Vén Bào

Chương 5

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

“Chưa từng thấy em hành động như vậy bao giờ”. Thường Cửu phát hiện động tác nhỏ ấy của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Hắn đối với em không tốt cũng không phải chuyện gì đáng trách…” Lan Tiểu Xuyên một bên nhẹ giọng thở gấp một bên cười, “Nhưng mà không thể đối xử không tốt với Cửu ca, em sợ trong lòng hắn ghi hận, lỡ như sau đó…” Lan Tiểu Xuyên không nói tiếp, vừa vặn thấy tài xế cúi đầu leo lên xe, cậu liền kéo vạt sườn xám xuống, che khuất bàn tay của Thường Cửu đang chôn giữa hai chân mình.

Thường Cửu ôm lấy eo cùng cổ Lan Tiểu Xuyên, ngón tay đâm càng lúc càng nhanh, không ngừng thay đổi phương hướng hướng vào bên trong huyệt đạo khuấy động. Lan Tiểu Xuyên vẫn luôn nhịn lại tiếng rên rỉ, động tình đến cực điểm, giọng nói cũng theo đó pha lẫn một chút run rẩy, eo cong về phía trước mạnh mẽ phun cho tay Thường Cửu tràn đầy dâm thủy.

“Rất nhiều.” Thường Cửu đưa đầu ngón tay lên miệng, liếm đi chất lỏng trong suốt có vị hơi tanh ngọt, nhẹ giọng cười, “Muốn?”

Lan Tiểu Xuyên mệt đến khó thở, nằm trên đầu gối Thường Cửu nói thầm: “Nói hươu nói vượn…”

“Muốn thì đêm nay tôi cho em.” Thường Cửu xoa xoa gáy cậu.

Lan Tiểu Xuyên nhất thời tỉnh táo hơn một chút, ngẩng đầu lên nói sang chuyện khác: “Cửu ca, thật sự không đi cứu em họ của anh sao?”

Thường Cửu nắm gáy của cậu, nhét người vào trong lồng ngực mình ôm: “Thường Hành rất mạnh, những năm này đi du học, chỉ nghe nói nó bắt nạt người khác, nào có nghe nói người khác bắt nạt nó bao giờ. Lại nói, trong tay nó có súng, chúng ta về nhà chờ là được.”

Giữa hai chân Lan Tiểu Xuyên có chút ẩm ướt nhớp nháp, sợ Thường Cửu lại phát hỏa liền cố nén cảm giác không tốt mà để cho hắn mò, trên đường về nhà Thường Cửu cơ hồ không hề ngừng lại, chơi Lan Tiểu Xuyên đến nỗi mặt đầy ửng hồng, từ miệng huyệt tuôn ra dịch thể một luồng lại thêm một luồng, trực tiếp thấm ướt cái đệm ghế dựa.

“Cửu ca, đã sưng lên rồi…” Lan Tiểu Xuyên mơ mơ màng màng nhấc sườn xám lên nhìn xuống, liền thấy huyệt thịt đỏ au của mình bị Thường Cửu sờ tới hấp động không ngừng, chất lỏng sền sệt thỉnh thoảng lại phun ra ngoài, “Không… Không được…”

“Mới thế đã không được?” Tay Thường Cửu dọc theo khúc xẻ tà của sườn xám lướt lên trên, đụng đến vòng eo có xăm hoa văn hình hoa lê mới dừng lại, nói, “Buổi tối còn hơn thế nữa.”

“Cửu ca, buổi tối cắn nhẹ chút.” Lan Tiểu Xuyên trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi.

Thường Cửu dùng sức ấn xuống miệng huyệt ướt nhẹp của cậu: “Vậy em phải nghe lời tôi.” Thường Cửu nói xong không khỏi thở dài, “Cũng không đúng, chính là bởi vì em quá nghe lời nên mới bị tôi bắt nạt.”

Lan Tiểu Xuyên che miệng cười, thấy xe lái vào cổng sắt nhà Thường Cửu liền túm lấy bàn tay đang làm loạn ở kẽ mông mình rút ra. Thường Cửu làm sao chịu buông tha cậu, giữ chặt cánh tay Tiểu Xuyên, thẳng lưng cách quần dùng căn dục vọng sưng to mà hướng miệng huyệt đầy dâm thủy đâm vào.

“Cửu ca!” Lan Tiểu Xuyên bất mãn hừ một tiếng.

Thường Cửu sợ cậu đau, đụng đụng mấy lần liền đem người an an ổn ổn ôm lấy, tiện đà đến xem chiếc xe khác ở trong sân nhà, lúc liếc nhìn biển số xe liền không kìm được nụ cười lại: “Nhãi con Thường Hành kia xem ra về còn nhanh hơn so với.”

Lan Tiểu Xuyên bị Thường Cửu sờ soạng hết một đường, lúc xe dừng lại cũng không nhúc nhích để đỡ bị lộ, buộc Thường Cửu phải ôm ngang lên mang cậu vào nhà.

Trên ghế sofa của tầng một có một Alpha đang nằm chễm chệ, cầm khăn tay lau súng, nghe thấy tiếng bước chân cũng không đứng dậy, chỉ ngửa đầu liếc mắt một cái, cười hì hì kêu một tiếng: “Cửu ca.” Sau đó đôi mắt lại đặt trên người Lan Tiểu Xuyên đang co rúc trong lồng ngực Thường Cửu, đứng dậy đặt khẩu súng trên khay trà, thẳng thắn kêu một tiếng “Chị dâu”.

Thường Hành mặc một bộ đồ điển hình của những chàng công tử bột, chỉ là tin tức tố tỏa ra có chút giống Thường Cửu, đều không thể che giấu được mùi thuốc súng.

Lan Tiểu Xuyên có chút thẹn thùng, từ trong lồng ngực Thường Cửu nhảy xuống, cúi đầu đáp một tiếng: “Chào.”

Thường Cửu xoa xoa đầu của cậu.

Thường Hành híp mắt ngáp, tháo băng đạn bên trong khẩu súng ra, ném cho Thường Cửu: “Đánh chết ba tên beta.”

Lan Tiểu Xuyên sợ hết hồn, bị Thường Cửu ôm đến ngồi giữa hai chân hắn trên ghế sa lông, đối diện Thường Hành.

Thường Hành một mặt tỏ vẻ bất cần đời, mặt kia lại hỏi: “Cửu ca, chị dâu nhát gan quá nha?”

Lan Tiểu Xuyên mắc cỡ vùi mặt vào hõm cổ Thường Cửu, ôm lấy cần cổ hắn run rẩy.

“Đừng dọa chị dâu em.” Thường Cửu cười mắng, “Nhóc con, ai lại dám cướp thuyền trước họng súng của em hả?”

“Không biết, người làm ra loại chuyện này sao có thể dễ dàng bại lộ thân phận?” Thường Hành lúc này mới nghiêm túc một chút, nhíu mày lắc đầu, “Em mới về Thượng Hải, không thể nào là ân oán cá nhân, những người kia đoán chừng là bắt em để áp chế anh.”

Lan Tiểu Xuyên nghe thấy lời này, lỗ tai liền dựng lên, vừa định ngẩng đầu đã bị Thường Cửu xoa xoa nhấn trở lại trong ngực mình: “Thực sự là… Bọn họ an phận không được mấy ngày.”

“Cửu ca, Thượng Hải chơi vui không?” Thường Hành nghe vậy trong mắt liền sáng lên.

Thường Cửu dở khóc dở cười đạp hắn một cước: “Em đây là muốn làm loạn tới long trời lở đất đấy à?”

“Tất nhiên là không rồi.” Thường Hành bĩu môi, ánh mắt lướt qua Lan Tiểu Xuyên một cái, bỗng dừng lại, ghé mặt tới, “Cửu ca, anh có thể bảo chị dâu giới thiệu cho em một Omega…”

Thường Cửu ôm Lan Tiểu Xuyên thật chặt, chỉ lo làm cậu sợ: “Thôi đi, người khác ngủi thấy không được, anh còn không ngửi được chắc? Trên người em có mùi của Omega.”

Thường Hành gãi đầu một cái, đổ người cái oạch xuống ghế sa lông: “Nói ra mọi người khẳng định sẽ không tin, hôm nay em trên đường trở về gặp phải một Omega đang trong thời kỳ phát tình.”

Thường Cửu lười nghe Thường Hành kể lể sự việc, liền dứt khoát ôm Lan Tiểu Xuyên trở về phòng ngủ. Phòng Thường Cửu ở lầu hai, Lan Tiểu Xuyên rất quen thuộc, sau khi vào phòng liền chủ động nhảy xuống khỏi lồng ngực Thường Cửu, đi tới bên cửa sổ thả rèm cửa sổ, thả xong liền chạy đi xếp lại chăn. Mà Thường Cửu chỉ cởi áo khoác ra, ngồi lên cái ghế cạnh giường, hai chân gác lên tủ đầu giường nhìn Lan Tiểu Xuyên bận trước bận sau.

“Cửu ca, em họ anh đi học ở đâu vậy?” Lan Tiểu Xuyên chỉnh xong chăn, đi tới bên cạnh Thường Cửu, nhấc một chân đạp lên ghế Thường Cửu, vén tà sườn xám lên, ung dung thong thả Chào tháo chiếc vòng màu đen buộc ở bắp đùi ra.

“Nước Pháp.” Thường Cửu tùy ý nhìn Lan Tiểu Xuyên cởi vòng, nhấc tay vịn eo cậu sợ cậu ngã sấp xuống.

Lan Tiểu Xuyên nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, cắn môi do dự nửa ngày mới hỏi: “Cậu ấy… Cậu ấy không ngại anh ở cùng với em?”

“Để ý cái gì?” Thường Cửu giúp Lan Tiểu Xuyên kéo vạt áo sườn xám lên cao, lại cười nói, “Cẩn thận cánh tay, đừng để bị trầy.”

Lan Tiểu Xuyên vóc người tinh tế, thậm chí còn có chút thon gầy, Thường Cửu chỉ cần dùng sức là có thể dễ dàng cởi hết sườn xám trên người cậu ra. Thân thể Lan Tiểu Xuyên trơn bóng trắng nõn, còn có mấy vết dấu hôn, bắp đùi hồng hào hơn so với những nơi khác trên cơ thể, tất cả đều là do Thường Cửu mới vừa làm ra.

“Vì em là cái…” Lan Tiểu Xuyên nghiêng đầu suy tư, “Người ta gọi em thế nào nhỉ?” Cậu bỗng sáng mắt lên, đập lên vai Thường Cửu một cái, “Ngựa gầy*.”

(*瘦马 /shòu mǎ/: Xuất phát từ “Ngựa gầy ở Dương Châu”. Nuôi ngựa gầy là hành động mua trẻ em và cô gái nghèo với giá thấp, sau đó bán họ với giá cao sau khi nuôi béo họ, điều này giống như phương pháp kinh doanh mua một con ngựa gầy với giá thấp và bán với giá cao sau khi vỗ béo. Vì vậy, mọi người gọi những người phụ nữ này là “ngựa gầy”. Nguồn: baidu)

Thường Cửu mạnh mẽ ấn cậu vào trong lồng ngực, lòng bàn tay xoa dọc theo đóa hoa lê sau thắt lưng Lan Tiểu Xuyên: “Đó là do người khác nói bậy, em đừng để trong lòng.”

“Có thể em thật sự là như thế.” Lan Tiểu Xuyên cười híp mắt ngẩng đầu lên, cùng Thường Cửu cọ chóp mũi, “Gặp phải Cửu ca là phúc phận của em.”

“Tôi không thích nghe em nói những thứ này.” Thường Cửu ôm thân thể trơn mịn của Lan Tiểu Xuyên, rũ mi mắt xuống, đầu ngón tay dọc theo đóa hoa lê mò từ hông xuống rãnh đùi.

Lan Tiểu Xuyên nghiêng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, tựa như hoa văn hình sóng nước uốn lượn trên mặt đất, chọc đến cậu ngứa ngáy cả người, phải giơ chân lên để hứng chút ánh nắng.

“Nghĩ gì thế?” Thường Cửu ôm cậu nằm trên giường.

Lan Tiểu Xuyên trở mình, giơ tay nhấc lên một góc màn cửa sổ, quay đầu hướng Thường Cửu dịu dàng cười.

Tâm Thường Cửu như bị khống chế, phổi như bị nắm lấy đến nỗi không thể thở ra, dục vọng muốn giữ lấy Lan Tiểu Xuyên xưa nay chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này.

Lan Tiểu Xuyên thì không biết, chỉ nâng cằm lắc lắc hai cái chân tinh tế, ánh chiều ấm áp đổ ập lên vai cậu, khiến da dẻ trắng như tuyết của cậu trở thành nhợt nhạt ốm yếu.

“Cửu ca, thời gian vẫn còn sớm.” Lan Tiểu Xuyên thân thể trần truồng chẳng hề ngượng ngùng, Thường Cửu không thích nghe cậu nói bậy, cậu liền đầu cũng không thèm quay lại mà lấy mũi chân mình cọ chân hắn, thấp giọng nỉ non “Anh có muốn nghe em xướng một điệu nhạc cho anh?”

Thường Cửu không đáp lời, đến gần đặt Lan Tiểu Xuyên ở dưới thân, hôn hôn cái tuyến thể nổi lên sau gáy của cậu. Lan Tiểu Xuyên cho là Thường Cửu muốn nghe, nằm sấp thật là khó hát, cổ họng bị đè nặng, miễn cưỡng ngâm nga vài câu sau đó mới gập ghềnh trắc trở mở miệng, vẫn là giọng hát đầy tinh tế: “Hoa rơi đầy đất son lãnh, ngày tốt mỹ cảnh động phòng xuân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook