Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!

Chương 23

pecoi

10/06/2013

-Cô ấy sao rồi ?_Kỳ Phong nắm chặt cánh tay của bác sĩ Lương,lo lắng hỏi,nếu chú ý kĩ sẽ thấy thanh âm có chút run rẩy,gương mặt tuấn mỹ của Kỳ Phong có phần nhợt nhạt hơn một chút(chỉ một chút thôi ^^),ánh mắt khẽ liếc nhìn về cô gái đang nằm khép chặt mắt trên giường,hơi thở đều đều,tái nhợt.

-Giờ thì ổn rồi_bác sĩ Lương vừa cúi xuống kéo chăn lên ngang người Tâm Đan vừa nói tiếp_do chân sưng tấy,mưng mủ nên dẫn đến sốt cao,cộng thêm…_Bác sĩ Lương có vẻ hơi bối rối trong chốc lát,ông ý nhị nhìn Kỳ Phong thăm dò,nhanh thôi,nhưng cũng đủ để Kỳ Phong nhận ra sự ngập ngừng thoáng qua đó,và có lẽ,anh hiểu,đằng sau ánh nhìn đó,là gì,theo một hướng nào đó_e hèm_bác sĩ Lương hắng giọng_tất cả đã khiến cơ thể suy nhược,dẫn đến tình trạng kiệt sức,nên cô ấy đã ngất đi.Trong rủi có may,nếu không phát hiện kịp thời thì cũng thật là…nguy hiểm.

-Vậy tóm lại bây giờ Tâm Đan sao rồi?Có còn nguy hiểm gì nữa không?_Kỳ Phong dường như chỉ để vào trong đầu hai chữ “nguy hiểm” mà không để ý đến những điều vừa nghe trước đó,anh lay nhẹ bờ vai bác sĩ Lương,hỏi dồn,như không còn bình tĩnh được nữa.

Mày ông khẽ nhìu lại.Đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính khẽ nheo nheo.Bình thường ông sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu khi có ai đó không chú ý lắng nghe những gì ông nói để rồi cứ hỏi đi hỏi lại những câu vô bổ.Phiền phức vô cùng.Nhưng lúc này ông lại không tỏ thái độ gì cả(nói đúng hơn là có nhưng không nhiều,chỉ là không ai đủ tinh tế để nhận ra mà thôi).Bác sĩ Lương âm thầm đánh giá thái độ của Kỳ Phong.Là bác sĩ riêng của Dương gia,ông cũng hiểu được phần nào tính cách của Kỳ Phong.Ông không nghĩ,có chuyện gì lại có thể khiến Kỳ Phong lãnh đạm thường ngày trở nên mất bình tĩnh như thế(chà,có lẽ bác không biết đấy thôi,Kỳ Phong khi nào chẳng nôn nóng =.=’)Nhìn nét mặt của anh hiện giờ,ai cũng đủ tự tin để khẳng định 1 điều:Kỳ Phong thật sự quan tâm đến sức khoẻ của “cô gái kia”.Rất quan tâm.

-Nếu cậu nói ổn thì là ổn vậy_Bác sĩ Lương cười cười trả lời,tự dưng ông nghĩ ra một trò vui,và muốn thử nó,ngay lập tức.Ông chờ đợi…

Quả nhiên không ngoài dự đoán của ông,cái đầu nhanh nhạy của Kỳ Phong ngay lập tức phân tích từng chữ từng chữ trong câu nói vừa rồi của bác sĩ Lương bằng 1 tốc độ ánh sáng.

-Ông nói vậy là sao?Kỳ Phong gằn giọng từng tiếng một,anh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu trước thái độ lấp lửng của bác sĩ Lương,hai tay nắm chặt lại,cố nén sự bực tức trong lòng.

-Nếu cô ấy thực sự có sao thì giờ này tôi còn thể bình thản như vầy sao_bác sĩ Lương bật cười thích thú,ngữ điệu châm chọc_ rồi nhanh chóng nghiêm giọng nói,nét mặt nghiêm túc như cũ,ông khẽ tặc lưỡi,ra chiều suy tư_thật là,ngoài sức tưởng tưởng…

-Cái gì ngoài sức tưởng tượng?

-Thái độ của cậu,nãy giờ.Kỳ Phong à.Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Kỳ Phong ngây người trong chốc lát rồi bổng dưng mặt anh cứ đỏ dần,đỏ dần,vì hơn ai hết,anh đã lờ mờ đoán ra ý tứ trong câu nói của bác sĩ Lương.Anh nhanh chóng đánh trống lảng:

-Để tôi gọi người theo bác sĩ lấy thuốc vậy.Chị An,chị An_Kỳ Phong cất tiếng gọi thật lớn,ngay lập tức có bóng người lật đật chạy lên,vội vàng đáp:

-Câu chủ gọi tôi.

Cô giúp việc tên An lấm la lấm lét nhìn Kỳ Phong.Sáng nay cô đi chợ sớm,trên đường về tình cờ gặp lại người bạn cũ đã lâu không gặp.mừng rỡ vô cùng,thấy vẫn còn sớm nên An cùng bạn mình tấp vào quán cà phê ven đường tỉ tê tâm sự.Mải vui quên giờ về,khi giật mình nhìn lại đồng hồ đã thấy gần trưa,An chỉ kịp chào bạn mình một tiếng rồi bán sống bán chết chạy về nhà.Đang vội vàng đi vào thì thấy Ny(cũng là 1 người giúp việc) hớt ha hớt hải chạy lại thông báo cho cô một tin động trời,cô nghe mà muốn rụng rời cả người:

-An,bà đi đâu sáng giờ vậy,biết gì chưa,hồi sáng cô chủ xỉu trong phòng vệ sinh đó,tụi mình không ai có nhà hết,may mà cậu chủ phát hiện kịp,nếu không _Diệp hạ giọng nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy,lấm la lấm lét nói_tụi mình CHẾT CHẮC.

An nghe mà bủn rủn cả tay chân.Cô chủ hiền lành lại thân thiện,mọi người,nhất là bà chủ yêu quý cô hết mực(có khi còn hơn thương cậu chủ ấy chứ),cô ấy mà có mệnh hệ gì…An thật không dám nghĩ đến cái viễn cảnh đen tối xảy ra sau đó,hix…An còn mẹ già và em nhỏ,chẳng may bị đuổi việc,thì cô biết tính làm sao bây giờ?Chỉ tại cái tật ham vui,mãi không chừa…Cô tự trách mình không biết bao nhiêu lần,vừa lo vừa sợ,lo quá nên lúi húi dưới bếp làm mãi chẳng xong,chốc chốc lại hướng mắt lên trên lầu,nghe ngóng.

Vừa nghe cậu chủ gọi,cô lật đật chạy lên,vừa lo cho cô chủ không biết có sao không,vừa lo cho số phận của chính mình.Thật là khổ quá đi mà…



-Chị theo bác sĩ Lương lấy thuốc giúp tôi_Kỳ Phong nghiêm giọng nói,anh vẫn chưa quên khi Tâm Đan xảy ra chuyện thì ở nhà không hề có ai.Đó thật là chuyện không thể chấp nhận.Nhưng bây giờ anh phải lo “đại sự” trước đã,chuyện khác tính sau,nếu không,người bị xử tội trước tiên,không ai khác,ngoài anh…^^

-Cô chủ…cô chủ…có sao không cậu chủ???_đắn đo một hồi,An sợ sệt hỏi,mắt hướng về nơi Tâm Đan nằm,lo lắng.

-Nếu có sao giờ chị còn ở đây được sao?_Kỳ Phong lạnh lùng trả lời,ánh mắt anh lúc đó sắt bén đến nỗi chị An chỉ biết im thin thít,người bất giác khẽ run lên.Chị cứ đứng im đó mãi cho đến khi bác sĩ Lương lên tiếng:

-Tôi đi trước nhé Kỳ Phong.Tối tôi sẽ ghé lại sau.Cô theo tôi.

-Phiền ông quá_Kỳ Phong lịch sự trả lời.

-Nhiệm vụ của tôi mà_Bác sĩ Lương mỉm cười rồi bước ra ngoài.Chị An gật đầu chào Kỳ Phong rồi cũng vội vã chạy theo sau.





Kỳ Phong nhìn Tâm Đan,không tránh khỏi 1 chút vửa xót xa,vừa áy náy.Phải chăng tất cả là tại anh?anh cũng không biết nữa…Nhớ lại những gì đã qua mà anh vẫn còn rùng mình.Khi anh mở cửa ra,đập vào mắt anh là hình ảnh Tâm Đan đang nằm sóng xoài dưới đất,hai tay buông thỏng,mắt nhắm nghiền,mặt tái nhợt.Anh hoảng hốt chạy đến ôm chầm lấy cô…người cô nóng ran như lò lửa…Nhìn cô gái bé nhỏ nằm rũ rượi trong tay mình,không chút sức sống,trong anh như có cái gì đó vỡ ra từng mảnh,từng mảnh một…Lúc đó,cái bản lĩnh của một đứa con trai tự cho mình thông minh tài giỏi lại biến đi đâu mất,anh chỉ biết lay 2 vai cô,gọi cô liên hồi,vội vã bế cô ra ngoài,miệng thì không ngừng gọi người… Sau đó anh vội vã bấm điện thoại gọi cho bác sĩ Lương,trong khi chờ đợi anh đã lấy khăn ấm lau người cho Tâm Đan để cô hạ bớt thân nhiệt…Anh đã lo,đã lo đến phát điên lên được…Lỡ như… Anh sợ cô sẽ không tỉnh lại nữa,thực sự rất sợ…



Nhìn cô thế này,anh thật không chịu nổi…Anh không quen nhìn thấy một cô gái như cô lại nằm bất động thế này…yếu ớt,mỏng manh đến nỗi làm cho người ta phát sinh ra cái mong muốn gọi là…”che chở”.Anh…có phải…đang không bình thường?

Tâm Đan…rốt cục cô là người thế nào?Anh chẳng tài nào đoán được trong đầu cô nghĩ gì,muốn gì…mọi chuyện…sự thực ra sao?

Tâm Đan vốn là một cô gái cao ngạo,có lẽ do anh dùng sai cách nên …phản tác dụng,mới nảy sinh ra nhiều vấn đề như vậy,chứ thực ra chắc cô ấy cũng không hề có ác ý.Anh nhớ lại hôm đó,rõ ràng lúc bước lên xe Tâm Đan im lặng chứ chẳng hề nói gì hết,chứng tỏ cô ấy không hề có ý muốn sinh sự…Thế mà anh…Chính sự nghi ngờ vô căn cứ của anh đã làm cho cô cảm thấy tự ái…chẳng trách…Đó là còn chưa kể,Kỳ Phong cứ có cái cảm giác chân cô bị như thế là tại anh mà ra cả.Biết đâu vì cô cũng không muốn đi với anh,tránh sự miễn cưỡng mà cô đã nói dối là có việc bận đột xuất cũng nên.Gia Vĩnh cũng nghi ngờ là thế cơ mà.Còn lí do vì sao ư?Tâm Đan vốn là cô gái có tính cách như vậy,anh dù gì cũng hiểu được ít nhiều…

Là cô quá nhạy bén hay là anh quá khờ khạo?Anh cũng không biết nữa…

Tự dưng anh muốn trách chính mình quá…tất cả…đều do mình anh làm cho mọi vấn đề nảy sinh…lại còn…Aizzz,giờ anh phải làm sao đây,làm sao đây?Anh thực sự rối,rất rối….

Bỗng anh nghe thấy tiếng cựa mình của Tâm Đan,anh lật đật chạy nhanh đến bên giường.Tâm Đan khẽ cử động,khoé môi hơi nhếch lên một cách mệt mỏi.Đôi mắt đẹp dưới hàng mi thanh tú khẽ nhíu lại rồi từ từ mở ra,nhẹ nhàng….

-Cô tỉnh rồi đấy à?Kỳ Phong không giấu được vui mừng, hỏi.

Tâm Đan ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh,có lẽ cô vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra,cô đưa tay chống lên thành giường định ngồi dậy,nhưng không hiểu sao cơ thể cô nó lại không nghe lời cô,cô không tài nào nhấc mình dậy được…

-Cô làm trò gì thế?_Kỳ Phong thấy thế vội lớn tiếng,nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô 1 cách kịp lúc,chẳng phải anh nóng nảy gì mà quát nạt người bệnh đâu,chỉ là anh cảm thấy lo cho cô thôi mà.Dường như Tâm Đan định nói điều gì đó,nhưng có lẽ do cô còn mệt nên hơi yếu…nên chưa kịp để Tâm Đan lên tiếng,Kỳ Phong vội nói:

-Cô bị ngất trong phòng vệ sinh,may mà không sao hết.Được chưa?

-Là anh bế tui ra đây à?_Tâm Đan thắc mắc hỏi.

-Ừ_Kỳ Phong gật đầu nhè nhẹ chứ cũng không nói gì thêm.

Tâm Đan bần thần nhớ lại.Cái tên ác quỷ Kỳ Phong,làm cô khổ muốn chết,cô mệt chịu không nổi,giờ cô chỉ nhớ mang máng khi đó vừa bước vào phòng vệ sinh là mắt cô đã hoa lên,cô ngã xuống và không biết gì hết…Trong lúc mơ mơ màng màng,cô nghe có tiếng ai đó gọi mình,rất nhiều lần…Và cô cũng có cảm giác mình bị nhấc bổng lên…Hình như cô đã ở trong vòng tay của ai đó…Ấm áp…rất ấm áp…Cô cứ ngỡ mình đang mơ chứ…

Té ra…đó chính là vòng tay của “ác quỷ”,thật khiến người ta không khỏi thất vọng.Làm cô cứ tưởng…

Tất cả là tại anh ta,tại anh ta mà ra hết.Thù này cô nhất quyết không quên,cô phải trả lại cho anh ta gấp bội,gấp bội lần…



-Ăn đi_Kỳ Phong vừa nói vừa đưa chén cháo cho cô,giọng nói có phần như ra lệnh,nghe mà thấy ghét.

-Không ăn_Tâm Đan bướng bỉnh trả lời,mặc dù nhìn thấy chén cháo nóng bốc hơi nghi ngút làm cho cái bụng cô nó biểu tình dữ dội.Cô và Kỳ Phong,quả thật là khắc nhau còn hơn nước với lửa.Bất kì cái gì do Kỳ Phong nói ra đều làm cô cảm thấy…ngứa tai 

-Tuỳ cô thôi.Nếu cô muốn cứ nằm đó làm 1 người vô tích sự,cả việc đứng dậy cũng không xong_Kỳ Phong khẽ nhún vai,mặt không hề biến sắc,đặt chén cháo xuống bàn.Anh_cuối cùng đã lấy lại được phong thái điềm tĩnh hằng ngày_trước cô.

-Anh…_Tâm Đan giận run,hai bàn tay cô vô thức nắm chặt lại,chỉ muốn “binh” vào cái bản mặt đáng ghét đó mấy phát cho bõ tức_Anh tưởng tui yếu ớt vậy sao?

Nói là làm,Tâm Đan gắng gượng ngồi dậy đề trèo xuống giường,nhìn cô liêu xiêu như sắp ngã,Kỳ Phong vội tiến tới 1 bước đưa tay đỡ cô như 1 phản xạ không điều kiện…Tiếc thay,khi đôi bàn tay to lớn ấy vừa chạm vào người Tậm Đan đã bị cô hất ra không thương tiếc:

-Đừng chạm vào tui,tránh ra đi.



Và câu nói “vô tình” đó của Tâm Đan khiến Kỳ Phong chợt thấy…tự ái.Tại sao anh lại phải quan tâm đến một người như cô ta làm gì để cô ta hách dịch,lên mặt với anh đến vậy?và từ lúc nào…anh trở nên…tầm thường trước mặt con gái thế chứ?

Nghĩ thế nên Kỳ Phong lập tức thả tay ra,mặc cho Tâm Đan thích làm gì thì làm,anh,vốn không cần thiết phải bận tâm.Việc anh “cứu” cô ta đã là tốt ngoài sức tưởng tượng rồi,không phải anh muốn bỏ mặc cô,mà là do cô muốn mà.Ok thôi,thích thì chiều.Anh cũng là người “hiểu chuyện” lắm.

Kỳ Phong vắt chéo chân ngồi trên sofa,đưa tay chống cằm,thản nhiên nhìn Tâm Đan cứ như nhìn …sinh vật lạ,chờ đợi trò vui mà cô mang lại.Tâm Đan thấy hết,hận không thể chạy đến đấm đá anh ta 1 trận ra trò.Thật ức chế.Aizzzzzzzzzzzzzz….

Cô nắm chặt 2 tay,đưa chân xuống giường,cô hơi chững lại 1 chút vì thấy hơi choáng váng,sau khi định thần lại,cô chống 2 tay lên thành giường rồi khẽ đứng dậy…Có thế chứ,Tâm Đan cô là ai nào,dễ dàng gục ngã trước đối thủ vậy sao?

Nhưng có lẽ có 1 điều mà không bao giờ Tâm Đan ngờ được rằng,dù có mạnh khoẻ đến đâu thì vẫn có lúc ta yếu duối đến lạ,vì “hiệu ứng” của bệnh tật là không hề nhỏ 1 chút nào,một con trâu mộng cũng có ngày nằm bẹp dí vì bị…ốm,chứ đừng nói gì đến cô gái bé nhỏ như Tâm Đan.

Cô định đi lấy 1 li nước,cô thấy khát quá rồi,nhưng chỉ sau vài bước thì cô bắt đầu không kiểm soát được trọng lượng của bản thân,2 chân cô dường như không còn chút sức lực,nó chỉ chực khuỵu xuống…

Và chuyện gì đến phải đến…cô ngã lăn ra đất.Và Kỳ Phong thì chỉ trơ mắt ngồi nhìn chứ không hề có bất cứ 1 hành động nào được cho là nên làm và phải làm.Cũng không trách anh được,có chăng là tại Tâm Đan quá ương bướng.Phải cho cô một bài học may ra mới…thấm nổi.



-Còn không mau đỡ tui lên?Tâm Đan thu chút …hơi tàn(khoa trương we ^^) hét thật to có thể(tưởng như gần…đứt cuống họng đến nơi),căm hận nhìn Kỳ Phong đang rất dương dương tự đắc trước sự thất bại…ê chề của “kẻ bại trận” là cô.

-Cô nói tui?Kỳ Phong “giả vờ” ngây thơ cất tiếng hỏi,đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào chính mình,khoé môi vẫn không giấu được nụ cười nửa miệng quen thuộc.

-Không nói anh thì nói ai?Anh có còn là con người không hả/Thấy người ta như vậy mà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn rồi cười thôi hả?Anh thích thấy tui như vầy lắm hả?hả?Hả??_Thẹn quá mất khôn,Tâm Đan quen mất chỉ cách đây ít phút cô đã thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ của Kỳ Phong…Nghe cô “gào” lên liên hoàn “hả”,thật không dám tin là cô đã từng xỉu trước đó.Thế mới nói,con gái quả thật rất đáng sợ,một khi sự giận dữ đã phun trào thì không có gì là không thể cả.Tâm Đan là một minh chứng vô cùng cụ thể đấy thôi.



-Đừng mơ là tui sẽ nói lời cảm ơn_Tâm Đan hằn học nhìn Kỳ Phong.Lúc này cô đã “an vị” ở trên giường nhờ “quyền trợ giúp” từ Kỳ Phong.Cô cố tình gắt gỏng như thế cũng chỉ để che giấu đi sự xấu hổ của chính mình.Còn gì “nhục” hơn khi cuối cùng vẫn phải cần đến bàn tay giúp đỡ của “kẻ thù”mới lết lên giường được??????Cái mặt thật không biết giấu đi đâu.

-Không ham.Chẳng qua là cô cứ nằm đó tui thấy giống…_Kỳ Phong ra vẻ ý tứ nhìn Tâm Đan nhưng đáy mắt ánh lên sự vui thích tột độ,hàm ý châm chọc quá rõ ràng_...giống quá,tui không muốn liên tưởng nữa nên mới đỡ cô lên.nếu không phải vì thế,thì có nằm mơ cũng không bao giờ có chuyện,tui giúp cô.

-Anh…._Tâm Đan rung lên bần bật.Quá đáng,thực là quá đáng mà.Anh ta đối xử như thế với một cô gái “bệnh tật” như cô sao?Thật không thể hiểu nổi cái đám con gái trong trường,sao lại có thể chết mê chết mệt vì loại người như vầy chứ?thương thay,thương thay cho những ai có mắt như mù…Nhất định sẽ có 1 ngày,cô vạch trần bộ mặt thật xấu xa của anh ta cho toàn thể thiên hạ biết.Nhất định là như thế.Để xem anh còn huênh hoang được bao lâu.



-Này_Kỳ Phong đưa ngón tay chỉ vào chén cháo,ý bảo Tâm Đan hãy ăn nó đi.Anh còn cười cười vừa nói vừa châm chọc:

-Nếu cô sợ…thì thôi vậy.

-Anh vừa phải thôi nghe chưa?Còn dám cười hả tên xấu xa?anh tưởng tôi không dám ăn chắc?_Tâm Đan nổi đoá khi thấy cái thái độ khiêu khích của Kỳ Phong,cô đùng đùng lửa giận hậm hực cầm lấy chén cháo.Phải ăn,cô nhất định phải ăn để khoẻ lại,có sức khoẻ rồi mới phục thù được chứ.Phải tỉnh táo.Vì đại sự,phải gạt bỏ tự ái tạm thời thôi.Cô vốn là người duy lí mà.

Kỳ Phong đứng bên cười mỉm chi khi thấy Tâm Đan “ngoan ngoãn” ăn cháo,ánh mắt có 1 chút gì đó như là sự…hài lòng.Thực ra,anh cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà.

Nhưng Tâm Đan thì đâu thấy được điều đó,cô chỉ chăm chăm khẳng định rằng anh muốn chơi xỏ cô đủ đường.Đừng tưởng tôi để bắt nạt thế,Kỳ Phong à.

Đúng thế,bạn nghĩ xem,với tính cách của Tâm Đan đâu có thể để Kỳ Phong thắng thế mãi trong 1 “trận đấu”thế được.Cô cũng phải cho anh ta nếm mùi chứ.Và một chuyện đã xảy ra………..……..

…………

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA(đây_là tiếng hét kinh hãi của Kỳ Phong thiếu gia nhà ta đấy :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook