Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 24

Anh nhìn cô mãi không ngừng khóc, lau mãi lau mãi nước mắt vẫn chảy ra, đã thế càng lau càng chảy nhiều.

Tổng Giám đốc Mạc nhất thời đau đầu, về khía cạnh kinh doanh giao tiếp quản lý anh là một người tài giỏi, nhưng về khoản dỗ vợ lại là hạng bét.

Anh cau mày nhìn cô khóc tới mức mắt mũi đỏ ửng, nấc liên tục, trái tim nhói lên từng hồi.

Hay giờ search Google cách dỗ vợ?

Tay chân anh cứng đờ, không biết phải dỗ thế nào, càng không biết phải dôc ngọt ra sao. Nhất thời đau đầu, đành kéo cô vào lòng, tay vỗ vỗ lên lưng như dỗ trẻ con, dịu giọng nói: Ngoan.

Cô vùi mặt vào ngực anh, ngửi mùi bạc hà quen thuộc, bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng, cảm thấy vừa ấm áp vừa an toàn.

Vỗ được một lúc thì cô ngừng khóc, anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt to tròn hơi sưng lên, khóe mắt còn đọng nước long lanh, mũi đỏ lên như quả cà chua, hai má phúng phính hây hây hồng, cái môi chúm chím cứ một lúc lại chép chép miệng, tóc nâu mềm mại để xõa, cánh tay an phận đặt trong lòng anh, trông vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn.

Tâm tình Mạc Thiệu Khiêm tốt lên không ít, quên mất vừa nãy mình còn tức giận chuyện cô đi làm không chăm sóc tốt bản thân, quên mất vừa nãy vất vả nghĩ cách dỗ cô nín khóc, quên mất cả ngày làm việc mệt mỏi với đống tài liệu chất chồng, chỉ cần nhìn thấy cô ngủ ngon nằm trong lòng anh như một con mèo nhỏ, mọi mệt mỏi lo âu đều tan biến hết.

Anh vén mấy lọn tóc vương trên mặt cô, động tác dịu dàng mà cưng chiều, khẽ đặt lên cánh môi hồng nhuận của cô một nụ hôn nhẹ.

Ngủ ngon.

-----

Hôm sau Giai Kỳ đi làm muộn, người nào đó đã lén tắt báo thức của cô, hại lúc cô ngủ dậy đã gần trưa rồi, vội vội vàng vàng thay quần áo.

Cô mở cửa bước vào quán, ngó lơ sự tồn tại của Mạc Tử Đồng, đi tới bên cạnh chủ quán cúi gập người.

Xin lỗi chủ quán cháu đến muộn.

Chủ quán thấy vậy thì khoát tay: Vào làm đi.

Cô dạ vâng rồi quay người định rời đi.

Tiểu Kỳ Kỳ!

Cô quay người lại, thấy Mạc Tử Đồng đeo trên mình khuôn mặt cực kì bất mãn vì bị ngó lơ, cô phì cười.

Em tới đây làm gì? cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt hạnh chớp chớp.

Chẳng lẽ không được đến làm khách? Mạc Tử Đồng bất mãn.

Được chứ! Lúc nào cũng hoan nghênh! Giai Kỳ nheo mắt cười.

Nhưng em không muốn làm khách nữa, em muốn làm việc ở đây!

Hả? cô ngớ người. Đường đường là con nhà quyền quý, không tới công ty làm việc lại chạy tới đây làm phục vụ?

Không đợi cô hiểu ra, Mạc Tử Đồng liền vẫy tay với chủ quán: Chủ quán! Cháu muốn làm việc ở đây! Chú xếp cho cháu làm phục vụ nhá!

Chủ quán mắt sáng rực, ra sức gật đầu: Được được!

Khóe môi Giai Kỳ giật giật, đến cả chủ quán mà cũng bại dưới sắc đẹp!?

Chủ quán không để ý tới sắc mặt Giai Kỳ, vui mừng nghĩ: quán có Giai Kỳ đã phát đạt lắm rồi, giờ lại có thêm Mạc Tử Đồng thì sẽ càng phát đạt hơn. Trai xinh gái đẹp tổ hợp lại thì thành tiền chứ cái gì nữa?

Càng nghĩ càng vui mừng, chủ quán vội vàng đi vào thông báo cho nhân viên bên trong, ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A.

Cái gì? Cậu giai kia sẽ làm ở đây? Đường Nguyệt Đào hai mắt hình trái tim, không tin được vào tai mình.

Thật sao? Chủ quán không lừa chúng ta chứ? Hạ Như Ân chớp chớp mắt.

Không không không! Cái này là chính cậu ấy đề nghị đấy! chủ quán vội đích chính, khuôn mặt hớn ha hớn hở.

Thật tốt quá!

Mọi người bên trong vui mừng reo hò, Giai Kỳ bên ngoài thì nhìn chằm chằm Mạc Tử Đồng ngồi trước mặt.

Rốt cuộc là cái tên này bị làm sao vậy? Có phải hôm trước dầm mưa đến mức nước thấm vào trong rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vì Em Là Vợ Anh

Avatar
Chu Hồng Gấm04:12 22/12/2019
Hay quá
Avatar
lam anh10:12 12/12/2019
Hay tuyệt
Avatar
Trang Trang22:12 11/12/2019
Hay lắm nha ❤️
Avatar
Lục Hạo Thiên12:10 17/10/2019
Rất hay tôi cực kỳ thích ❤

BÌNH LUẬN FACEBOOK