Vén Bào

Chương 31

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

“Không bị hạ thuốc thì sẽ không muốn sao?” Thường Cửu nheo mắt lại.

“Muốn chứ.” Lan Tiểu Xuyên biệt nữu mà cúi thấp đầu, “Nhưng Cửu ca, anh có thể nhẹ chút không, em sợ đau lắm.”

“Tôi sẽ nhớ.” Thường Cửu hôn gò má cậu một cái, “Tôi chỉ sợ làm nhẹ sẽ không thể đút no em.”

“No rồi, đã sớm no rồi mà…” Lan Tiểu Xuyên xoa xoa bụng nhỏ đang bị đè của mình.

Thường Cửu cũng nhịn không được nữa, một bên cười một bên ôm người vào buồng tắm rửa sạch. Khúc mắc trong lòng Lan Tiểu Xuyên đã được gỡ bỏ hơn một nửa, cậu dựa vào lòng Thường Cửu ngọt ngào làm nũng, chỉ hận không thể sinh sống luôn trong lồng ngực Alpha. Thường Cửu thấy cậu như vậy thì cực kì vui vẻ, lại càng dung túng Lan Tiểu Xuyên quậy phá hơn, tắm xong còn cõng Omega xuống lầu, Lan Tiểu Xuyên lắc lư hai cái chân trơn bóng nhìn ra vườn hoa ngoài cửa sổ, nhìn mấy lần bỗng nhảy từ trên lưng Thường Cửu xuống: “Cửu ca, em muốn đi tưới hoa.”

“Cẩn thận chút.” Thường Cửu lo lắng cầm áo khoác lên bả vai Lan Tiểu Xuyên.

Lan Tiểu Xuyên nhón chân lên chủ động hôn môi Alpha một cái, sau đó đỏ mặt chạy ra ngoài. Thường Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, tiếc nuối vuốt ve khóe miệng rồi ngồi yên trên ghế sa lon đọc báo. Lát sau Thường Hành trở về, vừa bước vào nhà đã bô bô kêu lên: “Cửu ca, em sắp kết hôn rồi!”

Thường Cửu liếc y một cái, tỏ vẻ không để ý mà gật gật đầu.

Thường Hành tràn đầy phấn khởi nói hồi lâu, chợt thấy thái độ của Thường Cửu như thế cũng có chút ngượng ngùng, ngồi ở trên ghế sa lon nhìn cổ Thường Cửu: “Ấy, chị dâu cuối cùng cũng chịu cắn anh?”

Thường Cửu nghe vậy liền cầm báo đập lên mặt Thường Cửu, cười mắng: “Em được lắm! Kết hôn sớm dời ra ngoài ở đi, đừng đứng trước mặt anh lắc lư nữa, chướng hết cả mắt.”

“Cửu ca, em vẫn đang chờ uống rượu mừng của anh và chị dâu đây.” Thường Hành cười trốn, “Chị dâu đâu?”

Ngón tay Thường Cửu chỉ ra ngoài cửa sổ: “Đi ra ngoài tưới hoa rồi.”

Lan Tiểu Xuyên như có cảm giác ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu ngượng ngùng cười cười, đôi mắt dán chặt vào người Thường Cửu, kiểu nào cũng không dời ra được, hai tay nắm ấm nước bắt đầu run, nước tưới không tới hoa, lại để quần áo của mình bị nước tưới ướt hết.

“Thật là…” Thường Cửu nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, Lan Tiểu Xuyên thấy thế chợt xấu hổ không thôi, lấy ấm nước che mặt ngồi xổm xuống dưới cửa sổ.

“Cho anh chừa tội suốt ngày dọa chị dâu.” Thường Hành nhìn có chút hả hê mà vỗ tay, “Này là không ổn rồi, chị dâu sẽ không vui đâu.”



“Em không nói cũng chẳng ai bảo em là người câm đâu.” Thường Cửu buồn cười lườm y một cái.

Thường Hành náo loạn xong liền nghiêm túc lại, nói chính sự: “Cửu ca, trong nhà chúng ta có vấn đề.”

“Không cần em nói anh cũng biết.” Thường Cửu xoa chân mày dựa vào ghế sa lon thở dài, “Từng đứa một đều bảo muốn đuổi chị dâu em đi chỉ vì tốt cho anh, bọn chúng tưởng anh là đồ ngu sao, tưởng anh không biết đống tin vịt đăng trên báo là ai lộ ra sao!”

“Lúc em vừa về nước đã thấy hơi kỳ quái rồi…” Thường Hành cũng nhíu mày trầm tư, “Những tên kia đã bị giải quyết hết ở trên thuyền, thế nhưng vì sao những tin tức về đoàn thuyền đó vẫn bị lộ ra?”

Thường Cửu nhắm mắt nửa ngày không lên tiếng, sau đó lại đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh đi mấy phần: “Trong nhà không sạch sẽ lắm đâu.”

“Bắt đầu tra xét từ ai?” Thường Hành vừa nghe lời này đã lập tức trở nên hưng phấn.

Thường Cửu dở khóc dở cười ấn y ngồi lại trên ghế: “Em như thế này mà vẫn có Omega thích em sao?”

Thường Hành thẹn thùng sờ sờ mũi: “Người ta phải đuổi một thời gian thật dài mới đuổi tới tay đó, Cửu ca anh đừng có xấu mồm.”

“Anh không rảnh để quan tâm tới Omega của em.” Thường Cửu tức giận nở nụ cười, quay đầu lại thấy Lan Tiểu Xuyên run run rẩy rẩy nhìn khắp phòng, tim chợt ngứa lên, “Bất quá hai ngày nay em phải ở trong nhà, vì anh lúc nào cũng có thể sẽ ra tay.”

“Được thôi!” Thường Hành vỗ ngực bảo đảm, “Chờ ngày này đã lâu.”

Thường Cửu nói: “Chẳng biết em ở Pháp học được cái gì nữa.” Ánh mắt lại nhìn sang Lan Tiểu Xuyên, cuối cùng không nhịn được vẫy vẫy tay.

Omega lập tức thả ấm nước xuống lạch bạch chạy vào trong phòng, dùng đầu đâm vào lồng ngực Thường Cửu: “Cửu ca!”

“Ừm.” Thường Cửu ôm người vào lòng rồi mới hoàn toàn an tâm, “Đừng tưới hoa nữa, tôi muốn ôm em.”

Lan Tiểu Xuyên ngại đến nỗi cả cổ đều đỏ lên, Thường Hành nháy mắt với anh trai mình một cái, dùng khẩu hình nói một tiếng, sau đó chuồn nhanh vào phòng.

“Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát.” Thường Cửu ôm lấy eo Lan Tiểu Xuyên cọ mũi vào cổ của cậu.

“Xấu hổ chết đi được…” Lan Tiểu Xuyên vùi đầu trong lồng ngực Thường Cửu làm nũng.

“Vậy để cho tôi ngửi một cái đi.” Thường Cửu xốc áo Omega lên, thuận theo cổ của cậu từ từ cọ xuống dưới hít, sau đó ngậm lấy núm vú Lan Tiểu Xuyên mút vào, “Hình như có hơi lớn.”

“Cửu ca… Đừng liếm…” Lan Tiểu Xuyên thoải mái tới nỗi ngón chân cuộn lại, trượt dài trên ghế sa lon, “Ngứa…”



“Tôi còn chưa liếm đủ mà.” Thường Cửu lấy tay đè lại vòng eo lộn xộn của Lan Tiểu Xuyên, đầu lưỡi cuốn lấy hạt nhũ của cậu liếm láp.

“Cửu… Cửu ca…” Giọng nói Lan Tiểu Xuyên mềm nhũn, ngồi phịch trên ghế sa lon nhẹ giọng rên rỉ.

Thường Cửu liếm xong liền hôn một cái lên đầu vú sưng tấy của Omega, sau đó sờ soạng bắp đùi Lan Tiểu Xuyên: “Có muốn không?”

“Mới vừa rửa qua…” Lan Tiểu Xuyên bất mãn mà nói thầm, “Anh xoa một tí là được rồi.”

“No rồi lại làm phiền tôi.” Thường Cửu buồn cười ôm cậu, dùng ngón tay xoa nắn miệng huyệt ẩm nhuyễn.

Lan Tiểu Xuyên ngoan ngoãn nằm nhoài trên ngực Alpha, hô hấp hơi ngưng lại trong chốc lát, há miệng run rẩy nắm chặt tay Thường Cửu: “Ghế sô pha… Bắn trên ghế sô pha…”

“Không sao.” Thường Cửu ôm người ngồi dậy, “Hai ngày nay em nghỉ ngơi một chút, tôi và Thường Hành phải xử lí chút chuyện.”

Lan Tiểu Xuyên dựa vào lồng ngực Thường Cửu hồi lâu mới chợt hoàn hồn: “Cửu ca, anh có phải là…”

Thường Cửu nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cầm lấy bàn tay vẫn còn đeo băng của Lan Tiểu Xuyên, nhẹ nhàng hôn: “Đừng sợ.”

“Cửu ca, em không sao mà.” Lan Tiểu Xuyên cong khóe miệng, “Bọn họ ở sau lưng bảo xử lí em dễ hơn xử lí Cửu ca, cùng với thân phận của em…”

“Tiểu Xuyên.” Thường Cửu bất mãn đánh gãy lời nói của cậu, “Ai cũng không được nói vậy với em.”

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy, ánh mắt hơi rung nhẹ, đến cuối cùng vẫn không nói thêm nữa, ôm cổ Thường Cửu bối rối một hồi.

Thường Cửu bảo muốn làm việc, ngày thứ hai liền cùng Thường Hành ở phòng khách nói chuyện tới nửa đêm, không có Alpha ở bên người Lan Tiểu Xuyên căn bản ngủ không được, ôm chăn lạch bạch chạy ra ngoài phòng khách, còn chưa chạy được vài bước đã ngã lộn mèo một cái, cũng may ngã lên chăn nên không bị thương, nhưng mỗi vậy cũng đủ khiến Thường Cửu sợ hết hồn.

“Tiểu Xuyên!” Thường Cửu vọt tới chân cầu thang ôm người vào lòng mà tỉ mỉ kiểm tra, “Sợ?”

Lan Tiểu Xuyên ôm eo Alpha cọ một hồi lâu mới mơ màng buồn ngủ mà mở miệng: “Cửu ca, em ngủ không được.”

Thường Cửu sờ eo cậu, sau đó lại đưa tay nhẹ nhàng đút vào tiểu huyệt, cảm thấy vài tia nước đang tràn ra, liền thở dài ôm Omega trở về phòng ngủ: “Để em uống nhiều thuốc ức chế như vậy, hiện tại lại phải khổ rồi đi?”

Lan Tiểu Xuyên mím môi không đáp lời, hai chân lại cuốn lấy eo Thường Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook