Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!

Chương 30

pecoi

10/06/2013

Lần đầu tiên thấy Mạnh Dương,chính cái ánh mắt cương quyết của anh đã cuốn hút lấy cô,khiến cô nhận anh ngay mà không dò hỏi gì thêm.Trực giác cho cô biết,anh đúng là người mà “1.0.2” quán của cô đang cần.

Trong con ngươi lãnh đạm ấy cô như thấy được 1 dòng nhiệt huyết sục sôi nóng bỏng,nó thôi thúc người đối diện,nó khiến người ta không thể lắc đầu từ chối.

Việc chọn Mạnh Dương giữa 1 rừng người dày dạn kinh nghiệm cùng ngoại hình siêu long lanh chắc chắn là 1 quyết định đúng đắn.

Như đã nói,Tâm Đan luôn tự tin vào tầm nhìn của bản thân mình(hên là chưa bao giờ thấy phản tác dụng ^^)

Quả không sai.

Và đúng là Mạnh Dương chưa từng làm ai phải thất vọng,thức uống do anh làm ra luôn độc đáo và lạ miệng,cũng là loại nước đó nhưng qua bàn tay pha chế của anh thì nó có 1 hương vị khác hẳn.Đúng là 1 bàn tay ma quỷ đầy ma lực.

Dù không muốn cũng phải công nhận,cái tài của Mạnh Dương là cái tài mà bao người ao ước cũng không được.

Mạnh Dương rất nhiệt tình,tận tâm,luôn tìm cách sáng tạo ra những thức uống mới theo tiêu chí ngon-bổ-rẻ,anh đến từ sáng sớm và ra về khi tối mịt mà không đòi hỏi thêm bất cứ cái gì khác.

Người như anh,cũng thực là hiếm thấy.



Vì bận việc học ở trường nên những khi có buổi học trên giảng đường thì Tâm Đan lại giao quán lại cho Nhiên và Mạnh Dương.Cô hoàn toàn an tâm vào họ.Dù cho Nhiên hơi lóc choc một chút nhưng đã có Mạnh Dương thì sẽ ổn thôi.

Nhiên cũng bằng tuổi cô và Xu Xu nhưng không học lên đại học.Nhiên ngại ngùng tâm sự cô phải vất vả trầy trật lắm mới qua được kì thi tốt nghiệp cấp 3,để chiều lòng ba mẹ cô cũng có nộp hồ sơ dự thi đại học nhưng rớt chỏng gọng vì học mãi mà chẳng vào đầu.

Học hành không khiến cô cảm thấy vui mà trái lại nó khiến cô lúc nào cũng ở trong trạng thái hoá điên,người lúc nào cũng như phát bệnh,áp lực kinh khủng.Mà cô nào có lười biếng cho cam,ngày nào cũng học bài đến khuya,tờ mờ sáng đã dậy học bài,thế mà khi giáp mặt với thầy cô lại quên mất chữ.Lúc nào cũng ôm khư khư quyển sách bên mình nhưng có học vào đâu.Lắm lúc cô còn nghĩ,hay là đầu óc mình kháng chữ nghĩa luôn rồi?

Học đại học lại không phải là con đường duy nhất để đến với thành công,ai dám khẳng định chỉ có thể học đại học mới có tương lai nào?Cộng thêm khả năng có hạn,nếu cứ đâm đầu vào nơi không thuộc về mình,sẽ không có lối thoát.

Người thông minh là người thức thời,biết mình không thể nào đi theo con đường mà bố mẹ muốn được(cuộc sống của cô chứ có phải của họ đâu),chỉ tổ hoài phí thời gian mà thôi,thế nên cô đã quyết định không theo con đường quen thuộc xa tầm với và không đúng nguyện vọng này, mặc ba mẹ muốn cô ôn thi lại.

Cô muốn mình thảnh thơi một thời gian để xác định xem,mình thật sự cần gì và muốn trở thành cái gì.



Việc Nhiên đến với quán cũng xem như là một kỳ duyên,vì cô vốn không định sẽ làm công việc này,dù chỉ là trong suy nghĩ.

Một chiều lang thang dạo phố trên đường,ngẫu nhiên cô nhìn thấy tờ rơi tuyển nhân viên của quán.Cái tên “1.0.2” to oành đập vào mắt cùng slogan “ĐẾN VỚI 1.0.2 QUÁN,BẠN SẼ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN MUỐN” đã tạo một ấn tượng mạnh với cô,nó thôi thúc bước chân cô tìm đến với quán.

-Mình sẽ làm tốt.Chắc chắn.

Với câu nói đó đầy tự tin và bản lĩnh đó,đã có Nhiên của ngày hôm nay ^^

Nhiên khá xinh xắn với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu,hai má phinh phính hồng hào,bên má phải của cô có lúm đồng tiền tròn xoay sâu hun hút,khi cười trông dễ thương không tả nổi.

Mỗi tội Nhiên hơi…thấp bé nhẹ cân(Cô chỉ cao có 1m46 thôi >’’<),tính tình lại lanh cha lanh chanh,nói năng liên miệng,lóc chóc như con nít,rất hồn nhiên và dễ tin người.Nói chung so với Tâm Đan thì Nhiên còn trẻ con lắm.Có thêm cô quán nhộn nhịp hơn hẳn,tiếng cười luôn luôn vang lên mọi lúc mọi nơi.Nhiều lúc cũng đến là mệt với cô nàng nhí nha nhí nhảnh này.

Nhưng được cái cô bạn luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình,nụ cười luôn thường trực trên môi cùng gương mặt tươi vui tràn đây sức sống của cô cũng chính là 1 nhân tố hút khách(Tâm Đan để ý thấy có nhiểu chàng đến đây mục đích chính chắc là để xin nguyện được hoà tan trong nụ cười duyên không thể tả của cô nàng.Nhiều người cứ gọi vui cô nàng là bé con khiến Nhiên tức điên,cô phụng phịu ra mặt lại càng đáng iu hơn.Đến Tâm Đan còn phải phì cười chịu thua,Mạnh Dương thì lắc đầu ngao ngán nữa mà).

Họ cùng góp mặt trong cái quán này,để làm nên những điều kì diệu.

Tất cả họ,dù chưa thực sự hoàn hảo,nhưng đều là duy nhất.

Cũng như “1.0.2” quán,là độc nhất vô nhị mà thôi.





-Sao hôm nay không thấy anh Kỳ Phong với anh Gia Vĩnh đến quán vậy Tâm Đan?_Nhiên vừa uống sinh tố vừa thắc mắc.Khỏi phải nói,hai hoàng tử Royal không xuất hiện đã khiến cô nàng thất vọng cỡ nào.Đẹp trai thế mà lị,nhìn một lần là muốn nhìn mãi,may mà…trái tim vẫn còn bình yên nơi lồng ngực(e hèm,chắc là họ sợ cô Nhiên này quá rồi).

Tình hình là ngay từ lúc đầu gặp mặt hôm khai trương,Nhiên nhà ta đã có hứng thú đặc biệt với 2 chàng rồi(còn hỏi),chỉ tiếc do bận rộn nên chưa có cơ hội bắt chuyện nhiều.Trời quả không phụ lòng người, hôm đó khi Kỳ Phong và Gia Vĩnh vừa bước vào quán,cô nàng đã tơn tơn chạy ra hớn hở tay bắt mặt mừng:

-Chào hai anh,hai anh mới đến.

Trong khi 2 chàng còn đang ngơ ngơ ngác ngác,mặt cứ đần ra vì không biết cô nàng này là ai.Thấy thái độ đó của anh chàng,Nhiên xụ mặt xuống:

-Hôm đấy em nhớ là có giới thiệu với hai anh rồi mà.Thôi thì nhắc lại vậy,em là Minh Nhiên,trước lạ sau quen nhá,2 anh không nhớ em nhưng e thì nhớ 2 anh đấy_Nhiên nói liền tú tí rồi thuận tay chỉ vào cái mặt đang há hốc vì không biết gì đang diễn ra của Kỳ Phong _Anh là Kỳ Phong này_rồi chỉ sang người đang hướng ánh mắt không thể nào tin nổi về phía mình nói tiếp_còn anh là Gia Vĩnh_Rồi Nhiên nhìn cả hai “đắm đuối”_công nhận hai anh đẹp trai quá cơ,nhìn mà chịu không nổi.Trông thích cả mắt.

Gì mà “chịu không nổi”? Gì mà “thích cả mắt”?????Cha mẹ ơi,đúng là nhiều người…có nghĩ như thế thật,nhưng chẳng ai dám nói ra 1 cách bình tĩnh lạ thường như cô nàng này cả…

Mặt cả hai lúc đó phải nói còn đỏ hơn cả ông mặt trời.Ánh nhìn như muốn…xuyên thấu người đối diện của Nhiên khiến cả Gia Vĩnh lẫn Kỳ Phong không hẹn mà khẽ…rung mình,người run lên như có khí lạnh tràn về.

Đứa con gái nói những lời…sởn cả gai ốc mà sắc mặt không một chút thay đổi thế kia thật khiến con người ta….khâm phục.

-Nhất là anh Phong này,xinh thế mà ít cười_Cô nàng còn lè lưỡi trêu khiến Kỳ Phong muốn phát…sốt cả lên,anh hậm hực nhìn Nhiên vì anh ghét nhất là bị ai khen là “xinh”(sao lại sử dụng tính từ đó với anh??????),còn Gia Vĩnh nhìn thấy thế thì cười ngất nhưng cũng chẳng cười được lâu vì Nhiên đã vội nói tiếp_Còn anh Vĩnh này thì cười nhiều quá,nhưng khổ nổi,em thích thế mới chết.hehehe(đúng là cái lưỡi không xương mà)

Vĩnh nghe mà mém …té xỉu.OMG!!!!!!!!!!!!!!!!

Còn Tâm Đan thì cười mà như mếu,đến khổ với cô nàng quái dị này,hic.Nghĩ gì nói nấy,không ý không tứ gì hết.Chẳng trách Xu Xu cứ nhắc nhở mãi.Lúc đó Xu Xu cũng sở hữu 1 mặt trời bé con(như thể cô xấu hổ giúp luôn phần của Minh Nhiên=.=’’)

Cô nàng xoay Vĩnh với Phong như chong chóng,hết lăng xăng cái này lại lon ton chỗ kia,chẳng trách 2 người đều sợ khi nghe đến tên Nhiên.

Đến là đỡ không nổi với cô nàng Nhiên láu lỉnh này.

Nhắc đến Gia Vĩnh mới nhớ,tối đó anh gọi điện cho Tâm Đan.



-Hình như hồi sáng em có vẻ không vui?_Gia Vĩnh “thâm thuý” hỏi,không hiểu sao anh bị ám ảnh những lời nói của Tiểu Nghi lúc đó,có khi nào Tâm Đan cũng có…xíu cảm giác với anh?Vẫn biết là không thể,nhưng đâu có ai cấm con người ta hi vọng.Biết đâu được…

-Sao lại không vui?_Tâm Đan chau mày_Vì anh và cô bé kia?Anh nghĩ thế,phải không?_Rồi Tâm Đan bật cười khanh khách.Ở đâu ra cái suy nghĩ lạ đời thế không biết.Việc quái gì cô lại không vui vì hai người đó cơ chứ?Cô đâu có rảnh đến vậy(không biết được à >.<)

-Anh…_Bị nói trúng tim đen,Gia Vĩnh hơi bối rối nhưng bản lĩnh của anh đâu chỉ đến đó,anh sẽ khiến cô phải hối hận vì câu nói vừa rồi,anh đáp trả lại ngay_Anh không nghĩ đến chuyện đó,là em tự nói đấy chứ.

-Anh_Tâm Đan tức tối đến nghẹn họng.Bị người ta chĩa ngược mũi dùi tấn công về phía mình,không tức sao được,bất giác mà cô đỏ bừng cả mặt.Đúng là Gia Vĩnh có đả động gì đến chuyện đó đâu,sao cô lại hỏi thế chứ?Điên quá đi mất.Cô ý thức rõ,câu nói vừa rồi của mình nó thực sự…buồn cười đến mức nào.Nói thế hoá ra là cô nghĩ về chuyện đó thật à?Ôi,đúng là cái miệng hại cái thân.

Gia Vĩnh hí hứng khi thấy mình đã bắt bẻ được Tâm Đan.Anh còn muốn chọc cô nữa nhưng sợ cô giận nên anh vội đánh trống lảng sang chủ để khác:

-Chủ nhật tuần sau em họ anh có tổ chức 1 bữa tiệc,em tham dự nhé!

-Em họ?Tiệc?tại sao tôi phải tham dự chứ?

-Ừ,bé em anh nó mở tiệc.Thì anh mời em với tư cách 1 người bạn.Anh đã nói chuyện này với Kỳ Phong rồi,hôm đó Kỳ Phong sẽ đi,còn em thôi,em đồng ý nhé?



-Chỉ là bạn bè tụ tập ăn chơi thôi,không ai biết mối quan hệ của em và Kỳ Phong đâu mà sợ.

-Chuyện đó có gì mà khiến tôi phải sợ cơ chứ?

-Thì anh chỉ nói thế thôi mà,không phải thì thôi.Vậy em đi nha_Gia Vĩnh tiếp tục nài nỉ.Trước giờ con gái xếp hàng mong được sánh bước với anh vậy mà bây giờ lại phải gãy..cả lưởi để chèo kéo 1 cô gái khác.Đúng là trời phạt anh rồi.



-…

Tâm Đan im lặng,thường thì cô không lên tiếng phản đối thì có nghĩa là cô đã nhận lời.Như sợ Tâm Đan sẽ thay đổi ý định,anh vội nói:

-Vậy nhé Tâm Đan.

-Tôi…mời thêm bạn tôi nữa đó_Tâm Đan ngần ngừ rồi cũng lên tiếng.Cô nhớ Xu Xu đã từng nói,cô ao ước được mời tham dự 1 bữa dạ tiệc như người chị của mình,mặc 1 bộ đồ thật lộng lẫy như 1 nàng công chúa,bản thân Tâm Đan lại không thích đừng ra tổ chức tiệc tùng,thế nên nhân lần này thì cô sẽ là bà tiên trong cổ tích đem lại phép màu nhiệm cho cô.Nhiên thì khỏi nói rồi,chắc chắn cô nàng sẽ sướng đến rơn người khi nghe tin này.Với tính cách của cô nàng thì…bữa tiệc đó ắt hẳn là vui lắm đây,Tâm Đan thực sự mong chờ.

-Em muốn mời thêm bao nhiêu cũng được.vậy nha,hẹn gặp em sau nhé_Gia Vĩnh lật đật gật đầu.Bây giờ “người đẹp” nói gì mà anh chẳng đồng ý,cô chịu đi rồi,đó mới là chuyện quan trọng,còn những chuyện khác có là gì đâu.




Thế là cuối tuần này cô bận rồi.Cô tính sẽ đóng quán một buổi nhưng Mạnh Dương lại gạt phăng,anh bảo anh không thích những nơi ồn ào,vì thế anh bảo mọi người cứ đi còn anh sẽ ở lại để trông quán.Tâm Đan không biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu.



-Nhiên,đừngđưa li lên miệng mà húp soàn soạt như thế chứ,ống hút này_Tâm Đan bỗng nghe tiếng Xu Xu càu nhàu.Lắm lúc,cô bạn cứ như 1 bà cụ non đúng chất.

-Kệ tớ,thế này mới đã_Nhiên bỏ ngoài tai lời Xu Xu,vẫn tiếp tục thực hiện hành động “không giống ai”.

-Nhìn cậu thế này chắc khách chạy dài mất,ghê quá.Ế chắc cho coi_Xu Xu tặc lưỡi.

-Khéo lo,có khách nào đâu nào.Với lại ai bảo tớ ế,tớ đang yêu đấy chứ,yêu sự độc thân vui vẻ vô đối đó,kekeke_Nhiên cười hề hề,gìa miệng bác bỏ lời của Xu Xu,còn đưa tay quẹt những vệt nước còn đọng lại ở khoé môi trông đến là…thục nữ.Hãi thật!

-Nói thế mà được hả?Kinh quá đi.

-Có gì mà không được,hô hô…

Xu Xu nhăn mặt lại như khỉ ăn ớt,chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước cô nàng tazan bất trị.

Mạnh Dương thì chỉ nhìn rồi khẽ nhún vai.

Tâm Đan cũng hơi phớt lờ.Mắt lơ đãng nhìn trời nhìn mây.Đâu phải mới biết Nhiên ngày một ngày hai đâu mà.

Chợt,cô có cảm giác là có người đang nhìn mình.Cô quay ngoắt đầu lại,thì thấy Xu Xu và Nhiên vẫn còn đang tranh cãi chí choé,không ai chịu nhường ai.Còn Mạnh Dương thì đang lúi húi gì đó bên quầy pha chế.Ai cũng “bận” hết thì lấy ai nhìn cô?

Không lẽ,là cô bị ảo giác?

Chắc thế rồi.Cô tự lẩm bẩm.

Tối nay nhất định phải đi ngủ 1 giấc thật ngon cho lại sức mới được_Tâm Đan nghĩ thầm.

Nhưng có 1 điều Tâm Đan không biết được.Đó là…

…Cô thực sự đã cảm giác đúng.

Đúng là có ánh mắt hướng về phía cô trong lúc cô đang “thẫn thờ”.

Ánh mắt đó…

Là của Mạnh Dương.

Không sai,là Mạnh Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook