Vết Sẹo Định Mệnh

Chương 17

Pyn Seop

24/02/2014

Nó giật mình quay lại thì thấy Ken đang đứng trước mặt nó. Nó càng bất ngờ hơn vì… nhắc tào tháo là có tào tháo liền.

- Gì mà ngơ ngơ ngáo ngáo, đi mà không nhìn đường gì hết? – Ken cũng ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của nó – Hay đang suy nghĩ chuyện bậy bạ gì đó *cười gian*…

- Làm gì có chứ! – Nó nói nhưng vẫn không giấu được sự bối rối – “Mình có nên nói cho Ken chuyện hôm nay mình đã gặp daddy cậu ấy không ta?”

- Mà đi đâu từ lúc về đến giờ vậy?

- À không… Đi hóng gió thôi. “Tốt nhất là không nên nói vào lúc này.”

- Đi với ai thế?

- Một mình thôi.

- Không rũ ai cả! – Ken tỏ vẻ hờn dỗi trước câu trả lời của nó.

- Tại tớ thấy cậu mệt nên… *khẩn trương… bối rối*

- Làm gì mà khẩn trương vậy! Đùa với cậu thôi. *cười*

- Tưởng cậu giận mình…

- Bộ tớ “nhỏ mọn” lắm hả?!

- Không! Tớ không có ý đó mà. – Nó quơ quơ tay minh bạch.

Trước thái độ lúng túng của nó, Ken vẫn chưa chịu buông tha, Ken nhìn nó bằng ánh mắt dò xét…

- Vậy là ý gì?

- Là “mỏ nhọn” đó.

Nó nói rồi bỏ chạy với tốc độ ánh sáng về phía ký túc bỏ lại Ken với gương mặt vô cùng ngạc nhiên. Cứ tưởng trêu được nó ai dè lại bị nó trêu lại, Ken nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu đuổi theo nó…

- Đứng lại mau…

______________________________________

Hôm nay, trời thì xanh, gió thì mát, chim thì líu lo trên cành, ánh nắng thì len lỏi qua từng tán lá khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái. Nhưng đối với nó thì không vì nó còn luyến tiếc với giấc mơ đẹp… Nó dùng hết sức bình sinh để lếch ra khỏi cái giường thân yêu của nó vì hôm nay nó phải cùng cả lớp tổng vệ sinh lớp học…

Sau khi vệ sinh lớp học còn phải tưới cây ở sân trường. Vừa xong mọi việc thì nó đã…

- Mới làm có tí xíu mà đã như vậy rồi… Yếu quá đó nhóc! – Ken đứng cạnh nó nói khi thấy nó vừa ngồi bẹp xuống mà vừa thở dốc như sắp chết.

- Tại hôm qua thức khuya nên sáng dậy thấy mệt mỏi thôi… – Nó cố gắng gặng từng chữ một.

- Thức khuya? Bộ làm gì bậy bạ hả? *vô cùng gian xảo*

- Làm bài tập chứ làm gì. Tối ngày suy nghĩ bậy bạ… Thật là!

Nó đứng dậy đẩy Ken một cái nhưng không ngờ chính nó bị lùi về sau mấy bước và suýt ngã nhào. Ken được nó tặng cho một trận cười đau bụng đến khi thấy chủ nhiệm cất tiếng…

- Tổ trưởng điểm danh xem có bạn nào vắng không?

Sau vài giây điểm mặt “đồng bào” thì các tổ trưởng hướng về phía thầy báo cáo… Hôm nay lớp chỉ vắng một bạn là Bi. – cùng tổ với nó, Ken và Min.

Nó quay sang khều Min hỏi…

- Sao tớ thấy Bi ít tham gia các hoạt động của lớp quá vậy?

- Tớ nghe nói là nhà cậu ấy rất khó khăn. Ba mất khi cậu ấy còn nhỏ còn mẹ thì bị bệnh nặng cậu ấy phải chăm sóc nên ít tham gia các phong trào…



- Tội vậy…. *cảm thông sâu sắc*

- Tớ cũng chỉ biết vậy thôi *mĩm cười*…

Cùng lúc đó tại một quán nước khá sang trọng…

- Bây giờ mẹ cậu đang được điều trị tại một bệnh viện cực kì tốt tại Mỹ, cậu có thể yên tâm…

- Cảm ơn cậu nhiều lắm!!!

- Không cần cảm ơn. Chỉ cần cậu giúp tôi một số việc…

- Việc gì vậy?!

- Bây giờ chưa phải lúc. Khi nào cần thì tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Mà cậu cứ học bình thường. Tiền học phí tôi đã lo đâu vào đấy.

- Vâng. Cảm ơn…

- Nhưng cậu phải nghe lời tôi. Hiểu không?

- …! *gật đầu*

______________________________________

Không gian tĩnh lặng và ánh nắng chiều nhuộm vàng cả sân trường rộng lớn khiến không gian trở nên mênh mông và tĩnh lặng. Nhưng không gian yên tĩnh ấy đã bị phá tan bởi tiếng ồn ào của tụi nó ở canteen…

- Sinh nhật á?! *Surprise*

- Mà còn là sinh nhật bố của Ken…

- Ừm… Bác ấy bảo tớ dẫn bạn bè theo.

- Mà cậu có định nói cho Ken biết không?

- Tớ cũng không biết nữa.

- Hay là cứ nói thẳng cho cậu ấy biết đi.

- Ừm. Mà mày đi không Sun?

- Ừ. Đi thì đi thôi…

- Các em không cần nói với Ken đâu.

Jun bỗng xuất hiện làm cả đám giật mình. Ca bọn trố mắt ngạc nhiên…

- Sao thế anh?!

- Nếu Ken biết chắc sẽ không đến đâu…

- Thế à… *hụt hẫng*

- Vậy mai 19h anh sang đón các em nhé.

- Vâng ạ… *hào hứng*

Nói rồi Jun gật đầu chào tụi nó rồi bước ra khỏi canteen…

______________________________________



Hôm sau đúng 19h Jun sang đón cả bọn đến buổi tiệc… Đến trước một nhà hàng vô cùng sang trọng khiến cả ba ngượng ngùng không dám bước vào. Một phần do nét tráng lệ và hoành tráng của buổi tiệc, còn một phần do ở đây toàn các ông các bà “tai to mặt lớn”…

- Đây là lần đầu tiên dự một buổi tiệc sang trọng đến vậy đó… – Nó thật sự choáng ngợp trước mọi thứ.

- Tớ cũng vậy… – Min gật gù mà mắt vẫn không ngừng chớp.

- Mình ăn mặc thế này liệu có…

Sun nhìn từ trên xuống dưới trang phục của mình…

- Các em đừng lo! Hôm nay cả ba đều đẹp cả – Jun ở một nụ cười dịu dàng trấn an tụi nó.

Chủ tịch đang đứng nói chuyện với khách mời quay sang thấy nó liền gật đầu với khách rồi tiến về phía nó…

- Cháu chào bác! – Cả ba gật đầu lễ phép.

- Chào các cháu… Đây là bạn của cháu à? – Chủ tịch quay sang nó từ tốn hỏi.

- Vâng ạ…

Chủ tịch mĩm cười rồi vổ vai nó và Min một cái…

- Các cháu cứ tự nhiên nhé! Ta ra tiếp khách một tí.

- Vâng ạ. – Cả ba nở một nụ cười thật tươi…

Chủ tịch bước về phía khách mời còn nó và Sun đứng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, Min thì vừa đi vào nhà vệ sinh… Bỗng Sun lay nó và đưa tay về phía Jun đang đứng.

- Ê. Ken kìa!

Nhìn theo tay con bạn nó mừng rỡ khi thấy Ken đang đứng cùng với Jun.

- “Cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ.” Hay là mình đến chổ Ken đi.

- Ừ! *gật đầu*

Cả hai vừa bước được mấy bước thì bỗng dưng đèn tắt. Cả nhà hàng chìm vào bóng tối…

Chợt ánh đèn sáng lên, nhưng chỉ tập trung về phía sân khấu… Từ dưới nó có thể thấy được chủ tịch, Jun và Ken đang đứng trên đó…

Rồi chủ tịch tiến đến giữa sân khấu và nói…

- Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đến dự buổi tiệc hôm nay. Đồng thời hôm nay cũng là kỉ niệm 30 năm thành lập công ti. Mong quý vị sẽ có một buổi tối thật vui vẻ…

Chủ tịch vừa dứt lời là tiếng vỗ tay đã ào ạt cùng với đó là tiếng máy ảnh của các nhà báo… Sau đó, Jun bước lên đứng cạnh chủ tịch để phát biểu. Chủ yếu là chúc mừng sinh nhật của chủ tịch. Và cuối cùng là lời phát biểu của Ken…

Ken đứng giữa sân khấu và nhìn thẳng, ánh nhìn vẫn không di chuyển. Nhưng bên dưới bất đầu ồn ào vì Ken đứng đó nhưng không nói gì cả…

Bỗng nó đi thẳng lên sân khấu, đứng cạnh Ken và dõng dạt nói…

- Ken muốn nói rằng cậu ấy mong chủ tịch luôn luôn mạnh khỏe và cũng mong là công ti ngày càng vững mạnh hơn. Vì hôm nay cậu ấy bị viêm họng nên nhờ tôi nói thay. Xin lỗi vì đã đến trễ!!!

Tiếng vỗ tay và tiếng máy ảnh tiếp tục vang lên khi nó gật đầu xin lỗi. Lúc này nó nhìn Ken và bắt gặp ánh mắt Ken nhìn nó từ nãy đến giờ… Có gì đó ẩn sâu trong đôi mắt Ken, một sự khó hiểu và thất vọng…

Ken bước xuống sân khấu và nó cũng bước theo…

- Ken, cậu…

Nó nắm lấy tay Ken níu lại nhưng Ken gạt tay nó ra. Nhìn nó với một ánh mắt kì lạ và bước về phía cửa… Nó vội đuổi theo mà miệng không ngừng gọi…

- Ken… Ken đợi đã…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vết Sẹo Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook