Vén Bào

Chương 30

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

“Cửu ca, anh là của một mình em.” Giọng nói Lan Tiểu Xuyên ẩn chứa sự ngột ngạt khó nhận thấy, nói xong vẫn còn có chút sợ hãi, tay chân luống cuống cọ vào trong lồng ngực Thường Cửu, “Có phải không a?”

“Đã sớm là như thế rồi.” Thường Cửu ôm cậu lăn vào trong chăn, “Sao bây giờ em mới hiểu được?”

Lan Tiểu Xuyên ôm cánh tay Thường Cửu không tiếng động mà cười, sau đó nhẹ nhàng thở gấp cắn cằm Alpha: “Cửu ca, em… em chỉ có anh, từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh đó, trong lòng em cũng chỉ có mỗi anh.”

Thường Cửu nghe vậy, bèn đem người ôm vào ngực, yêu thích đến không buông: “Tôi biết, Tiểu Xuyên, tâm tư của em tôi đều biết.”

“Cho nên nếu có một ngày, nếu một ngày em rời đi chỉ để khiến cuộc sống của Cửu ca trở nên tốt hơn, em nhất quyết sẽ không quay trở lại nữa.” Ánh lửa trong mắt Lan Tiểu Xuyên càng ngày càng lớn dần, “Cửu ca, anh quá tốt, em không thể liên lụy anh.”

“Tiểu Xuyên.” Thường Cửu đem người đặt ở dưới thân, tỏa ra khí tức vốn có của một Alpha, “Em…”

Lan Tiểu Xuyên lại đánh gãy lời Alpha muốn nói, run rẩy xoa mặt Thường Cửu: “Cửu ca, anh có biết hay không, đối với em anh quan trọng biết nhường nào? Quãng thời gian ở bên cạnh anh, em như được sống lại một lần nữa, giống như nằm mơ vậy, nhưng thực chất trong thâm tâm em rất sợ, rất sợ một ngày nào đó chợt giật mình tỉnh mộng, anh sẽ chẳng còn cần em nữa.”

Thường Cửu nắm ngón tay cậu loạn xạ hôn: “Đừng nói nữa, Tiểu Xuyên, những suy nghĩ này của em khiến tôi đau lòng chết mất.”

“Nhưng là em sợ…” Lan Tiểu Xuyên cười lắc đầu, đôi mắt ướt át đến nỗi phảng phất như lúc nào cũng có thể rơi xuống vài giọt nước mắt, “Cửu ca, anh sẽ không biết được em có bao nhiêu sợ hãi, sợ lúc tỉnh dậy người bên cạnh sẽ không còn là anh của khi xưa… Anh không còn coi trọng em nữa, cũng sẽ không nguyện mua em từ diễn lâu về, em và những Omega ngựa gầy khác sẽ đều bị Alpha xem như một món đồ chơi, bất cứ lúc nào cũng có thể hầu hạ người khác hưởng lạc.”

Lan Tiểu Xuyên nói xong bỗng nhiên ôm kín mặt: “Nhưng dù em có bị anh mua đi chăng nữa thì vẫn cứ như thế mà sợ hãi… Em…Thân phận của em chính là như thế… Cửu ca, em sợ anh không yêu em, cũng sợ anh quá yêu em.

Thường Cửu nghe lời này, hít sâu mấy hơi mới có thể bình tĩnh lại, sau đó lại chậm rãi gỡ bỏ hai bàn tay đang ôm kín mặt của Lan Tiểu Xuyên ra: “Nhưng tôi rất yêu em, yêu em nhiều hơn so với bất kì người nào khác trên đời này… Hơn nữa Tiểu Xuyên, việc yêu em khiến tôi trở nên rất ích kỷ.”

Lan Tiểu Xuyên hơi cúi đầu, không hé răng.

“Kỳ thực tôi biết trong lòng em đang sợ cái gì.” Thường Cửu vuốt ve hai má tràn đầy nước mắt của Lan Tiểu Xuyên, cười tự giễu một cái, “Tôi cũng biết trong lòng em đang bị dày vò vì cái gì, chỉ đơn giản là vì mối quan hệ của hai ta mà thôi… Nhưng tôi lại không thể buông tay em, dù cho em có thống khổ đến thế nào, tôi cũng chỉ muốn khóa em ở bên mình mỗi giờ mỗi phút.”

“… Nhìn em vì tôi thống khổ xoắn xuýt, tôi tuy rằng đau lòng, thế nhưng cảm giác thỏa mãn càng nhiều hơn, em có biết không?” Thường Cửu cúi đầu cọ trán Lan Tiểu Xuyên, “Mỗi lần em rơi nước mắt vì tôi, tôi đều sẽ ở sau lưng em lén lút vui vẻ, bởi vì trong tâm em có tôi, vì em không thể rời bỏ tôi nên em mới đau khổ như vậy.”

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy, sửng sốt một hồi lâu sau đó liền nín khóc mỉm cười: “Cửu ca, anh thật là hư.”



“Tôi vốn cũng chẳng phải là hạng người tốt lành gì.” Thường Cửu cùng cậu cười, “Tôi còn muốn dạy em ích kỉ hơn một chút, tốt nhất là trên người tôi chỉ cần có tin tức tố của người khác, em lập tức sẽ cáu kỉnh.”

Lan Tiểu Xuyên nghe lời này, bỗng vội vã ôm eo Thường Cửu nhăn mũi ngửi, càng ngửi mặt càng hồng: “Rõ ràng chỉ có mùi của em…”

“Suốt ngày chỉ quấn lấy em, làm sao có mùi của người khác được?” Thường Cửu buồn cười nắm gáy cậu, “Nếu như em biết quản mỗi ngày tôi ra vào thế nào, hàng giờ đều như keo dán dán vào người tôi thì tốt biết mấy.”

Lan Tiểu Xuyên si ngốc cười, cấu cánh tay Thường Cửu nói thầm: “Em mà quản thật, anh thể nào cũng sẽ chê em phiền.”

“Làm luôn đi, tôi nằm mơ cũng muốn em quản tôi.” Thường Cửu đưa cánh tay mình tới cho Lan Tiểu Xuyên gối đầu, “Tiểu Xuyên, thời điểm em nổi nóng trông rất câu người.”

“Thì ra lúc em tức giận anh chỉ nghĩ tới cái này?” Lan Tiểu Xuyên vừa thẹn vừa giận đùng đùng ngồi dậy, dựa vào ánh trăng trừng mắt nhìn Thường Cửu.

Nhưng ánh mắt Thường Cửu lại quá đỗi ôn nhu, Lan Tiểu Xuyên lập tức liền chìm đắm trong nó, nghiêm mặt cuộn tròn vào trong vào ngực Alpha làm ổ, bỗng nhiên bật cười: “Cửu ca, tính tình anh thật tốt.”

“Em cũng vất vả lắm mới có thể cùng tôi nháo một hồi.” Thường Cửu xoa xoa tóc cậu, than thở hỏi, “Nói ra rồi có cảm thấy thoải mái hơn không?”

Lan Tiểu Xuyên cắn môi suy tư một phút, kỳ quái mà gật đầu.

“Nhớ lấy, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, em cũng phải nói cho tôi biết.” Thường Cửu nắn quai hàm cậu không yên tâm mà căn dặn, “Cũng đừng giấu giấu giếm giếm.”

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên cười đến mặt mày cong hết cả lên, đầu dựa vào ngực Thường Cửu quyến luyến làm phiền.

“Buồn ngủ?” Thường Cửu vươn mình đem người ôm nằm xuống, lục lọi túm lấy chăn.

Lan Tiểu Xuyên buồn ngủ tới mông lung, há mồm day day hầu kết Thường Cửu, mơ mơ màng màng hừ nhẹ: “Buồn ngủ chết rồi.”

Thường Cửu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nắm gáy Omega nhẹ nhàng kéo người ra một chút: “Buồn ngủ cũng không thể vừa ngủ cắn tôi.”

Lan Tiểu Xuyên đang trong mộng đẹp tựa hồ có hơi bất mãn, chép miệng mà ôm chặt eo Alpha. Lan Tiểu Xuyên ngủ rất an ổn, Thường Cửu lại không buồn ngủ, hắn vuốt ve hai gò má tái nhợt của Omega dưới ánh trăng, đáy mắt bốc lên dục vọng chiếm hữu điên cuồng.

Cuộc đời Lan Tiểu Xuyên không hề có ánh sáng, vì vậy nên hắn liền nghĩ trăm phương ngàn kế biến Omega thành một con thiêu thân, từng bước từng bước bay vào ngực của mình, cả người dù thịt nát xương tan cũng không thể rời bỏ. Đây là mong đợi của Thường Cửu, cũng chính là sự dẫn dụ của hắn, hắn muốn thâm tâm Lan Tiểu Xuyên chỉ có mình, cũng muốn Lan Tiểu Xuyên xem mình như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời này.

Thường Cửu nhìn gương mặt hơi tiều tụy của Lan Tiểu Xuyên, chợt cảm thấy tình yêu của mình ích kỷ đến đê tiện, nhưng đối với những Omega có sự tự ti từ sâu trong xương máu như Lan Tiểu Xuyên, Thường Cửu thực sự không nghĩ ra biện pháp nào khác khiến cậu phải khóa chặt bên người mình.

Bức bách cũng được, dụ dỗ cũng tốt, chỉ cần có thể ở cùng nhau, Thường Cửu cảm thấy chính mình phải càng ích kỷ thêm chút nữa.



Sáng thứ hai Lan Tiểu Xuyên tỉnh dậy chẳng hiểu sao lại ngồi bó gối hậm hực, Thường Cửu làm bộ chưa tỉnh, lặng lẽ xem cậu muốn làm gì. Omega yên tĩnh ngồi mấy phút, sau đó lại phiền phiền nhiễu nhiễu chui vào cái ôm ấm áp của Thường Cửu, tay nhỏ man mát với vào quần Thường Cửu thăm dò dục vọng còn mềm của Alpha.

“Vì sao thuốc còn chưa hết tác dụng…” Lan Tiểu Xuyên bày ra vẻ mặt đưa đám nói thầm, mở rộng hai chân, sợ hãi tới gần tính cụ thô to của Alpha, cái mông dịch sang một tí rồi lại lưỡng lự dừng lại một tí, cuối cùng lấy ngón tay mở huyệt đạo của mình ra, chần chừ ngậm dục vọng của Thường Cửu vào.

Alpha nhẫn nhịn đến cực hạn, đột nhiên vươn mình đè Lan Tiểu Xuyên lại, hai chân quỳ xuống, thẳng lưng đâm vào huyệt đạo căng mịn.

“Cửu… Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên sợ đến cả người cứng đờ, một hồi sau mới ủy khuất nắm góc áo Thường Cửu, “Đau đấy.”

“Sau này muốn thì trực tiếp nói với tôi.” Thường Cửu hôn từ đôi môi Omega xuống dưới hõm cổ.

“Em… muốn…” Lan Tiểu Xuyên nằm nhoài trên vai Thường Cửu lúng túng, hai cái chân tinh tế cuốn lấy eo Alpha.

Thường Cửu trầm thấp “Ừ” một tiếng, ôm lấy eo Lan Tiểu Xuyên tàn nhẫn đâm sâu, đỉnh lộng đến tận khi Omega khóc lóc bảo “No rồi” mới chịu dừng lại.

“Thật sự không muốn nữa?” Thường Cửu ngồi ở bên giường vỗ vỗ cái chăn “Cầu tôi”.

Lan Tiểu Xuyên trốn bên trong đệm chăn không lên tiếng, giận hờn lăn ra xa khỏi Thường Cửu.

“Không cần tôi nữa?” Thường Cửu âm thầm buồn cười, rón rén đứng lên, Lan Tiểu Xuyên lập tức từ trong chăn chui ra ôm lấy eo Alpha.

“Cửu ca.” Lan Tiểu Xuyên tức giận nắm ngón tay Thường Cửu.

“Không đùa em.” Tay Thường Cửu thuận theo vòng eo mềm mại của Omega mềm mại eo trượt xuống, “Không thoải mái sao?”

Lan Tiểu Xuyên lắc lắc đầu, dựa vào ngực Thường Cửu nhẹ thở: “Hơi mệt chút.”

“Làm sao không mệt được?” Thường Cửu ôm Omega vào buồng tắm, “Mấy ngày nay làm nhiều quá, phía dưới đều sưng hết lên rồi.”

“Cửu ca không nỡ thì đừng bắt nạt em nữa, ” Lan Tiểu Xuyên bất mãn oán giận, “Trên giường chỉ toàn dày vò em thôi.”

“Chính em là người nói muốn mà.” Thường Cửu nắm gáy Lan Tiểu Xuyên giả vờ cùng cậu tranh luận.

Omega quả nhiên tin là thật, tức giận giải thích: “Em bị chuốc thuốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook