Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!

Chương 16

pecoi

10/06/2013

-Đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đó_Thấy tôi chẳng nói chẳng rằng mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta như muốn “ăn gan uống máu,xẻ thịt lột da,băm vằm thành trăm mảnh”,anh ta dường như cũng đâm ra chột dạ.Anh ta sợ là đúng,chẳng có gì mà tôi không dám làm cả,chỉ cần tôi muốn.

Anh ta quá ư là ngạo mạn,chẳng hề nghĩ cho người khác,dù chỉ thoáng qua trong một giây.Anh ta quả thật rất đáng ghét.

Tôi,tự trách mình,vì lúc sáng trong khoảnh khắc tôi thấy mình hơi…cảm động vì lòng tốt đột xuất của anh ta.Đúng,tất cả chỉ dừng lại ở 2 từ “đột xuất” mà thôi.Vậy mà tôi đã nghĩ tốt hơn về anh ta 1 xíu(dù chỉ 1 xíu thôi),thật là nông cạn…

Anh ta chỉ biết cho bản thân,không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi.Nghĩ sao mà ngày đầu tiên đến trường anh ta lại để tôi tự thân vận động,đi bộ cả 20 phút mới thấy cái cổng trường.Tôi cũng chẳng phải dạng tiểu thư đỏng đảnh đến nỗi chỉ vì thế mà đâm ra…thù ghét anh ta,chỉ là…cái hành động đó của anh ta khiến tôi cảm thấy mình như bị…bỏ rơi,cái cảm giác đó khiến tôi bức bối chi lạ,khi nghĩ đến lại thấy buồn và hụt hẫng kinh khủng.Tôi biết mình để thái độ của người khác chi phối nhiều quá,dù đôi khi người ta chẳng hề nghĩ gì hết,nhưng lại khiến tôi để tâm.Rất nhiều…

Mệt mỏi.

Tôi cũng cực kì ghét những đứa con trai gia trưởng,cứ nghĩ mình muốn làm gì thì làm,bắt mọi người phải chìu theo mong muốn của mình(mà anh ta là 1 ví dụ điển hình)Thật là vĩ cuồng,sự hoàn hảo(tương đối) có thể tốt cho 1 người nhưng chưa chắc đã tốt cho 1 tập thể.Đừng tự quan trọng hóa bản thân mình 1 cách ảo tưởng như thế.

Thật khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu…

Anh đang nghĩ mình là thế,Dương Kỳ Phong?Là trời ,là đất,hay vốn không là cái gì cả?Thật nực cười…

[…]

-Hôm nay tui phải đưa cô đến những nơi mà cô đến.Nhưng tui…bận rồi,tui sẽ kêu tài xế đưa cô đi đến những địa điểm mà cô yêu cầu.Tui sẽ sắp xếp cho cô từ A-Z.7h tối chúng ta sẽ gặp nhau ở trước Trà quán gần nhà và cùng về.Vậy là sẽ không ai nghi ngờ gì hết,cô thấy có được không?

-Anh làm ầm lên gọi tui ra chỉ để nói chuyện này?

-Uhm.Cô thấy sao?

-Chẳng sao cả.

-Vậy là cô đồng ý?

-Tui không nhớ là mình nói thế,Dương thiếu gia.

-Ý cô là sao?Cô đừng có chướng như thế.

-A ha,chướng?Thế nào gọi là chướng nhỉ?Anh kéo tui ra đây bằng mọi giá dù tui có muốn hay không, bắt tui làm theo những gì anh sắp đặt,rồi bảo tui chướng.Anh đang tự cho mình có cái tư cách đó bắt đầu từ khi nào vậy?

-Tui…tui..chỉ là muốn trao đổi với cô…

-Trao đổi?Mọi chuyện chỉ xuất phát từ 1 phía cũng được gọi là trao đổi?Hay nhỉ,thật là 1 tư tưởng mới mẻ đấy.

-Tui cũng là nghĩ cho cô.Tui biết đi với tui cô cũng chẳng vui sướng gì…

-Nghĩ cho tui?Xin lỗi,đừng bao giờ lấy mấy cái lí lẽ đó ra với tui.Chỉ có những đứa ngu ngốc mới tin vào những lời lẽ ngụy biện đó.Thực chất là vì bản thân anh mà thôi,không phải sao,đừng giả vờ như mình vì người khác.Anh không có cái khả năng đó đâu.

[…]

-Vậy chứ bây giờ cô muốn như thế nào?

[…]

-Cô…tự đi 1 mình…có được không?

-Được.

-Vậy là cô …chấp nhận đề nghị của tui?

-Không.

[…]

Tôi thật chẳng thể nào hiểu nổi con người đứng trước mặt mình.Mà cũng chẳng cần phải hiểu làm gì,vì đó đối với tôi chẳng phải là 1 chuyện quan trọng.

Chỉ là,tôi thấy,mình chẳng thể nào thân thiện hơn với anh ta được.

Anh ta rõ ràng là 1 con người ích kỉ,cực kì ích kỉ.

[…]

-Cô không thấy mình quá đáng sao?Anh ta nhìn tôi,hậm hực hỏi.Lạ thật,ai mới là người nên đặt ra câu hỏi đó nhỉ?Tôi không nghĩ cơ mặt anh ta lại…dày đến thế.

-Anh không hiểu những gì tôi nói?

-Lúc được lúc không,cô nói lung tung thế ai mà biết ý cô làm sao?Cuối cùng là như thế nào chứ?(Tôi thấy anh ta có vẻ giận dỗi,thật tiếc,điều đó chỉ càng làm tôi thêm ghét anh ta mà thôi).

-Tui không nghĩ là anh lại thiểu năng trí tuệ đến vậy.Tui chỉ trả lời đúng với những gì anh hỏi tui,có lẽ trả lời không đúng ý anh,nhưng đúng với những gì anh hỏi tui.Đương nhiên tui thừa khả năng để đến những nơi tui muốn mà không cần đến bàn tay sắp xếp của anh.Cái này anh cũng biết mà.Nhưng tôi sẽ làm việc đó vào 1 ngày đẹp trời nào đó.Chẳng biết đó là ngày nào,nhưng chắc chắn không phải ngày hôm nay.Vì thế,anh cứ làm theo những gì mẹ anh dặn đi.

-Cô muốn làm khó tui????

-Nếu anh nghĩ vậy thì là vậy.



-Cô cũng đâu ưa gì tui,tại sao vậy?

-Tui không nghĩ 2 chuyện này có liên quan đến nhau.

[…]

-Cô nghĩ tui sẽ làm như những gì cô nói à?

-Anh có thể làm bất cứ những gì anh muốn.Nhưng tui chỉ nhắc nhở anh 1 điều thôi.Nếu có chuyện gì xảy ra,nói trước,tui không chịu trách nhiệm.

-Cô….

-Những gì anh muốn nói chỉ có thế?



-Ra về tui sẽ đợi anh trước cổng trường.Lúc nãy anh làm ầm ĩ thế,chắc không sợ tai tiếng gì nữa nhỉ?

Nói rồi tôi quay lưng đi,không 1 lần ngoảnh lại phía sau.

Anh ta chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.Từ giờ tôi sẽ làm ngược lại tất cả những gì mà anh ta mong muốn cho…bõ ghét,để xem anh ta dám làm gì tôi nào.

Rồi anh ta sẽ phải hối hận,vì đã dám xem thường tôi.

Dương Kỳ Phong,anh sẽ không được yên với tôi đâu…Cứ chờ xem,đời còn dài,trò vui còn ở phía trước mà…

-Cho tôi món này,món này,món này,và cả món này nữa.À,thêm 1 phần Basque Salad (*) và 1 li rượu nho nữa nhé_Tâm Đan “ vô tư” liệt kê ra 1 đống món ăn(mặc dù chẳng biết có ăn hết hay không nữa.Thích thì gọi thôi,tiền chùa mà =.=) khiến anh chàng phục vụ phải ghi lia lịa nếu không sẽ bị sót món.

-Quý cô có cần dùng thêm gì nữa không ạ?Anh chàng lịch sự hỏi.

-Nếu có tôi sẽ gọi sau,cảm ơn anh_Nói rồi cô nở 1 nụ cười thật tươi,cuốn hút với 2 má lúm đồng tiền sâu hun hút khiến anh chàng “đứng hình” trong vài giây,sau đó mới vội vàng quay sang Kỳ Phong:

-Còn quý ngài thì sao ạ?

-Pizza cá hồi hun khói , Japalenos tẩm bột rán (**) và rượu vang_Kỳ Phong có vẻ hơi cộc cằn.Cũng không trách anh được,vì anh đang bực mình,mà những lúc như thế,thật khó để nói những lời dễ nghe với người khác.Có lẽ ai cũng thế…

[…]

Từ lúc bước lên xe đến giờ cả Tâm Đan lẫn Kỳ Phong đều không ai nói với ai 1 tiếng nào.Im lặng 1 cách đáng sợ.Chẳng phài do không có gì để nói,vì tính ra thì cũng có rất nhiều cái muốn nói,nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu,nên thôi…

Nhìn Đan Đan gọi đồ ăn mà Kỳ Phong không thể tin được.Nhìn cô “mi nhon” mà sao khả năng ăn uống…kinh thế nhỉ?Ai mà dám bảo cô ta là thục nữ cơ chứ,cô ta còn ngang ngạnh và ương bướng hơn anh gấp ngàn lần.haizzzz…Vậy chứ nói ra chẳng mấy ai tin,vì cô “diễn” hoàn hảo quá.Có thể nở 1 nụ cười tươi như thế với 1 người xa lạ mà lúc nào cũng lạnh băng với anh_người chồng(dù chỉ là trên danh nghĩa)của cô?Cô ta lúc nào cũng hiền dịu với mọi người,trừ anh…Thế nên,anh là người gánh chịu hết mọi “đau khổ” mà ai cũng nghĩ là anh sung sướng.



Nghĩ mãi mà anh vẫn không sao hiểu nổi,nhìn mặt cô ta hiện giờ là thấy cô ta chẳng vui vẻ gì rồi(nếu không muốn nói là vô cùng miễn cưỡng),vậy tại sao cứ nhất quyết phải đi với nhau 1 cách ép buộc như vầy chứ?Làm khó anh cũng đâu khác gì tự mình làm khổ mình?

Với cái tính ương bướng này của cô ta,chắc anh còn phải gặp nhiều khó khăn trong những ngày sắp tới đây.Hix…

Còn cô thì thấy anh có vẻ cau có nên …ghét,muốn cho Kỳ Phong thấy cô chẳng thèm để ý đến anh nên cố tình lờ anh đi,xem như anh không hề hiện diện.

Mỗi người 1 suy nghĩ…Đồ ăn được đem ra,cũng chẳng ai buồn nói với nhau 1 câu cho phải phép lịch sự…

[…]

-Giờ cô muốn đi đâu?Kỳ Phong lạnh lùng hỏi.

-Cứ chạy đi_Tâm Đan cũng lạnh như tiền không kém gì “ai kia”

Kỳ Phong lướt xe đi.Anh cảm thấy bực bội.Tại sao đòi đi với anh cho bằng được để rồi không nói không rằng,làm cho tâm trạng anh đã tệ lại càng tệ hơn?

Vì cô ta không nói gì khiến anh cảm thấy mình bị xem thường,hay vì chuyện cô ta không thèm để ý đến anh làm anh đâm ra khó chịu?Ôi,cô ta làm anh phải phát điên mất.Cái con nhỏ đáng ghét này,không thể nào mà hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì trong cái đầu thâm hiểm ấy nữa.

-Thực ra là cô muốn gì?Kỳ Phong không chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt này nữa bèn hạ mình lên tiếng trước.Vậy mà đáp lại anh vẫn chỉ là 1 sự im lặng đáng sợ cùng gương mặt lạnh băng,vô cảm.Vừa ngượng vừa giận,anh phóng xe thật nhanh cho vơi bớt cục tức,và cũng nhằm mục đích…hù cho cô sợ.Vậy mà hình như cũng không ảnh hưởng đến Tâm Đan là mấy,vì cô chẳng hề biến sắc,nếu không muốn nói cả 1 cái nhíu mày cũng không.Cô,quả thật,là 1 người rất đáng sợ.

[…]

-Dừng lại ở đây đi_Tâm Đan chợt lên tiếng.

-Sao?

-Dừng xe.



-Tôi có việc đột xuất.

-Hả?Còn…tôi thì sao?Phong bỗng dưng hỏi 1 câu cực kì ngớ ngẩn mà anh có hối cũng không kịp.

-Không phải muốn đi 1 mình sao?May cho anh là tôi bận đấy.



-Cô…cô không giở trò gì chứ?Kỳ Phong tỏ vẻ nghi ngờ(nhưng anh tin đây là 1 điều cần thiết,với những người như cô thật không thể tin tưởng được >’<,nếu không có ngày phải bán nhà mất =.=)

-Tùy.

-Cho tôi mượn điện thoại của cô?

Phong nhanh chóng lưu số của anh vào điện thoại cô và bấm số gọi.Thế là xong,phải chi anh làm hành động này sớm hơn có phải tốt không.

-Xong việc thì gọi tôi nhé.Nhớ là phải trước 7h tối.

Tâm Đan cầm lấy điện thoại,không thèm để ý đến Kỳ Phong,cố tình không để ý đến những gì anh nói,nhanh chóng bước đi.

Kỳ Phong khẽ lắc đầu…

Ừ 1 tiếng thì có chết ai không nhỉ,như thế không phải dễ thương hơn sao?

Nhưng lạnh lùng như vậy,mới đúng là Tâm Đan mà anh biết.

Nhìn theo dáng Đan Đan bước đi trên đường,mái tóc tuyệt đẹp bay bay trong gió,gương mặt nghiêng cá tính. …Bỗng nhiên,trong lòng anh dấy lên 1 thứ tình cảm lạ,không tên…

Tâm Đan bước đi mà chẳng biết mình nên đi đâu…Phải chăng cô đang vô hình với cuộc đời,cô chẳng nhìn thấy ai,và cũng chẳng ai nhìn thấy cô?

Cô cứ vô định bước đi,rẽ qua hết con phố này đến con phố khác..Khi không bị thúc giục,dường như ta không còn ý niệm về thời gian…Thời gian,nếu như không để ý đến nó sẽ trôi qua thật nhanh,nhanh đến mức ta cảm thấy mình chẳng làm được gì sau bao nhiêu năm sống…

Nhìn đồng hồ,cô biết mình đã lang thang như thế này cả mấy tiếng đồng hồ rồi chứ chẳng ít.Cô,đã bắt đầu cảm thấy đau chân.Nhìn thấy 1 quán nước ngay gần đấy,cô vội vàng bước tới.

Khuôn viên quán khá đẹp.Không gian có lẽ hơi nhỏ nhưng cách bố trí rất hài hòa và cá tính,2 bức tường được vẽ theo phong cách graffiti khá ấn tượng(ít nhất là cô cảm thấy như thế).Tầm giờ này hơi vắng khách,cái bầu không khí yên tĩnh khiến cô cảm thấy thoải mái và thích thú,rất nhanh,cô tìm cho mình 1 cái bàn gần cửa sổ.Luôn luôn là như vậy.Không hẳn là sở thích,mà dường như đã trở thành 1 thói quen.

-Đan Đan!

Đang mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ,nghe tiếng gọi,cô giật mình quay lại.Là Xu Xu?Cô ấy cũng đến đây uống nước sao?

-Xu Xu,sao cậu lại ở đây?

-Tớ là nhân viên phục vụ ở đây mà.Không ngờ được gặp cậu ở đây,vui ghê.Xu Xu cười toe,2 mắt híp lại(cái này chính xác là nụ cười không thấy tổ quốc đâu=.=),trông dễ thương chi lạ.Cô cũng như vui lây với niềm vui rất đỗi bình thường của Xu Xu.Có 1 người (thật sự) yêu quý mình như thế,cô cũng không giấu nổi 1 chút niềm vui len lỏi trong tim.

-Ra cậu làm parttime ở đây à?

-Uhm.Mình cũng mới làm 1 tuần thôi.Năm nhất tụi mình cũng rảnh rỗi,chưa học hành gì nhiều,mình tranh thủ đi làm thêm cho có xíu kinh nghiệm với đời,và cũng để kiếm thêm 1 ít money tiêu xài ấy mà_Xu Xu đưa tay xoăn lọn tóc mai,cười ngượng ngịu.

-uhm.Tâm Đan không nói gì,nhưng thực sự trong lòng cô thấy rất cảm phục Xu Xu.Một cô gái rất có chí hướng.Còn cô thì sao?Mang trong mình những suy nghĩ lớn lao thật,nhưng điều đó có là gì cơ chứ?Một suy nghĩ,cho dù có vĩ đại đến mấy,cũng không bằng 1 hành động thiết thực,dù chỉ là nhỏ nhặt.Không phải sao?

[…]

-À,quên mất hỏi cậu dùng gì.Quán mình có nhiều loại lắm,cậu cần kem,sinh tố hay nước ép trái cây?

-Cho mình 1 li cà phê.Cà phê đen,không đường nhé.

-Hả???Xu Xu ngạc nhiên nhìn Tâm Đan,vì cô không nghĩ,đó là loại nước uống mà cô bạn mình thích uống(đối với Xu Xu,thứ nước đắng nghét ấy mà có cho cô cũng không uống,hic.Đúng là sở thích của con người không ai giống nhau.Mà nếu ai cũng nghĩ giống Xu Xu thì cà phê đen …ế sao >”< ????)

-Sao thế?không có à?Biết Xu Xu ngạc nhiên nên Tâm Đan hài hước nói(cô có cái năng khiếu này từ khi nào thế nhỉ?Chẳng biết nữa,dạo này cô cứ như không còn là mình nữa,hơi thất thường ^^)

-Không.Chờ tí,mình đem ra liền.

Xu Xu vui vẻ nói.Bỗng nhiên có 1 cô gái tóc buộc đuôi ngựa,khá xinh xắn nhưng có vẻ hơi ẻo lả(chẹp,mẫu người cô ghét),bước lại vỗ vai Xu Xu,khóe miệng cong lên,bắt đầu “nhờ vả”:

-Xu Xu à,hôm nay mình có hẹn.Một cái hẹn rất quan trọng,nên mình muốn về sớm 1 xíu.Cậu làm giúp phần việc của mình bữa nay được không?(thật là 1 con người cực kì…trơ trẽn,nói mà không biết ngượng,không biết cái lí do muôn thuở này đã được tua đi tua lại bao nhiêu lần rồi nữa).

….

-Xin lỗi,có lẽ tớ không giúp cậu được.Tớ cũng bận rồi.Xu Xu trả lời 1 cách mạch lạc,rõ ràng.Có lẽ lần đầu tiên bắt gặp sự phản kháng ở nơi cô,nên cô gái kia không tránh khỏi sự ngạc nhiên.

-Sao thế Xu Xu?

-Chẳng sao cả,chỉ là tớ thấy mình không có khả năng để giúp cậu thôi.Đừng nhờ tớ nữa,tớ không rảnh.Xu Xu bình thản trả lời,lờ đi nét mặt bực bội của cô nàng.

-Hừm,không được thì thôi.

Rồi cô ta quày quả bỏ đi.Khi không nhờ ai đó giúp mình được nữa,những con người xấu tính đã không ngần ngại mà bộc lộ bản chất của mình 1 cách rõ rệt.Mà như vậy có khi còn tốt hơn là những người giỏi che giấu sự ích kỉ vào bên trong,thế mới là đáng sợ.

[…]

-Đừng nhìn mình như vậy mà.Như cậu đã nói đấy,nên biết giới hạn của sự giúp đỡ.Không có gì là ích kỉ nếu mình muốn nghĩ cho riêng bản thân mình nhiều hơn những người khác,đúng không?_Xu Xu cười hiền,ánh mắt ánh lên sự mạnh mẽ.Tâm Đan bỗng nhiên cảm thấy vui vui,bạn cứ thử nghĩ đến cái cảm giác khi thấy mình đã làm được điều gì đó,dù chỉ là nhỏ bé,cho người khác,bạn sẽ hiểu cái tâm trạng của Đan Đan hiện giờ ^^

[…]

Rời khỏi quán của Xu Xu(à,quán nơi Xu Xu làm việc chứ nhỉ),Tâm Đan lại như mất phương hướng.Mới 4h chiều.Còn sớm lắm.

Một vài giọt nắng rớt trên vai,chiều tà vương trên mi mắt,cô đưa mắt nhìn theo những vệt nắng cuối trời.Thấy xa xăm chi lạ.Buồn,đến nao lòng.

Giờ cái con người đáng ghét đó đang làm gì nhỉ?Chẳng phải nhớ nhung gì hắn ta đâu.Chỉ vì hắn ta,mà giờ cô phải rong ruổi ngoài đường như thế này mà chưa thể về nhà.

Có việc đột xuất ư?Từ bao giờ mà cô nói dối tài tình thế nhỉ,còn không biết chớp mắt là gì cơ mà.Viện cớ thế,là vì cô,hay vì ai?

Cô đi với anh cũng chỉ vì ghét cái thái độ kiểu như ra lệnh của anh,nhưng thấy ngột ngạt quá,cô tự tìm cho 1 con đường thoái lui.Tất nhiên là trong danh dự.Cô phải là người lên tiếng trước.Cô muốn mình chủ động. trong mọi trường hợp.



Chỉ vì anh ta…chỉ vì anh ta…chỉ vì anh ta….Ôi,cô điên quá đi,tại sao cô phải khổ như vầy chứ.Sao cô không về nhà,sử dụng khả năng thiên bẩm của mình để khiến anh ta điêu đứng 1 phen?Rồi cô tự biện minh cho mình,bản chất con người Việt Nam là tấm lòng nhân đạo mà(ọe),cô cũng chẳng muốn dồn ai đến bước đường cùng.Quan trọng nhất,cô cũng không muốn phí 1 ngày trời cùng với hắn ta.

Nhưng rõ ràng cô cũng đang tìm cách giết thời gian mà???

Là sao?Là sao?????

AAAAAAAAAAAAAAAAA…Bực bội quá….

Mãi nghĩ ngợi,không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại dừng chân ngay nhà sách Đông Du.Cô ngần ngừ…Giờ cũng chẳng biết đi đâu,thôi vào nhà sách đọc sách cho rồi. Cũng vui mà,lâu rồi cô chưa đi mua sách.Thôi thì nhất cử lưỡng tiện.

Đi dọc theo những giá sách với đầy đủ chủng loại,cô dừng lại ở quầy sách văn học.Ít ai biết cô rất thích viết văn(không phải mấy bài làm văn kiểu mở-thân-kết đâu nhé).Viết vì thích chứ chẳng vì 1 lí do gì cả.Cô cũng đang ấp ủ 1 tiều thuyết đầu tay,nội dung cô đã định hình được rồi,cái cô còn thiếu hiện giờ chỉ là cảm hứng.

Cô với tay lấy quyển sách của Tào Đình.Cô vốn rất ấn tượng với phong cách của tác giả này.Cô gom 1 đống những quyển như “anh trai em gái”,”thiên thần sa ngã”…Sau đó còn lấy thêm trọn bộ của nhà văn Marc Levy(từ hồi đọc xong quyển “ Nếu em không phải một giấc mơ”cô thấy thích lắm cơ =.=)

Cô đem sách đến quầy tính tiền,sau đó để đấy rồi lại đi lòng vòng lên tầng trên.Cô chợt thấy có 1 vài em thiếu nhi đang ngồi làm tranh cát và tô tượng.Tô tượng vốn là 1 trò tiêu khiển không lạ gì với giới trẻ.Nghe nói khi cảm thấy stress mà đi tô tượng thì tâm trạng cũng khá hơn nhiều.Bất giác cô cũng thích làm việc đó.Cô thích cái cảm giác tỉ mỉ,kiên nhẫn từng chút 1 vì 1 việc gì đó,thích cái cảm giác được nhìn “thành quả lao động” của mình.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,sau 1 hồi cầm lên rồi bỏ xuống,cô chọn tượng là 1 thuyền buồm nhỏ và chọn cho mình 1 chỗ ngồi để bắt đầu “phóng bút” tạo nên “tuyệt tác”.

-Anh ngồi đây được không nhóc????

Tâm Đan không ngẩng mặt lên vì đang bận tô tô vẽ vẽ.Thích thì ngồi,rõ rách việc=.=

-Cái này được gọi là đột xuất hả?

Tâm Đan nghe thấy thế vội ngước mặt lên.Không lẽ là…Nhưng không như cô nghĩ…Người đó…người đang đứng trước mặt cô…Là Gia Vĩnh.

-Sao nhìn anh lạ vậy?Chưa thấy ai đẹp trai thế này hả?Gia Vĩnh châm chọc.

[…]

Vĩnh không nghĩ là mình sẽ gặp Tâm Đan ở đây.Gia Nghi_em họ anh nhờ anh mua giúp nó bộ sách (series ma cà rồng) của Stephenie Meyer,sẵn tiện đi ngang qua nhà sách này,nên anh ghé vào luôn.Hứng thế nào mà nhảy tọt lên đây.Và thấy Tâm Đan đang chăm chú tô tượng.

Lúc đầu anh cũng không dám khẳng định đó là Tâm Đan.Vì Kỳ Phong có nói với anh cô có việc bận nện mới “buông tha” cho Phong.Cô đâu phải là người hiền lành gì mà “bỏ qua” cho Phong dễ vậy chứ?

Nhưng cái gương mặt kia thì chẳng lẫn đi đâu được.Có thể cô đã xong việc rồi,chợt có hứng thú nên vào đây chăng?Có lẽ vậy.

Trái đất này tuy tròn,nhưng đâu phải ai cũng có thể gặp nhau ngẫu nhiên nhiều hơn 1 lần chứ.Cái này có được gọi là duyên phận không?

-Ai nói với anh…?

-Chồng nhóc,cũng là bạn anh.

[…]

-Tôi không nghĩ anh cũng thích tô tượng .

-Tại nhóc không biết thôi,đây chính là 1 trong những thú vui của anh đó.Gia Vĩnh nháy mắt tinh nghịch,nói.(chẳng lẽ nói với cô là vì thấy cô ngồi đây nên anh mới vào tô tượng,chứ không phải vì đi tô tượng rồi “vô tình” gặp cô ^^???)

[…]

Sau 1 tiếng đồng hồ miệt mài,cô đã hoàn thành đứa con tinh thần của mình.Cô cũng khá hài lòng.Con thuyền nhỏ này phải chăng cũng như cô,trôi nỗi giữa biển đời?Cô có đủ tự tin,mình đủ vững tay chèo để cập bến?…Nhưng,con thuyền trước khi cập bến có màu gì??????Có giống màu cô đã chọn không?

Cô đứng dậy định ra về thì nghe Gia Vĩnh lên tiếng:

-Nhóc,đổi tượng cho anh nha.

-Anh nói cái gì thế?

-Đổi tượng_Mặt anh tỉnh bơ.

Tâm Đan đưa mắt nhìn cái tượng anh cầm trên tay bằng 1 con mắt “thẩm định”.Xấu xí,lem luốc như thế,cho ai mà thèm lấy chứ?

-Không.

-Đổi đi nhóc.

-Không là không.

-Anh cần thật đấy.Coi như xin nhóc luôn.Anh biết ơn nhóc nhiều.Không lẽ chuyện này lại khó để gật đầu vậy sao?Nha,nhóc.

[…]

-Cảm ơn nhóc nha.

-Thôi anh cầm cả cái tượng gớm giếc của anh về luôn đi_Tâm Đan quyết định đổi tượng với Vĩnh ,không phải vì những lời năn nỉ dẻo quẹo của anh ta,mà là thấy anh ta rắc rối quá,cô đưa…đại cho rồi.

-Sao nhóc lại nói vậy,anh buồn à.

Rồi Gia Vĩnh làm bộ méo mặt khiến Tâm Đan bất đắc dĩ phải nhận lấy cái mà cô không muốn nhận.

-Nhóc gọi Kỳ Phong chưa?

-Chưa.

-Thôi để anh chở nhóc đến chỗ hẹn với nó luôn.Được không?

-Ừ.

-Sao lại ừ,anh lớn hơn nhóc mà,phải dạ mới ngoan chứ =.=?

-Anh muốn chết à?

[…]

-Phong à,tôi chở vợ cậu về rồi này.Chạy nhanh về mà đón vợ nhá_Vừa chở Tâm Đan đến nơi,Vĩnh đã gọi để thông báo với Kỳ Phong.

-Có cần anh đợi với nhóc không?Vĩnh quay sang hỏi Tâm Đan.

-Anh về lẹ đi,nhiều chuyện quá.

[…]

-Dù sao cũng cảm ơn anh.

-Anh chờ mỗi câu này của nhóc thôi.Anh về nghe,có gì thì gọi anh nha nhóc.

Rồi Gia Vĩnh lái xe đi,bóng anh khuất dần trong màn đêm.

Cô tắc lưỡi,gì mà “có gì gọi anh nha nhóc”,cô có biết số của anh ta đâu.

Nhìn anh ta vậy,không ngờ khả năng nghệ thuật của anh ta lại kém cỏi đến thế,nhìn cái tượng là biết rồi.Trong lúc rảnh rỗi vì chờ đợi cái “tên chết tiệt”,cô cầm cái tượng lên ngó 1 vòng.

Và cô phát hiện ra…

Bên dưới bức tượng có 1 điều gì đó không bình thường…

Cô nhìn chăm chú…Rồi khẽ bật cười thành tiếng.Cái anh chàng này,thật không ngờ…

Thì ra là vậy…

Giờ cô đã hiểu,vì sao anh chàng cứ nhất quyết đòi đổi tượng với cô cho bằng được…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Đôi Ta Là Của Nhau, Thế Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook