Vì Em Mà Đến

Chương 23: Có tính là trêu chọc?

Trường Câu Lạc Nguyệt

11/09/2020

Editor. shpdarn

Chu Tư Đồng đến sân bay tiễn Thẩm Tụng Viện.

Trong sân bay người người qua lại, Thẩm Tụng Viện kéo tay Chu Tư Đồng, nói mình không muốn đi, muốn ở lại trường học như bình thường.

Nhưng du học nước ngoài là chuyện người nhà đã sắp xếp cho cô, không thể không đồng ý.

Chu Tư Đồng liền an ủi: "Khi nào nhớ nhà thì về thăm là được mà. Chỉ là một cái vé máy bay thôi."

Nhưng nói như vậy cũng chỉ là an ủi mà thôi. Chu Tư Đồng biết Trần Lệ Vân sẽ giữ Thẩm Tụng Viện lại bên cạnh kèm cặp học tập, chỉ sợ về sau Thẩm Tụng Viện không thể muốn làm gì thì làm được.

Thẩm Tụng Viện gật đầu, rơi lệ. Sau đó cô lại nói mấy câu với Thẩm Kỳ, rồi lại tha thiết dặn dò: "Anh, anh không có việc gì thì đi thăm Tư Đồng nhiều chút. Thay em chăm sóc cho cậu ấy."

Chu Tư Đồng:...... Cô đâu phải đứa trẻ con, không cần ai chăm sóc cả.

Nhưng đối với ý tốt của Thẩm Tụng Viện cô cũng không đành lòng cự tuyệt, hơn nữa đây lại là thời khắc chia tay, vì thế cô đành lựa chọn im lặng.

Thẩm Kỳ liếc nhìn Chu Tư Đồng một cái, sau đó nhìn Thẩm Tụng Viện gật đầu, đáp ứng: "Được. Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt Tư Đồng."

Dù Thẩm Tụng Viện không nói vậy thì anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho Chu Tư Đồng.

Tối hôm đó, anh không kịp phòng bị đã bất chợt rung động với Chu Tư Đồng, sau đó mấy ngày liền anh phát hiện mình cứ luôn nhớ nhung cô, luôn muốn gặp được cô.

Thứ gọi là tình yêu này, chỉ cần ở trong lòng mọc rễ, nảy mầm, sau đó sẽ vô thanh vô tức* mà lớn lên, trở thành cây đại thụ tán rộng che cả trời.

(*) Vô thanh vô tức [无声无息]: Không có âm thanh, không có hơi thở. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn)

Mà cái cây này đã lặng lẽ lớn lên trong lòng Thẩm đổng từ khi nào, cành lá sum xuê. Chẳng qua anh không tự biết mà thôi.

Trần Lệ Vân lúc này kéo tay Thẩm Tụng Viện định vào trong. Nhưng bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, lại quay đầu nói với Thẩm Kỳ: "Dì có một cháu gái bên nhà ngoại, học ở đại học XX, năm nay tốt nghiệp. Nếu có thể, con xem xem có thể an bài một vị trí cho nó ở công ty không?"

Thẩm Kỳ đáp ứng: "Được ạ."

"Vậy được, đến lúc đó dì sẽ bảo nó đến tìm con." Trần Lệ Vân đối với con riêng của chồng này vẫn rất khách sao, "Làm phiền con rồi."

Thẩm Kỳ cũng khách sáo với bà: "Dì Vân khách sáo rồi."

Trần Lệ Vân cùng Thẩm Tụng Viện đi đăng ký. Bên này Thẩm Kỳ cũng nói với Chu Tư Đồng: "Tôi đưa em về?"

Sân bay cách nhà Chu Tư Đồng rất xa, không có xe nào đi thẳng đến cả. Lúc đến đây cũng là Thẩm Kỳ tự lái xe đến đón cô.

Chu Tư Đồng suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt, chỉ khách sáo gật đầu với Thẩm Kỳ: "Làm phiền Thẩm đại ca."

Thẩm Kỳ cười cười. So với thái độ khách sáo lúc nãy đối với Trần Lệ Vân, anh ở trước mặt cô hiền hoà hơn nhiều: "Không cần khách sáo với tôi như vậy."

Sau đó không đợi Chu Tư Đồng trả lời, liền nâng tay, ý bảo cô đi cùng mình.

Hôm nay Thẩm Kỳ không để tài xế đi theo mà tự mình lái xe. Dừng lại cạnh xe, anh kéo ra cửa ghế phụ, mời Chu Tư Đồng ngồi ở đó.

Chu Tư Đồng có vài phần do dự.

Thật ra cô không muốn ngồi ghế phụ cho lắm. Cảm giác không an toàn chỉ là một phần, còn lại là vì ngồi ở ghế phụ sẽ không tránh khỏi đôi lúc phải trò chuyện với Thẩm Kỳ. Dù cho cô không chủ động bắt chuyện, vậy Thẩm Kỳ nói chuyện với cô, cô cũng phải đáp lại. Nhưng cô cảm thấy giữa mình và Thẩm Kỳ cũng không có gì hay ho để nói cả.

Chỉ là hiện tại Thẩm Kỳ đã mở cửa xe, đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô, cô còn có cách nào khác sao? Cuối cùng chỉ cúi đầu khom người, ngồi xuống ghế phụ.

Thẩm Kỳ đóng lại cửa xe, đi đến bên kia xe, mở cửa, ngồi xuống ghế lái.

Nhưng lúc chuẩn bị khởi động xe, anh lại thấy Chu Tư Đồng chưa cài đai an toàn.

Vì thế anh liền ghé người sang, vừa giúp cô cài đai an toàn, vừa cười trêu chọc: "Em tin tưởng kỹ thuật lái xe của tôi đến vậy à?"

Người đàn ông cầm đai an toàn ngón tay thon dài trắng nõn. Khi anh cúi người, Chu Tư Đồng có thể thấy được từng sợi tóc mềm mỏng, hàng mi dày rậm, còn cả chiếc mũi cao thẳng. Đôi môi nhàn nhạt khẽ nhếch, khóe môi thoáng ý cười.

Chu Tư Đồng toàn thân cứng đờ như hoá đá, ngồi yên đó không dám động đậy. Cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Nhưng cũng may, rất nhanh có tiếng "tạch" nhỏ vang lên, sau đó là giọng nói mang theo ý cười của Thẩm Kỳ: "Được rồi."

Chu Tư Đồng hơi hơi mím môi, không nói gì, mắt cũng nhìn chằm chằm phía trước.

Thẩm Kỳ khởi động xe. Chiếc xe vững vàng chạy ra ngoài, hoà vào dòng xe cộ nghìn nghịt trên đường lớn.

Nhưng kỳ thật Thẩm Kỳ hai tay nắm tay lái đều đang run run, trong lồng ngực cũng mềm nhũn, tê dại, không nhịn được mà đánh trống reo hò, giống như đêm đó anh nhìn thấy Chu Tư Đồng, cô đứng đó, dưới ánh đèn rực rỡ, mắt ngọc mày ngài tươi cười.

Vừa nãy anh dựa gần Chu Tư Đồng như vậy, gần đến mức anh thậm chí còn ngửi được mùi hương nước giặt tươi mát trên người cô. Vừa ngẩng đầu là có thể chạm đến chiếc cằm nhỏ nhắn của thiếu nữ ấy.

Chưa từng tiếp xúc gần với ai như vậy, đặc biệt lại là cô gái mà Thẩm đổng anh để ý, trong lòng anh có chút hốt hoảng, nhưng cũng có chút trông mong. Anh nên làm gì bây giờ? Kỳ thật anh rất muốn một lần nữa thử cảm giác tê dại khi gần gũi với cô.

Thẩm Kỳ tâm tình xáo động nhưng tay lái vẫn rất ổn định.

Có điều dục vọng muốn gần gũi Chu Tư Đồng cứ liên tục đánh trống reo hò, lại còn càng ngày càng muốn bành trướng. Cuối cùng anh nghĩ, vậy thì cùng cô trò chuyện đi.

Nghe được một chút thanh âm của cô cũng tốt.

Nhưng vừa mới quay sang, lại thấy cô gái đã nghiêng đầu ngủ rồi.

Thẩm Kỳ:......

Lòng tràn đầy nhiệt huyệt mong chờ bỗng nhiên bị một chậu nước đá dập tắt. Anh đành chấp nhận số phận, quay đầu lại chuyên tâm lái xe. Lại sợ Chu Tư Đồng bị lạnh, liền chỉnh điều hoà trong xe cáo một chút.

Thật ra, Chu Tư Đồng chỉ đang giả vờ ngủ.

Lúc ở cùng Thẩm Kỳ cô cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cho nên cô nghĩ nghĩ, dứt khoát nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Cô ngủ rồi, Thẩm Kỳ còn có thể cùng cô nói chuyện không? Tốt nhất một đường này về nhà cứ giả vờ ngủ, sau đó cô xuống xe, khách sáo với Thẩm Kỳ hai câu là có thể đường ai nấy đi, tránh cho hai bên đều lúng túng.

Quả thật ngay từ đầu cô chỉ giả vờ, nhưng một đường xe lắc lắc lư lư, sau đó không biết từ lúc nào cô đã thiếp đi thật.

Vì thế khi Thẩm Kỳ lái xe đến của tiểu khu nhà cô, quay lại vẫn thấy Chu Tư Đồng đang ngủ.

Lúc ngủ gương mặt thanh nhàn, hô hấp nhè nhẹ, Thẩm Kỳ thật không nỡ đánh thức cô.

Vì thế anh tắt máy, nghiêng mình, một tay đỡ sau ghế phụ, dường như muốn đem Chu Tư Đồng nhét vào lòng mà bảo vệ. Sau đó anh lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của cô.

Thiếu nữ da trắng nõn như ngọc, cái trán no đủ, mày, mắt, mũi đường cong rõ ràng, liền mạch, thoạt nhìn thật khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa lúc này hai mắt cô nhắm lại, không giống vẻ mạnh mẽ cô độc thường ngày, ngược lại có vẻ rất ngoan ngoãn.

Lại nói khi yêu một người, sẽ cảm thấy trên người người đó cái gì cũng là đẹp nhất. Ví dụ như hiện tại, chỉ sợ là Thẩm Kỳ ngay cả một sợi tóc của Chu Tư Đồng anh cũng cảm thấy đẹp, độc nhất vô nhị, không ai có thể so sánh.

Anh không tự giác mà cong khoé môi, trong mắt cũng tràn đầy ý cười nhu hoà.

Chu Tư Đồng ngủ một giấc này cũng không ngắn.

Lúc Thẩm Tụng Viện lên máy bay là 3 giờ chiều, cô cùng Thẩm Kỳ từ sân bay trở về mất 1 tiếng, nhưng lúc cô mở mắt ra, trời cũng đã tối, phố phường lập loè ánh đèn neon.

Chu Tư Đồng mở mắt, mờ mịt nhìn ra đèn đường bên ngoài một hồi. Sau đó cô quay đầu, liền thấy Thẩm Kỳ đang nhìn mình cười.

Cô chợt dựng người dậy, thẳng lưng, áo khoác màu đen đắp trên người cũng trượt xuống.

Cô đưa tay cầm lấy áo khoác, cười cười xin lỗi Thẩm Kỳ: "Ngại quá, khiến anh chê cười rồi."

Thẩm Kỳ cũng cười: "Không sao."

Dừng một chút, lại cười giải thích một câu: "Nhìn em ngủ say như vậy, nên tôi không gọi em."

Chu Tư Đồng tiếp tục cười xin lỗi anh: "Ngại quá, khiến anh chậm trễ rồi."

Thẩm Kỳ không nói gì. Một lát sau Chu Tư Đồng mới nghe giọng anh từ tốn: "Tư Đồng, em thật sự không cần khách sáo với tôi như vậy đâu."

Chu Tư Đồng không biết nên nói gì. Đối với Thẩm Kỳ, cô căn bản không quá thoải mái, hơn nữa trên người Thẩm Kỳ luôn có loại cảm giác rất lạnh lùng cũng rất xa cách, cho nên cô tự nhiên cũng khách sáo với anh.

Thẩm Kỳ thấy cô không nói gì, cho rằng mình nói câu kia khiến cô không vui, vì thế anh vội cười nói: "Tôi mời em ăn cơm nhé?"

Thẩm Kỳ chưa từng chủ động mời cô gái nào ăn cơm, nhưng thật đáng tiếc, lần đầu tiên này của anh phải nhận kết cục thất bại rồi.

"Không được," Chu Tư Đồng dứt khoát cự tuyệt, "Trời tối rồi, tôi phải về."

Lúc Thẩm Kỳ còn chưa kịp mở miệng nói gì cô đã tháo đai an toàn, mở cửa xuống xe.

Cơn gió lạnh buốt bên ngoài phả lên mặt, cô rùng mình một cái. Nhanh chóng đội lên mũ áo bông, hơi khom lưng cúi người, cười cười với Thẩm Kỳ: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Trên mũ cô có một vòng lông vũ màu trắng, che đi khiến khuôn mặt cô càng nhỏ nhắn, cũng có vài phần đáng yêu. Khi tươi cười xinh đẹp như vậy, khiến người ta cảm thấy xung quanh ánh đèn neon chỉ đang làm nền cho cô.

Ít nhất Thẩm Kỳ cũng bị nụ cười này của cô làm cho làm cho đầu váng mắt hoa. Đến khi anh phản ứng lại, Chu Tư Đồng đã đóng cửa xe, xoay người đi vào cửa tiểu khu.

Anh nhìn bóng lưng cô, hai tay xỏ vào túi áo, chầm chậm đi trên con đường nhỏ hai bên là ánh đèn lờ mờ.

Cho đến khi hình bóng cô biến mất sau ngã rẽ, Thẩm Kỳ mới thu hồi ánh mắt.

Nhìn sang bên cạnh, trên ghế là chiếc áo khoác đen lúc trước anh đắp cho Chu Tư Đồng, lại nghĩ đến vừa nãy cô cương quyết cự tuyệt anh mời cơm, Thẩm Kỳ không khỏi bật cười.

Xem ra cô gái nhỏ đối với anh trong lòng vẫn thực khách sao, thực xa cách.

Chỉ là khi nghĩ lại cảm giác rung động khiến lòng mình tê dại, khoé môi Thẩm Kỳ chậm rãi đọng lại vẻ tươi cười.

Anh không muốn Chu Tư Đồng sẽ luôn khách sáo với mình như vậy.

Vì thế ngày hôm sau khi đi làm, anh đã gọi Lý Hạo tới, phân phó anh ta đi điều tra thời gian và lịch làm việc của mẹ Chu Tư Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Em Mà Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook