Vì Em Mà Đến

Chương 26: Đại khẩu chiến

Trường Câu Lạc Nguyệt

11/09/2020

Editor. shpdarn

Trợ lý Trương đưa Chu Tư Đồng đến phòng hành chính. Vừa đi anh ta vừa trò chuyện với cô.

Có thể được Thẩm Kỳ chọn làm trợ lý, trợ lý Trương khẳng định cũng có chút tài năng. Ít nhất gặp người thì sẽ ba phần cười, khéo ăn khéo nói, biết luồn biết cúi, có thể ứng phó một cách toàn diện trước tình huống khó xử. Nhưng cả đường đi đều nói chuyện với Chu Tư Đồng, vậy mà cuối cùng cũng không soi ra được lai lịch của cô.

Cô gái ăn mặc thanh lịch, áo thun trắng cùng quần jeans xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, nghe đủ các loại thăm dò của anh ta, cô cũng chỉ cười cười, không nói lời nào, thoạt nhìn thật văn nhã điềm đạm.

Cô gái văn nhã điềm đạm luôn dễ được người ta yêu thích, vậy nên trợ lý Trương tuy không thăm dò được tin tức mình muốn biết từ miệng Chu Tư Đồng, nhưng anh ta cũng rất thích cô gái này.

Trợ lý Trương trực tiếp đưa Chu Tư Đồng đến chỗ trưởng phòng hành chính. Theo Thẩm Kỳ phân phó, anh ta cũng không dám nói Chu Tư Đồng là người của Chủ tịch đưa đến phòng hành chính thực tập, anh ta chỉ lấp lửng nói: "Đây là Chu Tư Đồng, cô ấy sẽ thực tập ở phòng hành chính của các anh hai tháng."

Trưởng phòng Tiền là người tinh ý.

Có thể được trợ lý bên người Chủ tịch tự mình dẫn đến đây, dù cho chỉ là thực tập thì địa vị tất nhiên cũng không nhỉ. Khẳng định là có quan hệ họ hàng với vị lãnh đạo ở tầng cao kia.

Vì thế trưởng phòng Tiền cũng không dám chậm trễ, định tự mình dẫn Chu Tư Đồng đi làm quen với toàn bộ phòng hành chính.

Nhưng bị trợ lý Trương kéo lại: "Anh gọi nhân viên đến dẫn cô ấy đi làm quen một chút hoàn cảnh ở đây đi."

Trưởng phòng Tiền đành phải làm theo. Gọi đến một thư ký hành chính là Cao Lệ, sau đó chỉ đơn giản nói Chu Tư Đồng sẽ thực tập ở phòng hành chính của bọn họ hai tháng, để Cao Lệ sắp xếp một vị trí cho cô, để cô làm quen với phòng hành chính.

Cao Lệ đáp ứng, dẫn Chu Tư Đồng đến văn phòng.

Trưởng phòng Tiền và trợ lý Trương có quan hệ tương đối tốt, lúc này anh ta liền ghé lại gần, thấp giọng hỏi một câu: "Vị tiểu cô nương kia là có địa vị thế nào vậy?"

Nhìn nhỏ tuổi như vậy mà đã đến thực tập?

Trợ lý Trương cũng không dám nói gì thêm, chỉ giơ ngón tay hướng lên trên chỉ chỉ.

Phía trên cách một tầng là văn phòng của Thẩm Kỳ.

Trưởng phòng Tiền kinh ngạc. Anh ta còn định mở miệng hỏi cái gì nhưng trợ lý Trương đã ngăn lại: "Đừng hỏi. Lão đại nói, đừng cho người khác biết việc này."

Trưởng phòng Tiền nhanh chóng dán lại miệng, không dám lại nói dù chỉ nửa chữ.

*

Chu Tư Đồng đi theo Cao Lệ đến văn phòng lớn.

Cao Lệ trông khoảng 24 - 25 tuổi, mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, chân váy chữ A màu đen, nhìn vô cùng chuyên nghiệp, có điều cô ấy sinh ra có đôi mắt to tròn ngập nước, lúc cười rộ lên nhìn giống như đứa trẻ vậy.

Cao Lệ không ngoài dự đoán là một người hay nói, nhiệt tình. Sau khi đến văn phòng lớn của phòng hành chính, cô ấy liền tận chức tận trách dẫn Chu Tư Đồng đến giới thiệu với mọi người.

Chu Tư Đồng đưa mắt nhìn quanh, thấy trong văn phòng lớn ước chừng có mười mấy người, đều là nữ. Lớn tuổi nhất là Chu Tú Mẫn, 35 tuổi. Ba năm rưỡi ở nhà làm mẹ, gần đây vừa mới ra ngoài tìm công việc. Cô ấy mới vào Thẩm thị hơn một tháng, vẫn đang trong thời gian thử việc. Những người khác tuổi đều không kém Cao Lệ bao nhiêu.

Đương nhiên, mấy tin tức này đều là Chu Tư Đồng từ từ biết được.

Hiện tại Cao Lệ đang giới thiệu đơn giản về Chu Tư Đồng cho mọi người, cũng giới thiệu đơn giản về mọi người với Chu Tư Đồng. Chu Tư Đồng đối với họ đều gật đầu mỉm cười, nói xin chào, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn.

Thái độ mọi người đối với cô cũng không giống nhau. Có mỉm cười đáp lại, có chỉ nâng mắt nhìn cô một cái, cũng có người còn không thèm nhìn đến.

Sau khi giới thiệu xong hết một lượt, Cao Lệ sắp xếp cho Chu Tư Đồng chõ làm việc: "Tư Đồng, sau này em cứ ngồi bên cạnh chị Chu nhé."

Chị Chu chính là Chu Tú Mẫn. Bởi vì cô ấy là người lớn tuổi nhất ở đây nên Cao Lệ gọi cô ấy một tiếng chị. Có điều, cũng có người cảm thấy mặc dù Chu Tú Mẫn lớn tuổi, nhưng cô ấy lại đến sau cho nên vẫn gọi là Tiểu Chu.

Chu Tư Đồng nhanh nhẹn mỉm cười gật đầu với Chu Tú Mẫn, cực kỳ lễ phép gọi chị Chu.

Chu Tú Mẫn khuôn mặt tròn như trăng rằm, có hơi béo. Nhưng cô ấy rất biết cách ăn mặc. Áo sơ mi vàng nhạt phối với quần ống rộng màu lông lạc đà, còn cầu kì buộc một chiếc áo len quanh cổ, người ta vừa nhìn đến cô ấy cũng chỉ chú ý đến quần áo trên người thoải mái thanh tân, mà không chú ý đến nhược điểm là dáng người mập mạp.

Cô ấy thoạt nhìn cũng là người hiền lành. Nghe thấy Chu Tư Đồng chào hỏi mình, Chu Tú Mẫn cười nói: "Thật là trùng hợp, em và chị đều họ Chu. Sau này em đừng gọi chị là chị Chu, trực tiếp gọi là chị đi."

Ánh mắt lại đánh giá Chu Tư Đồng một chút, cười nói: "Ai da, cô bé trẻ tuổi như vậy, để em gọi là chị thì chị hời quá rồi. Gọi là dì đi vậy."

Người khác đều muốn người khác gọi mình trẻ hơn so với tuổi, Chu Tú Mẫn thì ngược lại, lại để cho người khác gọi mình là dì như vậy.

Chu Tư Đồng cũng cười: "Chị Chu nói gì thế. Sau này em gọi chị là chị. Em gái vừa đến, về sau còn mong chị chiếu cố em."

Con người luôn phải trưởng thành, mà trưởng thành thì phải đối mặt với đủ loại người, tự nhiên phải học được đủ loại lời nói.

Hai người hàn huyên mấy câu, Chu Tư Đồng ngồi xuống vị trí bên cạnh Chu Tú Mẫn.

Chỗ ngồi ở đây mỗi bàn là ba người ngồi, ngăn cách bằng một lớp nhựa trong suốt. Hiện tại Chu Tư Đồng ngồi phía ngoài cùng, Chu Tú Mẫn ngồi ở giữa, chỗ ngồi phía trong sát với cửa sổ để trống. Nhưng có thể thấy được chỗ đó đã có người chiếm, bởi trên mặt bàn hỗn độn nào là đồ ăn vặt rồi cả đồ trang điểm.

Qua một lượt thời gian là quen với nhau, đến lúc Chu Tư Đồng ngồi xuống thì đã qua 9 giờ.

Bỗng nghe thấy bàn khác ở bên cạnh có người giễu cợt: "Trần Ấu Linh lại đến muộn. Cô ta cũng trâu thật, ngày nào cũng đến muộn."

Lập tức lại có người khác cười nói tiếp lời: "Cô lại chẳng trâu à? Chính cô ta nói mình là người nhà Chủ tịch đấy. Hơn nữa nghe nói quan hệ giữa cô ta với giám đốc hành chính rất tốt nha."

Lúc nói đến bốn chữ "quan hệ rất tốt" này, ngữ khí người đó liền vô cùng mập mờ.

Cả văn phòng lập tức cười khẽ.

Đúng là nói nào có người nói đó có bát quái. Có điều Chu Tư Đồng không có thời gian mà nghe mấy chuyện bát quái này, bởi vì Cao Lệ đã bưng đến một chồng tư liệu cho cô làm quen.

Bởi vì là lần đầu tiên đi thực tập, cho nên Chu Tư Đồng vô cùng nghiêm túc.

Cô cẩn thận xem những tư liệu này, gặp mấy từ chuyên ngành không hiểu thì mở máy tính lên tìm tòi, nếu vẫn không hiểu, cô liền nhẹ giọng hỏi Chu Tú Mẫn bên cạnh.

Chu Tú Mẫn không ngại phiền mà giải thích cho cô.

Hai người một người nghiêm túc giảng giải, một người nghiêm túc lắng nghe, lúc này chợt nghe thấy tiếng đế giày cao gót lộp cộp bước trên sàn.

Sau đó cửa văn phòng bị đẩy ra, có người đi đến.

Chu Tư Đồng ngước mắt nhìn qua, vừa nhìn chính là một cái kính râm to đùng, một đôi môi đỏ thẫm, sau đó là chiếc váy cổ chữ V màu đen cực tôn dáng.

Người kia trong tay cầm túi xách nhỏ đỏ rực, vòng eo uốn éo, lập tức bước về phía Chu Tư Đồng. Đi đến đâu mùi nước hoa từng trận phả đến đấy. Hoá ra cô ta là chủ nhân của chỗ ngồi phía bên trong kia, cũng chính là Trần Ấu Linh mà mọi người vừa bàn tán.

Chu Tư Đồng nhớ ra khi đó cô đến sân bay tiễn Thẩm Tụng Viện, Trần Lệ Vân có nói mấy lời với Thẩm Kỳ, trong lòng cô liền hiểu được, Trần Ấu Linh này có lẽ chính là họ hàng bên nhà ngoại của Trần Lệ Vân.

Trần Ấu Linh quan hệ với mọi người dường như không tốt lắm. Dù sao sau khi cô ta bước vào cũng không có ai chào hỏi, mọi người đều làm như không thấy cô ta, ai làm việc người nấy.

Trần Âu Linh ngồi xuống vị trí của mình, mở máy tính, duỗi tay nghịch nghịch tóc xoăn của mình, sau đó đưa mắt nhìn Chu Tư Đồng.

"Mới tới?" cô ta cất giọng lười biếng, lúc nhìn người khác dường như chỉ nhìn từ đuôi mắt. Loại cảm giác làm người ta rất không thoải mái.

Chu Tư Đồng gặp cứng thì tất cứng, gặp mềm thì tất mềm. Người khác khách sáo với cô, cô cũng sẽ khách sáo lại, người khác nếu xem thường cô, vậy cô cũng không để người đó vào mắt.

Vì thế cô cũng chỉ lãnh đạm gật đầu với Trần Ấu Linh, nói một tiếng: "Xin chào."

Chu Tư Đồng vừa tới, còn chưa có thẻ nhân viên, cho nên Trần Ấu Linh biết gì về tên tuổi và chức vụ của cô. Cô ta lại nhìn Chu Tư Đồng liếc mắt một cái, nhướng mày hỏi: "Cô tên gì? Chức vụ là gì?"

Cứ như cô ta là lãnh đạo gì ghê gớm lắm. Nhưng Chu Tư Đồng để ý thấy thẻ nhân viên trước ngực cô ta, bên trên ghi chức vụ là thư ký hành chính.

Bị người khác hỏi như vậy tóm lại là có chút khó chịu, huống chi Chu Tư Đồng vốn dĩ cũng coi như tính tình tốt. Vì thế cô cũng có chút không vui, chẳng qua cô không biểu hiện trên mặt, chỉ ngắn gọn nói: "Chu Tư Đồng. Thực tập sinh."

"Thực tập sinh?" Trần Ấu Linh vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp đó lại càng nhướng cao lông mày, "Công ty chúng ta còn tuyển thực tập sinh? Xem bộ dạng này của cô, có thể làm gì chứ?"

Vị đồng nghiệp trước kia cười nhạo cô ta đến muộn, tên Hướng Tĩnh, dường như rất không ưa Trần Ấu Linh, lập tức liền cắt lời: "Thực tập sinh thì làm sao? Cô không phải cũng là đang trong thời gian thử việc sao? Chó còn chê mèo lắm lông à."

Lời này hiển nhiên chọc giận Trần Ấu Linh. Cô ta lập tức vỗ bàn đứng dậy, ngón tay sơn móng đỏ tươi chỉ vào Hướng Tĩnh, mắng: "Hướng Tĩnh, cô nói vậy là có ý gì?"

Hướng Tĩnh vẻ mặt khinh thường: "Tôi có ý gì cô còn không hiểu à? Dựa vào chỉ số thông minh như cô mà cũng vào được công ty? Tôi thật hoài nghi cô vào đây bằng cách nào."

Ánh mắt lại cực kỳ khinh bỉ nhìn Trần Ấu Linh liếc mắt một cái, cười nhạo: "Dựa vào nhan sắc?"

Trần Ấu Linh trong lòng giận dữ. Nhưng cơn giận qua đi cô ta liền cười đáp: "Đúng vậy, tôi chính là dựa vào nhan sắc mà tiến vào đấy, vậy thì làm sao? Có mấy người muốn dựa vào nhan sắc cũng không được. Ai lại để ý một nha đầu nhóm lửa chứ."

Hướng Tĩnh bị cận thị nặng, trên mặt đeo mắt kính dày cộm. Hơn nữa da cô ấy lại đen, trên hai má còn có không ít tàn nhang, cho nên Trần Ấu Linh thường xuyên lén cười nhạo nói Hướng Tĩnh là nha đầu nhóm lửa, cho nên da mới đen như vậy. Mà tàn nhang trên má cô chính là vì lúc nhóm lửa không cẩn thận bị dính tro than.

Bị người khác ở ngay trước mặt chê mình xấu xí, Hướng Tĩnh đương nhiên nổi giận. Hơn nữa cô đã sớm không ưa Trần Ấu Linh.

Suốt ngày nói mình là người nhà Chủ tịch, không coi ai ra gì, ngày nào cũng coi thường cái này, khinh thường cái kia, trong văn phòng này còn ai không bị cô ta bôi nhọ qua? Không phải chỉ là dáng vẻ có chút xinh đẹp sao, cô ta đắc ý cái gì chứ? Gần đây còn leo lên người giám đốc của bọn họ, mỗi ngày trước mặt người khác diễu võ dương oai, bày ra dáng vẻ ai dám đắc tội cô ta liền đi tố cáo người đó.

Hướng Tĩnh rất ghét những người chỉ biết dựa vào nhan sắc như vậy, cũng nhất khinh thường. Cô cảm thấy cũng cô ta làm việc là một sự sỉ nhục. Huống chi cô còn biết Trần Ấu Linh ngầm nói xấu mình trước mặt trưởng phòng Tiền.

Thù mới hận cũ cùng gộp lại, bao nhiêu tức giận trong lòng Hướng Tĩnh đều muốn bùng nổ.

"Cô nói cái gì?" Cô đẩy bàn phím trong tay về phía trước, sau đó cũng đứng dậy, giơ tay chỉ vào Trần Ấu Linh, mắng, "Cái miệng chó của cô chỉ biết nói mấy lời không sạch sẽ thôi à?"

Trần Ấu Linh cười nhạt, sau đó đem nguyên câu Hướng Tĩnh lúc trước nói cô ta trả lại cho cô: "Tôi có ý gì cô còn không hiểu à?"

Hướng Tĩnh tức đến cả người đều phát run. Cuối cùng cô không nhịn nổi, nhấc chân liền vọt đến chỗ Trần Ấu Linh.

Vì thế Chu Tư Đồng mới đến tập đoàn Thẩm thị đi làm ngày đầu tiên, đã thấy được một hồi đại khẩu chiến xuất sắc như vậy.

____________________________

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha, nửa sau của chương này tôi viết thật sung sướng. Quả nhiên tôi khi viết cái loại tình tiết cẩu huyết cắn xé nhau thế này sẽ cảm thấy thật H* sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Em Mà Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook