Vì Em Mà Đến

Chương 28: Chậm bước dưới mưa

Trường Câu Lạc Nguyệt

11/09/2020

(Shpdarn: Đường đến rồi đây!!!)

Hiện tại Chu Tư Đồng đang ngồi trên xe Thẩm Kỳ.

Lúc nãy vừa quay đầu liền thấy Thẩm Kỳ, trong lòng có chút kinh ngạc. Mà Thẩm Kỳ lại kêu cô lên xe ngồi. Cô đang muốn cự tuyệt, thì Thẩm Kỳ lại nói, trời mưa rồi, tôi đưa em về. Nói xong liền đẩy cửa xe ra, nhìn hành động hình như là định xuống xe đưa cô lên.

Chu Tư Đồng sợ nhỡ đâu lại bị đồng nghiệp nhìn thấy thì không hay, vì thế không cần Thẩm Kỳ bước xuống, cô đã hai ba bước chạy đến.

Ánh mắt nhanh chóng đảo qua, thấy ở ghế lái là tài xế, Thẩm Kỳ ngồi ở ghế sau. Vì thế cô không chút nghĩ ngợi kéo cửa ghế phụ, nhưng cửa lại bị khoá, kéo mãi không ra. Mà lúc này Thẩm Kỳ đã đẩy ra cửa ghế sau, cười gọi cô: "Mau lại đây."

Hai bên đều có người che ô qua qua lại lại, tự nhiên cũng tò mò, liếc mắt nhìn sang.

Mặt Chu Tư Đồng hơi nóng lên. Cô cũng không quan tâm chuyện ngồi đâu nữa, cuối cùng khom người, chui vào cửa xe đã mở kia. Vì thế hiện tại, cô và Thẩm Kỳ đang cùng ngồi ở ghế sau.

Sau khi cô ngồi vào, đóng cửa xe xong, Thẩm Kỳ liền thấp giọng phân phó tài xế lái xe. Tài xế đáp một tiếng, chân đạp ga, đánh tay lái, chiếc xe vững vàng chạy đi.

Thẩm Kỳ quay đầu nhìn Chu Tư Đồng. Cô đột nhiên nhớ đến lần trước anh giúp mình cài đai an toàn, vì thế ngay lập tực không nhiều lời, vội vàng cài đai an toàn vào.

Thẩm Kỳ khẽ cong khoé môi. Cũng thật thông minh.

Chu Tư Đồng ngượng ngùng nói chuyện với Thẩm Kỳ: "Thẩm đại ca, thật trùng hợp."

Thẩm Kỳ cười, sau đó nói: "Phải, thật trùng hợp."

Kỳ thật lấy đâu ra chuyện trùng hợp? Anh sớm đã tìm hiểu đường cô đến công ty, cho nên vẫn luôn ở đây đợi cô mà thôi.

Chu Tư Đồng nói xong câu đó liền không biết phải nói gì. Dường như mỗi lần ở trước mặt Thẩm Kỳ cô đều sẽ luống cuống như vậy.

Mà so với cô không được tự nhiên, Thẩm Kỳ lại là tuỳ ý.

Anh cười đáp lời cô: "Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, cảm giác thế nào?"

Nếu Chu Tư Đồng đã đối với anh câu nệ, vậy anh sẽ chủ động tiến tới, nắm chắc mỗi đường đi nước bước.

Ngày đầu tiên đi làm à, Chu Tư Đồng suy nghĩ một chút những chuyện phát sinh trong hôm nay, sau đó khóe môi hơi cong lên: "Rất đặc sắc."

Không đặc sắc sao được. Ngày đầu tiên cô không chỉ chứng kiến một trận cắn xé của đồng nghiệp, hơn nữa mình cũng suýt chút nữa tham gia vào một trận cắn xé khác.

Nghe cô trả lời, Thẩm Kỳ trong lòng khó hiểu, nhưng anh cũng không dò hỏi thêm.

Lát nữa anh sẽ gọi cho trợ lý Trương, để anh ta hỏi trường phòng Tiền một chút xem rốt cuộc hôm nay ở phòng hành chính xảy ra những chuyện gì. Hiện tại khó khăn lắm mới được ở riêng một chỗ với Chu Tư Đồng, cũng không muốn bị những chuyện trong công ty phá hỏng bầu không khí này.

Anh nghiêng đầu, khóe môi mang theo ý cười nhìn cô.

Lúc nãy tuy không phải mưa lớn, nhưng Chu Tư Đồng cũng chạy trong mưa vài phút, trên người vẫn bị mưa xối vào một chút. Hơn nữa hôm nay cô mặc áo phông trắng, chỗ bị ướt nhìn hơi trong suốt. Cho nên anh cũng có thể nhìn thấy bra cô mặc bên trong. Tuy là màu nhạt, nhưng vẫn như ẩn ẩn hiện hiện.

Ngực của thiếu nữ còn chưa hoàn toàn trổ mã, giống như quả đào đầu hạ.

Thẩm Kỳ trong lòng hơi loạn, nhưng anh vẫn là dời đi ánh mắt của mình. Sau đó ngẩng đầu, nhìn tài xế ở phía trước.

Tài xế họ Vương, đi theo anh đã mấy năm, là một người thành thật. Nhưng dù là như thế, dù là tài xế Vương hiện tại đang tập trung lái xe, nhưng Thẩm Kỳ vẫn là duỗi tay kéo lên ngăn cách gian xe, ngăn chặn bất cứ ánh mắt nào dù chỉ là một tia khả năng có thể dừng trên người Chu Tư Đồng.

Thẩm Kỳ kéo lên ngăn cách như vậy, tương đương với việc tách ra một không gian nhỏ, trong không gian này chỉ có anh và Chu Tư Đồng.

Chu Tư Đồng càng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng cô cũng không nói gì thêm, chỉ quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cô ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, mà Thẩm Kỳ vẫn luôn nhìn cô.

Không chỉ quần áo của cô bị ướt mà tóc cũng ướt, có giọt nước theo tóc cô nhỏ xuống. Thẩm Kỳ thấy thế, liền cầm khăn giấy cúi người qua giúp cô lau mấy giọt nước trên tóc.

Anh bỗng nhiên sát gần như vậy, Chu Tư Đồng hoảng hốt. Lúc hấp tấp quay đầu đi, mái tóc mềm mại lướt qua cằm anh.

Lành lạnh, ngưa ngứa, trong lòng Thẩm Kỳ đột nhiên nhảy dựng. Nhưng trên mặt vẫn khó khăn kìm nén, vẫn tiếp tục lấy khăn giấy lau tóc cho cô.

Anh dựa vào gần như vậy, Chu Tư Đồng có thể có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương trên người anh.

Không phải bất cứ hương nước hoa nào, mà là loại mùi hương như sau một đêm tuyết lớn, sáng sớm khi đẩy cửa ra, hít sâu một hơi, không khí tươi mát, lạnh lẽo nhưng lại thấm vào ruột gan.

Chu Tư Đồng cả người cứng đờ, không dám cử động dù chỉ một chút, trái tim trong lồng ngực cũng đang nhảy loạn như nổi trống.

Cô cũng xem như thần kinh thô, vậy mà cũng phát hiện ra bầu không khí giữa mình và Thẩm Kỳ đang rất ái muội. Nhưng cô không thích loại không khí ái muội này, vậy nên dù cô không nói gì, nhưng cả người vẫn đang trốn đến bên cạnh.

Thẩm Kỳ nhận ra cô đang né tránh, vì thế lập tức dừng lại động tác lau tóc cho cô, lại chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ngồi ra xa. Sau đó anh đưa khăn giấy trong tay cho Chu Tư Đồng, mỉm cười nhìn cô, nửa vì giải thích động tác vừa rồi của mình, nửa vì hóa giải mâu thuẫn trong lòng cô đối với anh: "Tóc em ướt rồi. Mau lau khô đi, nếu không sẽ dễ bị cảm."

Thanh âm trầm thấp dễ nghe, tựa như tiếng đàn violin cello, thật khiến người ta mê muội.

Nhưng Chu Tư Đồng không dám để mình mê muội, cô mang ánh mắt cảnh giác nhìn Thẩm Kỳ.

Thẩm Kỳ trên mặt vẫn là ý cười ôn nhuận, tay phải cầm khăn giấy đưa cho cô. Biểu tình kia còn có chút giống như đang lấy lòng động vật nhỏ vậy, bày tỏ bản thân là người tốt, không có chút ý xấu nào, càng sẽ không thương tổn cô, cho nên cô có thể yên tâm đến gần anh.

Chu Tư Đồng nhìn anh một lát, sau đó không nói một câu nhận lấy khăn giấy trong tay anh, yên lặng lau tóc.

Thẩm Kỳ thu tay lại, mỉm cười.

Động vật nhỏ tuy rằng không bước một bước đến, nhưng ít ra cô cũng đã nhận khăn giấy anh đưa không phải sao? Đây đã là khởi đầu của thắng lợi rồi.

Mà Chu tiểu động vật lúc này đã lau xong tóc. Nhưng cô cũng không dám nhìn Thẩm Kỳ, chỉ quay đầu trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Bên ngoài trời mưa càng thêm lớn. Giọt mưa xối vào cửa sổ và nóc xe, tiếng lộp độp nặng nề vang lên. Trời gần chạng vạng, ánh đèn vàng hai bên đường lần lượt sáng lên, cây cối hai bên được nước mưa gột rửa, màu xanh càng thêm đậm. Màu xanh kia dường như ngay trong giây tiếp theo liền có thể nhỏ giọt xuống.

Chu Tư Đồng trầm mặc, Thẩm Kỳ cũng trầm mặc. Trong xe nhất thời trở nên rất yên tĩnh.

Chu Tư Đồng trong lòng có chút hoảng loạn, cho nên cô không muốn nói chuyện. Mà Thẩm Kỳ lại không ngờ tới, Chu Tư Đồng thế nhưng sẽ nhạy cảm như vậy. Một mặt anh vui mừng vì Chu Tư Đồng nhạy cảm như vậy, hẳn là vì trong lòng đã nổi lên nghi ngờ về việc anh đối tốt với cô, như vậy cũng là chuyện tốt, đỡ cho mình một mảnh tâm tư hướng về người ta, người ta lại chỉ coi mình như anh trai, hoặc là anh trai của bạn thân. Nhưng mặt khác anh cũng lo lắng.

Anh sợ mình sẽ dọa đến Chu Tư Đồng, sợ cô sẽ trốn tránh, từ đây rời xa anh.

Thẩm đổng luôn bình tĩnh quyết đoán, giờ đây trong lòng lại khó có được mà cảm thấy hoảng loạn.

Hai người suốt đường cũng không nói câu nào, đến khi xe dừng lại, tài xế Vương ở phía trước giọng cung kính nói: "Chủ tịch, đến cổng tiểu khu nhà Chu tiểu thư rồi."

Chu Tư Đồng nghe xong, đưa tay đẩy ra cửa xe. Nhưng lúc này lại có một bàn tay phủ lên mu bàn tay của cô.

Trong lòng cô đột nhiên nhảy dựng.

Lòng bàn tay Thẩm Kỳ ấm áp khô ráo. Chu Tư Đồng giống như bị điện giật, nhanh chóng từ rụt tay mình về từ trong bàn tay anh.

Thẩm Kỳ trong lòng buồn bã mất mát, nhưng giọng nói anh vẫn thực ôn hòa: "Bên ngoài còn đang mưa, tôi đi lấy ô cho em, em chờ một chút."

Cơn mưa mùa hạ, nói lớn là lớn. Lúc Chu Tư Đồng Vừa ra khỏi công ty mưa vẫn nhỏ, sau đó trên đường mưa lớn dần, hiện tại đã trực tiếp trở thành mưa rào.

Chu Tư Đồng định không để ý tới Thẩm Kỳ, cứ thế mở cửa mạo hiểm đội mưa chạy về, nhưng cửa xe lại bị khoá, cô không mở được......

Mà lúc này tài xế Vương đã ở bên ngoài gõ cửa sổ xe, ý bảo Thẩm Kỳ cầm lấy ô trong tay mình. Vừa nãy anh ta đã xuống cốp xe lấy ô.

Thẩm Kỳ đẩy ra cửa xe bên kia, xuống xe, sau đó anh nhận lấy ô trong tay tài xế Vương, mở ra.

Dưới cơn mưa rào, Chu Tư Đồng nghe thấy anh phân phó tài xế Vương ngồi trong xe đợi anh quay lại. Sau đó cô liền thấy anh vòng đến bên này xe, kéo cửa ra, nhìn cô cười: "Xuống đi. Tôi đưa em về nhà."

Chu Tư Đồng ngẩng đầu nhìn anh.

Thẩm Kỳ luôn luôn khiến người ta cảm thấy thực ôn hoà, ngay cả khi cười cũng là ý cười nhàn nhạt. Mà hiện tại anh cười như vậy, trong nháy mắt dường như quanh thân ánh đèn neon rực rỡ đều đang lưu chuyển trong mắt anh, Chu Tư Đồng ngăn không được có chút kinh diễm.

Nhưng rất nhanh cô đã hồi phục thần trí, trầm mặt cự tuyệt đề nghị muốn đưa cô về của Thẩm Kỳ.

Thẩm Kỳ trong mắt ý cười bất biến: "Làm sao bây giờ? Tôi chỉ có một chiếc ô này thôi. Đưa cho em rồi, vậy lát nữa tôi về nhà khi xuống xe sẽ bị dính mưa mất."

Chu Tư Đồng vội nói: "Tôi không cần ô. Đoạn đường này ngắn như vậy, tôi có thể dầm mưa chạy về."

Điều kiện tiên quyết là anh đừng có chắn ở cửa a, như vậy hoàn toàn chặn mất đường của cô.

Thẩm Kỳ nghe xong liền cười.

Cô gái nhỏ của anh vậy mà kiên cường đến thế. Sau đó anh cũng không nói gì thêm, chỉ cúi người lại, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô. Trong ánh mắt hoảng hốt kinh ngạc của cô, nhẹ nhàng kéo cô đứng dưới tán ô của mình, ánh mắt như phủ một nước sơn đen thẫm cố định trên mắt cô: "Tôi đưa em đi."

Nói xong câu đó anh liền buông cô tay cô. Vậy nên Chu Tư Đồng đang muốn giãy giụa phát hỏa đều không kịp.

Chu Tư Đồng không biết phải ứng phó với cục diện này như thế nào, ý nghĩ của cô hoàn toàn bị Thẩm Kỳ mang đi mất.

Hiện tại còn có cách nào khác sao? Đều đã như vậy, cô cũng chỉ có thể để Thẩm Kỳ đưa về nhà. Chỉ là một đoạn đường này từ cửa tiểu khu đến dưới nhà mình cô đều không nói câu nào.

Thẩm Kỳ cũng không nói gì. Cho nên hai người có thể nghe được rất rõ ràng tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô, và cả những giọt nước mưa như những viên ngọc theo tán ô rơi xuống.

Đèn đường mờ tối, đem bóng hai người kéo dài trên mặt đất.

Dưới tán ô Chu Tư Đồng nỗ lực muốn cách xa Thẩm Kỳ một chút, nhưng lại thấy Thẩm Kỳ bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt ôn nhu: "Đừng sợ tôi."

Chu Tư Đồng mím môi, không nói gì.

Cô chưa bao giờ sợ người khác đối với mình cứng rắn. Ngay cả bị mẹ mình đánh mắng đối với cô cũng không sao cả, nhưng cô lại sợ người khác đối với mình dịu dàng như vậy. Bởi vì cô biết bản thân sẽ để tâm. Cô sợ mình sẽ để tâm.

Giống như bố mẹ cô, đã từng yêu thương như trân bảo vậy mà ngày đó ở toà án cả hai đều nói không cần cô, như vậy cô còn dám để tâm cái gì nữa? Cô không cần.

Chu Tư Đồng không nói lời nào. Cô dùng trầm mặc để biểu đạt trốn tránh.

Thẩm Kỳ nhận ra cô trốn tránh mình, anh hiểu hiện tại lúc để tiến thêm một bước, như vậy sẽ dọa sợ cô gái nhỏ của anh. Anh lựa chọn từ từ mưu tính.

Thẩm Kỳ tin tưởng rồi sẽ có một ngày, Chu Tư Đồng sẽ mở lòng với anh.

Vì thế anh chỉ đưa cô đến dưới tầng, không có ý định lại đưa cô lên.

"Đi lên đi." Anh cười ôn hoà nhìn cô, không có lúc nào không biểu hiện ra mình là người tốt, "Tạm biệt."

Tạm biệt, hẹn gặp lại, hy vọng mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút đều có thể lại nhìn thấy em.

(Editor: *khóc*)

Chu Tư Đồng nhìn anh một cái, sau đó không nói câu nào liền xoay người đi. Mới đi được vài bước, cô quay đầu lại nhìn, Thẩm Kỳ còn đứng ở đó không nhúc nhích, cô không nhịn được hỏi: "Sao anh còn chưa đi?"

Ý cười ôn hoà trong mắt Thẩm Kỳ còn chưa rút đi: "Tôi nhìn em đi lên rồi mới đi."

Chu Tư Đồng trong lòng lại nhảy dựng. Sau đó cô cũng không nói nữa, xoay người, chạy vài bước lên tầng.

Khi đến tầng hai, cô xuyên qua gian cửa sổ cầu thang nhìn xuống tầng, lại thấy Thẩm Kỳ vẫn còn cầm ô đứng đó.

Hoàng hôn đã qua, mưa bụi hoà với ánh đèn đường màu vàng cam, mơ hồ lại hoà hợp hết thảy. Cùng với người đang đứng dưới tầng kia, tựa như quanh thân anh đều có mây mù lượn lờ, cứ như vậy trở nên không chân thực.

Giờ khắc này, trong lòng Chu Tư Đồng bỗng nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái. Dường như trong lòng bị thứ gì đó hung hăng đụng phải, mềm nhũn, ê ẩm. Trái tim trong lồng ngực cũng đang bất an mà đánh trống reo hò.

Nhưng trước kia cô chưa từng gặp cảm xúc như vậy, cho nên cô không rõ đây là loại cảm xúc gì. Cô ngược lại còn cảm thấy có chút sợ hãi.

Vì sao đột nhiên lại có cảm giác như vậy? Cô không biết. Nhưng cô không muốn loại cảm giác này.

Cô xoay người, bịch bịch chạy lên tầng, lấy ra chìa khóa mở cửa, rồi lại đóng chặt cửa lại, cứ như làm vậy là có thể đem cảm giác kỳ quái trong lòng này hết thảy đều chặn lại ở ngoài cửa.

Mà Thẩm Kỳ thật ra đã thấy, cô gái nhỏ của anh dừng lại ở tầng hai, lặng lẽ nhìn xuống bóng hình anh. Hơn nữa còn nhìn anh một hồi lâu.

Thẩm Kỳ mỉm cười. Anh tin chắc rằng trong lòng Chu Tư Đồng đang dần dần có anh.

Chờ Chu Tư Đồng lên đến tầng ba, nghe được tiếng mở cửa rồi đóng cửa, anh lúc này mới xoay người trở về.

Trong lòng vui vẻ, cho nên ngay cả tiếng hạt mưa tí tách rơi trên tán ô anh cũng không cảm thấy lộn xộn, mà giống như một giai điệu tuyệt vời.

Tài xế Vương vẫn ở cổng tiểu khu chờ anh. Anh ngồi vào rồi tài xế mới khởi động xe, vững vàng chạy trên đường lớn.

Sau khi Thẩm Kỳ đã ngồi yên ổn, liền cầm di động ra gọi cho trợ lý Trương, để anh ta dò hỏi trưởng phòng Tiền một chút xem có phải hôm nay phòng hành chính đã xảy ra chuyện gì hay không.

Trợ lý Trương nhận được điện thoại của anh nào dám chần chờ, lập tức gọi đến cho trưởng phòng Tiền. Mà trưởng phòng Tiền vừa nghe được đây là Chủ tịch tự mình hỏi đến, nào dám giấu diếm, một năm một mười đã nói hết ra chuyện xảy ra ở phòng hành chính.

Trợ lý Trương vừa nghe xong cũng khiếp sợ. Chu Tư Đồng vừa mới đến làm một ngày đã bị người ta khi dễ? Lại còn bị khi dễ đến phát khóc rồi?

Trưởng phòng tiền lúc này mới qua điện thoại cầu cứu trợ lý Trương: "Sao Chủ tịch lại tự gọi hỏi đến chuyện này chứ? Chu Tư Đồng kia là có quan hệ thế nào với Chủ tịch? Sao Chủ tịch lại để ý đến cô ấy như vậy?"

Trợ lý Trương trả lời: "Hiện tại tôi cũng không biết. Nhưng tóm lại Chủ tịch khẳng định là rất để ý đến Chu Tư Đồng, sau này anh đối với người ta tốt nhất phải để ý chút, nhưng ngàn vạn không thể để cô ấy ở chỗ anh bị bắt nạt. Nếu không ngay cả tôi cũng bị liên luỵ."

Trưởng phòng Tiền liên tục gật đầu.

Trợ lý Trương cúp máy, sau đó lại vội vàng gọi cho Thẩm Kỳ, thật cẩn thận đem chuyện trưởng phòng Tiền vừa nói đều nói ra hết.

Thẩm Kỳ sắc mặt đã lạnh xuống, giọng nói còn lạnh hơn: "Trần Ấu Linh? Nói với Tiền Hoa, bắt đầu từ ngày mai tôi không muốn Thẩm thị còn xuất hiện cái người tên Trần Ấu Linh này nữa."

Tiền Hoa chính là trưởng phòng Tiền. Mà ý tứ trong những lời này của Thẩm Kỳ chính là muốn xử lý Trần Ấu Linh.

Trợ lý Trương tiếp tục thật cẩn thận: "Nhưng mà Chủ tịch, Trần Ấu Linh này, cô ta, cô ta là họ hàng nhà ngoại của phu nhân. Ngài như vậy, phu nhân có khi nào sẽ trách ngài không?"

Thẩm Kỳ giọng nói không chút lo nghĩ: "Đây là chuyện của tôi."

Trợ lý Trương suýt khóc. Giọng anh ta đều đã thấp như tiếng muỗi kêu: "Vậy, dùng gì lý do đuổi việc Trần Ấu Linh?"

Thanh âm của Thẩm Kỳ giống như truyền đến từ băng sơn cùng cố, lạnh đến có thể đông chết người: "Lí do là khi dễ đồng nghiệp còn chưa đủ?"

Trợ lý Trương:......

Nội tâm anh ta lặng lẽ độc thoại: Đâu ra khi dễ đồng nghiệp a, là khi dễ người ngài để ý thì có.

Nhưng anh ta cũng không dám hỏi lại. Có muốn hỏi lại cũng không được. Bởi vì Thẩm Kỳ sau khi nói xong câu kia đã trực tiếp ngắt điện thoại.

Xem ra Chủ tịch thật sự tức giận rồi. Trợ lý Trương một bên lắc đầu thở dài, lại bắt đầu gọi cho trưởng phòng Tiền, đem việc Thẩm Kỳ muốn đuổi việc Trần Ấu Linh nói cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Em Mà Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook