Vén Bào

Chương 44

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020



“Cửu ca?” Lan Tiểu Xuyên đột nhiên ngồi thẳng người.

“Tôi biết trong lòng em thực sự vấn muốn đi, đúng không?” Thường Cửu sờ hai gò má ửng đỏ của câu, cười lắc đầu, “Tôi muốn một lần nữa cầu hôn em, dẫn em đi giáo đường đọc lời tuyên thệ, lại đeo nhẫn cho em, tất cả những gì có trong lễ cưới của người khác, chúng ta cũng sẽ có, không thể thiếu được.”

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy, vành mắt lập tức nóng lên, giọng nói ngột ngạt: “Cửu ca.”

“Tiểu Xuyên, em xứng đáng để được tôi dùng thứ tốt nhất trên thế gian này để cưới vào nhà.” Thường Cửu ôm cậu vào lồng ngực nhẹ giọng than thở, “Coi như em không muốn, tôi cũng phải làm.”

Lan Tiểu Xuyên trầm giọng hờn dỗi đáp lại, sau đó nắm cổ áo Thường Cửu nói nhỏ: “Vậy… Chỉ có hai người chúng ta thôi có được không?”

Thường Cửu hơi sững sờ, miễn cưỡng đồng ý, kế đến lại thương lượng hỏi: “Vậy chúng ta nhờ Thường Hành làm người làm chứng lời tuyên thệ đuọc không? Nó tuy rằng không tốt trong chuyện đó lắm, nhưng chỉ cần làm chứng thôi thì chắc sẽ không có sai sót gì, thậm chí còn là người nhà với nhau nữa, chuyện này rất hợp tình hợp lý.”

Lan Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không cự tuyệt, ôm cổ Thường Cửu thân mật thành một đoàn với Alpha, mắt thấy quần áo sắp bị cởi hết, đứa con trong nôi chợt khóc lóc tỉnh dậy.

“A…” Lan Tiểu Xuyên hoảng loạn nhặt quần áo lên bò xuống giường, “Nhất định là đói bụng rồi.”

Thường Cửu dựa vào bên giường không thể làm gì khác hơn ngoài than thở, cười cười lắc đầu, Lan Tiểu Xuyên ôm lấy tiểu Alpha, chớp mắt áy náy nhìn Thường Cửu, đút sữa xong liền trở giường, ngồi giữa hai chân Thường Cửu cười không ngừng nghỉ.

“Làm sao vậy?” Thường Cửu tức giận nắn đầu vú bị mút sưng của cậu.

“Cửu ca, anh ăn dấm chua của con chúng ta à?” Lan Tiểu Xuyên vừa nói vừa cười, “Thật kỳ cục nha.”

“Hài tử không phải cũng ăn dấm chua của tôi đấy thôi?” Thường Cửu nhẹ nhàng hôn hạt nhũ của cậu, “Em nhìn xem, nó còn chưa mọc răng đã dùng sức hút mạnh như thế, còn không phải là bởi vì nghe được tin tức của tôi sao?”

“Đều… Đều do Cửu ca.” Lan Tiểu Xuyên thẹn thùng kéo quần áo xuống che khuất bộ ngực sưng tấy của mình.

“Chuyện này cũng tại tôi à?” Thường Cửu buồn cười ôm hôn cậu.

Lan Tiểu Xuyên gật gật đầu, chắc như đinh đóng cột nói: “Theo cha.”

Thường Cửu nghe vậy, nâng Lan Tiểu Xuyên lên rồi đặt xuống: “Lời này tôi thích nghe, theo tôi.”

Lan Tiểu Xuyên sau khi nghe xong chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng, cầm tay Thường Cửu cắm đầu ngón tay mình vào lòng bàn tay Alpha: “Cửu ca, hôm nay em đọc rất nhiều sách, nhưng vẫn không thể chọn được tên, có phải em rất dốt không?”

“Tại sao không tìm ra được?” Thường Cửu đến gần hôn chóp mũi cậu.

“Em… Em cảm thấy gọi cái gì cũng được, mà gọi cái gì cũng không được.” Lan Tiểu Xuyên mất công tốn sức giải thích, “Em muốn cho con điều tốt đẹp nhất.”

“Tiểu Xuyên, tôi cũng muốn cho con điều tốt đẹp nhất.” Thường Cửu âm thầm than thở, ôm Omega ôn nhu dỗ, “Chúng ta không cần vội, Thường Hành không phải đã cho nhóc con một cái tên sao? Trước tiên cứ gọi thế đã, rồi chúng ta chậm rãi chọn sau.”

Lan Tiểu Xuyên nhíu mày suy tư một phút chốc, rồi gật đầu không ngừng: “Em lại đi đọc sách đây.”

Thường Cửu vừa bực mình vừa buồn cười mà kéo người trở về: “Ở lại bồi tôi.”

“Em đi đặt tên đây!” Lan Tiểu Xuyên tránh né tay Alpha, sát hữu giới sự* cầm sách quay trở lại giường, dùng eo Thường Cửu làm bàn học, nằm nhoài giữa hai chân hắn chậm rãi đọc.

(*Sát hữu giới sự (煞有介事): Khiến việc mình làm trở nên nghiêm túc; tỏ ra mình đang làm việc gì dó một cách nghiêm túc)

“Cửu ca, anh đừng rung chân…” Lan Tiểu Xuyên nhỏ giọng lầm bầm, Em không đọc được.”

Thường Cửu nhịn cười nói: “Tôi thấy gọi là Thường Tứ Xuyên* cũng được đó.”

(*Thường Tứ Xuyên (常思川): Thường ý chỉ Thường Cửu, Xuyên ý chỉ Lan Tiểu Xuyên, tứ ở đây là suy nghĩ, nhớ thương. Cái tên có nghĩa là Thường Cửu luôn thương nhớ Lan Tiểu Xuyên.)

Lan Tiểu Xuyên không phản ứng lại, chỉ vuốt mắt, tiếng lật sách soàn soạt vang lên, chờ Thường Cửu cười ra tiếng cậu mới hiểu được, đỏ mặt vỗ vỗ sách, kết quả vừa mới vỗ hai lần đã cảm thấy dưới sách có thứ gì đó cứng lên.

“Đặt tên là việc quan trọng như thế mà…” Lan Tiểu Xuyên đỏ mặt ấn sách xuống, “Cửu ca, đừng nói đùa nữa.”

“Tôi nghiêm túc.” Thường Cửu nhìn Omega, nhìn cậu cách quyển sách nỗ lực ép dục vọng sưng dục xuống, liền không nhịn được cười, “Tứ Xuyên Tứ Xuyên, dễ nghe cỡ nào?”

“Con lớn lên sẽ tức giận đó.” Lan Tiểu Xuyên đè nén một lát, phảng phất cảm nhận được nhiệt độ căn dục vọng truyền qua từng trang sách, liền ngượng đến cơ thể đều nhũn ra, quay người ôm đầu gối không lên tiếng.

“Nó mà tức cái gì?” Alpha ngồi dậy ôm Lan Tiểu Xuyên vào trong ngực, “Tôi nhớ ngươi, muốn ngươi, chỉ ước con có thể biết được tôi yêu em nhiều bao nhiêu.”

“Nhưng… Nhưng mà…” Lan Tiểu Xuyên vẫn không đồng ý, cằm đặt trên đầu gối nói thầm, “Con của Cửu ca nên lấy cái tên đẹp hơn.”

“Tứ Xuyên không đẹp?” Thường Cửu nhíu mày hỏi ngược lại.

“Đẹp mà.” Lan Tiểu Xuyên nhỏ giọng đáp lại, sau đó lại nói, “Nhưng nếu vậy tên của em phải theo con cả đời, đời Cửu ca đã bị em đạp rồi, bây giờ tới con cũng phải…”

“Lan Tiểu Xuyên!” Thường Cửu không chờ cậu nói hết câu đã kéo cổ áo Omega đến trước người, “Em nói linh tinh gì đấy?”

Lan Tiểu Xuyên vành mắt đỏ lên, không đáp lời, chỉ vùi đầu dùng sức bấu đầu ngón tay của mình.

“Đừng cấu.” Thường Cửu nắm đầu ngón tay của cậu bất đắc dĩ lắc đầu, “Em cũng dám đăng bức ảnh lên báo rồi, vậy mà không thể tin tương lai của chúng ta?”

“Em tin!” Lan Tiểu Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, “Nhưng là”, hai chữ này chợt kẹt ở trong cổ họng không thể nói ra, cũng nuốt xuống không được, nửa ngày hóa thành một tiếng thở dài, cả người ngả vào lồng ngực Thường Cửu nói tiếng “Xin lỗi”.

“Không có chuyện gì.” Thường Cửu dung túng xoa xoa gáy cậu.

“Cửu ca, em không thể bỏ khúc mắc này ra khỏi lòng mình được, quá dễ dàng để tâm vào những chuyện vụn vặt.” Lan Tiểu Xuyên ôm cổ Alpha sợ hãi áy náy, “Lần sau em sẽ không nói như thế nữa, em tin anh.”

“Lần sau lại nói thì làm sao?” Thường Cửu hừ nhẹ vài tiếng, bàn tay lướt xuống mông Lan Tiểu Xuyên nhào nặn, “Còn nói chà đạp nữa chứ, em thật biết cách thương tổn trái tim tôi.”

Lan Tiểu Xuyên mặt đỏ bừng, chủ động tụt quần ngồi bên hông Alpha: “Cửu ca đừng tức giận, em cho anh đâm.”

“Còn dám nói hay không?” Thường Cửu cởi thắt lưng động thân va chạm, Omega chưa được khuếch trường nên huyệt đạo thắt chặt đến lợi hại, lúc dục vọng đi vào cả cán huyệt thịt chợt co rút lại, sau đó liền có một dòng nước ấm áp bên trong chảy xuống, thuận huyệt đạo chảy ở bắp đùi bọn họ.

“Không… Không dám…” Khoé mắt Lan Tiểu Xuyên tràn đầy nước mắt động tình, nức nở nói, “Cửu ca là của em, cả đời đều là của em.”

“Ngoan.” Thường Cửu sờ gò má cậu, “Làm sao có thể gọi là chà đạp được? Tình cảm đến lúc nào đâu ai biết trước.”

Lan Tiểu Xuyên như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, bị Alpha mở cánh mông ra ra vào mấy lần, rất nhanh đã không chịu nổi, khóc rưng rức xin ngừng.

“Không được rồi.” Thường Cửu thở hổn hển, vừa đâm vừa nói, “Lâu rồi chưa được chơi nơi này của em, Tiểu Xuyên không còn lợi hại như trước đây nữa rồi.”

“Xấu hổ!” Lan Tiểu Xuyên sướng đến cả người phát run, lại không nhịn được xốc quần áo lên cho Thường Cửu xem hạt nhũ đang chảy vài giọt sữa.

Alpha ngửi được hương sữa dụ người thì liếm khoé miệng, đến gần như có như không mà cọ, cọ đến mức Lan Tiểu Xuyên động tình không ngừng, khóc lóc cầu xin Thường Cửu giúp mình mút sữa.

“Không giữ cho con nữa à?” Thường Cửu ngậm lấy hạt nhũ nhẹ nhàng mút một chút, Lan Tiểu Xuyên lập tức sảng khoái đến rên rỉ thành tiếng.

“Đủ… Đủ…” Omega ôm đầu Thường Cửu nói thầm, “Cửu ca đâm nhiều quá… Đủ lắm rồi…”—

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook