Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 17

Lúc Mạc Thiệu Khiêm nghe tin, vội vàng cầm áo chạy ra xe, bỏ lại cuộc họp quan trọng, lao xe như bay đến bệnh viện.

Vợ tôi sao rồi? anh túm lấy vị bác sĩ tầm 70 tuổi đang đứng cạnh giường, vẻ mặt kích động.

Cô..cô nhà không sao, anh cứ bình tĩnh.

Lúc bấy giờ anh mới thở nhẹ ra một hơi, nhìn cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên giường, trên trán có một miếng găng gạc thấm máu.

Anh nhíu mày, vuốt nhẹ lên băng gạc.

Dương Nhất Hàn chạy vào, thở hồng hộc: Bos...Boss. Anh đi nhanh quá..

Mạc Thiệu Khiêm quay mặt lại, sát khí bắt đầu tỏa ra càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng.

Ấy ấy ấy, anh lại làm gì sai rồi sao?

Đi điều tra xem ai làm chuyện này. giọng anh lạnh tanh khiến Dương Nhất Hàn rùng mình một cái, vội vàng dạ dạ rồi chạy đi.

Giai Kỳ tỉnh dậy, đôi mắt vừa mở ra đã thấy Mạc Thiệu Khiêm ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, đan xen một chút lo lắng.

Dậy rồi?

Cô gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi: Từ Hạo Hiên đâu?

Hỏi hắn ta làm gì? anh híp mắt phượng, lộ rõ vẻ nguy hiểm.

Anh ấy cứu em.

Vẻ mặt anh lúc bấy giờ mới hòa hoãn một chút.

Chân cô bị trật khớp lúc ngã, anh đành dìu cô xuống giường, hai người tới phòng Từ Hạo Hiên, mở cửa thấy anh đang nằm trên trên giường, có vẻ vừa mới tỉnh dậy.

Anh Từ, anh ổn chứ?

Anh không sao. Từ Hạo Hiên nhìn thấy cô không sao, tâm trạng liền tốt lên mấy phần.

Lão Từ, là cậu cứu vợ tôi à?

Bị ngã xuống cùng, dù sao thì cũng là đàn ông, che chở cho cô ấy là điều tớ nên làm.

Cảm ơn. anh dìu cô ngồi xuống ghế, giọng không chút gợn sóng khiến người ta cảm thấy anh chỉ nói cho có lệ, không hề có thành ý.

Từ Hạo Hiên chỉ cười, nếu lúc ấy một mình cô ngã xuống, anh cũng sẽ nhảy xuống ôm cô vào lòng, che chở cho cô, tránh để cô bị thương.

Anh Từ, Tiểu Khả đâu? Giai Kỳ chớp chớp đôi mắt hạnh.

Mạc Thiệu Khiêm nghe thấy, liền đoán ngay thủ phạm là cô ta.

Anh không biết, vừa tỉnh dậy liền thấy mình nằm ở đây.

Là cô ta đẩy hai người?

Cô ấy bị trẹo chân, va vào tớ, tớ không giữ thăng bằng được liền va vào Giai Kỳ đi phía trước.

Bị trật chân? Mạc Thiệu Khiêm nhướng mày, trật chân đúng đang ở trên đầu cầu thang cơ à? Đang yên đang bị trật chân? Mưu kế thế này anh gặp không ít rồi.

Cùng lúc ấy cửa phòng bị đẩy mở, Phương Dư Khả với cái chân khập khiễng đi vào, lo lắng hỏi: Hai người không sao chứ?

Tớ không sao, chân cậu?

À, là do lúc trước bị trật. cô đi tới bên giường, cúi người: Xin lỗi hai người, là do tớ không cẩn thận khiến hai người bị thương, Mạc Thiệu Khiêm, em không cố ý đâu, anh tha lỗi cho em nhé?

Đừng gọi thẳng tên tôi, người cô cần xin lỗi là vợ và bạn tôi, không phải tôi. Mạc Thiệu Khiêm lạnh lùng, từ lúc Phương Dư Khả bước vào, anh đến cả cái liếc mắt còn không thèm cho.

Xin lỗi, là em bất cẩn. Phương Dư Khả tỏ vẻ đáng thương nhận lỗi.

Bà xã, về phòng thôi em. Mạc Thiệu Khiêm đứng dậy, vòng tay qua eo bế cô lên.

Em..em có thể tự đi được! Thả em xuống! Giai Kỳ bị làm cho giật mình, mặt đỏ bừng bừng.

Anh không thả. anh nhìn cô cười xấu xa, lấy chân mở chiếc cửa đang hé, bế cô về phòng.

Từ Hạo Hiên nhìn hai người đi mất, khóe môi bất giác nâng lên một nụ cười, Giai Kỳ bây giờ vẫn giống như hồi ấy, da mặt mỏng rất hay xấu hổ, biểu cảm dễ thương khiến người ta không thể rời mắt.

Anh khẽ cụp mắt xuống, chỉ mong Mạc Thiệu Khiêm có thể đối xử với cô thật tốt.

-----

Cô đang ăn táo thì cánh cửa phòng bật mở, đi vào là ba mẹ của Mạc Thiệu Khiêm, đi phía trước là một ông lão có mái tóc bạc phơ, tay chống quải trượng, khí chất thanh cao, cả người toát ra một loại khí tràng áp người.

Mạc Thiệu Khiêm vừa nhìn thấy ông liền giật mình đứng dậy, ông cũng đưa mắt nhìn về phía anh, khí thế hừng hực lao tới dùng quải trượng nhằm chân anh mà đánh.

Thằng oắt con! Vợ chưa đưa về cho ta xem liền để nó bị thương! Mày giỏi lắm! Cháu dâu của ta là để mày bắt nạt à? Lần sau dám để nó bị thương, ta sẽ đánh cụt chân mày!

Ông vừa đánh vừa mắng, đi kèm là tiếng kêu oai oái của Mạc Thiệu Khiêm: Ông nội! Con biết sai! Biết sai rồi! A! Đau! Ông nhẹ một chút!

Giai Kỳ đơ tại chỗ, Mạc Thiệu Khiêm lạnh lùng ác độc chợt biến thành một đứa trẻ phạm lỗi, ông lão mà cô vừa cho là thanh cao tao nhã có khí chất kia lại trở thành một ông nội dạy dỗ cháu trai hư. Cả hai người đều quên luôn hình tượng của mình...

Điều cô không ngờ là ba mẹ cũng không ngồi im, lao vào chửi bới mắng mỏ, một bên đánh một bên mắng, Mạc Thiệu Khiêm với khuôn mặt khốn khổ đưa mắt nhìn cô cầu cứu.

Cô khẽ che miệng cười, cái nhà này đúng là chẳng coi hình tượng ra gì cả.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vì Em Là Vợ Anh

Avatar
Chu Hồng Gấm04:12 22/12/2019
Hay quá
Avatar
lam anh10:12 12/12/2019
Hay tuyệt
Avatar
Trang Trang22:12 11/12/2019
Hay lắm nha ❤️
Avatar
Lục Hạo Thiên12:10 17/10/2019
Rất hay tôi cực kỳ thích ❤

BÌNH LUẬN FACEBOOK