Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!

Chương 1

pecoi

10/06/2013

-Tiểu thư,tiểu thư đang ở đâu vậy?

-Có chuyện gì không?

-Lão gia cần gặp tiểu thư,tiểu thư về nhanh nhé.Tiểu thư đang ở đâu,tôi sẽ kêu tài xế đến đón.

-không cần đâu,tôi tự về.

Nói với bác quản gia xong, tôi cúp máy,nghĩ ngợi.Không biết lại là chuyện quan trọng gì đây.Bất giác tôi thở dài chán nản,hẳn là có “nhiệm vụ” mới nào đó mà tôi cần phải hoàn thành.Lúc nào cũng thế.Luôn luôn là như thế.



Đưa tay nhấn chuông, chị Mai_chị giúp việc,nhanh chóng ra mở cổng cho tôi,cười tươi:

-Tiểu thư đã về.Tiểu thư lên nhà đi ạ,lão gia đang đợi tiểu thư ở thư phòng.

-ừ,tôi biết rồi.

Tôi trả lời nhẹ tênh,và bước vào.



-Thưa ba.Tôi nói,mắt nhìn vào người đàn ông đối diện.Vầng trán cao,đôi mày rậm,đôi mắt tinh anh,gương mặt nghiêm nghị của 1 doanh nhân thành đạt.

-Con sẽ đính hôn.Vào tháng sau.



-Sao ạ?

-Đính hôn,con thấy thế nào?_ông khẽ nhíu mày,dường như ông không hài lòng khi tôi lặp lại câu hỏi.Tôi thoáng chút bất ngờ,nhưng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh.Tôi nhìn ông,không quá lâu nhưng đủ để ba tôi biết rằng tôi đang nhìn ông(ít ra là tôi nghĩ thế).Thấy thế nào ư?Ông đã quyết định là “sẽ đính hôn” rồi đấy thôi,nói với tôi chỉ có mục đích thông báo,tôi thừa hiểu ý ông,đại loại là “lo mà chuẩn bị đi,sắp đính hôn dến nơi rồi đấy!”.Mấy câu hỏi để khẳng định này của ông,tôi còn lạ gì nữa.

Nếu không muốn nói…

Tôi-đã-quá-quen-rồi.

Năm tôi 6 tuổi,trước khi tôi bắt đầu những tháng năm miệt mài đèn sách,ông bảo: “con phải đạt thành tích tốt nhất,con thấy thế nào?”,điều đó có nghĩa là,tôi không được phép đứng thứ 2,trong tất cả mọi lĩnh vực(hoặc nếu tôi đứng thứ 2 thì không có ai ở vị trí số 1).

Năm tôi 12 tuổi,ông nói: “ con sẽ tham gia khoá học đào tạo các tiểu thư quý tộc,con thấy thế nào?”,và tôi phải đăng kí khoá học đó,dù muốn hay không.

Năm tôi 17 tuổi,ông lại bào: “Sang năm con thi vào học viện tài chính Royal,con thấy thế nào?”.Và thế là tôi đã không chọn bất kì 1 trường nào khác.

Vâng vâng và vâng vâng…Rất,rất nhiều những chuyện tương tự thế(nói trắng ra là tất cả mọi chuyện đều do 1 tay ba tôi thu xếp,tôi chỉ biết chấp hành và chấp hành thôi_và chấp hành như thế nào lại là chuyện của tôi).cứ như mặt trời thì phải mọc ở hướng đông vậy,ba tôi đã quyết định thì tôi phải nghe theo.Đó là chuyện hiển nhiên. Thật nực cười,lắm lúc tôi nghĩ:Đây là cuộc sống của tôi hay của ba?

-Tâm Đan!

Tiếng gọi của ba cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.Tôi nhìn ông,thấy ông có vẻ không vui.Tôi quên mất,ông ghét nhất là khi người khác không chú ý lắng nghe những gì ông nói.

-Dạ,thưa ba.

-Ba biết chuyện này khá bất ngờ đối với con.Nhưng người ba chọn,nhất định là người không tầm thường.Ba,cuối cùng cũng chỉ là vì con,Tâm Đan à…



RỒi ông nhìn tôi,chăm chú.Lần đầu tiên,ông nhìn tôi dịu dàng như thế.Từ nhỏ,tôi đã luôn thắc mắc,sao những khi trò chuyện cùng tôi,ông dường như né tránh,không bao giờ nhìn thẳng vào mặt tôi.Khi tôi lớn hơn 1 chút,đủ để nhìn nhận mọi việc xung quanh mình,tôi nghĩ,có lẽ là vì mẹ.Ai cũng bảo tôi càng lớn càng giống mẹ,nhất là đôi mắt.Có lần,bác quản gia đã nhìn tôi,và thốt lên:

-Tiểu thư và phu nhân cứ như hai giọt nước vậy.

Tôi nói ra chắc các bạn cũng thấy là lạ,thực ra tôi chỉ biết về mẹ mình thông qua những lời kể(mà đó cũng chỉ là những lời nói qua loa và mờ nhạt,vì hình như không ai “dám” nhắc đến mẹ tôi,nhất là khi có ba tôi ở nhà),chứ tôi chưa từng được nhìn thấy hình dáng mẹ nó như thế nào cả.Chẳng hiểu sao trong nhà lại chẳng có tấm hình nào,chẳng có vật dụng nào chứng tỏ mẹ đã từng tồn tại ở nơi đây.Tôi hỏi bác quản gia,thì bác chỉ trả lòi đại khái là mẹ tôi không thích chụp hình,vật dụng của mẹ đã được ba tôi chuyển đi nơi khác…Tất nhiên là tôi chẳng tin.Ai có thể tin được chuyện không thể tin như thế cơ chứ?Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả.Tôi cũng đã thử tìm,nhưng không thấy.Tôi nghĩ,có lẽ trong phòng ba sẽ có cái gì đó,nhưng tôi không dám vào(chính xác hơn có muốn vào cũng không được),vì ba tôi không cho phép.Tôi sợ ba sẽ giận tôi,ông vốn không quan tâm đến tôi nhiều,nếu ông ghét tôi luôn thì tôi phải làm sao..Tôi thật sự rất sợ,nếu điều đó xảy ra.Thế nên,trước mặt ba,chẳng bao giờ tôi dám nhắc đến mẹ,vì tôi biết rằng ba sẽ không vui.

Chẳng lẽ mẹ đã làm chuyện gì khiến ba buồn lòng,buồn đến nỗi không bao giờ nhìn tôi vì sợ chuyện xưa tràn về?Nhưng bác quản gia đã từng “hớ miệng”nói,mẹ tôi là 1 phụ nữ hiền thục,đoan trang,và ba tôi rất yêu bà cơ mà?Những năm qua,ba tôi cũng đâu có thêm người đàn bà nào khác mặc dù quanh ông không bao giờ thiếu vắng những bóng hồng?Thế thì tại sao….???

Giọt nước cũng có giọt ngắn,giọt dài.Dù là vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa…Dù tôi có giống mẹ đến đâu …thì tôi cũng đâu phải là mẹ,tôi là tôi chứ không phải là 1 ai khác.

Tôi không hiểu,thật sự không hiểu…

Bây giờ,ông lại nhìn tôi như thế,trong lòng tôi thật sự xúc động.Bao nỗ lực của tôi là vì điều này đây.Tôi cảm giác trái tim mình đang nóng lên,vậy mà tôi cứ tưởng nó đã lạnh lẽo từ khi nào.Cái nhìn dịu dàng ấy,là dành cho tôi,đứa con gái duy nhất của ông,có phải không?Hay là,ông muốn tôi sẽ cam tâm chấp nhận cuộc hôn nhân này?Tôi không cần biết,tôi cũng không muốn nghĩ nhiều.Đôi khi,đừng suy nghĩ quá sâu xa vấn đề,nêú đơn giản hoá nó đi 1 xíu,có lẽ sẽ tốt hơn.Dù ông không nói “là vì tôi”,tôi cũng sẽ chấp nhận tất cả.Vì sao ư,tôi không muốn làm ông bận lòng.Chỉ cần ông cần,tôi sẽ làm tất cả vì ông.

-Ba,con đồng ý.

Im lặng.



-Con không hỏi đối tượng kết hôn của con là ai sao?_Ông ngập ngừng lên tiếng,phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Tôi khẽ cười,bình thản cứ như đây là chuyện của người khác chứ không phải là của tôi,cứ như ba hỏi ai chứ không phải hỏi tôi.Tôi nghĩ,người đó là ai đâu quan trọng,vì tôi dù muốn dù không cũng sẽ phải chấp nhận.Thế,hỏi để làm gì?Có cần thiết không?Nếu đó không phải là người tôi yêu,thì đính hôn với ai cũng như nhau cả thôi mà,có khác gì đâu?Không phải sao?

-Dạ không,thưa ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook