Vết Sẹo Định Mệnh

Chương 12

Pyn Seop

24/02/2014

- Con vẹt… – Sun bỗng lên tiếng.

- Con vẹt?! Là sao? – Vẻ thắc mắc của Min vẫn chưa dừng trên gương mặt của Min.

- À thì là… là nhiều chuyện! – Giọng của Sun vẫn còn khá run.

- À… – Min gật gù như đã hiểu ý của Sun.

Nó thì cũng có thể thở phào sau một khoảng thời gian “đơ như trái mơ”. May thật! – Nó nghĩ thầm.

_____________________________

Cả ba nói chuyện vui vẻ, lát sau Min đi trước vì có việc còn nó thì tiễn Sun ra cổng để Sun đến nhà của thầy hiệu trường vì tình hình là đến từ lúc sáng mà cả hai còn chưa gặp mặt.

Nó kéo cái vali của Sun đi một nước không thèm đợi con bạn làm Sun phải rượt theo. Ra đến cổng nó đứng lại, quay sang nhìn Sun bằng cặp mắt hình viên đạn…

- Xém nữa là lộ rồi đó thấy chưa… – Nó nói với vẻ bực dọc – Cái tật “đoảng” của mày tao còn lạ gì nữa. Mày mà ở đây chắc tao chưa gặp được Hoàng Anh thì mọi người đều biết hết rồi…

- Xin lỗi mày mà! Tao đâu cố ý đâu… – Sun nắm tay nó lay lay mà nài nĩ.

- Tại Min chứ gì… – Mặt nó đã bớt sát khí, nó quay sang hướng khác khoanh tay lại.

- Thì cứ cho là vậy đi. Mày đừng đuổi tao về Mỹ mà… Khó khăn lắm tao mới xin về đây được. Đi maaaaaaaaaaà! – Mặt Sun đầy vẻ hối lỗi, Sun vẫn cứ lay lay tay nó mà nài nĩ.

Bị Sun lay hoài nó cũng không nỡ làm khó con bạn, nó quay lại gạt tay con bạn ra rồi nói:

- Mệt mày ghê… Haizzz – Nó thở dài một cái rồi khẽ gật đầu – Thôi được rồi! Nhưng mà nếu còn một lần nữa thì… – Nói đến đây nó đưa tay ngang cổ và… xẹt!!!

- Yeah! Ok… Tao hứa mà! – Sun nhảy cẩng lên sung sướng.

- Thôi trễ rồi đó. Mày về đi. Mà biết gọi taxi không vậy?

- Àh… Tao quên nói với mày là nhà của hiệu trưởng trường mày ở đó đó… – Sun chỉ tay về phía căn biệt thự bên trái cạnh trường.

- Hả??? – Nó thốt lên một cách bất ngờ…

- Kkk… Thôi tao về đây. Mai gặp. – Sun cầm vali kéo đi về phía căn biệt thự.

- Ừm. Bye – Nó vẫy vẫy tay tạm biệt Sun.

___________________________



Tối đó, nó ra chổ Lu ngồi hóng gió, vừa bước đến gần thì nó thấy Ken đang ngồi đó, vuốt vuốt bộ lông của Lu. Nói tiến lại gần…

- Có chuyện gì à? – Nó vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Ken và xoa xoa đầu Lu.

Ken hơi bất ngờ vì sự xuất hiện và câu hỏi của nó.

- Sao cậu biết? – Nhìn nó đáp rồi Ken quay xuống tiếp túc vuốt bộ lông của Lu.

- Nhìn mặt của cậu kìa! Trên trán hiện rõ chữ “buồn” to tướng rồi kìa. – Nó chỉ lên trán Ken.

- Thật sao? – Ken lấy tay sờ sờ trán.

- Có tiện nói cho “thằng em” này biết không?

- Mmmm…

- Thôi vậy… Nếu không muốn nói thì thôi. – Nó đứng dậy định quay về ký túc.

Thấy nó định bỏ về Ken kéo tay nó lại…

- Con trai gì mà dễ dỗi vậy. – Ken kéo nó ngồi xuống.

- Đùa với cậu thôi chứ chuyện riêng của cậu mà! – Nó mĩm cười.

- Không phải là tớ muốn giấu nhưng chuyện này cũng chẳng vui vẻ gì nên không muốn làm cậu phải bận tâm. – Ken cũng mĩm cười đáp nó.

- Tớ biết rồi! – Lại cười :D *~

- Aaa… Sao băng kìa! – Vừa dứt lời nó chắp tay lại rồi nhắm mắt ước gì đó.

- Ước gì vậy? – Ken quay sang nhìn nó rồi hỏi.

- Bí mật… – Nó giơ ngón tay lên miệng.

- Chắc là ước mau mau có một “em” chứ gì! – Ken tỏ vẻ trêu chọc nó.

- Không phải!

Nó quay sang nắm lấy hai vai Ken rồi kéo Ken quay qua đối mặt với nó, hai mắt nhìn nhau và…



- Ước cho “cu Ken” mỗi ngày tăng 1kg – Nói rồi nó phá lên cười.

- Tên này… – Ken hoàn hồn rồi cù léc nó.

- A…a… Xin lỗi! Xin lỗi mà… – Nó lăn lóc vì bị cù léc.

- Tha cho cậu lần này đấy – Ken cốc đầu nó một cái nhẹ rồi quay lại phía Lu.

Nó ngồi dậy phủi phủi quần áo…

- A… ngôi sao kia lớn quá kìa! – Nó chỉ tay lên bầu trời…

Ken nhìn theo tay nó. Nhân lúc Ken lo nhìn lên trời nó búng tay Ken một cái rồi bỏ chạy…

- Đứng lại. Dám lừa cả anh trai à… – Ken đứng dậy đuổi theo nó, vừa chạy vừa la lớn.

Ken chạy theo nó, môi nở một nụ cười, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày và đầy tâm sự ban nãy đã biến mất…

_______________________________________

Vài hôm sau…

- Khỏe quá! Hôm nay tự dưng được nghĩ hai tiết cuối – Nó vươn vai với vẻ mặt sung sướng khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp sau tiếng chuông quen thuộc…

- Lười quá đó nhóc! Lần nào được nghĩ hay trống tiếng là vẻ mặt gian xảo này lại hiện ra. – Ken vừa nói vừa lắc đầu.

- Đúng đó! – Min cười nhìn nó.

Cả ba bước ra khỏi cửa lớp, vừa bước được mấy bước thì nó bỗng giật bắn mình vì có ai nhảy đến ôm cổ nó…

- Good morninggggggggg … ~

Nó vẫn chưa kịp hoàn hồn, quay ra sau thì thấy vẻ mặt ngây ngô của Sun nó lại càng ngạc nhiên hơn nữa…

- Trời! Làm hết cả hồn… – Nó đẩy con bạn ra rồi đặt tên lên ngực thở hổn hển. – Thấy ai không mà làm hành động lổ mãng thế…

Sun nhìn theo hướng chỉ của tay nó rồi mới giật mình khi thấy Min đang nhìn hai đứa mà cười cười. Mặt Sun đỏ lên vì ngượng rồi vội lấy tay che lại làm cả đám không thể nhịn cười… Cả Ken cũng phải lắc đầu trước độ nhí nhố không khác nào nó. Đúng là bạn thân có khác!

- Các em làm gì mà om sòm thế? Đây là trường học chứ không phải cái chợ đâu nhé! – Giọng nói vang lên cả đám nín cười mà quay sang nhìn nhân vật mới nói… – Ra canteen tôi có chuyện muốn nói với các em.

Nói rồi người đó quay đi… Để lại mấy cái mặt ngơ ngác nhưng vẫn tò tò đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vết Sẹo Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook