Vì Em Mà Đến

Chương 30: Dạo bước vườn trường

Trường Câu Lạc Nguyệt

11/09/2020

Editor. shpdarn

Chu Tư Đồng hiện tại đang trên xe Thẩm Kỳ. Anh ngồi ghế lái, cô ngồi ghế phụ.

Vừa nãy trên đường tan làm vừa vặn gặp Thẩm Kỳ, lúc nghe anh hỏi nhận được tiền lương, có suy xét muốn mời anh một bữa không, Chu Tư Đồng phát hiện mình thế nhưng không có lý do để cự tuyệt.

Cô sao có thể cự tuyệt chứ. Dù sao cơ hội đi thực tập này cũng là Thẩm Kỳ cho cô. Bây giờ cô nhận được lương, theo lý thường hẳn là nên mời anh ăn cơm. Vì thế cô liền gật đầu nói được, hỏi Thẩm Kỳ: "Anh muốn đi đâu ăn?"

Cô hiểu những nơi mà Thẩm Kỳ thường hay lui đến đều là xa hoa đắt đỏ, trong lòng liền nghĩ chút tiền này của mình liệu có đủ cho anh một bữa cơm không đây. Nhưng nếu cô đã đáp ứng muốn mời anh ăn cơm, vậy mặc kệ tiêu bao nhiêu tiền, dù có phải dùng hết tiền trong thẻ, cô cũng không nói một chữ.

Thẩm Kỳ không trả lời, chỉ đi đến một bên, kéo ra cửa bên ghế phụ của chiếc xe dừng bên đường, cười nói với cô: "Lên xe."

Chu Tư Đồng nhìn anh một cái.

Thẩm Kỳ trong mắt ý cười nhu hòa, cô nhìn không ra trong lòng anh rốt cuộc nghĩ gì.

Vì thế cô cũng không nghĩ nữa, cũng không nói gì, chỉ cúi người lên xe, ngồi xuống ghế phụ. Thẩm Kỳ ngay sau đó cũng ngồi vào ghế lái.

Sau khi lên xe, anh theo thói quen nhìn thoáng qua xem Chu Tư Đồng đã cài dây an toàn chưa, nhưng hiển nhiên, Chu Tư Đồng sẽ không cho anh có lí do để đến gần mình, vậy nên cô đã cài dây an toàn xong xuôi.

Thẩm Kỳ hơi cong lên khoé môi. Sau đó anh nhấn ga, đánh tay lái, chiếc xe chạy ra ngoài.

Sắc trời hoàng hôn, mặt trời đã hoàn toàn khuất núi, chỉ chừa lại chân trời một mảnh sắc hoa hồng.

Thẩm Kỳ vững vàng lái xe, không quá nhanh. Hơn nửa giờ trôi qua, chiếc xe tựa hồ đã chạy ra khỏi nội thành, hai bên cây cối dần dần nhiều lên, mà nhà cửa lại ít đi.

Chu Tư Đồng trong lòng có chút bất an, liền hỏi anh: "Chúng ta đang đi đâu thế?"

Thẩm Kỳ nghe cô nói hai chữ "chúng ta", trong lòng không hiểu sao cảm nhận một trận sung sướng. Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi vương ý cười: "Giáo khu XX của đại học A."

Chu Tư Đồng ngạc nhiên.

Đại học A phân ra nhiều giáo khu, cô biết nơi mình sẽ học vào tháng chín là giáo khu XX, hiện tại Thẩm Kỳ lại đưa cô đến đó là có ý gì?

"Trước kia tôi cũng học ở giáo khu XX," Thẩm Kỳ đúng lúc giải đáp nghi vấn trong lòng cô, "Bây giờ muốn đi nhìn xem."

Dừng một chút, lại cười nhạt nói thêm một câu: "Tối nay chúng ta cùng đi xem xem."

Cái từ "chúng ta" này, có chút mờ ám. Chu Tư Đồng không nói gì, cô bắt đầu trầm mặc, chỉ là trong lòng có chút hỗn độn.

Cô không đoán nổi Thẩm Kỳ rốt cuộc là đối với mình có ý gì, cho nên có mấy lời cùng không tiện nói ra.

Thẩm Kỳ thấy cô không nói lời nào, anh cũng không nói chuyện, mở lên chút âm nhạc. Giọng hát đầy cảm xúc của Trương Học Hữu lấp đầy không gian trong xe.

Cùng với đó là thanh âm ôn nhuận của Thẩm Kỳ: "Nếu em mệt thì nghỉ ngơi một lúc đi, bao giờ đến nơi tôi sẽ gọi em."

Chu Tư Đồng ừ một tiếng, sau đó cô ngả đầu trên ghế nhắm hai mắt lại.

Như vậy ít nhất có thể miễn được nói mấy lời lúng túng.

Thẩm Kỳ nghiêng nhìn cô một cái, sau đó khóe môi mỉm cười tiếp tục quay lại lái xe.

Chu Tư Đồng thật sự ngủ. Tuy rằng cô cảm thấy lúc ở cạnh Thẩm Kỳ không được tự nhiên, nhưng dường như lúc ở bên anh sẽ luôn có cảm giác an toàn.

Hết cách,Thẩm Kỳ chính là khiến cho người ta cảm thấy một loại cảm giác trầm ổn, dường như ngay cả khi trời có sụp xuống, chỉ cần có anh bên cạnh thì đều không sao cả.

Cô được Thẩm Kỳ gọi dậy, lúc xuống xe còn mơ mơ màng màng, suýt chút nữa bước hụt, may là Thẩm Kỳ đưa tay đỡ lấy cô. Nhưng rất nhanh anh lại buông cánh tay cô ra, chỉ vào một tiệm cơm ven đường, cười nói: "Ở đây có món cá hầm cải chua và bí đỏ chiên sốt trứng muối rất ngon, lúc học ở đây tôi và bạn cùng phòng cũng hay đến đây ăn."

Chu Tư Đồng không tưởng tượng ra được hình ảnh Thẩm Kỳ và bạn cùng phòng cùng nhau ngồi ăn ở tiệm cơm ven đường sẽ như thế nào, cô đi theo Thẩm Kỳ đến tiệm cơm, tìm một bàn ngồi xuống.

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên năng động nhiệt tình, thấy có khách đến, bà liền cầm thực đơn ra.

Thực đơn cũng rất đơn giản, chỉ là một tờ giấy được ép plastic, hai bên là tên món ăn và giá tiền, còn có các loại rượu.

Thẩm Kỳ đưa thực đơn trong tay cho Chu Tư Đồng: "Em muốn ăn gì?"

Chu Tư Đồng không nhận: "Hôm nay tôi mời khách, anh là khách, anh chọn đi."

Thẩm Kỳ tươi cười.

Anh vốn đã có vẻ ngoài thanh nhã, cười rộ lên cũng cho người ta cảm giác rất ôn hòa, giống như một trận gió xuân vậy, tươi mát phả lên mặt.

Anh cũng không chối từ, cúi đầu xem thực đơn, sau đó bắt đầu gọi món.

Có thể thấy được trước kia anh quả nhiên thường xuyên ăn cơm ở đây, chỉ nhìn vào thực đơn hai cái, sau đó liền bắt đầu gọi món.

Cá hầm cải chua, bí đỏ chiên sốt trứng muối, bánh ngô áp chảo*, sau đó là một hộp nước trái cây.

Chu Tư Đồng nghi ngờ anh đang tiết kiệm tiền cho cô. Cứ như vậy có ba món cũng quá ít đi? Vì thế cô cầm thực đơn, lại gọi thêm một phần sườn chua ngọt cùng một phần tôm chiên muối tiêu. Suy nghĩ một chút, lại định gọi hai chai bia lạnh.

Nhưng Thẩm Kỳ lập tức nói với bà chủ: "Không cần bia, cảm ơn."

Lại nhìn Chu Tư Đồng cười: "Nước trái cây là được rồi."

Chu Tư Đồng giải thích: "Tôi biết anh còn phải lái xe, không thể uống rượu. Bia này là tôi gọi cho mình, anh uống nước trái cây đi. Anh giúp tôi nhiều như vậy, nói thế nào tôi cũng nên kính anh một ly."

Thẩm Kỳ nhấc lên cốc thuỷ tinh, vừa nãy bà chủ đổ nước lọc vào đó: "Lấy nước thay rượu là được."

Chu Tư Đồng nhớ đến lời mình nói khi lần đầu mời Thẩm Kỳ ăn cơm, mặt có chút nóng lên.

Vì thế cô cũng không kiên trì nữa, chỉ ngồi xem TV.

Trong góc hàn một khung sắt, đặt lên trên một cái TV màu, đang chiếu một bộ phim thần tượng. Cảnh trong đó hình như là nam phụ đang chất vấn nữ chính, tại sao em không yêu anh? Anh có chỗ nào không tốt? Chỉ cần em yêu anh, anh nguyện ý vì em làm bất cứ chuyện gì. Chu Tư Đồng nhếch miệng, cúi đầu uống nước.

Thứ tình yêu này thật nhàm chán. Lúc yêu thì muốn chết muốn sống, nhưng khi muốn chia tay, cũng ầm ĩ muốn chết muốn sống. Nếu đã như vậy, sao từ đầu còn muốn bên nhau?

Thẩm Kỳ tỉ mỉ thấy được khinh thường trong mắt Chu Tư Đồng.

Anh dường như cũng đoán ra được phần nào, Chu Tư Đồng nhật định đã phải chịu qua tổn thương nào đó, cho nên đối với chuyện tình cảm trước nay đều có thái độ muốn tránh né, vì vậy anh càng không thể sốt ruột.

Anh không thể dọa đến cô.

Vì đang trong kì nghỉ hè, học sinh ăn ở tiệm cơm không có mấy, nên rất nhanh đã có đồ ăn.

Thẩm Kỳ cầm đũa đưa cho Chu Tư Đồng, lại lịch sự đổ nước trái cây vào cốc thuỷ tinh của cô.

Khi anh chăm sóc người khác luôn là cẩn thận tỉ mỉ. Trước kia Chu Tư Đồng còn từng hâm mộ Thẩm Tụng Viện vì có một người anh chăm sóc chu đáo tỉ mỉ cho cô ấy như vậy, nhưng hiện tại Thẩm Kỳ mang hết sự chu đáo tỉ mỉ đó tập trung lên người cô, trong lòng cô lại có chút phức tạp.

Vậy nên, có một số việc vẫn nên biểu lộ thái độ rõ ràng trước đã. Nhưng nói cũng phải nói mập mờ, nếu không nhỡ đâu Thẩm Kỳ đối cô không phải có ý kia, cô nói ra như vậy, ngược lại có vẻ giống như là tự mình đa tình.

Vì thế Chu Tư Đồng bưng cốc thuỷ tinh lên trước mặt, nâng lên một chút với Thẩm Kỳ: "Thẩm đại ca, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã chăm sóc tôi."

Thẩm Kỳ trong lòng có dự cảm không lành.

Quả nhiên tiếp đó liền nghe được Chu Tư Đồng chân thành tha thiết nói: "Thẩm đại ca, anh thật sự rất tốt. Kỳ thật tôi rất muốn có một người anh trai giống như anh vậy."

(Editor: Đã nói là anh sẽ hối hận mà anh trai )

Thẩm Kỳ không khỏi bật cười. Thì ra anh là bị phát thẻ người tốt a.

Anh rũ mắt, nhìn cốc trong tay.

Nước trái cây đã được để lạnh, cho nên bên ngoài thành cốc bám đầy hơi nước, nắm trong lòng bàn tay lạnh đến thấu tim.

Nhưng cũng không sao cả, anh tin tưởng một câu nói, "Những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất*".

(*) Quy luật lượng - chất hay còn gọi là quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại là một trong ba quy luật cơ bảncủa phép biện chứng duy luật trong triết học Mác - Lênin. (Nguồn Wikipedia)

Bị cô xem như anh trai vẫn tốt hơn là nói ra tâm tư rồi bị cô tránh né.

Chỉ cần cô không tránh né, như vậy rồi sẽ có một ngày cô tiếp nhận tâm ý của anh.

Vì thế anh cũng nâng cốc, trên mặt mang ý cười ôn hòa: "Vinh hạnh của tôi."

Vốn dĩ lúc Chu Tư Đồng nói những lời này, trong lòng cô còn rất khẩn trương, chỉ sợ sau đó Thẩm Kỳ lại nói ra chuyện gì, nhưng không ngờ anh thế nhưng lại có phản ứng nhẹ nhàng như này.

Cô được thả lỏng không ít. Trong lòng suy nghĩ, có lẽ lúc trước thật là mình nghĩ nhiều rồi. Thẩm Kỳ vốn là người ôn hòa, chăm sóc người khác cũng cẩn thận tỉ mỉ, có lẽ anh thật sự chỉ là xem trọng cô là bạn tốt của Thẩm Tụng Viện nên mới đối tốt với cô.

Nghĩ như vậy, so với lúc đầu cô đã thoải mái hơn nhiều.

Hai người sau đó vừa ăn cơm uống nước, vừa nói chuyện. Chỉ là phần lớn thời gian đều là Thẩm Kỳ nói, Chu Tư Đồng chỉ ngồi nghe.

Thẩm Kỳ kể cho cô một vài chuyện thú vị khi còn học đại học. Tuy nói đến có vẻ êm tai bình đạm, nhưng cũng rất lôi cuốn và hấp dẫn, Chu Tư Đồng hoàn toàn bị cuốn vào. Còn cùng anh cười, đôi lúc cũng hỏi những tình tiết tiếp theo xảy ra như nào.

Không khí thật hài hoà. Cho nên Thẩm Kỳ đề nghị đi tham quan khuôn viên trường, thứ nhất là vì anh lâu rồi không quay lại trường cũ, hiện tại muốn đi thăm lại, thứ hai là để Chu Tư Đồng xem một chút nơi mà cô sẽ trải qua 4 năm đại học.

Chu Tư Đồng bị thuyết phục. Cô cũng muốn nhìn qua trường học mà mình sẽ sinh hoạt trong 4 năm tới. Vì thế bà chủ đến thanh toán tiền.

Thẩm Kỳ không tranh với cô, chỉ cười nhìn cô trả tiền. Sau đó hai người ra khỏi tiệm cơm.

Ven đường có quán trà sữa nhỏ, Thẩm Kỳ nghiêng đầu hỏi cô muốn uống trà sữa vị gì. Chu Tư Đồng xua xua tay, nói không cần, Thẩm Kỳ liền cười: "Lúc nãy em đã mời tôi một bữa rồi, bây giờ tôi mời em một ly trà sữa, đây cũng là nên làm đi?"

Chu Tư Đồng nghĩ nghĩ, cũng chỉ là một ly trà sữa mà thôi, nếu cứ cự tuyệt ý tốt của anh thì không hay, vì thế cô cũng không cố chấp nữa, thoải mái cùng anh đi đến trước quầy mặt, gọi một ly trà sữa vị mình thích. Thẩm Kỳ không gọi trà sữa, anh chỉ mua một chai trà xanh.

Sau đó hai người một người tay cầm trà sữa, một tay cầm trà xanh, chậm rãi đi đến cửa sau cửa trường ở phía đối diện.

Đại học A có hơn trăm năm lịch sử, cây ngô đồng ở hai bên đường cũng có mấy năm tuổi, cành lá tốt tươi, khiến ánh sáng của đèn đường bị che đi không ít.

Vì đang là nghỉ hè, phần lớn học sinh đều về nhà, chỉ có một vài học sinh ở lại trường, nên khuôn viên trường rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có học sinh đi qua.

Thẩm Kỳ dù sao cũng trải qua 4 năm học ở đây, đương nhiên là đối nơi này rất quen thuộc, vì thế Chu Tư Đồng hoàn toàn bị vào anh dẫn dắt.

Thẩm Kỳ đi cũng không nhanh. Một đêm hè như vây, trên đầu trăng mờ sao sáng, cành lá lay động, trong bụi cỏ bên đường có không biết bao nhiêu con côn trùng đang thi nhau kêu không ngừng, đi bên cạnh chính là cô gái nhỏ mà anh thầm yêu, đây chính là thời điểm yên bình hạnh phúc nhất, đi đâu mà phải vội vàng?

Đi qua con đường hoa anh đào, vòng qua bãi bóng, phía sau là một sân cỏ lớn, trên đó có hai cái xích đu. Một cái đã có một đôi tình nhân ngồi, cái khác vẫn còn trống.

Thẩm Kỳ để Chu Tư Đồng ngồi trên xích đu còn trống kia, còn mình lại đi đến cửa hàng nhỏ bên cạnh bãi bóng mua chút đồ.

Anh mua hai cây kem, cười hỏi cô: "Một cái là vị dâu, một cái là vị dưa lưới, em chọn cái nào?"

Chu Tư Đồng chọn vị dâu, ngồi trên xích đu chậm rãi ăn.

Xung quanh cũng không có chỗ nào khác để ngồi, lại không thể để Thẩm Kỳ ngồi trên cỏ, cuối cùng Chu Tư Đồng nhìn xích đu mình đang ngồi, hai người thì vẫn dư chỗ, cô suy nghĩ, liền ngẩng đầu gọi Thẩm Kỳ: "Thẩm đại ca, anh cũng lại đây ngồi đi."

Thẩm Kỳ ngẩng đầu nhìn cô.

Cô gái nhỏ của anh trời sinh một đôi mắt hạnh sáng trong, dường như cả bầu trời sao đều rơi vào mắt cô.

"Được." Thẩm Kỳ ôn nhu trả lời, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Chu Tư Đồng.

Ở khoảng cách gần nên Chu Tư Đồng có thể ngửi được rõ ràng mùi hương tươi mát trên người anh.

Cô lại bắt đầu cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vì thế cô không nói lời nào, chỉ là yên lặng ăn kem trong tay.

Cặp đôi ngồi xích đu bên cạnh hình như đã nói đến động tình rồi, nam sinh kia bắt đầu cúi xuống hôn môi nữ sinh. Chu Tư Đồng khóe mắt liếc thấy được, trong lòng càng thêm không được tự nhiên.

Thẩm Kỳ cũng nhìn thấy. Kỳ thật lúc này anh cũng rất muốn nâng mặt Chu Tư Đồng lên, cẩn thận ôn nhu hôn môi cô. Nhưng cô gái nhỏ của anh còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận anh, thậm chí nếu anh quá nóng vội với quan hệ của hai người, vô cùng có khả năng sẽ dọa cô chạy mất.

Vì thế anh nghiêng đầu hỏi cô: "Tôi từng nói với em chưa nhỉ, là tôi chơi bóng rổ rất hay?"

Anh dẫn theo Chu Tư Đồng đi đến sân bóng rổ bên cạnh cách đó không xa. Sân bóng rổ đèn đuốc sáng trưng, có mấy học sinh đang chơi bóng rổ trong đó, mồ hôi ướt đẫm.

Thẩm Kỳ đưa chai trà xanh trong tay cho Chu Tư Đồng, cười nói: "Giúp tôi cầm."

Chu Tư Đồng tiện tay chai trà xanh của anh, đứng cạnh sân bóng, nhìn anh đi đến giữa sân, không biết nói gì với mấy cái học sinh kia, sau đó bọn họ liền cùng nhau chơi bóng rổ.

Thẩm Kỳ quả nhiên không nói quá, anh quả thật chơi bóng rổ rất hay. Khi ném rổ động tác vô cùng nhanh nhẹn mạnh mẽ, mấy người đều không chặn được anh.

Cuối cùng sau khoảng hơn nửa tiếng, anh phất tay tạm biệt mấy nam sinh kia, đi đến bên phía bên cạnh sân bóng.

Chu Tư Đồng còn ngồi trên cỏ, trong tay cầm chai trà xanh của anh. Vừa thấy anh đi lại đây, cô liền đưa qua chai trà xanh trong tay.

Thẩm Kỳ nhận lấy, nhưng không uống, ngược lại cười hỏi cô: "Thấy tôi chơi bóng được không?"

Có chút giống như một đứa trẻ vậy, chấp nhất muốn người lớn khen ngợi anh rất lợi hại.

Chu Tư Đồng đè xuống cảm giác kì lạ trong lòng mình, gật đầu: "Ừm, chơi rất hay."

Thẩm Kỳ cười, dường như mặt mày đều giãn ra.

Vừa nãy đánh bóng rổ cũng có đôi lúc anh nhìn về phía Chu Tư Đồng, thấy cô vẫn luôn ngồi ở đó nhìn anh, anh liền cảm thấy cả người như có một nguồn năng lượng vô tận. Hơn nữa trong lòng còn thấy khẩn trương, muốn thể hiện trước mặt cô. Nghe được câu khích lệ này của cô, trong lòng anh thật cao hứng.

Một hơi đem phần trà còn dư lại trong chai uống hết, sau đó anh giơ tay lên, một đường parabol hoàn hảo, chai trà thuận lợi rơi vào thùng rác cạnh đó. Sau đó anh quay đầu lại, trên mặt còn đọng ý cười: "Đi, chúng ta trở về."

Sau khi đến tiểu khu nhà Chu Tư Đồng, Thẩm Kỳ xuống xe, không màng Chu Tư Đồng cự tuyệt, nhất định phải đưa cô đến dưới nhà, nói với cô một tiếng ngủ ngon, tận mắt nhìn thấy cô trở về, đến khi chắc chắn cô đã vào cửa rồi mới rời đi.

Sau đó anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đen đầy sao lấp lánh, trong đầu lại nghĩ tới đôi mắt như sao trời của Chu Tư Đồng, không khỏi lại mỉm cười.

Dư vị ngọt ngào của đêm hè. Thẩm Kỳ tâm tình vui sướng, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi cổng tiểu khu, ngồi vào trong xe, lái xe trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Em Mà Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook