Vén Bào

Chương 8

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

Thường Cửu hôn cậu rồi tiếp tục tàn nhẫn dây dưa. Lan Tiểu Xuyên tựa như nước chảy bèo trôi, Thường Cửu làm gì cậu đều ngoan ngoãn mà hùa theo, một chân thả ở bên giường, một chân miễn cưỡng quấn bên hông Thường Cửu, ga trải giường bị dịch thể chảy ra phản chiếu ánh nước lấp loáng. Lan Tiểu Xuyên động tình đến to gan, chủ động ngồi ở giữa hai chân Thường Cửu, dùng tiểu huyệt ẩm nhuyễn làm phiền côn thịt nóng bỏng dưới thân.

“Tiểu Xuyên, em như vậy tôi làm sao nhịn được?” Thường Cửu khí tức bất ổn, đem Lan Tiểu Xuyên ôm vào trong ngực ngửa đầu hôn hầu kết cậu.

“Cửu ca… Cửu ca thương em nhất…” Lan Tiểu Xuyên run lên vì nhột, ngồi xổm dùng miệng huyệt đang không ngừng tràn ra dịch thể, cọ cọ căn dục vọng của Thường Cửu.

Thường Cửu cười khổ nắm cằm của cậu: “Em biết tôi không nỡ.”

Cằm Lan Tiểu Xuyên nhẹ nhàng rung một cái, ôm cổ Thường Cửu cùng hắn ngã xuống giường. Thường Cửu hôn đôi môi mềm mại của cậu, hạ thân va chạm lung tung, tin tức tố tỏa nhanh như sóng biển, đem Lan Tiểu Xuyên triệt để nuốt chửng trong mùi thuốc súng, bá đạo mà vuốt ve từng tấc da thịt trần trụi, lại điên cuồng mà tràn đầy vào thân thể của cậu.

“Tiểu Xuyên…” Thường Cửu mê muội xoa lưng Lan Tiểu Xuyên, trên người Omega dính đầy hơi thở của hắn.

Lan Tiểu Xuyên giật giật ngón tay, bàn tay chặt chẽ ôm lấy ngón út Thường Cửu. Thường Cửu liền hôn cậu, một bên thân mật một bên điên cuồng ra vào tại bắp đùi Lan Tiểu Xuyên, tiện đà đem tinh dịch sền sệt toàn bộ bắn vào miệng huyệt sưng tấy.

“Cửu… Cửu ca!” Lan Tiểu Xuyên hoảng loạn mà cong lên hai chân, tinh dịch sền sệt thuận theo miệng huyệt mấp máy chảy vào nơi sâu xa trong huyệt đạo, còn lại trượt xuống bắp đùi, toàn bộ tràn hết lên đệm.

“Đừng sợ.” Thường Cửu trầm giọng, ấn cố định hai chân Lan Tiểu Xuyên, thay cậu lau chùi, “Trời sẽ mau sáng, em còn câu dẫn tôi nữa thì sáng mai xác định sẽ ngủ nướng cả ngày.”

Lan Tiểu Xuyên chợt nhớ tới sau khi bị đánh dấu tạm thời thì phải uống thuốc ức chế, bằng không thời kỳ động dục sẽ đến, cậu vội vã ôm eo Thường Cửu giả bộ ngủ, miệng huyệt cùng bắp đùi đau rát, ngón tay Alpha vẫn là quá sức chịu đựng đối với cậu, Lan Tiểu Xuyên không tự chủ được nghĩ, nếu thực sự thành kết thì sẽ đau đến nỗi nào, vừa nghĩ thân thể liền bật lên run rẩy.

“Tiểu Xuyên, em sợ tôi?” Thường Cửu đem Lan Tiểu Xuyên ôm vào trong lòng thở dài.

Lan Tiểu Xuyên mở mắt ra nhìn Thường Cửu, lắc đầu: “Không sợ.”

Thường Cửu nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo của Lan Tiểu Xuyên, sau đó xoa gáy cậu dỗ cậu ngủ.

Lan Tiểu Xuyên nằm gọn trong lồng ngực Alpha thì an tâm cực kỳ, rất nhanh liền ngủ đến mơ mơ màng màng, kề sát trong lòng Thường Cửu nói mớ: “Cửu ca.”

Thường Cửu đang ôm Lan Tiểu Xuyên phải nhẫn nhịn lại dục vọng, tính khí bất chợt sưng lên, đành phải bất đắc dĩ cắm ở khe đùi Lan Tiểu Xuyên, côn thịt bị dịch thể sền sệt dính đến bóng loáng, ngón tay của hắn đặt tại miệng huyệt Lan Tiểu Xuyên, do dự không đâm vào, thời điểm cắn răng chuẩn bị mạnh mẽ cắm vào, Lan Tiểu Xuyên bỗng nhiên tiếp tục nói mớ: “Vẫn là Cửu ca… Cửu ca thương em nhất…”

Thường Cửu nhất thời như bong bóng xì hơi, bàn tay nắm thành quyền nhẹ nhàng nện lún cả đệm chăn, tiện đà ôm lấy eo Lan Tiểu Xuyên cùng cậu ngủ.

Ngày thứ hai Lan Tiểu Xuyên thức dậy sớm, dính vào lồng ngực Thường Cửu không chịu rời giường, thời điểm Alpha thức giấc, tin tức tố cũng tỏa ra một mạt ôn nhu cùng ấm áp, như là giữa trưa đầy nắng mặt trời, Lan Tiểu Xuyên thoải mái đến nỗi ngón chân đều cuộn tròn lại.

Thường Cửu ngồi ở bên giường xem báo, thỉnh thoảng đọc vài câu cho Lan Tiểu Xuyên nghe, Lan Tiểu Xuyên lắng nghe một chút, bỗng đứng dậy cướp báo từ tay Thường Cửu, liếc mắt đọc mấy đoạn báo nói bóng nói gió chuyện hắn qua lại với một Omega ở quán rượu, đọc xong liền đem trả lại vào tay hắn rồi chui vào chăn nằm cuộn tròn.

“Để ý mấy cái này làm gì?” Thường Cửu cách chăn vỗ nhẹ lưng cậu.

Lan Tiểu Xuyên không lên tiếng, lại đem chân đưa đến bên giường, mũi chân lộ ra khỏi chăn, để cho ánh sáng ban mai chiếu vào mà khẽ đung đưa, cái bóng màu xám tựa như từng con bướm nhỏ vỗ cánh tung bay, tại vách tường của phòng ngủ uyển chuyển nhảy múa. Cậu nhìn chằm chằm một lát liền giơ tay đem rèm cửa sổ mở ra, sau đó chìm trong ánh mặt trời chói mắt, chui vào lồng ngực Thường Cửu làm nũng.

“Cửu ca, phải đưa em trở lại chứ.” Lan Tiểu Xuyên ôm eo Thường Cửu nhỏ giọng nói thầm.

Thường Cửu đem báo đặt ở một bên, khẽ cười nói: “Em bây giờ rời khỏi tôi được sao?”

Lan Tiểu Xuyên vén chăn lên rời giường, cầm sườn xám lên chậm rãi mặc, cánh tay tinh tế từ bên trong vải vóc màu đỏ sậm bỗng hiện ra, tiện đà vuốt lại đầu tóc hơi có chút bù xù, Thường Cửu nhìn làn váy sườn xám dần dần nuốt chửng eo nhỏ hình hoa lê của Lan Tiểu Xuyên, tim như bị lưỡi dao cứa đi một phần, lại như bị kim đâm vào khiến hắn ngứa ngáy cả người.

“Cửu ca, mau tới ôm em một cái.” Lan Tiểu Xuyên mặc xong bỗng thở dài.

Thường Cửu liền vội vàng đi tới ôm eo cậu, thân thể Lan Tiểu Xuyên hơi phát run, co rúc trong lồng ngực Thường Cửu một chút mới lấy lại được tinh thần, quay người ôm cổ Thường Cửu nói thầm: “Thật sự là mấy ngày nay đều không thể rời khỏi anh.”

“Muốn đi đâu chơi?” Thường Cửu ôm cậu đi xuống lầu dưới, “Ăn xong điểm tâm tôi mang em đi ra ngoài lắc lư quậy phá.”

Lan Tiểu Xuyên tiến đến bên tai Thường Cửu, nỉ non: “Cửu ca, giúp em trở lại lấy chút quần áo ở phòng trọ.”

Thường Cửu không để ý, chỉ nói: “Được thôi, chỉ là phải quay xe hơi nhiều.”

Lan Tiểu Xuyên lúc này mới yên lòng lại, cậu cũng không phải thật sự muốn về phòng trọ đổi quần áo, chỉ là nếu không uống thuốc ức chế đúng thời điểm thì thời kì động dục có thể đến bất kì lúc nào. Lan Tiểu Xuyên kỳ thực rất muốn được Thường Cửu ký hiệu, cậu nghiêng đầu lặng lẽ hôn hai má Alpha, thời điểm đôi môi ẩm ướt lướt qua khóe miệng Thường Cửu liền dừng lại một chút, sau đó tiện đà chủ động dán tới.

“Thật ngoan.” Thường Cửu nâng gáy cậu hôn sâu một cái, “Em chủ động như vậy làm tôi có chút không quen.”

“Cửu ca nói cái gì vậy…” Lan Tiểu Xuyên ôm cổ Thường Cửu, quyến luyến mà dùng hai má cọ cọ hõm cổ Alpha.

“Thích tôi thì phải ở lại bên tôi chứ.” Thường Cửu nhìn bàn cơm đã được chuẩn bị từ sớm, thuận tiện đem Lan Tiểu Xuyên đặt ở ghế ngồi bên cạnh, “Tôi đỡ phải chạy tới chạy lui.”

“Cửu ca, chờ một chút.” Lan Tiểu Xuyên bưng cốc sữa tươi lên uống, âm thanh có chút hàm hồ.

“Tiểu Xuyên, em nói xem, thời điểm em phát tình có phải hay không sẽ nằm dưới thân tôi cao trào đến chết đi sống lại?” Thường Cửu nói xong liền giở trò lưu manh, lấy chân mình vuốt ve sờ soạng cẳng chân Lan Tiểu Xuyên.

Lan Tiểu Xuyên mắt nhìn thẳng mà uống sữa, đầu lưỡi cuốn lấy vệt sữa trắng đục quanh mép miệng: “Em muốn chết dưới thân Cửu ca bao giờ?”

“Thôi, lời này phải là tôi nói.” Thường Cửu lưng dựa vào ghế thở dài, “Là tôi bị em câu dẫn đến hồn vía lên mây.”

Lan Tiểu Xuyên dùng cái nĩa nhẹ nhàng gõ gõ lên bát: “Cửu ca, anh cũng đừng đùa em, nghe thật quái dị.”

“Chỗ này làm gì có ai khác, sợ cái gì?” Thường Cửu đến gần cướp ly sữa bò của Lan Tiểu Xuyên mà uống, uống xong sau đó lại dùng miệng đút cậu ăn, Lan Tiểu Xuyên cưỡng không lại Thường Cửu, liền ngoan ngoãn thuận theo, cùng môi lưỡi tràn ngập hương sữa của Alpha lẳng lặng hôn. Cậu với Thường Cửu đều cảm thấy làm chuyện này cũng rất thoải mái, nên Lan Tiểu Xuyên đã quen thuộc với cách ăn uống này từ lâu.

Hai người cứ như thế nháo một hồi lâu, đến lúc bước ra khỏi cửa thì mặt trời cũng đã chiếu đến đỉnh đầu. Thường Cửu tự lái xe đến căn phòng trọ của Lan Tiểu Xuyên, căn nhà trọ kia chính là do hắn chọn, một bên tường mọc đầy dây thường xuân xanh mướt. Căn nhà Lan Tiểu Xuyên ở trọ đang mở một bên cửa sổ, khung cửa sổ màu đỏ loang lổ, nhìn như đã qua nhiều năm rồi.

“Cửu ca, anh ở trên xe chờ em là được.” Lan Tiểu Xuyên trước khi xuống xe liền mổ lên môi Thường Cửu một cái.

Thường Cửu xoa xoa đầu của cậu: “Muốn tôi lên giúp thì hô một tiếng.”

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy cười nện bờ vai hắn: “Mấy bộ quần áo thôi mà.” Nói xong đẩy cửa xe ra chạy đến trước cửa, từ dưới chậu hoa móc chìa khóa ra, thân ảnh tinh tế biến mất phía sau cánh cửa màu đỏ.

Lan Tiểu Xuyên còn chưa đi tới cửa liền nghe thấy âm thanh bà chủ nhà ở trong phòng khách đánh bài, coi bộ là mấy bà dì hàng xóm gần đây cũng đến đánh chung, trong phòng bẩn thỉu hôi hám tràn đầy mùi thuốc lá.

“Các cô khoan hãy nói, Alpha tầng lớp trên chính là không thể hiểu nổi a” Bà chủ nhà nhìn thấy thân ảnh Lan Tiểu Xuyên, không khỏi hừ lạnh nói, “Cũng không biết xấu hổ mà xuất hiện trước mặt ta.”

Lan Tiểu Xuyên coi như không nghe thấy, vùi đầu cởi giày hướng trên lầu bạch bạch bạch mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook