Vén Bào

Chương 47

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

“Chuyên tâm chút.” Thường Cửu tức giận vỗ mông cậu.

Lan Tiểu Xuyên qua loa sờ soạng miệng huyệt của mình, sau đó cong lưng bắn tinh.

Alpha híp mắt hừ nhẹ, duỗi tay nắm lấy bộ ngực mềm mại của cậu nhào nặn, một bên gảy núm vú một bên thẳng lưng đâm lộng, Lan Tiểu Xuyên rất nhanh liền rên rỉ co giật, huyệt đạo liều mạng thắt chặt lại, càng ngày càng nhiều dâm thủy từ miệng huyệt trào ra.

“Cửu ca… Cửu ca chậm chậm thôi!” Lan Tiểu Xuyên không nhịn được nhẹ giọng kêu lên.

“Nhịn một chút.” Thường Cửu nâng gáy Omega lên cùng cậu hôn sâu, hạ thể không ngừng đỉnh tiến vào tử cung ấm nóng, mạnh mẽ đụng tới huyệt thịt non mềm.

Lan Tiểu Xuyên cắn môi dưới không ngừng căng thẳng, rất nhanh liền duỗi thẳng hai chân, phía trước phía sau đều cùng nhau cao trào, nhưng Alpha vẫn tiếp tục không ngừng đỉnh lộng, khí cụ nóng bỏng đâm mở huyệt thịt mẫn cảm, cuối cùng bắn ra trong tiếng kêu khóc của Lan Tiểu Xuyên.

“Sữa…” Omega như hỏng mất mà bưng kín bộ ngực.

Thường Cửu mở tay cậu ra, xốc vạt áo bị sữa thấm ướt của Lan Tiểu Xuyên lên, vùi đầu thô bạo mút vào.

“Đừng… Đừng hút…” Lan Tiểu Xuyên ôm đầu Thường Cửu rên rỉ, huyệt đạo vừa mới cao trào phía dưới phun ra đầy nước.

“Không hút em sẽ trướng sữa đó.” Alpha ấn chân tay lộn xộn của Lan Tiểu Xuyên lại, uống một miệng đầy sữa mới chịu nhả ra. Lan Tiểu Xuyên xụi lơ trên giường thở dốc, bắp đùi lầy lội một mảng, ngực cũng toàn là sữa.

“Nghỉ một lát?” Thường Cửu buồn cười hôn nhẹ trán cậu, “Con vẫn chưa tỉnh đâu.”

Omega mơ mơ màng màng gật đầu, vươn mình ngủ. Thường Cửu ngồi dậy thay cậu lau mồ hôi trên trán, ôm eo Lan Tiểu Xuyên ôn nhu hôn tuyến thể sau gáy Omega một hồi lâu. Lúc này mặt trời ngoài cửa sổ cũng đã dần ló dạng, ánh nắng ấm áp chiếu lên cơ thể Thường Cửu và Lan Tiểu Xuyên đang mệt rã rời ôm nhau ngủ.

Cái ngày mà Thường Cửu chân chính mang theo Lan Tiểu Xuyên bước giáo đường, thời tiết rất nóng, Omega đứng ở trước tủ quần áo nhíu mày mặc sườn xám, trái sờ phải nhìn, Thường Cửu đã thay xong hết quần áo rồi cậu vẫn còn đang loay hoay đứng trước gương.

“Tôi thích bộ màu đỏ kia hơn.” Thường Cửu đến gần ôm cậu, “Em mặc lên rất đẹp.”

Lan Tiểu Xuyên biết Thường Cửu đang nói đến cái nào, tỏ vẻ không đồng ý lắm: “Mặc bộ này có phải nhìn không trang trọng hay không?”

Tay Thường Cửu đặt tay lên vòng eo bằng phẳng của Lan Tiểu Xuyên nhẹ trượt, một bên sờ một bên lướt xuống thăm dò, miệng lại đứng đắn nói: “Vậy bộ này thì sao?”

Lan Tiểu Xuyên đẩy bàn tay đang sờ loạn của Alpha ra, mở tủ lấy bộ váy mà Thường Cửu vừa nhắc tới, nghi hoặc sờ sờ: “Bộ này không phải của em.”

Tay Thường Cửu đổi phương hướng tiếp tục mò, đụng tới miệng huyệt mềm ướt của Lan Tiểu Xuyên mới dừng lại: “Tôi thuê người làm bộ mới cho em đấy.”

Lan Tiểu Xuyên hơi choáng váng: “Khi nào vậy?”

“Lâu rồi.” Thường Cửu sờ tới nỗi huyệt sau Omega chảy đầy nước mới thu tay về, “Vốn định cho em một niềm vui bất ngờ, ai ngờ em lại chạy trước khi tôi kịp lấy ra.”

Lan Tiểu Xuyên nghe Thường Cửu nhắc đến việc này liền không khỏi tự trách, đầu ngón tay gảy gảy cổ áo phủ kim tuyến, nhăn nhó nói: “Cửu ca, bộ sườn xám này rất đẹp.”

Bộ váy Thường Cửu thuê người làm thực sự nhìn rất đẹp, lớp vải màu đỏ sậm không có lấy một nếp nhăn nào, tơ lụa như mặt nước bồng bềnh mềm mại, trên cổ áo còn dùng kim tuyến thêu một vòng hoa mẫu đơn, sau khi Lan Tiểu Xuyên mặc vào liền e lệ cúi thấp đầu đứng trước gương: “Cửu ca, em có đẹp không?”

“Rất đẹp.” Thường Cửu ôm cậu vào trong ngực cười, “Tiểu Xuyên của tôi là đẹp nhất.”

Lan Tiểu Xuyên cười híp mắt ôm lấy cổ Alpha, thời điểm nhấc chân lên đột nhiên sững sờ, sau đó lại xấu hổ nhảy dựng lên: “Cái cái cái cái… Cái váy này sao lại xẻ tà cao như vậy?”

Thường Cửu nhịn cười cúi đầu, ngón tay dò vào một bên sườn váy sờ bắp đùi của Lan Tiểu Xuyên: “Không cao, em đi chậm chút thì sẽ không bị lộ ra.”

Omega tức giận phồng má, quay đầu về tủ quần áo ra vẻ muốn cởi.

“Tiểu Xuyên.” Thường Cửu vội vã đuổi theo, “Đừng đổi, tôi thích bộ này, nhìn đẹp lắm.”

“Thật không?” Lan Tiểu Xuyên còn hơi tức giận, nắm tà váy hừ nhẹ nói, “Cửu ca, anh không biết xấu hổ tí nào.”

“Thật.” Thường Cửu chỉ sợ Lan Tiểu Xuyên đi thay bộ đồ khác, vội vã kéo người chạy xuống lầu.

Lan Tiểu Xuyên chạy được vài bước chợt nắm ngón út Alpha đòi cõng, Thường Cửu thấy thế liền vác cậu lên vai vừa đi vừa lắc đầu: “Tí nữa tôi còn phải ôm con, hai người đúng là không để cho tôi nhàn rỗi mà.”

Bọn họ vừa nói xong đã đến phòng khách, Omega của Thường Hành đang chơi đùa với Miracle, tiểu Alpha tò mò lấy tay nhỏ chọc chọc gò má cậu, khiến Thường Hành gấp đến độ đầu óc xoay vòng vòng.

“Chúng ta cũng sinh một đứa có được không?” Thường Hành thì thầm nói không ngừng nghỉ.

“Không sinh được nên đến trách em?” Đôi mắt của Omega nhà y vẫn đang dính chặt lên người bé con nho nhỏ, lặng lẽ làm ra bộ mặt ở ngoài cười nhưng trong không cười mà nhếch miệng.

Thường Hành trong nháy mắt liền ủ rũ : “Em đừng trốn anh nữa, nói không chừng sẽ có thì sao?”

Lan Tiểu Xuyên nằm nhoài trên lưng Thường Cửu lén nhìn bọn họ, cắn vành tai Thường Cửu nhỏ giọng hỏi: “Đó là Omega của Thường Hành à?”

Thường Cửu gật đầu, thả Lan Tiểu Xuyên xuống sau đó buồn cười hỏi: “Hôm nay là lần đầu tiên em thấy cậu ấy à?”

“Đúng đó.” Omega ôm cánh tay Thường Cửu không dám tiến lên.

“Cả Omega cũng sợ sao?” Thường Cửu nặn nặn đầu ngón tay của cậu.

Lan Tiểu Xuyên đỏ mặt không lên tiếng, một lát sau lại thấy nhớ con trai mình, xoay người nhẹ nhàng đến gần ôm Miracle. Miracle vừa thấy Lan Tiểu Xuyên liền tỉnh táo hẳn lên, đập đập tay nhỏ lên ngực Lan Tiểu Xuyên.

“Uống sữa cả một buổi sáng rồi, vậy mà còn đói bụng?” Thường Cửu tức giận vò đầu nhóc.

Miracle thở phì phò ngẩng đầu lên, gầm gừ cắn ngón tay Thường Cửu một cái.

“Cắn nữa cha sẽ không dẫn con đi.” Thường Cửu nheo mắt lại nói thầm, cũng không cần biết đứa nhỏ có nghe hiểu hay không, “Bỏ con một mình ở nhà…”

“Cửu ca!” Omega hoảng loạn ôm con trai trở về, “Đừng bỏ nó lại.”

“Đùa em thôi.” Thường Cửu bất đắc dĩ than thở, nắm tay Lan Tiểu Xuyên bước ra ngoài, “Tôi sao cam lòng bỏ nó lại được?”

Lan Tiểu Xuyên nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Miracle.

Thường Cửu chọn một cái giáo đường ở giữa sườn núi, Thường Hành vừa lái xe vừa thảo luận về chuyện của đứa nhỏ với Omega của mình. Lan Tiểu Xuyên ngồi trên đùi Thường Cửu ôm con cười híp mắt nghe. Miracle lên xe không bao lâu liền ngủ, nằm đè lên lồng ngực Lan Tiểu Xuyên, tư thế này cũng giống tư thế Omega thường hay nằm, Thường Cửu liếc mắt nhìn thấy chợt nhịn không được cười ra tiếng.

“Đợi lát nữa chúng ta vào trước, để hai đứa nhà Thường Hành mang Miracle đi chơi.” Thường Cửu tiến đến bên tai Lan Tiểu Xuyên nhẹ giọng nói, “Tôi có lời muốn nói với em.”

Lan Tiểu Xuyên nghiêng đầu hôn hai má Alpha một cái, chờ xe dừng lại liền kề sát bên người Thường Cửu không chịu tách rời.

“Lại đây, tôi bế em.” Thường Cửu buồn cười nhìn Lan Tiểu Xuyên đang dính chặt vào lồng ngực mình, ôm ngang Omega lên bước vào trong giáo đường.

Ánh nắng long lanh xuyên qua mái ngói lưu ly* của giáo đường trải đầy đất, Lan Tiểu Xuyên ôm cổ Thường Cửu nhìn xung quanh, ý cười nhảy nhót trong đáy mắt cậu căn bản không thể giấu nổi, chờ lúc Thường Cửu dừng lại mới chậm rãi hỏi: “Cửu ca, anh có để ý việc hôm nay em mặc sườn xám đến hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook