Vì Đó Là Anh

Chương 13: Cần một vòng tay

Ngũ Ngũ

15/10/2016

“Trọn niềm tin em đã trao anh thật nhiều

Mà giờ đây nhận lấy những nổi đau vô bờ

Để lại đây mình em bơ vơ trong căn phòng

Gục đầu vào nỗi nhớ

Rồi bao nhiêu buồn vui khi xưa quay trở lại

Làm lòng em tê tái nỗi đau thêm dài

Giờ anh đang ở đâu, em cô đơn nơi này

Vẫn mong chờ anh

Từng dòng người đi về trên phố

Biết bao đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa

Chỉ một mình em đứng trong lẻ loi

Tìm lại hơi ấm, kí ức hôm nào

Cần một vòng tay anh kề bên em

Siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say

Chỉ một lần thôi hãy ôm chạt em

Chỉ mọt lần cuối mãi mãi không còn bên nhau…”



Chương 13:

Có rất nhiều cách để ví von tình yêu, nhưng có lẽ cách ví tình yêu như một tràn pháo hoa là phù hợp nhất. Tình yêu là vậy, cũng rực rỡ, cũng đầy diễm lệ, nhưng lại quá ngắn ngủi. Nó xuất hiện như một cái chớp mắt, rồi vụt tan biến mất, để lại cho người ta sự vấn vương, nuối tiếc mãi mãi về sau…

Đó đâu phải bởi con người mau thay đổi, hay bởi tình cảm không đủ sâu đậm. Cuộc sống quá nhiều những lo toan, những vướng bận như vậy, ai không mệt mỏi, ai không bất lực? Giữa những bon chen vất vả đó, liệu ai còn có thể giữ lại cho mình một trái tim thanh thuần, trong suốt như ban đầu, liệu ai còn có thể giữ lại một tình yêu toàn tâm toàn ý? Có khi không phải bởi vì tình yêu cạn kiệt, mà vì có thật nhiều thứ cần được đặt lên trước cả vị trí của tình cảm riêng tư. Không phải không còn yêu, chỉ là không còn đủ sức để giữ lại tình yêu, chỉ là bước chân đã sớm thay đổi không thể đi cùng nhau đến cuối đoạn đường được nữa, chỉ là bất lực nên chấp nhận buông tay…



Sau khi kết hôn, một năm sau Hoàng Nguyên đã lấy lại toàn bộ quyền kinh doanh của công ty. Anh từng bước điều hành công ty, và kết quả như những gì anh muốn, công ty của anh ngày càng lớn mạnh. Anh xem như đã hoàn thành được tâm nguyện của ông ngoại mình. Nhưng cái gì cũng vậy, muốn có được thì phải chấp nhận đánh đổi. Với Hoàng Nguyên, việc phát triển của công ty được đổi bằng thời gian của anh. Anh cứ càng ngày càng dành nhiều thời gian cho công việc, đến mức mỗi ngày anh chỉ có mặt ở nhà khoảng sáu đến bảy tiếng đồng hồ.

Còn về phần Hải Nhi, cô đã được lên chức trưởng phòng. Không thể không nói, việc lên chức của cô có một phần là nhờ cái chức danh phu nhân tổng giám đốc. Cô giống như được ưu tiên trong tất cả những kế hoạch của phòng, với năng lực học hỏi không hề thấp của cô thì tất nhiên mọi việc đều được hoàn thành rất tốt. Cô được thăng tiến như vậy, lại càng dẫn dắt sự ghen tị từ những đồng nghiệp xung quanh và công việc của Hải Nhi cũng ngày càng bận rộn hơn.

Mặc dù có bận đến mấy nhưng so với anh, cô vẫn luôn có thời gian nghỉ ngơi rất ổn định. Mỗi ngày cô đều đi làm lúc sáu giờ rưỡi sáng và về nhà lúc bảy giờ tối. Sáng nào cũng vậy, trước khi cô tỉnh giấc, anh đã đi mất rồi. Lúc trước, cô hay chờ anh về ăn cơm, nhưng lần nào cũng chờ đến không thể chờ được nữa mà ngủ gục trên bàn. Sau này, cô muốn chờ anh về nhà, vẫn là không chờ được. Đã rất lâu rồi cô chưa được gặp anh một cách tử tế. Cùng lắm cũng chỉ là gặp thoáng qua trong công ty, sẽ nói cười vài câu, có khi cũng chỉ cười mà chẳng kịp nói câu nào, hay là sau khi anh về nhà, khi cô đang ngủ giữa đêm mà gặp ác mộng hoặc lí do gì khác, giật mình tỉnh giấc sẽ đều thấy anh bên cạnh, sẽ an ủi rồi ôm cô vào lòng. Nếu có việc gì đó, cô cần phải nói với anh thì đèu lấy giấy viết lại rồi dán ở tủ lạnh. Tóm lại, những lần cô nhìn thấy anh bây giờ cũng chỉ có thể đo lường bằng “đôi khi”…

Hải Nhi rất nhớ anh, ngày nào cô cũng chờ đợi anh về, muốn nhìn anh kĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn mòn mỏi ngủ quên mất. Cô rất muốn được ăn cùng anh bữa cơm nhưng đều không có cơ hội. Cứ chờ đợi rồi thất vọng, lại chờ đợi rồi lại thất vọng như vậy. Đến bây giờ lòng cô tràn ngập chán nản, chán nản với anh, với bản thân mình và cả với cuộc hôn nhân này nữa…



Bởi vì hôm nay Hải Nhi đã dán giấy ở tủ lạnh, nói với anh rằng có việc muốn gặp, nên anh đã gọi điện nói là khoảng chín giờ rưỡi tối sẽ về. Cô đã định hôm nay sẽ tâm sự với anh. Cô không hề muốn cuộc hôn nhân của hai người biến thành thế này, cô rất mệt mỏi, rất bất lực với tình trạng hiện giờ, còn có cô rất nhớ anh, cô muốn anh dành thêm một chút thời gian để gặp cô mỗi ngày. Cô thật sự không tham lam như vậy, không cần anh phải luôn bên cạnh cô, cũng không cần anh quan tâm chăm sóc gì hết, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy anh cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Mỗi đêm khi chờ anh về, cô đều nhớ về khoảng thời gian lúc hai người đi du lịch với nhau. Khi mà trước mắt cô lúc nào cũng là nụ cười của anh, khi mà bên cô luôn phảng phất hơi thở của anh…Khoảng thời gian đẹp đẽ, tuyệt vời đó cô rất hoài niệm, nhưng cô biết rằng cho đến trước khi họ già đi, chắc những vui vẻ kia sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa. Anh có quá nhiều thứ phải hoàn thành, cũng có quá nhiều thứ phải dành thời gian mà…

Mãi suy nghĩ, cô nhìn lại đồng hồ đã là chín giờ năm mươi, sao anh vẫn chưa về nhỉ?

Hoàng Nguyên đã hủy một buổi họp để tranh thủ thời gian về với cô, nhưng mà không thể đoán trước được, trên đường về lốp xe của anh lại bị thủng. Anh gọi điện cho dịch vụ sửa xe, xong cũng gọi điện định báo cho cô một tiếng, nhưng mà cô lại không bắt máy.

Sửa xe xong cũng đã là chuyện của mười một giờ đêm, anh vội chạy xe về nhà. Vào đến phòng khách, đã thấy cô ngủ gật trên sô pha. Hoàng Nguyên nhẹ nhàng tắt ti vi, rồi dịu dàng bế cô vào phòng ngủ, anh đắp chăn cho cô rồi ngồi đó nhìn cô một lúc lâu. Anh vẫn nhìn cô chưa đủ, mỗi ngày đều chỉ nhìn được cô lúc cô đã ngủ mất, anh rất muốn nhìn cô cười nói với anh.

Anh biết mình rất vô tâm với cô, đã thật lâu rồi anh chưa ăn với cô bữa cơm nào, lại khiến cô ngày nào cũng chờ anh về đến ngủ gật, anh xót xa vô cùng. Thế nhưng công việc quá bận rộn, anh chẳng làm sao khác được cả. Đó là tâm huyết cả đời của ông ngoại, anh càng không muốn nó rơi vào tay của những người không đàng hoàng, cũng không muốn nó gặp bất cứ rủi ro gì.

Nếu trước đây biết bản thân không thể đối tốt với cô như thế, anh thà không để cô phát hiện ra tình cảm của mình, thà cứ để cô hết hi vọng thì có lẽ bây giờ cô đã không khổ sở như vậy…Hải Nhi, thật xin lỗi em…



Anh đi tắm xong, quay lại phòng ngủ, anh lên giường rồi thật dịu dàng ôm lấy cô, thơm nhẹ lên trán cô xong anh cũng đi vào giấc ngủ. Anh cũng đã mệt mỏi rồi…



Cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn cứ nhạt nhẽo như vậy trôi qua. Những lời muốn nói không có cơ hội để nói, những việc muốn làm không có thời gian để làm, những áp lực thì quá nhiều, niềm vui lại hiếm hoi…

Còn hai ngày nữa là sẽ đến sinh nhật của Hải Nhi, cô hí hửng nhắn tin cho Hoàng Nguyên: “Hai ngày nữa là ngày mấy vậy anh?”

Một lúc rất lâu sau đó, anh nhắn lại: “Là sinh nhật của em! Yên tâm hôm đó anh sẽ về sớm, anh đã mua quà cho em từ tuần trước rồi! Bây giờ anh bận, có gì tối nói tiếp”

Nhận được tin nhắn của anh cô không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Anh vẫn nhớ sinh nhật của cô dù rất bận, anh vẫn quan tâm đến cô, cô nên vui đúng không? Nhưng mà ngay cả trả lời vài tin nhắn của cô anh còn không có thời gian, thì có gì đáng để cô vui sướng đây?

Hai hôm sau…

Hôm nay, cô nhận được rất nhiều quà từ đồng nghiệp, còn anh thì cô vẫn chưa gặp. Sáng sớm chỉ thấy tờ giấy trên tủ lạnh ghi: “Happy birthday vợ yêu!”, cô đang mong chờ quà của anh, không biết nó sẽ là gì đây.

Cô đã nói với anh sẽ chuần bị vài món ăn đặc biệt, chờ anh về mừng sinh nhật của cô. Cũng vì vậy mà tối nay cô đã từ chối buổi đi chơi mừng sinh nhật với đám bạn. Cô về nhà từ rất sớm, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn từ những món ăn cô tự tay nấu. Chuẩn bị xong mọi thứ, cô lặng lẽ chờ anh về. Đây là lần sinh nhật thứ ba cô được đón cùng anh. Lần đầu là lúc cô và anh chỉ mới gặp lại, nói đón sinh nhật cùng anh nhưng thật ra, lần đó anh còn chẳng biết ngày sinh của cô. Lần thứ hai là lúc hai người mới cưới, hôm đó anh có việc nên mãi đến khuya thật khuya mới về nhà với bộ dạng mệt mỏi, lúc ấy cô rất giận anh, anh đã hứa là về sau sẽ luôn ở bên, đón sinh nhật cùng cô…

Cô chờ anh hồi lâu, thấy nến cũng đã sớm chảy hết, nhìn lên đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi mà anh vẫn chưa về.

Lòng cô bỗng dưng lạnh lẽo, cái cảm giác này rất quen thuộc, nó đã đến với cô vào sinh nhật năm ngoái. Chẳng lẽ, anh lại không về nữa sao? Năm nay cô lại đón sinh nhật một mình trong căn nhà rộng lớn này ư? Bình tĩnh nào Hải Nhi, mới hơn chín giờ thôi, anh sẽ về mà, anh đã nói là sẽ về…

Hải Nhi tự trấn an mình, sau đó cô mang số quà được tặng ngày hôm nay ra, lật mở từng cái, từng cái một. Có gấu bông, có trang sức, có son môi, còn có cả một chai rượu vang…Cô dừng lại ở chai rượu, từ từ mở nắp rồi rót ra li, nhấp thử một ngụm. Thật sự không tệ, cay cay, nóng nóng, lại ngọt như mật, uống vào cổ họng liền có cảm giác tê dại. Tốt lắm, cô sẽ đợi anh về, cùng uống.

Cô lại tiếp tục lẵng lặng đợi anh. Cô vẫn chưa ăn tối, lúc nãy bụng cứ sôi lên, nhưng chờ anh lâu như vậy, tự nhiên chẳng cảm thấy đói nữa. Cô chờ mãi đến tận mười giờ, anh chưa về. Cảm giác thê lương, tủi thân cứ ập đến trong cô, cô thật sự rất muốn khóc. Bao nhiêu lần cô chờ đợi anh trong vô vọng,bao nhiêu cảm giác buồn tủi, bi thương, nhớ nhung lúc ấy cô không cảm nhận được, giờ đây giống như cứ thay nhau ồ ạt kéo đến…

Nếu như là ngày trước, cô nhất định đã khóc thật to một trận, nhưng bây giờ cô lại không thể khóc. Chắc có lẽ bởi đã cố kìm nén quá lâu, nên sự kìm nén đó tự nhiên thành một thói quen, khiến cho cô theo bản năng mà không cho phép mình khóc thành tiếng. Ngày trước thì không như vậy, cô chẳng để ý đến ánh mắt của ai hết, cứ buồn thì khóc, vui thì cười, nhưng sau khi trở thanh lãnh đạo trong công việc, cũng như mang cái chức danh phu nhân tổng giám đốc, cô liền phải kìm chế mình. Mọi người xung quanh, vì ghen tị, họ cứ chực chờ để soi mói này nọ, cô rất áp lực. Cô biết mình không thể yếu đuối, nếu như thế, họ sẽ hả hê cười vào mặt mình, sẽ được nước lấn tới. Cô phải luôn tỏ ra là người chững chạc, thành công trước mắt những người xung quanh. Tủi thân, buồn lòng cũng không thể khóc trước mặt họ, vui vẻ, hạnh phúc cũng chẳng dám thể hiện ra bên ngoài. Giờ nhìn lại mới thấy, cuộc sống của cô coi vậy mà mệt mỏi quá đỗi.

Hải Nhi rót cho mình thêm một li rượu, lại thêm một li, rồi một li nữa…Cho đến khi uống gần nửa chai, cô mới từ từ dừng lại. Người ta nói, uống rượu sẽ say, sẽ quên mất đau buồn, mà sao cô càng uống lại càng tỉnh táo, nỗi nhớ nhung vẫn chưa được giải tỏa, nỗi bi thương thất vọng chồng chất về anh, mệt mỏi, bất mãn trong công việc, bực dọc vì lời bàn tán chói tai, thất thiệt về mình…mọi thứ cứ từng chút một hiện lên quá rõ ràng, nguyên vẹn, giống hệt như mới xảy ra. Cô cảm thấy rất bức bối, rất quá sức, rất bất lực. Cô rốt cuộc phải làm sao mơi được đây?

Món ăn trên bàn nguội lạnh cả rồi, bánh kem của cô vẫn chưa thổi nến nhưng đã chảy hết rồi. Cô bỗng dưng hất tất cả mọi thứ tung tóe lên, rồi gục xuống bàn, để từng giọt từng giọt nước mắt nơi hóc mắt rỏ xuống…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Đó Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook