Vì Đó Là Anh

Chương 9: Lưu tinh vũ

Ngũ Ngũ

15/10/2016

“Sự ấm áp của bầu trời sẽ làm cho em rung động

Anh sẽ làm cho cả vùng trời đều là ánh sao lấp lánh

Anh không muốn thấy em buồn, anh muốn xua đi tất cả hiu quạnh

Những ước muốn vô tận anh vẫn ấp ủ

Nắm lấy tay em cùng bước đi

Dù giông bão cũng chẳng quan tâm

Vì em đã có anh bên cạnh

Ta nhìn mưa sao băng lấp lánh ở cuối trời

Để nước mắt cứ rơi trên bờ vai anh

Anh muốn em tin tưởng rằng trái tim anh đã trao về em

Em sẽ tìm thấy nơi tình yêu ngự trị

Những ưu thương thật nhiều, hãy để anh che chở cho em

Những khói sương mệt mỏi hãy để anh xua đi tất cả

Những lời thề hứa sẽ làm cho tình yêu thật đẹp

Nhưng anh muốn im lặng là bởi anh yêu bằng con tim

Nắm tay em cùng bước đi

Dù giông bão cũng chẳng sợ chi

Vì em đã có anh bảo vệ

Làn mây mưa đang tan dần, lan tỏa hơi ấm đâu đây

Anh chỉ cần nhìn vào ánh mắt em đã thật thỏa mãn…”

Chương 9

Hoàng Nguyên bước đến chỗ của Vân Duy và Hải Nhi. Anh nhận ra vẻ mặt kì lạ của Hải Nhi, hình như cô đang rất buồn. Cộng thêm vẻ khinh thường, đắc thắng của Vân Duy anh liền biết là có chuyện không hay rồi.

“Hải Nhi cô sao vậy?”

Hải Nhi ngước lên nhìn anh, liệu cô có thể có sao? Thứ mà cô sống chết đòi theo đuổi, bây giờ lại nhận ra đó ngay từ đầu đã là hoa trong gương, trăng trong nước. Dù có làm như thế nào đi nữa cô cũng vĩnh viễn không chạm vào được. Đã như thế nếu nói với anh liệu anh hiểu được không?

“Không sao, em hơi chóng mặt, em về nghỉ nhé!”

“Cũng được, để tôi đưa cô về”

“Không cần, em đi taxi về là được rồi”

Hải Nhi gắp gáp rời khỏi đó. Cô rất hụt hẫn, rất muốn khóc, nhưng không thể khóc trước mặt anh, cũng không thể khóc trước mặt chị ta được. Cô muốn để lại cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng trước khi quyết định…từ bỏ.

...

“Em nói gì với cô ấy rồi?”

“Không có gì, chỉ là…có vậy thôi”

Vân Duy kể đầu đuôi, chi tiếc cuộc nói chuyện của hai người lại cho anh. Cô còn ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ biết ơn cô đến rơi nước mắt: “Thế nào? Em xử lí rất gọn gàng đúng không? Đảm bảo từ đây về sau cô ta không bao giờ làm phiền anh nữa, nếu cô ấy còn ngoan cố, cứ nói với em một tiếng…”

Hoàng Nguyên không biết phải nói gì nữa. Anh tức giận vô cùng, nhưng càng lo lắng cho Hải Nhi hơn: “Sau này không được phép can thiệp vào chuyện của anh nữa!” Nói xong anh lập tức rời khỏi.





Hải Nhi về nhà của mình, khóa chặt cửa lại, ngồi vào một góc, cứ như vậy để cho nước mắt yếu đuối, ngốc nghếch của cô thỏa mãn rơi xuống…Cô không muốn suy nghĩ về anh nữa, cũng không muốn nghĩ về ngày mai, cô rất mệt mỏi rồi…

Một lát sau nghe có tiếng gõ cửa, cô chỉ kịp lau sơ mặt, rồi chạy ra mở cửa.

Cô nhìn thấy anh đứng ở đó…

“Anh…anh…sao lại đến đây?” Cô vừa hỏi anh vừa cuối xuống vội vàng lau nước mắt còn xót lại.

Hồi lâu sau vẫn chưa nghe thấy tiếng anh trả lời, cô từ từ ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt của anh phức tạp, ẩn chứa rất nhiều thứ cô không thể đoán được, nhưng rõ ràng nhất vẫn là sự lo lắng…

Cô định mở miệng nói gì đó. Anh dường như không muốn nghe nữa, bỗng nhiên, anh giữ lấy gáy của cô, rồi dịu dàng hôn lên môi cô… Nụ hôn của anh mang một chút trách móc, một chút bất an, phần còn lại chính là thay cho lời bày tỏ mà lâu nay anh vẫn không nói nên lời…Anh muốn xoa dịu tất cả đau lòng, tất cả tổn thương mà cô vẫn âm thầm chịu đựng. Bởi vì anh chẳng thể che dấu,ngụy trang tình cảm của mình được nữa rồi. Anh không có cách nào nhìn cô tiếp tục vụn trộm thương tâm, vụn trộm uất ức như vậy nữa…vì anh cũng sẽ đau lòng…

Thật lâu sau đó, khi cô không còn không khí nữa anh mới rời khỏi môi của cô. Anh ôm cô tựa vào lồng ngực mình. Cô không thể suy nghĩ gì hết, chỉ cảm thấy trái tim của mình cứ loạn nhịp mãi không chịu trở lại quỹ đạo. Sau đó, cô nghe thấy lời thì thầm từ lồng ngực anh phát ra: “Anh không để ý”

Hải Nhi hiểu anh đang nói gì. Anh nói như vậy là đang bày tỏ với cô đúng không? Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh là đang bày tỏ với em sao?”

Ánh mắt của cô phải nói là vô cùng nghiêm túc, nhưng số mascara và son môi cộng thêm nước mắt đã bán đứng sự nghiêm túc ấy của cô. Anh không hề để ý câu hỏi mà lại bị thu hút bởi gương mặt tèm lem “người không ra người ma không ra ma”của cô.

Hoàng Nguyên nhìn cô, vụn trộm che dấu nụ cười, rồi lấy khăn tay của mình ra, cẩn thận từng chút lau đi “kiệt tác” trên mặt cô.

Nhìn dáng vẻ ân cần, tỉ mỉ của anh Hải Nhi cũng không muốn chấp nhất nữa. Chỉ có điều, nếu anh thật sự là đang bày tỏ với cô thì bạn gái anh phải làm sao đây? Anh sẽ không cứ như thế bắt cá hai tay chứ?

“Còn bạn gái anh thì sao?”

“Bạn gái? Phải rồi nhỉ, anh còn một cô bạn gái nữa mà? Bây giờ làm sao đây?”

Gì đây, cô là đoán đúng rồi á: “Anh…anh…”

Hoàng Nguyên cười hàm chứa trêu chọc: “Ai nói với em nó là bạn gái của anh?”

“Em…e…”

“Vân Duy là em gái của anh!”



Sáng hôm sau…

Hải Nhi rõ ràng là đang đi trên con đường quen thuộc, để đến công ty làm việc, nhưng cô cứ có cảm giác đang đi trên mây tới thẳng thiên đường vậy. Lòng cô vui vẻ lạ lùng, cái không khí bụi bặm, ngột ngạt thường ngày cũng trở nên thật trong lành. Ánh nắng mặt trời ngày hôm nay thật lấp lánh, thật tuyệt vời. Nếu ở đây chỉ có một mình cô, cô thật sự đã nhảy chân sáo rồi.

Hoàng Nguyên chắc đã đến công ty rồi nhỉ, không biết lát nữa gặp anh sẽ có cảm giác như thế nào đây. Cô rất mong đợi, cũng rất hồi hộp.



“Chào anh!”

“Ừm” Hoàng Nguyên không ngước mặt lên, tùy tiện đáp lời cô.

Hải Nhi trợn to mắt. Đó là thái độ gì vậy? Anh ta rốt cuộc là thế nào. Tối hôm qua vẫn còn nồng tình mật ý, sang hôm nay liền đến mặt cô cũng chẳng thèm ngó lấy một cái.

Cô tức giận nhưng chẳng thể làm gì anh, đành ngồi vào bàn, làm việc.

Mãi cho đến giờ ăn trưa, bụng cô ấm ức, bực dọc đến không thấy đói nữa. Cô đang nghĩ sẽ ngồi lì ở đây luôn, xem anh định giở trò gì.

Cô trừng anh…trừng mắt…tiếp tục trừng mắt…

Anh bình thản đến kì lạ. Mắt vẫn chăm chú nhìn công việc. Sau đó, anh lấy điện thoại ra, thậm chí không nhìn màn hình, bấm cái gì đó, rồi đưa lên lỗ tai, chắc là gọi cho ai đó…

“It time to see what I can do…To test the limits and break through…No right, no wrong, no rules for me…I m free….Let it go…”

Chuông điện thoại của cô tự nhiên vang lên. Cô lật cả bàn lên để tìm nó, cuối cùng cũng tìm ra: “Alo, ai vậy?”

“Đừng có trừng mắt nữa, anh đưa em đi ăn!” Nói xong, anh ngước mắt lên nhìn cô rồi nở một nụ cười “câu hồn đoạt phách”.

Não của cô còn chưa kịp xử lí xong thông tin vừa mới nghe được thì tay đã bị anh kéo đi.





“Em muốn ăn gì?”

“Anh ăn gì em ăn đó?”

“Ăn xong có muốn đi đâu không?”

“Không!”

“Thật sao? Vậy xem ra, anh lãng phí cả buổi sáng cật lực làm việc rồi”

“Ý anh là sao?”

“Chúng ta đi ăn trước đi!”



Sau khi ăn xong…

“Đây đâu phải đường về công ty, anh đi đâu vậy?”

“Chúng ta đi xem phim đi! Thật ra, anh định đưa em đi đâu đó thoáng mát một chút để hóng gió, nhưng mà chẳng nghĩ ra được chỗ nào”

Hải Nhi ngạc nhiên đến không ngậm được mồm. À mà khoan đã…Cô hiểu câu nói lúc nãy của anh rồi. Thì ra, cả sáng nay anh cật lực làm việc đến như vậy là vì muốn dành thời gian cho cô.

Cô nhìn sang anh, sự cảm động dù không được ai gọi đến nhưng lại bắt đầu len lỏi trong lòng cô. Dáng vẻ tập trung lái xe của anh thật đẹp trai. Trong lòng người đàn ông hoàn mỹ này cũng có chỗ dành cho cô sao? Có phải cô rất may mắn hay không? Ai đó làm ơn nói với cô đây là sự thật đi, nếu không cô sẽ tưởng mình đang mơ mất.

“Anh đẹp trai lắm sao?” Anh quay lại nhìn cô, có chút đùa cợt hỏi.

“Ờ…” Tâm trí cô đương nhiên không dành cho hoàn cảnh hiện tại, cô trả lời anh theo bản năng.

Một giây…một giây rưỡi…

“Hả? Anh…anh hỏi cái kiểu gì vậy?”

Hoàng Nguyên không nhịn cười được, khó khăn trả lời: “Không phải em đang nhìn anh không chớp mắt sao?”

Cô lập tức chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cô thật sự vô cùng mắc cỡ, không ngờ mình lại nhìn anh bằng ánh mắt “phàm phu tục tử” như vậy. Cô liền tìm cớ chửa thẹn: “Anh không lo lái xe đi, quay qua đây nhìn em làm cái gì?”

“Không ngờ anh có sức hút đến như vậy, em chỉ nhìn anh có một lúc mà phát ngốc luôn rồi sao?”

“Gì?”

“Đến nơi rồi!”



Hoàng Nguyên thật sự không nói nên lời. Anh rất hối hận rồi, đáng lẽ anh không nên mang cô đi xem phim.

Anh không thích xem phim cho lắm, vậy nên phim họ đang coi chính là tự tay cô chọn. Không có gì đáng nói, đó là một bộ phim hoạt hình. Chính xác hơn là phim Barbie. Câu chuyện kể về một cô công chúa bị lạc trên hoang đảo, cô không hề biết được thân phận thật sự của mình. Cho đến một ngày, hoàng tử của vương quốc khác đến thám hiểm trên đảo và gặp được cô. Họ vừa gặp liền có cảm tình, vì thế hoàng tử mang cô về hoàng cung của mình. Rồi họ yêu nhau say đắm, nhưng vì thân phận mà bị đức vua ngăn cấm. Cô công chúa quyết định bỏ cuộc vì nhận ra mình không xứng với hoàng tử. Cuối cùng, nhờ một lần sang thăm nước bạn, mẹ cô nhận ra cô, phục hồi thân phận công chúa, mọi rào cảng được gở bỏ. Công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Bộ phim nói ra cũng rất có tính giải trí, hình ảnh đẹp, nội dung nhẹ nhàng, nhạc cũng rất được. Có điều là, cô bạn gái của anh lại ngồi khóc sướt mướt, cô khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ còn thiếu điều mất nước mà ngất đi thôi.

Anh lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhìn cô khóc như vậy anh lại có chút không nỡ: “Chỉ là phim hoạt hình thôi mà, sao phải xúc động đến như vậy?”

Hải Nhi nói trong tiếng nấc: “Cô ấy thật may mắn khi vốn đã là công chúa, cuối cùng cô cũng có thể mãn nguyện đứng bên cạnh hoàng tử của mình. Nhưng nếu cô ấy chỉ là một người bình thường thì sao? Cô dù có làm thế nào, cố gắng thế nào thì cũng sẽ mãi mãi không xứng đáng phải không? Kết cục sẽ chẳng thể nào tốt đẹp như vậy…”

Anh cuối cũng hiểu được ánh mắt đau đớn đó của Hải Nhi. Cô không phải xúc động trước bộ phim kia, mà là cô lo sợ cho chính mình. Bởi vì cô biết cô vốn không phải là một nàng “công chúa", cho nên cô bất an khi ở bên cạnh anh…

Anh không nói gì cả, chỉ dìu cô lên xe, rồi chở cô về công ty. Đến khu để xe của công ty, cô cũng đã sớm ổn định cảm xúc, muốn mở cửa bước xuống thì bị anh giữ lại: “Anh có chuyện muốn nói”

“Gì vậy?”

“Ừm…là thế này… Anh không có nhiều người thân. Ba mẹ anh đã mất mười năm trước, anh chỉ còn bà nội đang ở Pháp với em gái thôi. Vậy nên, cuộc đời của anh sẽ do chính anh quyết định, mà không có sự nhúng tay của bất kì ai khác. Còn nữa…anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hẹn hò với ai, có nghĩa là nếu anh đã xác định quan hệ với một người thì đó chính là tình cảm chân thành, nghiêm túc của anh. Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu em không từ bỏ trước, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Em hiểu ý anh chứ?”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chọn những từ ngữ ít hoa lệ nhất để nói rằng sẽ vĩnh viễn không rời xa cô. Anh vì nỗi bất an đơn thuần của cô mà sẵn sàng cho cô một lời hứa khó thực hiện như vậy. Đó chính là tình yêu của anh đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Đó Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook