Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 9

Giai Kỳ với bộ váy công chúa màu trắng bước xuống từ trên tầng. Khuôn mặt mũm mĩm dễ thương, mắt to môi đỏ, tóc nâu thả xõa bồng bềnh, nhìn xinh đẹp như búp bê.

Mạc Thiệu Khiêm nhìn theo cô không chớp mắt, đến khi cô xuống tới nơi mới hoàn hồn, giả bộ ho.

Thế nào? cô háo hức xoay một vòng, cái bộ mặt kia nhìn kiểu gì cũng giống như muốn được khen.

Rất đẹp! anh hào phóng khen cô.

Cô nhoẻn miệng cười, xinh đẹp mà đáng yêu.

Đi thôi. anh đi trước mấy bước, che hai má đỏ ửng của mình. Anh thế mà lại rung động vì sự dễ thương của cô!?

-----

Giai Kỳ vui vẻ đi theo anh vào nhà hàng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

Đây là lần đầu tiên cô tới nơi sang trọng thế này, cảm thấy rất hồi hộp, thâm tâm còn có chút lo lắng.

Nhìn kìa! Cậu ta đẹp trai quá!

Mỹ nam đó! Mỹ nam đó!

Đưa mẹ cái điện thoại nào! Mẹ phải chụp một tấm làm kỉ niệm!

Cô gái đi cùng cậu ta là ai vậy?

Nhìn trẻ quá!

Chắc là con gái.

Đùng! Đầu cô nổ tung. Cô và anh rõ ràng là vợ chồng, ấy thế mà lại bị nói rằng bố con!?

Cô len lén nhìn anh, anh đang chăm chú xem menu, mái tóc đen, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao, một thân âu phục sang trọng, cả người toát ra khí chất vương giả.

Òa! Đẹp trai quá đi mất! Cô lấy chồng đúng thật là không lỗ mà!

Cạch cạch cạch! tiếng dao dĩa chạm nhau, cô gái nhỏ đang ra sức cắt miếng bò bít tết.

Anh chống tay ngắm nhìn cô, đôi mắt lộ ra chút yêu thương cưng chiều. Nhìn cô vất vả vật lộn với miếng bít tết, anh buồn cười nhưng lại không dám cười, chỉ đành nhịn.

Cô đột nhiên ngước lên nhìn anh, lúng túng: Anh...đang cười?

Không có.

Cô nhìn anh chằm chằm, cái khuôn mặt kia rõ ràng là đang cố nén cười, đúng là miệng nói một đằng làm một nẻo!

Nhìn khuôn mặt bất mãn của cô, anh cười khẽ: Đưa qua đây.

Hả?

Không đợi cô hiểu ra, anh duỗi đôi tay dài lấy đĩa bò bít tết, dùng dao cắt nhỏ cho cô.

Cô nhìn theo tay anh, đây là...đang giúp cô?

Cô im lặng một lúc, liền lên tiếng:

Có thể dạy tôi cách dùng dao dĩa không?

Không thể!

Tại sao? cô nhíu mày, cô như vậy anh không cảm thấy mất mặt sao?

Anh không nhanh không chậm mở miệng: Sau này tôi sẽ cắt cho em, em chỉ việc ngồi im và thưởng thức.

Cô hơi bất ngờ trước lời nói của anh, trái tim đột nhiên tan chảy. Huhu! Lời nói này thật ngọt ngào quá đi mất! Đã vậy còn được nói ra từ miệng người đẹp trai như anh, lại càng có sức quyến rũ!

Ôi trái tim thiếu nữ của cô!!!

Với lại.

Với lại? cô lặp lại, khó hiểu.

Lần sau không cho phép gọi Mạc tổng, một là gọi thẳng tên tôi, hai là gọi ông xã. Xưng hô phải xưng anh em. anh lên giọng nhắc nhở.

Nhưng...

Không được nhưng. Tôi không cho phép!

-----

Chiếc xe Bugatti màu đen bóng loáng lái vào nhà để xe của biệt thự. Anh xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa.

Cô gái nhỏ ăn uống no say rồi lăn ra ngủ, chẳng màng mọi thứ xung quanh, cứ thế mà ngủ ngon lành.

Anh tháo dây, vòng tay bế cô kiểu công chúa, từng bước vững chắc đi vào trong nhà.

Nhìn kìa! Thiếu gia thật cưng chiều thiếu phu nhân!

Tôi chưa từng thấy thiếu gia quan tâm người phụ nữ nào như vậy.

Ghen tỵ với cô ấy quá!

Sau khi Mạc Thiệu Khiêm bế Giai Kỳ về phòng, bọn người hầu liền xì xầm to nhỏ với nhau.

Trong phòng, anh đặt cô xuống giường, cô được nằm trên chiếc giường êm ái liền trở mình, bắt tay cánh tay anh mà ôm.

Anh giật mình, cô gái nhỏ này là đang quyến rũ anh?

Anh nhìn cô, mái tóc cô hơi rối, bộ váy công chúa hơi xộc xệch, khuôn mặt ngủ say đến là đáng yêu, trái tim anh mềm ra như nước.

Không tự chủ được liền lấy ngón tay chọc vào má cô. Thật mềm!

Chọc thêm một cái nữa, mềm quá đi mất!

Không thể cưỡng lại sự dễ thương của cô, anh đưa tay béo béo cái má mũm mĩm.

Ưm... cô khẽ nhíu mày.

Khóe môi anh kéo ra một nụ cười. Chưa từng thấy tiểu yêu tinh nào đáng yêu như vậy!

-----Chap 9

Giai Kỳ với bộ váy công chúa màu trắng bước xuống từ trên tầng. Khuôn mặt mũm mĩm dễ thương, mắt to môi đỏ, tóc nâu thả xõa bồng bềnh, nhìn xinh đẹp như búp bê.

Mạc Thiệu Khiêm nhìn theo cô không chớp mắt, đến khi cô xuống tới nơi mới hoàn hồn, giả bộ ho.

Thế nào? cô háo hức xoay một vòng, cái bộ mặt kia nhìn kiểu gì cũng giống như muốn được khen.

Rất đẹp! anh hào phóng khen cô.

Cô nhoẻn miệng cười, xinh đẹp mà đáng yêu.

Đi thôi. anh đi trước mấy bước, che hai má đỏ ửng của mình. Anh thế mà lại rung động vì sự dễ thương của cô!?

-----

Giai Kỳ vui vẻ đi theo anh vào nhà hàng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

Đây là lần đầu tiên cô tới nơi sang trọng thế này, cảm thấy rất hồi hộp, thâm tâm còn có chút lo lắng.

Nhìn kìa! Cậu ta đẹp trai quá!

Mỹ nam đó! Mỹ nam đó!

Đưa mẹ cái điện thoại nào! Mẹ phải chụp một tấm làm kỉ niệm!

Cô gái đi cùng cậu ta là ai vậy?

Nhìn trẻ quá!

Chắc là con gái.

Đùng! Đầu cô nổ tung. Cô và anh rõ ràng là vợ chồng, ấy thế mà lại bị nói rằng bố con!?

Cô len lén nhìn anh, anh đang chăm chú xem menu, mái tóc đen, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao, một thân âu phục sang trọng, cả người toát ra khí chất vương giả.

Òa! Đẹp trai quá đi mất! Cô lấy chồng đúng thật là không lỗ mà!

Cạch cạch cạch! tiếng dao dĩa chạm nhau, cô gái nhỏ đang ra sức cắt miếng bò bít tết.

Anh chống tay ngắm nhìn cô, đôi mắt lộ ra chút yêu thương cưng chiều. Nhìn cô vất vả vật lộn với miếng bít tết, anh buồn cười nhưng lại không dám cười, chỉ đành nhịn.

Cô đột nhiên ngước lên nhìn anh, lúng túng: Anh...đang cười?

Không có.

Cô nhìn anh chằm chằm, cái khuôn mặt kia rõ ràng là đang cố nén cười, đúng là miệng nói một đằng làm một nẻo!

Nhìn khuôn mặt bất mãn của cô, anh cười khẽ: Đưa qua đây.

Hả?

Không đợi cô hiểu ra, anh duỗi đôi tay dài lấy đĩa bò bít tết, dùng dao cắt nhỏ cho cô.

Cô nhìn theo tay anh, đây là...đang giúp cô?

Cô im lặng một lúc, liền lên tiếng:

Có thể dạy tôi cách dùng dao dĩa không?

Không thể!

Tại sao? cô nhíu mày, cô như vậy anh không cảm thấy mất mặt sao?

Anh không nhanh không chậm mở miệng: Sau này tôi sẽ cắt cho em, em chỉ việc ngồi im và thưởng thức.

Cô hơi bất ngờ trước lời nói của anh, trái tim đột nhiên tan chảy. Huhu! Lời nói này thật ngọt ngào quá đi mất! Đã vậy còn được nói ra từ miệng người đẹp trai như anh, lại càng có sức quyến rũ!

Ôi trái tim thiếu nữ của cô!!!

Với lại.

Với lại? cô lặp lại, khó hiểu.

Lần sau không cho phép gọi Mạc tổng, một là gọi thẳng tên tôi, hai là gọi ông xã. Xưng hô phải xưng anh em. anh lên giọng nhắc nhở.

Nhưng...

Không được nhưng. Tôi không cho phép!

-----

Chiếc xe Bugatti màu đen bóng loáng lái vào nhà để xe của biệt thự. Anh xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa.

Cô gái nhỏ ăn uống no say rồi lăn ra ngủ, chẳng màng mọi thứ xung quanh, cứ thế mà ngủ ngon lành.

Anh tháo dây, vòng tay bế cô kiểu công chúa, từng bước vững chắc đi vào trong nhà.

Nhìn kìa! Thiếu gia thật cưng chiều thiếu phu nhân!

Tôi chưa từng thấy thiếu gia quan tâm người phụ nữ nào như vậy.

Ghen tỵ với cô ấy quá!

Sau khi Mạc Thiệu Khiêm bế Giai Kỳ về phòng, bọn người hầu liền xì xầm to nhỏ với nhau.

Trong phòng, anh đặt cô xuống giường, cô được nằm trên chiếc giường êm ái liền trở mình, bắt tay cánh tay anh mà ôm.

Anh giật mình, cô gái nhỏ này là đang quyến rũ anh?

Anh nhìn cô, mái tóc cô hơi rối, bộ váy công chúa hơi xộc xệch, khuôn mặt ngủ say đến là đáng yêu, trái tim anh mềm ra như nước.

Không tự chủ được liền lấy ngón tay chọc vào má cô. Thật mềm!

Chọc thêm một cái nữa, mềm quá đi mất!

Không thể cưỡng lại sự dễ thương của cô, anh đưa tay béo béo cái má mũm mĩm.

Ưm... cô khẽ nhíu mày.

Khóe môi anh kéo ra một nụ cười. Chưa từng thấy tiểu yêu tinh nào đáng yêu như vậy!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vì Em Là Vợ Anh

Avatar
Chu Hồng Gấm04:12 22/12/2019
Hay quá
Avatar
lam anh10:12 12/12/2019
Hay tuyệt
Avatar
Trang Trang22:12 11/12/2019
Hay lắm nha ❤️
Avatar
Lục Hạo Thiên12:10 17/10/2019
Rất hay tôi cực kỳ thích ❤

BÌNH LUẬN FACEBOOK