Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 10

Cô thức dậy lúc 1 giờ sáng, lật chăn định đi nhà vệ sinh thì thấy bên cạnh trống không.

Anh đi đâu rồi?

Cô đi vệ sinh xong liền ra khỏi phòng. Biệt thự rất rộng, gam màu chủ đạo là màu trắng, lúc mới tới cô đã được dẫn đi một vòng quanh nhà, nhưng cũng chưa thạo. Thiệt tình, có mỗi một người sống, đâu cần phải ở trong một biệt thự to như vây?

Cô đưa mắt nhìn, phòng đọc sách có ánh sáng, cô bước nhẹ tới, nhìn qua khe cửa.

Anh với bộ quần áo ở nhà màu xám tro, đang chăm chú xem tài liệu, mi tâm khẽ nhíu lại, dường như rất mệt mỏi.

Cô hơi cụp mắt, anh vất vả như vậy, nhưng cô lại chẳng giúp anh được việc gì.

Cô rời đi, lúc sau quay lại với một ly sữa, cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng động, anh ngước đôi mắt phượng lên nhìn cô, mày kiếm khẽ nhướng. Cô gái nhỏ này đêm khuya không ngủ còn tới đây tìm anh?

Cô đặt ly sữa xuống bàn sách. Anh nhìn ly sữa trên bàn, không phải cafe, mà là sữa. Anh mỉm cười.

Qua đây ngồi. anh vỗ lên đùi mình.

Cô lập tức đỏ mặt: A...em...anh...

Làm sao? anh đặt tập tài liệu trên tay xuống, chân vắt chữ ngũ, tay chống cằm thưởng thức biểu cảm dễ thương của cô.

Cô đỏ mặt dữ dội hơn, vội vàng vứt lại câu em về phòng ngủ trước liền chạy ra khỏi phòng sách.

Trời ạ! Anh tùy tùy tiện tiện ngồi như vậy mà độ đẹp trai vẫn không giảm, đã thế còn lên level max! Có còn muốn cô sống nữa không???

-----

Sáng hôm sau, cô thức dậy với hai mắt gấu trúc. Hừ hừ! Là tại ai cơ chứ? Chỉ vì hành động và câu nói tối hôm qua của anh mà cô bị ám ảnh tới tận trong mơ. Huhu! Cô đúng là háo sắc!

Mặc một bộ quần áo chỉnh tề, cô xuống nhà dưới.

Anh đang xem báo kinh tế, tay cầm ly cafe, vẻ mặt chăm chú cuốn hút.

Dậy rồi? như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngước lên.

Cô hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Nhìn bộ quần áo xinh xắn trên người cô, anh nhíu mày. Cô thấy anh nhìn mình, lúng túng: Em...hôm nay có hẹn với bạn.

Nam hay nữ? anh híp híp mắt, khuôn mặt hiện rõ nếu là nam anh sẽ nhốt em ở nhà.

Là nữ. cô cười.

Anh đưa em đi. anh đặt báo xuống, đứng dậy.

Không...không cần! Em có thể tự đi! cô xua xua tay.

Nói tài xế chở em đi. anh lại ngồi xuống, cầm tờ báo trên bàn tiếp tục xem.

Cô nói được rồi đi ra ngoài, khuôn mặt anh liền đen thui, tại sao để tài xế chở đi nhưng lại không chịu để anh chở?

Tổng Giám Đốc Mạc lập tức ngứa mắt với bác tài xế lâu năm của nhà mình.

----

Giai Kỳ nhìn quanh quán cafe, tầm mắt chợt dừng ở một người phụ nữ nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Tiểu Khả! cô vui vẻ chạy lại, kéo ghế ngồi xuống.

Người phụ nữ trước mặt tên là Phương Dư Khả, bạn thân của cô, mái tóc màu nâu tây dài uốn sóng nước, khuôn mặt xinh đẹp, mặc một chiếc màu đỏ cổ V, trông có khí chất lại quyến rũ.

Phương Dư Khả ngước mắt nhìn Giai Kỳ, bộ quần áo cô đang mặc là mẫu mới nhất của Xuân Nhu - nhãn hiệu quần áo mang phong cách trong sáng đáng yêu.

Trong đôi mắt cô lóe lên một tia ghen ghét.

Cậu chờ mình có lâu không? Giai Kỳ không nhận thấy sự khác thường của cô ta, vui vẻ cười.

Không lâu. Phương Dư Khả nặn ra một nụ cười.

Hai người hàn huyên một lúc lâu, Phương Dư Khả liền chuyển đề tài.

Cậu đang sống ở biệt thự Mạc gia sao?

Đúng vậy!

Oaa! Thật ngưỡng mộ!

Cậu có muốn tới chơi không?

Được sao? Phương Dư Khả cười đến quyến rũ.

Được chứ!

Vậy chúng ta đi thôi! Thật háo hức! Phương Dư Khả vui mừng đứng dậy, kéo tay Giai Kỳ.

----

Hai người bước vào cổng, biệt thự rất to, bên cạnh là một vườn hoa, mùi hương của hoa nhẹ nhàng hòa vào trong gió, đằng sau là hồ bơi lớn, nước trong veo, bên trái biệt thự là nhà để xe, có thể chứa tầm 6 đến 7 chiếc.

Thật đẹp! Phương Dư Khả thốt lên lời khen ngợi.

Giai Kỳ chỉ cười, có đẹp đi chăng nữa cũng không phải của cô, cô chẳng qua chỉ là vợ trên danh nghĩa giấy tờ của Mạc Thiệu Khiêm mà thôi, nơi đây cũng coi như chỗ cô trú thân đi.

Về rồi? Mạc Thiệu Khiêm từ trên lầu bước xuống, nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ ngồi trên sofa.

Em đưa bạn về nhà chơi, anh có phiền không? Giai Kỳ trưng bộ mặt nịnh nọt, ý muốn bảo anh có phiền em cũng đã đưa về rồi, không thể đuổi người ta đi được.

Mạc Thiệu Khiêm lắc đầu cười.

Chào ngài Mạc! Tôi là Phương Dư Khả, bạn của Giai Kỳ. Phương Dư Khả nở một nụ cười quyến rũ, chủ động giới thiệu bản thân.

Mạc Thiệu Khiêm gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Giai Kỳ.

Có đói không? anh hỏi.

Không đói. cô lắc lắc đầu.

Lần sau nếu còn nhịn bữa sáng sẽ cấm em không được ra ngoài.

Hả?? cô há miệng, thế này cũng quá đáng quá đi!

Thế nào? Có ý kiến? anh dựa lưng vào ghế, liếc nhìn cô.

Không có. cô nói nhỏ, vẻ mặt bất mãn.

Anh cười, nụ cười mang chút yêu thương cưng chiều.

Phương Dư Khả bị ném sang một bên, trong đôi mắt cô lóe lên một tia tức giận. Dựa vào đâu một đứa nghèo hèn như cô ta lại may mắn như vậy? 15 tuổi quen biết một công tử nhà giàu, vừa đẹp trai vừa biết cưng chiều người yêu, 21 tuổi gả vào Mạc gia làm vợ Mạc Thiệu Khiêm, có chồng vừa giàu có vừa yêu thương vợ.

Cô không phục! Cô ta thì có gì hơn cô? Cô muốn dáng người có dáng người, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, nhưng lại chỉ được bọn công tử đào hoa để ý. Cô không phục!!

Tiểu Khả! Sắp trưa rồi, cậu ở lại ăn cơm nhé! cô nói rồi quay sang Mạc Thiệu Khiêm: Có được không?

Anh tay chống cằm nhìn cô, rõ ràng là đã mời người ta rồi còn hỏi ý kiến anh, nhưng dù sao như vậy cũng tốt, cô đã xem đây như nhà mình rồi.

Được, nghe bà xã hết! anh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vì Em Là Vợ Anh

Avatar
Chu Hồng Gấm04:12 22/12/2019
Hay quá
Avatar
lam anh10:12 12/12/2019
Hay tuyệt
Avatar
Trang Trang22:12 11/12/2019
Hay lắm nha ❤️
Avatar
Lục Hạo Thiên12:10 17/10/2019
Rất hay tôi cực kỳ thích ❤

BÌNH LUẬN FACEBOOK