Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 26

Mạc Thiệu Khiêm đâu thể tha cho cô vợ nhỏ, đưa tay kéo chăn ra, cô ở trong chăn sống chết giữ lại, ý cười nơi khóe mắt càng sâu, vứt laptop sang một bên, nhấc chăn chui vào.

Giai Kỳ chỉ thấy sau lưng bỗng dưng lành lạnh, rồi đột nhiên một cỗ mùi thơm nhè nhẹ xông vào mũi, cánh tay vòng qua eo cô, kéo cô về phía sau.

Cô không phản ứng kịp, bị anh ôm chặt, hơi thở nóng ấm của anh phả vào cổ cô khiến cả người cô run rẩy, hai bàn tay khẽ siết cánh tay đang ôm eo mình của anh.

Anh siết tay càng chặt, môi áp xuống cổ cô, vừa hôn vừa dùng lưỡi khiêu khích.

Hư...ưm.. cô khẽ mím môi, cả người lại bất giác run lên.

Người nào đó đằng sau cười xấu xa, cánh tay không an phận chui vào trong váy ngủ của cô, xoa nắn thứ đáng yêu mềm mại sau lớp váy ngủ, môi lưỡi không ngừng khiêu khích trên cổ, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một cái.

Anh áp sát thân dưới vào người cô, bên dưới của anh nóng bỏng, không ngừng chọc vào cô, hai má và tai cô đỏ lên dữ dội, thân nhiệt bỗng chốc tăng cao.

Cánh tay anh trượt xuống, vuốt ve đường cong nơi eo cô rồi chui vào chiếc quần nhỏ màu hồng.

A!..ưm..không được... cô giật bắn mình, vặn vẹo người. Cơ thể anh cũng vì tiếng kêu kiều mị và thân thể vặn vẹo của cô mà nóng lên.

Anh dùng tay còn lại bắt cô quay đầu ra sau, môi áp xuống cánh môi hồng nhuận của cô, lưỡi cậy mở hàm răng cô. Cánh tay bên dưới nào có an phận, nhét ngón tay vào bên trong, ra vào.

Ưm... cô bị môi anh chiếm cứ, chỉ có thể ưm ưm a a, vặn vặn vẹo vẹo.

Lúc sau anh rời môi cô, khóe miệng dâng lên, thì thầm vào tai cô, chất giọng khàn khàn cám dỗ.

Bà xã, ngoan một chút.

----

Rốt cuộc thì sau một đêm hoan lạc, cô mệt lả người liền ngủ mất, sáng hôm sau thức dậy thấy eo đau nhức, chỗ bên cạnh trống không. Thầm thở dài, còn chưa nói chuyện công ty của ba Phương Dư Khả với anh.

Cô kéo chăn bước xuống giường, chợt thấy một tờ giấy đặt trên bàn, đưa tay cầm lên đọc.

Em yếu quá, ăn nhiều lên một chút, mới 3 lần đã không chịu nổi rồi.

Cô nhất thời đỏ mặt, trước mắt liền tái hiện lại cảnh tối hôm qua. Cô thế mà lại ở dưới người anh, không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ kiều mị, cái tay còn không an phận luồn vào mái tóc đen của anh, đôi chân kẹp chặt eo nhỏ của anh, cơ thể tận hưởng những khoái cảm do anh mang tới.

Bụp! đầu cô bốc hỏa, hai cánh tay che mặt.

Xấu hổ chết đi được!

-----

Giai Kỳ với khuôn mặt hơi đỏ bước vào quán, giờ vẫn còn sớm, trong quán chỉ có mấy người là chủ quán, đầu bếp và các nhân viên. Thế nhưng ai cũng nhìn cô không chớp mắt, khiến khuôn mặt của cô đã đỏ lại càng đỏ hơn, tránh né ánh mắt của mọi người, cô cúi đầu xuống, mím môi, bộ dạng e thẹn đáng yêu.

Phập! mũi tên của thần Cupid cắm thẳng tim mọi người, ai ai cũng nhìn cô không chớp mắt, tim đập thình thịch liên hồi.

Chào buổi sáng. cô lên tiếng phá tan sự im lặng, giọng nói trong trẻo có vài phần non nớt vang lên.

A! Chào buổi sáng. Đường Nguyệt Đào hoàn hồn đầu tiên, đáp lại.

Chào buổi sáng. Lý Tuệ Lâm cười.

Mọi người hoàn hồn, chỉ riêng Mạc Tử Đồng mắt vẫn tròn xoe, miệng há hốc nhìn cô.

Nhóc con! Đừng trưng cái khuôn mặt đói khát ấy ra dọa người nữa. anh đầu bếp vỗ vai Mạc Tử Đồng.

Mạc Tử Đồng giật bắn mình, cười cười gãi đầu: Hì hì hì hì, Tiểu Kỳ Kỳ chào buổi sáng.

Giai Kỳ cười đáp trả, điện thoại trong túi rung rung, cô kéo khóa túi rút điện thoại ra, là tin nhắn của Mạc Thiệu Khiêm.

Tối nay anh đón em.

Môi Giai Kỳ nhướng lên, hồi âm lại.

Dạ.

----

Cả một ngày bận rộn qua đi, Giai Kỳ khoác túi đi ra cửa, nhắn cho Mạc Thiệu Khiêm một tin nhắn rồi đứng đợi.

Tiểu Kỳ Kỳ, sao chị chưa về? Mạc Tử Đồng đi ra từ phía sau, thấy Giai Kỳ thì chớp chớp mắt hỏi.

Chị đợi người tới đón. Giai Kỳ đôi mắt cong cong đáp lời.

Mạc Tử Đồng lại chớp mắt thêm mấy cái vẻ khó hiểu. Có người đón? Theo như anh biết thì gia đình cô không hề quan tâm tới cô, lại chẳng có họ hàng hay anh em ruột thịt nào, chẳng...chẳng lẽ cô có bạn trai rồi??

Mạc Tử Đồng trợn tròn mắt nhìn cô, một thân quần áo hàng hiệu, khuôn mặt vui vẻ, trên người cũng không có vết thương.

Anh trầm ngâm nhìn cô hồi lâu, từ lúc gặp cô tới giờ, anh hoàn toàn quên mất chuyện phải hỏi thăm cô 6 năm qua đã sống ra sao, có thường bị bố mẹ mắng chửi không, có bị ai bắt nạt không, có lén trốn khóc một mình không. Anh hoàn toàn quên mất.

Tiểu Kỳ Kỳ, là ai đón chị vậy? Mạc Tử Đồng hơi nhíu mày, lại hỏi tiếp: Là người yêu chị à?

Không phải. Giai Kỳ nheo nheo mắt cười, phủ định luôn. Trái tim Mạc Tử Đồng bấy giờ mới yên ổn một chút.

Ai ngờ chưa được một khắc sau, chất giọng ngọt mềm của cô lại vang lên.

Là chồng chị.

ĐÙNG! sét đánh giữa trời quang, Mạc Tử Đồng suýt thì ngã lăn ra đất, ôm ngực, mấp mấp máy máy miệng mãi không thốt ra được câu gì.

A! Anh ấy tới rồi! Kia kìa! Giai Kỳ chỉ tay về phía chiếc xe Bugatti Veyron màu đen bóng loáng vừa dừng lại ven đường.

Mạc Tử Đồng theo tay Giai Kỳ nhìn về phía chiếc xe, nhìn sao cũng thấy…chiếc xe này quen quen, không không không! Không phải quen quen, mà là rất quen!

Một dự cảm không lành đổ ập đến, cánh cửa xe bật mở, một người đàn ông cao tầm 1m8 bước xuống, giày da bóng loáng, khuôn mặt như đao khắc lạnh lùng, tay chỉnh lại áo vest, bước chân trầm ổn đi tới.

Cái xe hàng hiệu kia, cái khuôn mặt kia, cái khí thế bức người kia. Khóe môi Mạc Tử Đồng giật giật, đưa tay lên dụi mắt, nhìn về phía người đang đi tới gần mình, lại đưa tay lên dụi dụi mắt, lại nhìn. Lần này thì anh shock thật sự.

Ba má ơi!!! Ông trời ơi!!! Khéo ơi là khéo! Chồng của Tiểu Kỳ Kỳ lại là…anh họ mình!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vì Em Là Vợ Anh

Avatar
Chu Hồng Gấm04:12 22/12/2019
Hay quá
Avatar
lam anh10:12 12/12/2019
Hay tuyệt
Avatar
Trang Trang22:12 11/12/2019
Hay lắm nha ❤️
Avatar
Lục Hạo Thiên12:10 17/10/2019
Rất hay tôi cực kỳ thích ❤

BÌNH LUẬN FACEBOOK