Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!

Chương 2

pecoi

10/06/2013

2:00 a.m.

Tôi không ngủ được,dù cố gắng dỗ giấc ngủ dến đâu đi chăng nữa.Có lẽ,không nên gượng ép bất cứ chuyện gì,dù chỉ là 1 giấc ngủ.

18 tuổi.Một cuộc sống không như mong đợi(có lẽ thế).Một cuộc hôn nhân không do chính mình lựa chọn.Tại sao tôi lại phải sống 1 cách miễn cưỡng như thế?Đôi khi tôi không hiểu nổi chính mình.Tôi tồn tại là vì lẽ gì?Để làm 1 con búp bê trong lồng kính sao?Không,trong tôi luôn tồn tại 1 con người khác,1 khát khao khác.Tôi muốn được là chính mình,sống vì mình chứ không phải là vì 1 ai khác.Tôi biết,tôi không phải là 1 đứa con gái biết vâng lời như ba tôi vẫn nghĩ(tôi biết chắc như thế,vì đó chỉ là 1 bộ mặt khác của tôi trước ông ấyvà mọi người).Tất cả những gì tôi đã từng làm chỉ vì muốn ông yêu tôi hơn 1 chút.Chỉ 1 chút mà thôi.

Thật không dễ để tôi có thể tự chọn cách sống cho riêng mình,sống thật với con người mình.Nếu gia đình tôi không phải là 1 gia đình thượng lưu,nếu ba tôi không phải là ba tôi với địa vị như hiện giờ,có lẽ tôi sẽ không phân vân gì nhiều.Thật tiếc,tất cả vẫn chỉ là chữ “nếu” mà thôi.Chẳng có gì thay đổi cả.Mọi thứ.

Địa vị,danh tiếng,tiền tài_chẳng là gì đối với tôi cả.Tôi sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ để được đi trên con đường mà tôi chọn.Nhiều người ghen tỵ với tôi,họ cho rằng tôi quá may mắn.Sinh ra đời đã có tất cả mọi thứ.nhưng có thật đó là may mắn?Tôi không nghĩ thế.Hay là tôi sướng mà không biết sướng?Tôi không biết,chỉ biết rằng chưa bao giờ tôi có cái cảm giác,rằng mình hạnh phúc.

Ngay trong chính ngôi nhà của mình,tôi đã thấy không thoải mái.Vì tôi không được là chính tôi.Cái hình ảnh 1 con bé tiểu thư yếu đuối,hiền lành,nhu nhược,tài sắc vẹn toàn,gọi dạ bảo vâng thực sự khiến tôi phát ngán.Vậy mà tôi đã phải cố gắng tạo ra 1 hình ảnh ấy đã bao lâu rồi?Nhiều lúc tôi cũng tự chế giễu chính mình,tôi không thi vào sân khấu điện ảnh,có phải làng điện ảnh nước nhà đã mất đi 1 diễn viên đầy tiềm năng không nhỉ?

Chỉ có bác Hai(bác quản gia lâu năm ở nhà tôi,nghe nói bác là trẻ mồ côi,từ nhỏ đã được Du gia nhận nuôi,và bác đã gắn bó với nhà tôi đến giờ.Bác chính là người đã chăm bẵm tôi từ những ngày tôi còn nằm nôi.Có lẽ,người tôi thật sự tin tưởng chỉ có bác),là biết được con người thật của “thiên kim tiểu thư” là tôi đây.Nhiều lúc nhìn thấy tôi thực sự mệt mỏi,bác đã ôm tôi vào lòng,và lần nào cũng nói:

-Tiểu thư,cái gì cũng có giới hạn của nó.Mong rằng ngày cô được là chính cô sẽ không còn xa.



Những lúc đó,tôi chỉ khẽ dụi đầu vào lòng bác,im lặng.Chỉ thế thôi,đã khiến tôi ấm lòng hơn nhiều.

Những khi không còn ở nhà,tôi thoải mái hơn nhiều.Cái “mác” ngoan hiền đôi khi cũng có lúc hữu dụng,ít ra là ba tôi đã không cử người theo dõi tôi những lúc tôi “vi hành”(hay là có mà tôi không biết?).Ở trường, tôi luôn hoàn thành sớm bài vở,sau đó sẽ tự do làm những gì mình thích,hoặc chỉ đơn giản là …ngủ.Vì sao ư?Quá đơn giản.Thứ nhất,ba tôi là cổ đông lớn nhất trường này,cả hiệu trưởng còn phải dịu dàng với tôi,nói gì giáo viên đứng lớp.Thứ 2,trời phú cho tôi cái đầu thông minh bẩm sinh,tôi hiểu cả những cái giáo viên chưa nói,bảo tôi nghe là nghe cái gì??(chảnh we^^)

Có bạn sẽ thắc mắc tôi không sợ ba mình biết sao.haha,tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó.Nhưng chuyên đó sẽ không xảy ra(hoặc khả năng rất ít,khoảng 1%.Nếu lỡ rơi vào 1 % đó ư,thì tôi cũng sẽ có cách để giải quyết).Tôi đã dự tính hết rồi.Với 1 hình ảnh ngoan hiền tôi tạo dựng bao năm nay,cùng thành tích học tập luôn dẫn đầu,ít nhiều ba tôi cũng đã nghĩ tôi thực sự là 1 đứa con gái như thế.Vả lại,tôi cũng đâu làm ảnh hưởng gì đến ai?Tôi vẫn lễ phép với thầy cô,vẫn ôn tồn với bạn bè,rất chi là hoàn hảo,thế đấy!

Còn 1 vấn đề nữa,dù gì tôi cũng là đứa con gái duy nhất của tập đoàn Du thị_tập đoàn tài chính lớn nhất nhì cả nước,liên kết rộng rãi với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới_dưới 1 người trên vạn người cơ mà.Tôi cũng có quyền lực riêng của mình chứ.Vì thế,cũng khá dễ dàng trong việc phong toả những thông tin mà ba tôi tốt nhất không nên biết.

Tôi biết ba không ghét tôi,không hề(chẳng có người cha nào lại ghét con mình cả).Nhưng tôi cũng không nghĩ là ông yêu tôi,Ít ra là không yêu tôi như cách tôi mong muốn.

Tôi đã sống như thế,chỉ vì ba,hay đúng hơn là mong mỏi chút tình thương của ba dành cho tôi.Nhưng,tôi phải sống thế đến bao giờ?Vì tôi,đã mệt mỏi,đã muốn dừng chân…

Gió…gió..có thật sự tự do không??????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook