Vết Sẹo Định Mệnh

Chương 22

Pyn Seop

24/02/2014

Khi Ken quay người lại thì thấy nó. Nó có thể thấy được một nổi đau đớn tột cùng ẩn sâu trong đôi mắt đó. Nhưng rồi ánh mắt đó chuyển sang một màu đỏ, ẩn chứa sự căm ghét khi nghe thấy tiếng hét. Ken quay người lại nhìn chủ tịch bằng ánh mắt đó…

- Thật đáng xấu hổ khi có một đứa vô phép như mày! – Mặt chủ tịch lúc này đỏ bừng vì tức giận, mỗi chữ ông thốt ra điều được ông nhấn mạnh…

Mặt Ken lúc này thì như một con người vô cảm. Miệng cậu nhoẻn cười rồi nói với giọng bình tĩnh và lạnh lùng…

- Nếu thấy mất mặt thì từ nhau cho rồi.

Mặt chủ tịch càng lúc càng đỏ hơn vì tức giận. Ông hét lên:

- Mày! Mày còn dám…

Nhưng chủ tịch còn chưa kịp nói dứt câu thì Ken đã quay lưng bỏ đi. Nó và chủ tịch quá bàng hoàng trước mọi việc nên chỉ đứng im nhìn Ken bước đi. Cho đến khi không còn thấy Ken nữa thì hai người mới hoảng hốt đuổi theo…

Ken bước ra đường với gương mặt vô cùng khó chịu. Lúc này, con tim cậu đang tổn thương rất nặng nề. Dù không muốn nói ra những câu như vậy nhưng không hiểu sao miệng cậu lại thốt lên những lời đó…

_________________________________

Cùng lúc đó…

- Alo?

- Chuẩn bị xong hết chưa?

- Vâng. Mọi thứ đều chuẩn bị đâu vào đấy.

- Tốt! Cứ thế mà làm.

- Vâng.

Vừa dập máy thì tiếp tục có một cuộc gọi khác…

- Đã thấy đối tượng. Chuẩn bị hành động phải không?

- Ừm… *cúp máy*

Cũng đồng thời vào lúc đó, Jun chuẩn bị đến gặp một người bạn ở gần đó. Anh chạy xe ngang qua thì thấy Ken đang bước đi với vẻ mặt khó hiểu. Anh tiếp tục chạy được một đoạn nhưng thấy không an tâm. Anh cảm nhận được dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra nên anh quay xe lại…

Nó và chủ tịch đuổi theo Ken. Khi đã thấy Ken đi phía trước chủ tịch cố gắng hét to:

- Mau đứng lại!

Ken đứng lại. Chủ tịch và nó tiến về phía Ken. Gần đến gần Ken thì Ken quay lại, cậu cố gắng nói với giọng bình thản…

- Đã bảo là cắt đứt rồi. Còn gì để nói sao?

- Mày… – Chủ tịch ho mấy cái vì quá tức giận

Thấy tình hình quá căng thẳng nó đành lên tiếng, tay nó thì vỗ nhẹ vào lưng chủ tịch…

- Ý Ken không phải là vậy đâu. Xin bác…

- Không. Ý tớ chính là như vậy! – Ken ngắt lời nó…

Nó mở to mắt nhìn Ken đầy ngạc nhiên. Thật sự lúc này nó không biết nên làm gì. Đáng lẽ hôm nay là một ngày vui vẻ tại sao khi nó mới ra ngoài một tí thì mọi chuyện lại trở nên như thế…

Ken quay đi và bước sang đường. Chủ tịch bước ra níu tay áo Ken lại. Bỗng có một chiếc xe lao về phía cả hai người với một tốc độ khá nhanh. Chủ tịch vội đẩy Ken ra còn nó thì hoảng hốt dùng hết sức lao vào đẩy chủ tịch ra và… RẦM!!!



Chiếc xe tông thẳng vào người nó. Nó văng ra và nằm bất tỉnh, máu bắt đầu lan ra từ người nó. Còn chiếc xe thì chạy đi mất…

- Shin!!! – Ken hét lên khi thấy nó nằm đó.

Cậu vội chạy đến nâng người nó dậy. Cậu lay nó và gọi. Nước mắt cậu lúc này tuôn ra…

- Cậu mở mắt ra đi Shin. – Cậu vẫn tiếp tục lay người nó…

Bỗng nó mở mắt ra trông sự mệt mõi. Ken thấy đôi mắt nó hé dần miệng nó thì lắp bắp như muốn nói điều gì đó nhưng không đủ sức. Cậu nói trong nước mắt…

- Cố lên! Cậu sẽ không sao đâu…

Jun vừa chạy đến thì thấy đám đông bu lại. Lòng anh bỗng thấy nôn nao khó chịu. Anh chạy đến thật nhanh và chen vào đám đông đó. Và rồi mắt anh mở thật to khi thấy Ken ngồi ôm lấy nó đang đầm đìa máu…

Jun vội ngồi xuống.

- Shin! Shin… Mở mắt ra đi, anh hai đây, mở mắt ra đi… – Jun lay người nó khi thấy nó dần khép mắt lại.

____________________________________

Tại bệnh viện…

Sun và Min chạy đến thì thấy Ken, Jun và chủ tịch đang đứng trước phòng cấp cứu. Trong đầu Sun lúc này rối bời. Cô chạy đến và lay tay Ken…

– Shin.. Shin sao rồi!

Ken không nói gì. Cậu im lặng nhìn vào phòng cấp cứu. Nơi cách đây nửa giờ trước mọi người đã đẩy nó vào đó…

- Vẫn đang cấp cứu. Tình hình có vẻ nghiêm trọng vì mất nhiều máu…

Jun cố gắng kiềm lấy cảm xúc của mình để trả lời Sun. Mắt anh đỏ hoe nhưng anh cố giữ bình tĩnh nên không rơi nước mắt…

Sun bước tới trước cửa cấp cứu. Cô dựa đầu vào cửa mà nói trong nước mắt.

- Mày nhất định sẽ qua khỏi mà Shin. Đúng không? Mày nhất định sẽ qua khỏi…

- Nhất định cậu ấy sẽ không sao đâu – Min vỗ vai nó an ủi.

Lát sau, mọi người vẫn đứng trước phòng cấp cứu đợi. Sun vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cô không muốn khi nó tỉnh dậy sẽ thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cô. Bỗng Min có điện thoại, cậu bước ra xa và bắt máy…

- Alo?

- Mau đến chổ tôi ngay lập tức. Mau lên! – Đầu máy bên kia hét lên làm mặt Min biến sắc, trên mặt cậu hiện rõ vẻ sợ sệt.

- Vâng.

Dập máy và Min bắt đầu bước đi. Sun đứng gần đó đã thấy hết mọi chuyện. Cô hơi thắc mắc. Nhưng điều đó lúc này không quan trọng nên cô quay lại phòng cấp cứu.

Ngay lúc Sun vừa quay lại thì bác sĩ bước ra. Mọi người đều giật mình và bước đến chổ bác sĩ…

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ? – Sun hỏi mà trong lòng hồi hộp.

- Đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng chân trái bị nứt xương và vẫn chưa tỉnh lại…

- Vậy khi nào cậu ấy mới tỉnh lại vậy bác sĩ? – Mắt Sun lại đỏ lên khi nghe bác sĩ nói.

- Tôi cũng không chắc lắm do bệnh nhân mất quá nhiều máu. Có thể cần truyền máu ngay bây giờ…



- Shin máu AB… – Sun quay sang nhìn Ken và Jun rồi nói.

- Tôi máu AB! – Jun và Ken đồng thanh đáp.

- Vậy hai cậu theo tôi xét nghiệm rồi lấy máu nhé.

- Vâng.

- Tôi có thể vào xem cậu ấy không bác sĩ…

- Được.

Nói rồi Sun và chủ tịch bước vào phòng bệnh của nó. Còn Ken và Jun thì theo bác sĩ xét nghiệm.

__________________________________

Tại ngôi nhà hôm trước…

Bốp!!! Cái tát thẳng “nhẹ nhàng đáp” vào mặt Min.

- Tôi bảo cậu làm gì hả? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? *quát*

- Tôi… tôi… *sợ hãi*

- Chuyện nhỏ như thế mà làm không xong…

- Tại… tại…

- Hay là cậu muốn mẹ…

- Không! Không! Tôi hứa sẽ cố gắng hơn mà.

- Tôi còn có thể tin cậu hay sao?

- Cho tôi một cơ hội đi. Tôi hứa sẽ cố gắng hết mình…

- Biến đi! Tôi sẽ liên lạc sau…

- Vâng… *dzọt lẹ*

Người đó vẫn đứng với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

____________________________________

- Shin… – Sun vẫn nắm lấy tai nó nãy giờ mà gọi tên.

Chủ tịch, Ken và Jun đứng đó nhìn nó. Mắt Ken rưng rưng nhưng cậu cố gắng kiềm chế. Cậu không muốn khóc vào lúc này. Cậu phải thật mạnh mẽ để chăm sóc nó… Bỗng cửa mở ra làm mọi người quay sang nhìn. Y tá bước vào…

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Sun vừa định lên tiếng thì Jun đã lên tiếng trước…

- Tôi là anh của cậu ấy.

- Hm?!

Sun nhìn Jun đầy ngạc nhiên nhưng anh nhìn lại cô bằng một ánh mắt trìu mến…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vết Sẹo Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook