Vì Đó Là Anh

Chương 15: Thời tươi đẹp nhất

Ngũ Ngũ

15/10/2016

“Nhìn thấy bóng hình anh trong mắt em

Âm thầm không lên tiếng cũng chẳng có biểu cảm gì

Thì ra vận may gặp được tình yêu là nhờ số phận

Tiếc rằng hồi ức của anh không nằm trong câu chuyện ấy

Nếu em có thể che dấu vết thương, không để nước mắt rơi xuống

Thì chúng ta đã có thể tha thứ cho nhau

Trở về như lúc đầu

Ai dám nói dũng cảm là sẽ không sợ nỗi đau tình yêu để lại?

Không còn bờ vai dịu dàng ấm áp ấy, mà đường đời thì còn xa vời vợi

Em không đủ dũng cảm để quên đi hình bóng của anh

Ai có thể trả lại cho em quãng thời gian ngày xưa ấy?

Em đã quen với cô đơn, với những nỗi đau không thể nói ra

Làm bạn với vị cà phê đắng chát, tâm sự khó mà che dấu

Nếu tình yêu của anh thiếu đi hình bóng em

Liệu ở ngã rẽ tiếp theo, ai sẽ vì em mà điên cuồng?

Trốn vào đám đông, ngóng trông những ảo vọng anh mang tới

Mãi mãi trốn trên những đám mây kia, liệu còn bao xa?

Ai nói dũng cảm là sẽ không sợ nỗi đau tình yêu để lại?

Không còn bờ vai dịu dàng ấm áp ấy, mà con đường đời thì còn xa vời vợi

Em chẳng đủ dũng cảm để quên đi hình bóng anh



Ai có thể trả lại cho em quãng thời gian ngày xưa ấy?

Ai dám nói dũng cảm là sẽ không sợ nỗi đau do tình yêu để lại?

Không còn bờ vai dịu dàng ấm áp ấy, mà đường đời thì còn xa vời vợi

Tình yêu vẫn còn đó, em không thể quên đi hình bóng anh

Quên đi những năm tháng tươi đẹp có anh và em…”

Chương 15:

Ai đó đã từng nói: “Chỉ có hai thứ trên đời này có thể làm cho tình yêu đích thực bị chia lìa, một là sinh li tử biệt, còn hai chính là vì tình yêu không đủ sâu đậm”. Ngày trước chính cô cũng tin rằng như vậy. Thế nhưng giờ đây mới phát hiện ra vẫn còn một thứ nữa, đó là sự ngốc nghếch. Có những tình yêu tan vỡ chỉ vì sự ngốc nghếch. Rõ ràng là yêu thương vô cùng, rõ ràng là không nỡ rời xa, nhưng lại không có đủ dũng khí vứt bỏ tất cả để níu giữ tình yêu. Ngốc nghếch hơn nữa chính là, đã biết làm như vậy thật ngốc, đã biết là sẽ hối hận, nhưng lại không có cách nào khiến bản thân mình thay đổi quyết định…



Mới đó mà đã vào tháng tư, vậy là cô đã rời khỏi anh được ba tháng rồi.

Giờ đã hơn hai giờ sáng, nhưng anh vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ. Đã thật lâu rồi, anh không được nhìn thấy cô. Không có cô bên cạnh nữa, mọi việc cứ rối tung rối mù lên. Mỗi tối khi anh trở về, đón chờ anh đều là ngôi nhà lạnh lẽo đến thấu xương, chẳng còn ai đợi anh nữa. Lâu rồi, anh chưa có một giấc ngủ ngon nào cả. Không có cô ngủ cạnh anh, không còn hơi thở đều đặn của cô, cũng chẳng còn hơi ấm của cô nữa, anh không thể ngủ được. Những hình ảnh đẹp đẽ của kí ức cứ như một nỗi ám ảnh, hễ anh nhắm mắt lại thì nó liền hiện lên. Nó gọi dậy trong anh nỗi nhớ nhung tha thiết mà anh cố dấu kín đi. Anh rất nhớ cô, nhớ vô cùng, đến mức mỗi hơi thở của anh dường như cũng chứa nỗi nhớ về cô. Anh rất chán nản, chẳng còn chút sức lực nào cả, những công việc mà trước đây anh vẫn làm, bỗng trở nên quá sức.

Những thứ thuộc về cô, đều đã được đem đi, chỉ còn lại mấy chậu hoa, cô trồng ở lan can. Thế nhưng không hiểu tại sao, anh đã cố chăm bón, mà nó vẫn ngày càng héo úa. Chắc nó cũng giống như anh, không được nhìn thấy cô nữa, liền chẳng còn chút sức sống nào để tiếp tục. Nhưng nhìn chúng dần tàn úa như vậy, anh liền lo sợ, anh sợ những thứ chứng minh cô đã từng ở đây, đều không còn nữa. Anh muốn mọi thứ nguyên vẹn giống như cô chưa từng rời khỏi…



Khoảng thời gian này, cô đã đi rất nhiều nơi. Đầu tiên cô đến Pháp, rồi sang Anh, bây giờ cô đang ở Nhật Bản. Ở đây đang là mùa hoa đào, cô muốn tận mắt ngắm nhìn một lần trước khi trở về nước. Mặt dù ở nước ngoài mọi thứ rất mới lạ, rất tốt đẹp, nhưng cô vẫn có cảm giác nó không dễ chịu bằng ở Việt Nam.

Hoa đào nở rất đẹp, giống như những đám mây hồng bồng bềnh, làm cho lòng người ta trở nên yên ả, ấm áp lạ thường. Cảm giác đi dưới cơn mưa hoa đào này rất tuyệt nhưng nó lại thiếu thốn một thứ gì đó, cô vẫn muốn lừa chính mình chứ làm sao lại không biết, dù ở nơi nào đi chăng nữa cô sẽ vẫn thiếu mất vòng tay của anh…

Đúng vậy, dù đi những đâu, xa tới chừng nào thì anh vẫn hiện hữu trong tâm trí cô. Cô thấy anh cười, thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt chiều chuộng, thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh, còn thấy cả nỗi bất an, sợ hãi của anh khi cô sắp rời đi…Có đôi khi cô muốn chạy trốn đến một nơi nào đó, để có thể quên hẳn anh đi, mong chờ một chút nhẹ nhỏm. Nhưng cứ nhìn thấy bất cứ cái gì, thì điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là, nếu có anh ở đây thì sao nhỉ?

Đến ngắm hoa anh đào ở đây, ai ai cũng tay trong tay, cũng tươi cười vui vẻ, còn cô lại chỉ có một mình với trái tim nặng nề, đầy vết trầy xướt…



Cô ở lại Nhật hai hôm rồi trở về nước. Nơi đầu tiên cô muốn đến chính là đảo Phú quốc, mà có lẽ cô sẽ định cư ở đây luôn. Đơn giản bởi vì, đây là nơi đã chứng kiến hạnh phúc của cô.

Cô thừa nhận là rất nhớ anh, cô thừa nhận là rất tiếc nuối, nhưng mọi thứ đã qua đi rồi, cái gì nên thay đổi cũng đã thay đổi, cái gì không nên thay đổi có khi cũng đã thay đổi rồi. Quá khứ là một giấc mộng, có thể là ác mộng, cũng có thể là mộng đẹp, nhưng chúng đều đã tan rồi. Chúng ta chỉ có thể nhớ lại chứ đâu thể trở lại được nữa.

Cô sẽ không tự lừa gạt mình là đã quên anh nữa. Cô nhớ anh, cô sẽ sống với nỗi nhớ đó, mỗi ngày đều ôn lại những kỉ niệm khi có anh, mỗi ngày sẽ cầu nguyện điều tốt đẹp đến với anh. Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ sống vì chính mình, muốn làm thì cứ làm, muốn nhớ thì cứ nhớ. Những thứ khác đều không đáng để quan tâm.





Hải Nhi đã thuê một căn nhà hướng ra biển. Cô sẽ ở đây, tìm một công việc nhẹ nhỏm nào đó, sống một cuộc sống bình bình an an. Cô muốn mỗi chiều đều có thể về nhà trước khi mặt trời lặng, ngắm hoàng hôn gay gắt trên biển, buổi tối có thể không lo không nghĩ đi vào giấc ngủ. Như vậy đã là quá đủ, sau tất cả những gì đã xảy ra, cô tự nhiên chẳng dám có quá nhiều ước muốn nữa.

Cô xin vào công ty du lịch, công việc mỗi ngày của cô là dẫn khách du lịch nước ngoài đi tham quan phong cảnh ở đây. Buổi sáng cô đều đến công ty, trước năm giờ đều được trở về nhà.

Cô vẫn tưởng cuộc sống cứ thế yên ả trôi, nhưng dường như ông trời cũng muốn đùa giỡn với tình cảm của cô. Những tháng ngày đó, thấy vậy mà trôi qua cũng thật khó khăn. Cô cứ tưởng nếu cố quên thì lại càng nhớ, nên đã dung túng bản thân mình nhớ về anh, cô cho rằng nỗi nhớ ấy rồi cũng sẽ như nhưng dấu chân trên cát, cứ nhạt dần nhạt dần rồi có một ngày nào đó sẽ biến mất. Nhưng cô đâu biết rằng, trái tim cô lại “cứng đầu” như vậy. Ban ngày, vì những bận rộn của công việc, tất cả dường như ngủ yên. Thế mà khi cả người mệt nhoài trở về căn nhà vắng vẻ đó, đặt lưng lên chiếc giường lạnh lùng đó, thì nỗi nhớ nhung và cả cô đơn, liền không chút lưu tình mà tràn về trong cô. Khiến cô không tài nào nhắm mắt được, cô cứ thao thức như vậy càng khuya càng khuya. Có khi mỏi mệt ngủ thiếp đi, cũng có khi đến tận hừng đông. Ngày trước cô là vì chờ đợi anh nên mới thức, còn bây giờ cô cũng không ngủ được, nhưng sẽ chẳng có ai trở về nữa. Khi giấc ngủ của cô hoàn toàn không còn sự hiện diện của anh, cô mới ngỡ ngàng biết được, thì ra được nằm trong vòng tay anh ấm áp tới vậy, thì ra có anh bên cạnh cô mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ, thì ra những nụ hôn muộn màng của anh trên trán cô là để chúc cô ngủ ngon…Mỗi đêm tối như vậy, nỗi nhớ lại ngày càng da diết cũng có nghĩa là nỗi đau ngày càng sâu đậm. Nó như là một loại vi rút ghê gớm nào đó, hoành hành khắp từng ngóc ngách của cơ thể cô. Dù cô có cô im lặng, cô không nghĩ dám đến nữa thì nó vẫn cứ hiển hiện. Vậy nên, cứ mỗi lần nhìn thấy nhưng cặp đôi ta trong tay đi dạo ngoài phố, mỗi lần nghe ai đó gọi tên mình một cánh trìu mến, hay thậm chí mỗi lần nghe một đoạn tình ca buồn nào đó, thì lòng cô lại vô duyên vô cớ nghẹn đắng lại…



Chiều nay, một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi của anh. Bởi vì thời gian rảnh của anh chẳng có bao nhiêu, ngày trước nếu hết việc anh sẽ mang cô đi ăn hay đi xem phim, nhưng giờ đây không có cô anh chẳng biết mình nên đi đâu và làm gì. Anh ngồi tại văn phòng, chán nản lướt qua những trang wed giải trí mà đã lâu anh không truy cập. Anh bỗng nhớ ra, cô rất thích đọc tiểu thuyết, giống như cố tìm kiếm một thứ gì đó, anh truy cập vào một diễn đàn văn học. Đập vào mắt anh đầu tiên là cái tên quen thộc của một tác giả, “Ánh sao ban ngày”. Anh nhớ rằng cô đã từng nói với anh, “Ánh sao ban ngày” là cuốn tiểu thuyết cô rất thích. Một tác giả có cùng sở thích với cô sao? Tác giả ấy chỉ viết một tác phẩm duy nhất, đó là “Nhật kí ngày không anh”:

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay em đã đến Pháp, em lại một lần nữa đi dạo dọc sông Seine. Ở đây ánh mặt trời vẫn rực rỡ như thế, nhưng không hiểu sao trong lòng em lại lạnh giá quá. Có lẽ bởi vì, thứ ánh sáng này cũng chẳng thể ấm áp bằng nụ cười của anh, ngày đầu tiên gặp em…

Ngày…tháng …năm…

Em lại đi đến nhà thờ Đức Bà, nhưng em không dám vào trong. Anh không đi cùng em, nơi đó tự nhiên không còn là gì cả, chỉ là một nỗi ám ảnh của quá khứ mà thôi…

Ngày…tháng…năm…

Em đã đến Anh rồi, nơi này xinh đẹp lắm, nhưng có điều hơi lạnh hơn, đặc biệt là buổi tối. Nhưng mà em không sợ lạnh nữa rồi, dù có lạnh hơn nữa cũng làm sao lạnh bằng những đêm chờ đợi anh trong cô độc. Còn anh thì sao? Không có em bên cạnh nữa, anh có lạnh không?

Ngày…tháng…năm…

Đi đâu nữa bây giờ nhỉ? Em không biết nên đi đâu, nhưng lại không muốn nằm trong khách sạn chút nào. Những lúc không có việc gì làm như vậy, em lại ngốc nghếch nhớ về anh. Phải làm sao đây?

Ngày…tháng…năm…

Em sẽ đi đến Nhật Bản. Ngồi trên máy bay, cạnh em, có một đôi vợ chồng lớn tuổi. Bác gái dựa vào vai bác trai ngủ rất an tĩnh, còn bác trai thì không rời mắt khỏi bà, ánh mắt ngập lên nét dịu dàng yêu thương. Em bỗng dưng nhớ đến những mong ước trong quá khứ. Thứ mà với em bây giờ là quá xa xỉ, vậy mà người ta lại có thể tận hưởng thật dễ dàng. Em rất ghen tị…

Ngày…tháng…năm…

Ở Nhật bây giờ là mùa hoa đào. Hoa đào nở rộ lên, kín cả một vùng trời, trông thật mềm mại dịu dàng. Nhưng dù sao cũng vẫn không thể dịu dàng bằng ánh mắt yêu thương của anh dành cho em…

Ngày…tháng…năm…

Em trở lại Phú quốc rồi. Biển vẫn xanh mênh mông, cát vẫn vàng, ánh nắng vẫn chói chang. Chỉ là, một mình đứng giữa không gian bao la này, lại làm em có chút lạc lõng và sợ hãi. Có anh ở đây thì thật tốt biết bao…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Đó Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook