Vén Bào

Chương 4

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

“Cửu ca.” Lan Tiểu Xuyên khàn giọng làm nũng.

Thường Cửu cuối cùng cũng thu tay về, thay Lan Tiểu Xuyên mở cửa xe ra sau đó cởi áo khoác khoác lên vai cậu. Lan Tiểu Xuyên bị gió thổi cho lạnh, không dám bước đi liền ôm cánh tay Thường Cửu mới có thể miễn cưỡng đi được một chút. Bước được hai bước trong lòng cậu lại run sợ nhìn xung quanh, lo lắng người khác sẽ phát hiện cậu không mặc gì ở bên dưới lớp sườn xám.

“Đừng sợ, không ai thấy được.” Thường Cửu trong lòng tràn đầy vui sướng khi nhìn cậu như thỏ nhỏ bị dọa sợ, hắn nhịn cười dẫn cậu đến bến tàu, vừa đúng lúc ở đó có chiếc thuyền đang đậu ở cảng, là từ nước ngoài đến.

Lan Tiểu Xuyên đi một lát mới chợt nhớ ra hỏi:”Cửu ca, hôm nay anh đón ai vậy?”

Thường Cửu giơ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ: ” Em họ anh.”

Lan Tiểu Xuyên che miệng “A” một tiếng, gấp đến độ muốn chạy trở về xe: “Cửu ca, sao anh lại dẫn em đi gặp người nhà anh?”

“Tại sao lại không muốn gặp?” Thường Cửu duỗi cánh tay kéo người trở về, ” Em là chị dâu nó.”

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy, bên tai liền đỏ ửng:” Đừng…đừng có nói hươu nói vượn.”

“Tôi không nói sai.” Thường Cửu túm cậu xoay người lại ôm, “Em còn biết ngại?”

“Không phải không phải…” Lan Tiểu Xuyên siết chặt ngón tay Thường Cửu, bộ dáng gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, “Bị người trong nhà anh biết anh cùng một Omega như em dây dưa không rõ, sẽ có tin đồn không hay.”

Thường Cửu nghe lời này bỗng nhẹ nhàng buông tay, Lan Tiểu Xuyên liền lùi về sau vài bước.

“Tiểu Xuyên, em có tin đêm nay tôi liền đánh dấu em?”

Lan Tiểu Xuyên như bị giội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân: “Cái gì…Cửu ca?”

Thường Cửu rất ít khi dùng tin tức tố áp chế cậu, tim Lan Tiểu Xuyên đập nhanh, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, sườn xám bị thấm ướt, cậu giờ thở dốc cũng gặp khó khăn, tin tức tố vị hoa lê bất chợt tản ra, khiến những Beta cách đó không xa cũng phải chú ý đến.

“Tiểu Xuyên.” Thường Cửu đột nhiên kéo cậu vào ngực, “Trong nhà người quyết định là tôi, em cũng đâu phải không biết.”

“Cửu ca, anh… Anh nên đi tìm những gia tộc Omega lớn khác.” Lan Tiểu Xuyên mơ hồ nằm nhoài trên vai Thường Cửu.

“Nhưng tôi chỉ thích mình em.”

Lan Tiểu Xuyên thầm đắc ý trong lòng, nhưng ngoài miệng lại không từ bỏ, tiếp tục nói: “Cửu ca, trước đây anh cũng không có thiếu Omega.”

Thường Cửu trầm mặc nửa ngày, khiêng người lên đầu vai ném vào toa xe: “Nhấc áo lên.”

Lan Tiểu Xuyên không chống cự được khí tức nóng rực của Alpha, run rẩy xốc vạt áo sườn xám của mình lên.

“Tiểu Xuyên, em biết người đó không phải là Omega của tôi” Thường Cửu cau mày sờ miệng huyệt cậu, “Tôi chưa từng đánh dấu qua Omega nào.”

“Đó… Đó cũng là người đã từng được ghép cặp với anh…” Lan Tiểu Xuyên bắt đầu run, đôi chân trắng mịn treo ở một bên ghế xe, bị Thường Cửu dùng ngón tay đâm mấy lần vào miệng huyệt, cậu nức nở che eo co rúc vào chỗ ngồi phía sau.

“Tiểu Xuyên, em không phát tình tôi liền nghẹn chết.” Thường Cửu cụt hứng nằm đè ở trên người cậu than thở, nhìn dáng vẻ thống khổ của cậu lại không nỡ ra tay.

“Cửu ca… Cửu ca lúc đó đã gặp em chưa?” Lan Tiểu Xuyên chống đỡ cánh tay miễn cưỡng ngồi dậy.

Thường Cửu gối đầu lên bắp đùi của cậu, giơ tay sờ soạng một bên gò má đỏ au của Lan Tiểu Xuyên, chợt cười nói: “Thì ra là em ghen tị.”

Lan Tiểu Xuyên làm bộ gắt một cái: “Cả ngày chỉ biết nói hươu nói vượn.”

Ý cười trên môi Thường Cửu càng sâu: “Tôi chỉ muốn đánh dấu một mình em, là người nào khác đều không được.”

“Vị Omega mà nhà anh chọn cho anh cũng không được sao?” Lan Tiểu Xuyên cúi đầu mò mò râu của Thường Cửu.

Thường Cửu vươn mình đem cậu đặt ở trên ghế dựa lung tung hôn môi, một bên thân thiết một bên cười cười: “Tôi không có đánh dấu nàng, thế nhưng thời điểm nàng mắc bệnh rồi chết, tôi cũng nên làm toàn bộ lễ nghi một cách thỏa đáng, dù sao cũng là cả hai không mong muốn nhưng không làm được gì… Nhưng bây giờ không giống vậy, Tiểu Xuyên tôi muốn đánh dấu em, ai cũng không ngăn được.”

“Em cũng không ngăn được?” Lan Tiểu Xuyên nhếch nhếch khóe miệng.

Thường Cửu xoa xoa mặt hắn, thở dài: “Chỉ em ngăn được.”

Lan Tiểu Xuyên hài lòng cười rộ lên, ôm cổ Thường Cửu hôn hôn hắn, bắp đùi dính nhơm nhớp nước chảy xuống, trong buồng xe tràn ngập hương vị ngọt ngào của hoa lê.

Lúc này ngoài cửa sổ xe bỗng nhiên bị gõ hai lần, Lan Tiểu Xuyên dù không bị dọa cho mất mật thì cũng là không nhịn được xấu hổ phải rúc đầu vào lòng Thường Cửu.

Tài xế vẻ mặt đau khổ kêu một tiếng: “Cửu ca.”

“Làm sao vậy?” Thường Cửu cách cửa sổ xe để lộ thần sắc không vui.

“Xảy ra chuyện, thuyền của Thường Hành thiếu gia còn chưa có vào cảng liền bị cướp.”

“Cướp?” Thường Cửu nhíu mày quay cửa kính xe xuống, hướng bến cảng liếc một cái, “Ai ra tay?”

“Còn không biết.” Tài xế gãi đầu một cái, “Các anh em hỏi có muốn hay không phái người đi cứu viện.”

Thường Cửu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, trầm ngâm chốc lát lắc lắc đầu: “Không cần phải vậy.”

Tài xế cuống lên, thừa dịp Thường Cửu vẫn chưa kéo kín cửa sổ xe, cất cao giọng gọi: “Cửu ca, ngài không thể chỉ vì một Omega mà bỏ mặc huynh đệ trong gia đình!”

Thường Cửu nghe vậy liền nhấc chân đạp cửa xe ra, tài xế ngã xuống đất lăn vài vòng, còn chưa kịp bò dậy đã bị Thường Cửu đạp lên ngực.

Lan Tiểu Xuyên sợ đến nỗi lảo đảo bước tới ôm lấy eo Thường Cửu: “Cửu ca, Cửu ca anh làm sao lại phát hỏa?”

Thường Cửu trong lòng đầy một bụng tức, đem cậu kéo đến trước người hôn một cái: “Ngươi gọi ta một tiếng ca, thì phải gọi Tiểu Xuyên một tiếng chị dâu.”

Lan Tiểu Xuyên vòng tới trước người Thường Cửu, ôm cổ hắn: “Một cái xưng hô thôi mà, tức giận làm gì chứ?”

Thường Cửu ôm cậu lên xe, oán giận nói: “Chỉ có em mới dễ tính không tức giận.”

Lan Tiểu Xuyên cười theo đáp lại: “Vâng vâng vâng, tính khí em quá tốt.”

Thường Cửu mở cửa xe, trái lo phải nghĩ vẫn là muốn sờ, Lan Tiểu Xuyên nhìn ánh mắt hắn liền hiểu, chủ động nhấc tà áo sườn xám lên, chui vào lồng ngực Thường Cửu thấp giọng: “Cửu ca, việc này hoàn là lỗi của em, sớm để anh sờ thì đã tốt rồi.”

Thường Cửu lườm cậu một cái: “Hai chuyện này sao lại liên quan?”

“Để Cửu ca sờ soạng một chút thì tâm tình đã tốt hơn rồi.” Lan Tiểu Xuyên cầm lấy ngón tay Thường Cửu, nhét vào giữa hai chân mình ấn ấn, nhẹ giọng nói, “Ướt rồi, Cửu ca mau giúp em sờ sờ.”

Thường Cửu theo lời xoa xoa lên, ngón tay tại miệng huyệt mềm ướt nhấn một chút, đầu ngón tay chọc lấy dịch thể nhợt nhạt sền sệt thử tiến vào huyệt đạo. Lan Tiểu Xuyên khéo léo nằm nhoài trên bả vai Thường Cửu, lại quay sang vị tài xế đang đứng ở ngoài xe kia vẫy vẫy tay, ra hiệu cho gã mau lên đây lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook