Vén Bào

Chương 45

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Thường Cửu thấy cậu khó chịu đến lợi hại, liền vùi đầu dùng sức mút vào, uống một miệng đầy sữa sau đó không ngừng thẳng lưng đỉnh lộng, càng đâm Lan Tiểu Xuyên ra sữa càng nhiều, mà cả người Omega đều mơ mơ màng màng, chỉ có thể thút thít rên rỉ, cái mông chốc chốc lại co bóp, bắp đùi một mảng lầy lội.

“Đúng là không có lợi hại như trước đây nha.” Thường Cửu vươn mình đặt Lan Tiểu Xuyên xuống dưới thân, thương tiếc hôn đi mồ hôi trên chóp mũi cậu, “Khiến tôi đau lòng đấy.”

Lan Tiểu Xuyên ôm cổ Alpha không ngừng rúc vào lồng ngực hắn, hai chân tinh tế quấn ở bên hông Thường Cửu lay động, miệng thì lại nhỏ giọng bảo mệt.

“Mệt thì cũng đừng chui vào người tôi chứ, em như thế này thì tôi làm sao đâm phía dưới em được?” Thường Cửu buồn cười vỗ vỗ mông tròn của Lan Tiểu Xuyên.

Omega giả vờ như không nghe thấy, bị đâm tới mức huyệt đạo không thể khống chế được, chảy ra đầy nước. Cậu thấy thế cũng không hề xấu hổ, dùng sức trốn ra khỏi lồng ngực Thường Cửu, lại híp mắt bò lên lưng Alpha.

Thường Cửu không nhịn được cười rộ lên: “Làm sao vậy?”

“Mệt mà…” Lan Tiểu Xuyên nhẹ giọng oán giận, dùng tay chân quấn chặt lấy lưng Thường Cửu, hừ hừ nói, “Như thế này anh sẽ không đâm tới em.”

Thường Cửu nằm lỳ ở trên giường, cảm thấy hơi buồn cười: “Mệt thì nói tôi biết, tôi cũng sẽ không cưỡng ép em.”

Lan Tiểu Xuyên dùng tay nắm lỗ tai Thường Cửu không hé răng, một lát sau dính vào lưng Alpha cọ loạn, cọ tới mức đâu đâu cũng dính sữa, lại leo xuống nỗ lực nhấc một cánh tay của Thường Cửu lên.

“Lại làm gì nữa?” Alpha nhanh nhẹn kéo Lan Tiểu Xuyên vào lòng.

Lan Tiểu Xuyên ngửi được mùi tin tức tố trên người Thường Cửu mới hài lòng thở nhẹ một hơi: “Nhớ anh đó.”

Thường Cửu hôn khóe miệng cậu, rồi lại hôn hốc mắt một cái: “Mệt lắm à?”

Lan Tiểu Xuyên gật gật đầu, ôm eo Alpha nhìn chung quanh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ngược lại tâm tư cũng không đặt lên người Thường Cửu. Thường Cửu một bên nhìn chằm chằm vào cậu, một bên giúp Omega lau khô dâm thủy giữa hai chân, rồi cái được cái không mà thơm lên trán Lan Tiểu Xuyên.

“Cửu ca.” Lan Tiểu Xuyên sửng sốt một hồi lâu mới dần dần phản ứng được, “Anh còn chưa bắn mà.”

“Giờ mới nhớ tới tôi?” Thường Cửu cọ cọ trán cậu, như muốn trừng phạt mà dùng căn dục vọng đâm đâm miệng huyệt mẫn cảm của cậu.

“Em… Em vừa mới nghĩ tới con mình…” Lan Tiểu Xuyên nhỏ giọng biện hộ.

“Cho tôi bắn vào đi.” Thường Cửu mở hai chân của cậu ra, không nói lời nào liền đỉnh sâu vào bên trong, Lan Tiểu Xuyên cắn môi dưới rầm rì xoay qua xoay lại, bị Alpha ấn eo mạnh mẽ đâm vào tử cung mới đỏ mắt “A” một tiếng.

“A cái gì?” Thường Cửu suýt nữa bị cậu chọc cười.

“Đau.” Lan Tiểu Xuyên bưng bụng dưới rơi nước mắt.

“Đây không phải là quá lâu chưa bị cắm sao?” Thường Cửu ôm cậu ôn nhu thao lộng, “Nhịn một chút là được rồi, Tiểu Xuyên của tôi trước đây còn có thể ăn sâu hơn cơ.”

Lan Tiểu Xuyên đau đến há mồm cắn cổ Alpha, cũng không biết trải qua bao lâu Thường Cửu mới bắn, tinh dịch sền sệt đút sâu vào cơ thể cậu, khiến cậu no đến mức nằm trên giường lăn qua lăn lại, sau đó thì chui tọt vào ngực Alpha, khóc lóc bảo không muốn nữa.

Thường Cửu dở khóc dở cười ôm cậu vào lòng: “Được rồi, đêm nay không đâm nữa.”

Bàn tay đang bụm mặt của Lan Tiểu Xuyên chợt tách ra một cái khe, vội vã liếc nhìn dục vọng Thường Cửu liền không định dừng lại nữa: “Vẫn còn cứng như vậy, Cửu ca khẳng định sẽ không nhịn được.”

“Nhịn được.” Thường Cửu vẫn cứ kéo người về bên cạnh mình, khí cụ sưng to cắm vào hai chân ướt nhẹp của Lan Tiểu Xuyên nằm bất động, “Em xem, thế này không phải vẫn còn tốt sao?”

Lan Tiểu Xuyên cong mông lên nằm úp sấp xuống, đột nhiên òa lên khóc nức nở: “Cửu ca… Cửu ca bắt nạt người…” Thì ra là do huyệt đạo của cậu không chịu được kích thích nên cứ liên tục phun đầy dâm thủy, dính lên căn dục vọng dữ tợn khiến cơ thể cậu càng lúc càng nóng.

“Ai u, tôi thực sự…” Thường Cửu than thở, “Sao cứ như tôi đang thực sự bắt nạt em vậy nhỉ.”

“Anh rõ ràng… rõ ràng biết em sẽ không nhịn được!” Lan Tiểu Xuyên tức giận mở rộng chân, “Đâm sâu như vậy em chắc chắn sẽ không chịu nổi.”

Chân cậu mở không rộng lắm, nhưng vẫn lộ ra miệng huyệt hồng hào, Thường Cửu thấy vậy liền nhịn không nổi nữa, nhét căn dục vọng đi vào non nửa.

Lan Tiểu Xuyên tức giận đến đôi môi hơi mấp máy, nửa ngày chợt cụt hứng ngã vào lồng ngực Alpha tự giận mình mà kêu lên: “Đâm đi, đâm hỏng em…”

“Còn biết hồ nháo.” Thường Cửu ôm Lan Tiểu Xuyên một bên hôn môi một bên đưa đẩy, ép cậu ăn thêm một lần đầy bụng tinh dịch mới cho cậu nghỉ.

Omega bưng bụng dưới đang nhô lên, nằm trên giường nắm góc chăn giận dữ, tay Thường Cửu lại dừng trên núm vú cậu xoa xoa, thỉnh thoảng bóp một chút.

“Không ra sữa nữa đâu.” Lan Tiểu Xuyên xoay người, chĩa cái mông nhỏ về phía Thường Cửu, “Không cho Cửu ca uống.”

Thường Cửu nhích qua hôn tuyến thể sau gáy cậu: “Vẫn còn giận tôi?”

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy quay người dính chặt vào lồng ngực Alpha: “Ừm.”

“Tức giận cái gì?”

“Không nói anh biết.”

“Không nói tôi biết, thì tôi làm sao an ủi em?”

“Cửu ca hư lắm, không thèm nói đâu.”



Hai người bọn họ cứ anh một câu em một câu như vậy, nói đến ngán ngẩm rồi lại quay ra cãi nhau, cứ như vậy cho đến khi sắc trời dần trở nên ảm đạm, Miracle tỉnh ngủ nằm ườn trong cái nôi, a a a a mà kêu to.

“Cửu ca thật xấu.” Lan Tiểu Xuyên đứng dậy khoác cái áo lên, hai cái chân mềm đến độ cả người xiêu vẹo, “Nói xong rồi thì em đi cho con bú đây.”

Thường Cửu ngồi dậy nhìn bóng lưng cậu cười cười: “Có để cho tôi làm nữa hay không?”

“Không biết xấu hổ…” Lan Tiểu Xuyên nói thầm ôm Miracle lên, tiểu Alpha nâng đầu vú mềm mại của câụ cắn loạn, lại dùng hai má cọ ngực Lan Tiểu Xuyên, “Anh xem, con nó mất hứng kìa.”

“Nó sao dám…” Thường Cửu vẫy tay với Lan Tiểu Xuyên, ôm Omega và đứa nhỏ vào sâu trong lòng, dùng vài cọng râu ngắn ngủi trên cằm đâm vào trán Miracle.

“Cửu ca.” Lan Tiểu Xuyên kéo đứa nhỏ cào trong lồng ngực mình, ánh mắt đầy trách cứ nhìn Alpha.

“Không có chuyện gì, tôi cũng không phải không cạo râu.” Thường Cửu buồn cười vuốt đầu cậu, thoáng nhìn thấy tiểu Alpha đang cắn hạt nhũ Lan Tiểu Xuyên thì vui mừng, “Này không phải là đang uống sao?”

Lan Tiểu Xuyên sờ sờ cái đầu nhỏ của đứa bé, lại xoa hai má dính đầy sữa của Miracle, cuối cùng ôm nhóc chen vào lòng Thường Cửu.

Miracle tựa như có cảm giác, không quá vui vẻ mà nằm đè lên bả vai Lan Tiểu Xuyên, nhìn cha mình a a a a mà gọi.

“Ấy, thật sự theo tôi này.” Thường Cửu buồn cười nắm ngón tay cậu nhóc, không thèm để ý Miracle đang gào khóc, vẫn cứ mặt dày hôn lên trán nhóc một cái.

“Ai nha Cửu ca, anh đừng chọc giận con.” Lan Tiểu Xuyên vội vã ôm cậu nhóc ở trước ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng, “Con còn nhỏ lắm đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook