Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 23

Gì thế? mọi người trong quán đang im lặng nhìn ra màn mưa thì bị tiếng kêu của cô làm cho giật mình.

Cô không để ý, cầm ô mở cửa chạy ra ngoài.

Một đôi giày da mũi tròn hiện ra trước mắt, Mạc Tử Đồng tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn.

Tử Đồng. giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng vang lên.

Anh càng tròn mắt, đưa tay dụi dụi, anh bị nước mưa làm hoa mắt rồi.

Giai Kỳ thấy hành động Mạc Tử Đồng kì lạ, sợ nước mưa làm hỏng não anh, hơi hoảng hốt gọi: Tử Đồng?

Mạc Tử Đồng bây giờ mới tin mình không bị hoa mắt, cô gái năm ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, cậu mím môi, trái tim bỗng chốc đập lệch nửa nhịp, bao nhiêu nhung nhớ cùng buồn phiền 6 năm qua tích tụ lại, nước mắt cùng nước mưa chảy dài xuống mặt. Anh bật dậy ôm chầm lấy cô.

Tiểu Kỳ Kỳ!! giọng nói vui mừng xen lẫn hạnh phúc vang lên.

Giai Kỳ đứng hình hồi lâu mới hoàn hồn, đưa tay vỗ vỗ lên lưng anh.

Tử Đồng, em về rồi.

-----

Hắt xì!! Mạc Tử Đồng sụt sịt mũi.

Mạc Tử Đồng! Em bị ngốc hay gì? Đang yên đang lành đi dầm mưa? Cái bộ dạng như thất tình ấy là sao? Hả? Giai Kỳ bực bội lấy ngón trỏ ấn ấn vào trán Mạc Tử Đồng.

Em dầm mưa chẳng phải vì chị sao? Mạc Tử Đồng bất mãn nhìn Giai Kỳ.

Vì chị? Giai Kỳ chớp chớp mắt, dáng vẻ không hiểu chuyện khiến tim Mạc Tử Đồng xốn xang.

Người ta không tìm thấy chị mới dầm mưa đấy!! Tử Đồng nói rồi khóc oa oa.

Khóe môi Giai Kỳ khẽ giật giật, này này ông tướng, làm ơn đừng có làm nũng như một đứa trẻ được không, hormone đẹp trai của em đang phát tán lung tung kìa.

Ayya ayya, Giai Kỳ cô coi, người ta vì tìm cô không được mà dầm mưa, cô phải an ủi người ta đi chứ. Đường Nguyệt Đào quên bạn, đứng về phía giai đẹp, huých huých tay cô nói.

Đúng vậy Kỳ Kỳ! Lý Tuệ Lâm lên tiếng, kiên quyết nhìn về phía Giai Kỳ.

Trời ạ! Cô ấy thế mà cũng bị sắc đẹp mê hoặc.

Được rồi được rồi, nam tử hán đại trượng phu như em khóc lóc cái gì? Giai Kỳ vỗ vỗ lên vai Mạc Tử Đồng.

Em chỉ khóc lóc trước mặt chị thôi! Mạc Tử Đồng lộ vẻ mặt ỷ lại như một con cún nhỏ ra, đôi mắt long lanh đáng thương.

Đầu Giai Kỳ đầy hắc tuyến.

-----

Về tới nhà, Giai Kỳ thần tốc lao lên giường, đôi chân vì đứng tiếp khách cả ngày mà mỏi nhừ. Cô ngồi dậy tìm dầu xoa bóp chân, hàng mi rũ xuống vẻ buồn bã, những kiểu đau nhức do làm việc này dù sao cô cũng đã quen từ lúc 12 tuổi rồi.

Mải buồn phiền không để ý tới Mạc Thiệu Khiêm đã về và đang cởi áo khoác. Anh thấy cô đang bóp chân thì nhíu mày.

Cô vợ ngốc này có chồng làm to, tiền chất đầy nhà mà không biết hưởng thụ, lại đi làm mấy việc nặng nhọc này làm gì? Cái đùi to ngay bên cạnh thì không ôm, lao thân ra ngoài làm việc cực nhọc, lại chẳng chăm sóc tốt cho bản thân.

Anh đi đến bên giường, dù hơi bực mình nhưng cũng ngồi xuống vươn tay bóp chân cho cô.

Giai Kỳ thấy Mạc Thiệu Khiêm tự dưng ngồi ngay trước mặt thì hoảng hồn, suýt nữa thì hét lên, thấy anh đang xoa bóp chân mình, vội vàng rụt chân lại. Thế nhưng lại chậm hơn phản xạ của anh, bàn tay to của anh nắm lấy chân cô giữ lại, lạnh giọng nói: Ngồi im.

Giận rồi?

Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt anh cụp xuống, đầu lông mày nhíu lại đến mức sắp chạm vào nhau, ngón tay dài khẽ lướt qua da chân cô, nhẹ nhàng nắn bóp, dáng vẻ dịu dàng của người chồng thương vợ hiện lên trước mắt cô, khuôn mặt tuấn mỹ như đao khắc của anh khiến trai tim cô hơi rung động.

Nhận thấy anh đang quan tâm mình, sống mũi cay cay. Từ lúc 12 tuổi đi làm tới giờ, dù có trầy chân hay đứt tay ba mẹ cũng không thèm ngó tới, cứ cuối tháng là đòi tiền, tiền ít thì lôi cô ra đánh đập mắng nhiếc, vì thế ngoài đi học cô phải đi làm thêm 2 đến 3 công việc.

Cơ thể đau nhức, chân tay mỏi nhừ cũng không than thở với ai, chỉ luôn mang theo dầu bên mình, lặng lẽ xoa bóp.

Nhưng ba mẹ chưa từng quan tâm đến cô dù chỉ một lần, đã thế còn ham mê vật chất, bán cô đi làm vợ người đàn ông đã gần 30 tuổi. Cũng may ông trời thương cô, gả cô vào một gia đình tốt, bố mẹ chồng hết mực chăm lo, chồng thì quan tâm chăm sóc.

Sống mũi cay cay, cô mím môi cố nén nước mắt, tay để yên không dám động đậy, sợ rằng đưa tay lên lau nước mắt anh sẽ thấy được. Nhưng mọi buồn khổ cùng tủi thân tích tụ bao năm qua bỗng nhiên ào tới, từng giọt nước mắt trong suốt lã chã rơi xuống.

Mạc Thiệu Khiêm đang chuyên chú bóp chân cho cô thì thấy mấy giọt nước rơi xuống chiếc yếm màu vàng, thấm đậm một mảng.

Anh hoảng hồn ngước lên, thấy cô đang mím môi cố nén tiếng khóc, cô gái nhỏ này sao lại khóc? Là do lực đạo của anh quá mạnh?

Anh vội vàng đưa tay định lau nước mắt cho cô, lại sực nhớ ra tay mình có dầu, vội kéo tay áo somi xuống, quệt quệt qua mắt cô.

Tay chân anh luống cuống làm đau mắt cô, nhưng cô lại không thấy tức giận, ngược lại còn thấy có chút hạnh phúc cùng chua xót.

Thật may vì cô đã gặp được anh, thật may vì anh là người tốt, luôn quan tâm chăm sóc cô, thật may vì nửa đời sau của cô sẽ có anh ở bên, thật may....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vì Em Là Vợ Anh

Avatar
Chu Hồng Gấm04:12 22/12/2019
Hay quá
Avatar
lam anh10:12 12/12/2019
Hay tuyệt
Avatar
Trang Trang22:12 11/12/2019
Hay lắm nha ❤️
Avatar
Lục Hạo Thiên12:10 17/10/2019
Rất hay tôi cực kỳ thích ❤

BÌNH LUẬN FACEBOOK