài rất có hứng thú nhìn cô.

Tuy rằng bình thường hắn đều làm việc trong văn phòng giám đốc ở tầng trên, không hay đến phòng hành chính ở tầng dưới này, nhưng nhân viên trong phòng hắn đều biết. Cô gái nhìn có vẻ lạ mắt ở trước mặt này, có lẽ là thực tập sinh Trần Ấu Linh nói đến nửa tháng trước, Chu Tư Đồng.

Hắn cong khoé môi, ánh mắt nhìn Chu Tư Đồng từ trên xuống dưới.

Áo thun trắng, chân váy đen, lộ ra một đôi chân trắng nõn, vừa thon vừa thẳng, cực kì đẹp.

Cung Minh Viễn không khỏi trong lòng ngả ngớn huýt sáo một tiếng vì đôi chân tuyệt đẹp của Chu Tư Đồng. Sau đó hắn lại nhìn đến ngoại hình của cô, đáng tiếc Chu Tư Đồng đang cúi đầu, hắn thấy không rõ lắm. Nhưng ngay lúc cô vừa ngẩng đầu lên, chỉ một cái nhìn thoáng qua, khí chất của cô khiến hắn đã cảm thấy giống như hoa bách hợp vậy, thanh lãnh tú lệ.

Vậy mà lại là một tiểu mỹ nữ, hơn nữa lại còn là tiểu mỹ nữ khí chất thuần tịnh. Cung Minh Viễn đánh giá Chu Tư Đồng một câu, sau đó cong lên khoé môi.

Hắn đã chơi qua nhiều loại rồi, nhưng tiểu mỹ nhân khí chất sạch sẽ giống Chu Tư Đồng hắn chưa từng thử qua. Cũng đến lúc nên suy xét đổi khẩu vị một chút rồi.

Vì thế hắn đi đến cửa kính phía trước, ấn lên khoá vân tay, đẩy cửa đi vào.

Chu Tư Đồng nghe được tiếng động, lại ngẩng đầu lên nhìn.

Cửa kính này bình thường đều đóng, ra vào đều phải quét vân tay, nếu không phải người trong phòng hành chính thì không được vào. Mà người này lại có thể vào được, vậy chứng tỏ hắn là người của phòng hành chính, nhưng là cô chưa từng thấy hắn......

Chu Tư Đồng có chút do dự, có nên chào hỏi với hắn không, nhưng lại biết phải xưng hô thế nào. Mà Cung Minh Viễn lúc này đã bước đến trước mặt cô, đôi chân thon dài, hay tay còn xỏ trong túi quần, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn cô từ trên xuống dưới.

Hiện nay thấy được rõ ràng, này tiểu cô nương ngũ quan lớn lên thật đúng là thanh lệ sạch sẽ, đặc biệt là cái mũi, tiểu xảo lại tiêm kiều, cho nên sườn mặt nhìn liền càng thêm thêm phân.

Cung Minh Viễn trong lòng lại huýt sáo một tiếng, sau đó trên mặt mang theo tươi cười, nhướng mày, hỏi Chu Tư Đồng: "Mới tới?"

Chu Tư Đồng không trả lời hắn, quay đầu gọi Mã Lệ.

Cô không quen biết người đàn ông này, nhưng nói vậy chắc là Mã Lệ có quen biết.

Mã Lệ vừa quay đầu lại liền thấy Cung Minh Viễn, cô vội vàng đứng lên, cung cung kính kính gọi một tiếng giám đốc. Những đồng nghiệp khác đều nghe thấy, cũng sôi nổi đứng lên, nhìn qua gọi một tiếng giám đốc.

Chu Tư Đồng lúc này mới hiểu được, người đàn ông thoạt nhìn thực ngả ngớn này chính là giám đốc hành chính mà mấy người Mã Lệ hay nói đến, Cung Minh Viễn. Vì thế cô cũng cúi đầu, gọi một tiếng giám đốc.

Thanh âm thanh lãnh như ánh trăng đầu đông.

Trưởng phòng Tiền ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy động tĩnh bên này, đi lại đây xem, sau đó cũng tất cung tất kính gọi Cung Minh Viễn một tiếng giám đốc. Lại hỏi hắn có phải có điều gì muốn phân phó hay không?

Cung Minh Viễn không để ý đến anh ta, chỉ cong môi, bộ dáng như cười như không liếc nhìn Chu Tư Đồng. Sau đó hắn dựa nửa người lên máy copy, ánh mắt lại quét qua một lượt nhân viên trong văn phòng, nói mấy lời khách sáo.

Đại ý cũng chỉ đơn giản là: Mọi người mấy ngày này vất vả rồi, mọi người vất vả tôi đều thấy được, chỉ cần mọi người nghiêm túc làm việc, tiền đồ sẽ rất sáng lạn các thứ....

Nói xong mấy lời này, hắn nhìn về phía Chu Tư Đồng, cười hỏi cô: "Cô là thực tập sinh mới tới? Tên là gì?"

Chu Tư Đồng nghĩ thầm, anh rõ ràng đã biết tôi là thực tập sinh, còn không biết tôi tên gì à? Nhưng ngoài mặt thì vẫn đáp lời: "Chu Tư Đồng."

Cung Minh Viễn gật gù: "Chu Tư Đồng?"

Dừng một chút, lại cười: "Được, Chu Tư Đồng, cô cùng tôi đến văn phòng của tôi một chút. Nói một chút với cô về tập đoàn Thẩm thị, còn cả phòng hành chính của chúng ta."

Chu Tư Đồng làm sao cự tuyệt được, chỉ có thể đi theo Cung Minh Viễn ra ngoài, sau đó đi vào thang máy phía bên phải. Sau khi vào thang máy, cô cũng vẫn luôn cúi đầu, cực quy củ đứng đằng sau Cung Minh Viễn, một câu cũng không nói. Thoạt nhìn chính là cô gái nhỏ không hiểu sự đời. Cung Minh Viễn cảm thấy thú vị, liền hỏi cô: "Cô bao nhiêu tuổi? Có phải 18 tuổi không?"

Chu Tư Đồng trầm mặc một chút, sau đó trả lời: "19."

Cô sinh ngày mùng 2 tháng 9, chỉ muộn có hai ngày mà phải đi học muộn mất một năm.

"Đinh" một tiếng, đã đến tầng 24. Chu Tư Đồng lại đi theo Cung Minh Viễn ra khỏi thang máy, hướng đến văn phòng của hắn.

Có nữ trợ lý tiến lên mở cửa, khi nhìn thấy Chu Tư Đồng ánh mắt dừng lại trên người cô hai giây.

Cung Minh Viễn tuy rằng chơi bời, nhưng chưa bao giờ phụ nữ đến văn phòng tới. Rất hiển nhiên, nữ trợ lý này đã hiểu nhầm. Mà lúc này Cung Minh Viễn cười như không cười, ánh mắt liếc lại đây, nữ trợ lý vội vàng cúi đầu, không nhìn nữa.

Cung Minh Viễn nhấc chân đi vào văn phòng, Chu Tư Đồng cũng vào theo.

Văn phòng của Cung Minh Viễn được trang hoàng thật xa hoa. Chi là văn phòng của một mình hắn, thế nhưng so với tất cả văn phòng thuộc phòng hành chính còn rộng hơn nhiều, ở trung tâm thành phố này, tấc đất tấc vàng, như này quả thực là quá xa xỉ rồi.

Cung Minh Viễn ngồi xuống sau bàn làm việc rộng rãi của hắn, lại cười chỉ chỉ chiếc ghế đối diện, ý bảo Chu Tư Đồng: "Ngồi."

Chu Tư Đồng ngồi xuống, hai tay quy quy củ củ đặt trên đầu gối, ngẩng đầu hỏi Cung Minh Viễn: "Xin hỏi giám đốc gọi tôi lại đây là có chuyện gì muốn phân phó sao?"

Nhìn thật sự là một cô gái nhỏ chưa trải sự đời mà.

Cung Minh Viễn liền nhướng mày, khóe môi cong lên: "Không có gì phân phó. Chỉ là cô là thực tập sinh mới tới phòng hành chính, tôi là giám đốc, tự nhiên muốn biết một chút thông tin về nhân viên trực thuộc quyền quản lý của mình, đồng thời bày tỏ sự quan tâm của một giám đốc là tôi với cô."

Giọng điệu anh ta thật cợt nhả, điều này làm cho Chu Tư Đồng cảm thấy rất không được thoải mái. Nhưng lời hắn nói cô lại không thể phản bác, chỉ có thể tạm thời quy quy củ củ mà trả lời hắn.

Chỉ là cô thật sự rất ghét cái vẻ mặt động một chút là nhướng mày cong môi của Cung Minh Viễn. Anh ta cho rằng mình như vậy là ngầu lắm chắc? Chu Tư Đồng trong lòng cực kỳ khinh bỉ, nhưng trên mặt vẫn phải cố làm ra dáng vẻ rất xúc động nói: "Cảm ơn giám đốc quan tâm."

Mà bên này trưởng phòng Tiền vừa thấy Chu Tư Đồng bị Cung Minh Viễn gọi riêng đến văn phòng hắn ở tầng trên nói chuyện, trong lòng nghĩ đến Cung Minh Viễn phong lưu thế nào, liền bị dọa đến toàn thân đều toát mồ hôi lạnh.

Sau đó anh ta lập tức trở về văn phòng của mình gọi điện cho trợ lý Trương, nói cho anh ta việc này. Trợ lý Trương cũng khiếp sợ. Cung Minh Viễn phong lưu còn ai không biết, hiện tại lại gọi riêng Chu Tư Đồng đến văn phòng hắn là có ý gì?

Vì thế sau khi trợ lý Trương ngắt máy thì ngay lập tức vọt vào văn phòng làm việc của chủ tịch.

Bởi vì quá sốt ruột nên anh ta quên mất phải gõ cửa, mà Thẩm Kỳ không thích có người tự ý đi vào văn phòng của mình, cho nên lúc anh ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút không vui, thanh âm cũng lạnh muốn rét run: "Chuyện gì?"

Trợ lý Trương không kịp xin lỗi, liền trực tiếp nói: "Lúc nãy tôi vừa nhận được điện thoại nội bộ của trưởng phòng Tiền, anh ta nói Chu tiểu thư bị giám đốc Cung gọi riêng vào văn phòng hắn nói chuyện. Chủ tịch, ngài xem việc này......"

Một câu còn chưa nói hết, đã thấy sắc mặt Thẩm Kỳ phát ra khí lạnh, đột nhiên đứng bật dậy, sau đó nhấc chân, cực nhanh bước ra ngoài.

Trợ lý Trương lại khiếp sợ, sau đó vội vàng một đường chạy chậm đuổi kịp bước chân của anh.

Văn phòng của Thẩm Kỳ ở tầng cao nhất, tầng 28, mà văn phòng Cung Minh Viễn ở tầng 24. Vào thang máy, ấn số tầng, cửa đóng lại, thang máy đi xuống, liền mạch lưu loát, một giây cũng không ngừng lại, nhưng Thẩm Kỳ vẫn cảm thấy tim mình đập như nổi trống.

4 tầng ngắn ngủi, vài giây thời gian mà Thẩm Kỳ lại cảm thấy mỗi giây trôi qua là một năm. Đến khi thang máy mở cửa, bóng hình anh loé lên bước ra khỏi thang máy, bước chân cực nhanh hướng về phía văn phòng của Cung Minh Viễn. Trợ lý Trương một đường chạy chậm theo sau anh.

Nữ trợ lý của Cung Minh Viễn lúc đến mở cửa, vừa thấy Thẩm Kỳ liền khiếp sợ. Trong ấn tượng trước nay đều là người khác đến văn phòng Thẩm Kỳ báo cáo công việc, mà Thẩm Kỳ thì cực hiếm khi đến văn phòng người khác.

Nữ trợ lý tay chân có chút hoảng loạn, mở cửa cho Thẩm Kỳ đi vào, kêu một tiếng chủ tịch. Nhưng Thẩm Kỳ nhìn cũng không nhìn cô ta, chỉ lập tức đi đến văn phòng Cung Minh Viễn.

Trợ lý Trương ở phía sau chạy chậm lên gõ cửa, gõ một hồi lâu cũng không thấy Cung Minh Viễn ra mở cửa. Thẩm Kỳ lúc ấy liền nóng nảy, nhấc chân chuẩn bị trực tiếp đá cửa ra. Mà lúc này lại nghe được bên trong cánh cửa đang đóng phát ra tiếng động.

Cung Minh Viễn đến mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Kỳ đang cửa đứng, mặt trầm như nước.

Ánh mắt Thẩm Kỳ lướt qua hắn, nhìn đến Chu Tư Đồng đang yên ổn ngồi trên ghế, anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vẫn ổn, không có xảy ra chuyện gì.

Cung Minh Viễn là người tinh tường, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm này của Thẩm Kỳ không tránh được ánh mắt hắn. Vì thế hắn hỏi một câu, ngữ khí mang theo vài phần đùa cợt: "Chủ tịch, có chuyện gì quan trọng mà để anh phải tự mình chạy đến chỗ tôi thế này?"

Thẩm Kỳ lạnh mặt: "Phương án thu mua XX hôm qua anh để trợ lý trình lên tôi đã xem qua, trong đó có vài chỗ làm chưa kĩ, hiện tại đến tìm anh chính là muốn hai chúng ta cẩn thận bàn lại một lần."

Nói xong anh liền nhấc chân bước vào văn phòng Cung Minh Viễn.

Chu Tư Đồng đứng lên khỏi ghế.

Ánh mắt Thẩm Kỳ lại một lần nữa nhìn về phía cô, xác nhận cô vẫn ổn, trái tim cuối cùng cũng hạ xuống.

"Cô về trước đi," lúc đối mặt với Chu Tư Đồng, giọng nói anh luôn không tự giác mà trở nên nhu hòa, "Tôi và giám đốc Cung có chuyện muốn nói."

Chu Tư Đồng đã sớm không muốn tiếp tục ở chỗ này cùng Cung Minh Viễn giả vờ giả vịt, nghe được lời này của Thẩm Kỳ, cô liền gật gật đầu với anh, sau đó lại nói với Cung Minh Viễn: "Giám đốc, tôi trở về trước đây ạ."

Từ khi Thẩm Kỳ bước vào, trong mắt Cung Minh Viễn trước sau đều hiện lên ý cười sâu xa. Hiện tại nghe Chu Tư Đồng nói, hai tay hắn xỏ vào túi, cười gật đầu với cô: "Được, cô xuống trước đi, qua hai ngày nữa tôi lại tìm cô nói chuyện."

Chu Tư Đồng sắc mặt hơi ngưng, còn Thẩm Kỳ lại lạnh mặt.

Chờ Chu Tư Đồng đi rồi, Thẩm Kỳ thật đúng là cùng Cung Minh Viễn nói đến những phần không ổn trong phương án thu mua XX mà hắn trình lên.

Thẩm Kỳ không thể nghi ngờ là một người rất có năng lực cũng rất có thủ đoạn, nếu không anh còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể khiến mấy lão già trong hội đồng quản trị kia tin phục? Cho nên mấy vấn đề mà anh nói ra, Cung Minh Viễn không thể không phục.

Sau khi Thẩm Kỳ nói xong, lại lạnh mặt muốn Cung Minh Viễn trước ngày mai phải trình lên cho anh phương án đã được giải quyết hết các vấn đề này.

Cung Minh Viễn tức đến nhịn không được phải âm thầm chửi thề. Con mẹ nó, Thẩm Kỳ này tuyệt đối là lấy việc công trả thù riêng. Đương nhiên là vì cô gái mà hắn nhìn trúng kia, nhận được tin tức nói mình gọi người ta lên, cho nên bây giờ hắn mới vội vàng chạy đến đây, sau đó lại dùng việc này để trả thù mình. Trước ngày mai phải giải quyết hết mấy vấn đề kia, này còn không phải là muốn mình tăng ca?

Nhưng thủ đoạn lấy việc công báo thù riêng lợi hại hơn còn ở phía sau.

Thẩm Kỳ trở lại tầng 28 sau đó phân phó trợ lý Trương: "Sắp tới công ty có dự án nào liên quan đến thu mua chuyển nhượng, đều để cho giám đốc Cung tự mình đi xử lý đốc thúc. Nếu không có, vậy cũng phải tìm chút chuyện cho hắn đi làm. Phải để cho hắn trước ngày 1 tháng 9 không được có mặt ở công ty."

Ngày 1 tháng 9 là ngày Chu Tư Đồng khai giảng. Anh muốn bảo đảm Chu Tư Đồng còn ở Thẩm thị một ngày, thì một ngày này Cung Minh Viễn cũng không được xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Em Mà Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook