Vén Bào

Chương 2

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

Lan Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ, tính tình cũng còn trẻ con, lúc ban đầu không thích Thường Cửu cho lắm, chê hắn quá bá đạo, sau đó phát hiện Thường Cửu ôn nhu đến không ngờ nên bản thân cũng tự đánh bạo mà náo loạn quậy phá một hồi. Hai người bọn họ quen biết đến bây giờ không quá nửa năm, tuy rằng chưa từng thật sự đánh dấu, nhưng cũng coi như là như hình với bóng, chỉ có điều thân phận chênh lệch quá lớn, những hãng báo thượng lưu bên ngoài lại mang hàng loạt các ngôn ngữ phỉ báng vào để viết, đứng trong bóng tối trào phúng Lan Tiểu Xuyên chỉ là ca kĩ mà nghĩ mình tay dài đòi nắm cành cao, có thể cám dỗ nhân vật lớn số một số hai Thượng Hải.

Lan Tiểu Xuyên tuy rằng chưa từng tiếp xúc, va chạm xã hội nhưng công phu xem sắc mặt đoán tâm tình người khác lại rất lợi hại, trong đầu luôn hiểu rõ, biết mình không thể liên lụy Thường Cửu cho nên ngầm sau lưng hắn lén lút uống thuốc ức chế, chỉ mong tình cảm của Thường Cửu đối với cậu có thể ngày một nhạt dần.

Thời điểm hai người ở cùng nhau lại trôi rất nhanh. Lan Tiểu Xuyên mê luyến tin tức tố của Thường Cửu, lại như mê luyến chính bản thân Thường Cửu, khi trước chỉ cần một tuần gặp nhau một hai lần là xong, hiện tại hàng đêm cơ bản đều dính vào thành một khối. Thời điểm Thường Cửu cùng cậu thân thiết rất biết khắc chế, ngoại trừ hôn môi cùng xoa xoa bên ngoài thì còn lại đều chưa bao giờ vượt qua giới hạn.

Nói không rung động vậy khẳng định là giả, Lan Tiểu Xuyên lặng lẽ hôn một cái lên lỗ tai Thường Cửu, nhiệt độ cơ thể của Alpha cao hơn cậu, bất cứ lúc nào cơ thể đều có hơi nóng.

“Kỳ thực ngày hôm nay em có thể không cần mặc sườn xám.” Thường Cửu ôm hắn lên xe.

Lan Tiểu Xuyên liếc nhìn tài xế của Thường Cửu một cái, người ta một cái nhìn cũng không thèm cho cậu, mặt lạnh kêu một tiếng: “Cửu ca.”

“Có thể em chính là người như vậy, ” Lan Tiểu Xuyên đem mặt đặt lên bên trong hõm cổ Thường Cửu, giật giật mũi, “Thay quần áo khác cũng không đổi được thân phận.”

“Em ra sao tôi đều yêu thích.” Thường Cửu nói vẫn là câu nói này, ôm Lan Tiểu Xuyên tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Lan Tiểu Xuyên bĩu môi, nằm nhoài trong lồng ngực của hắn nhìn ra ngoài cửa xe, buổi sáng của thành phố vừa mới bắt đầu, các cửa hàng bên lề đường toàn bộ đều khai trương, Lan Tiểu Xuyên xoa xoa bụng dưới, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Thường Cửu hô một tiếng: “Dừng xe.”

“Ăn một chút gì rồi lại đi.” Thường Cửu đẩy cửa xe ra, Lan Tiểu Xuyên nhảy nhót xuống xe đi trước hai bước, hai tay chắp ở sau lưng dường như vô tình hay cố ý ngoắc ngoắc ngón tay.

Màu vàng của ánh nắng ban mai thuận theo ngói nhà màu đỏ một hàng trải đến tảng đá xanh bên đường, tài xế đem xe Thường Cửu đỗ đến đầu con phố, rồi rồ ga xe thật mạnh, giống như muốn vấy bẩn Lan Tiểu Xuyên mà hướng cậu phun ra một hàng khói màu đen.

“Cửu ca, hay là tí nữa chúng ta quay lại rồi ăn sau?” Lan Tiểu Xuyên do dự đi cà nhắc từng bước.

Thường Cửu lôi cậu đi tới hàng ăn: “Thế thì đói chết em.”

“Làm sao có thể?” Lan Tiểu Xuyên chạy hai bước đuổi theo hắn, “Thói quen rồi.”

Thường Cửu quay đầu lại liếc cậu một cái, trong mắt có ý trách cứ. Lan Tiểu Xuyên vội vã im lặng, xách tà áo sườn xám lên chạy mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Thường Cửu.

Không khí trong quán cơm tràn ngập mùi mỡ lợn, Lan Tiểu Xuyên lấy tiền từ trong tay Thường Cửu chạy đến tiệm ăn gần đấy đưa mấy đồng bạc.

“Em thích ăn cái này?” Thường Cửu hơi kinh ngạc.

Lan Tiểu Xuyên cười híp mắt gật đầu, mỉm cười mềm mại ghé vào lỗ tai Thường Cửu nói: “Giá cả thật rẻ.”

Thường Cửu không nói tiếp, đứng cạnh Lan Tiểu Xuyên cùng nhau chờ, đầu bếp đang mặc tạp dề bên trong cũng không ngẩng đầu lên mà với vào bên trong nồi cơm nóng hầm hập gắp bánh quẩy ra, Lan Tiểu Xuyên vội vã nói: “Đừng cho hành thái vào phần của cháu.”

Thường Cửu nghe vậy ghi vào trí nhớ, hai tay đút trong túi áo gió, hướng xa xa nhìn ngó: “Tiểu Xuyên, tôi đi mua hai bát sữa đậu nành.”

Lan Tiểu Xuyên “Ồ” một tiếng, chờ Thường Cửu đi xa mới hoảng hoảng hốt hốt đuổi theo: “Em muốn thêm đường.”

“Không thể quên được.” Thường Cửu xoa xoa đầu của cậu, ôm Lan Tiểu Xuyên trở về quán cơm, “Mua xong tới tìm em.”

Lan Tiểu Xuyên dùng đầu ngón tay gãi gãi mu bàn tay của Thường Cửu: “Được.”

Đầu bếp làm cơm giương mắt lên liếc bọn họ một cái, tiện đà lại nháy mắt với Lan Tiểu Xuyên. Đều là những người giãy giụa để sống sót dưới tầng thấp nhất của xã hội, tức là vốn từ lúc sinh ra cũng đã thân thiết nương tựa lẫn nhau. Lan Tiểu Xuyên thích nhất là cùng với người bán hàng rong ngoài lề đường tán gẫu, so với tán gẫu cùng Cửu ca có mặt mũi lịch thiệp thì thoải mái hơn, dù sao cậu cùng với Thường Cửu khoảng cách hay địa vị đều xa, coi như Thường Cửu đối đãi tốt với cậu, Lan Tiểu Xuyên cũng không dám trèo cao.

Phần cơm mới vừa làm xong được bọc vào giấy dầu, Lan Tiểu Xuyên cầm lấy có chút phỏng tay, liền vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Thường Cửu mua sữa đậu nành, vừa vặn đâm sầm vào lồng ngực Thường Cửu.

“Thứ này khiến em bỏng chết.” Lan Tiểu Xuyên một bên cười một bên đem phần cơm kín đáo đưa cho Thường Cửu, “Anh nếm thử xem?”

“Không đút tôi sao?” Thường Cửu thay Lan Tiểu Xuyên cầm phần cơm, tìm một cái bàn bên ven đường cùng hắn cùng ngồi xuống.

Lan Tiểu Xuyên che miệng ngáp một cái, không yên lòng xé ra mảnh giấy bọc cơm dính đầy dầu, đưa tới bên mép Thường Cửu, ánh mắt lại nhìn ánh bình minh xán lạn phía chân trời: “Cửu ca, em bỗng nhiên nghĩ đến trước đây có học Côn khúc(*), có một câu gọi là gì mà “Ta kiếp trước không trải qua ái tình, liền thiếu đi mất nửa cuộc đời…””

(*Kunqu (崑曲) hay Kunju (崑劇) là một trong những hình thức lâu đời nhất của nhạc kịch Trung Quốc. Ca kịch Côn khúc phát triển từ giai điệu Côn Sơn, và thống trị sân khấu Trung Quốc từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Bạn nào muốn có thể lên tìm hiểu thêm.)

“Đó là “Mẫu Đơn đình”.” Thường Cửu ăn một phần cơm, nuốt xuống sau đó thở dài, “Em lại đi học những cái này?”

“Thì ra là “Mẫu Đơn đình”… Cùng ở với Cửu ca một thời gian dài, những thứ học được đều sắp quên hết sạch rồi.” Lan Tiểu Xuyên từng chút từng chút nhai phần cơm, tiện đà chống cằm cảm khái, “Thời điểm mới vừa bị bán đến Thượng Hải, em cái gì cũng phải học, bởi vì không biết Alpha các anh thích nghe cái gì.”

Thường Cửu thả phần cơm xuống, bàn chân phía dưới nhẹ nhàng cọ cọ mắt cá chân Lan Tiểu Xuyên.

“Cửu ca muốn nghe, ngày nào đó em sẽ hát một bài.” Lan Tiểu Xuyên ngẩn người.

Thường Cửu lại lắc đầu: “Tôi không thích nghe cái này”.

Lan Tiểu Xuyên không cảm thấy mất mát cũng không khổ sở, trái lại ôm lấy khóe miệng hỏi: “Cửu ca thích gì? Em đi học.”

“Thích em.” Thường Cửu nhẹ nhàng mà liếc cậu một cái, giơ tay tiếp nhận hai bát sữa đậu nành chủ quán đưa tới, “Nếm thử xem cái nào là bát của em.”

Lan Tiểu Xuyên vội vã đến gần, sợ bị nóng nên đưa đầu lưỡi quý báu của mình lần lượt nhấm nháp từng chút, tiện đà nhận một bát chậm rãi uống, uống xong miệng nhỏ còn muốn thổi nửa ngày cho bớt nóng. Thường Cửu nhìn chằm chằm khóe miệng dính vết sữa trắng nhàn nhạt của Lan Tiểu Xuyên, nhìn hồi lâu, chợt nhấc chân cọ mắt cá chân cậu: “Dùng chút thuốc* đi, tôi nhịn không được.”

(*Ở đây là thuốc thúc đẩy kỳ phát tình.)

Lan Tiểu Xuyên trong lòng lộp bộp một tiếng, không biết chính mình vừa nãy trêu chọc Thường Cửu cái gì, sắc mặt cũng không biến: “Cửu ca khi nãy còn nói không nỡ tổn thương em, vừa mới qua bao giờ đồng hồ liền thay đổi?”

Thường Cửu nắm chặt tay đang cầm cốc sữa đậu nành của cậu, khẽ vuốt: “Đùa em để em vui vẻ chút thôi, đừng xem là thật.”

“Em biết.” Lan Tiểu Xuyên thờ ơ cười cười, thời điểm cúi đầu uống sữa đậu nành âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lan Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ sức ăn cũng ít, ăn nửa phần cơm là no rồi, ngồi đối diện Thường Cửu nhìn hắn ung dung thong thả ăn sáng. Thường Cửu cùng với những khác Alpha không giống nhau, không có gì gọi là khuôn mẫu, trước mặt đối xử với Lan Tiểu Xuyên cũng tốt, tuy rằng bẩm sinh trong tủy có máu Alpha, không thể giấu hết đi được khí tức bá đạo, nhưng Thường Cửu tóm lại là có thể nhịn được thì nhịn, ngay cả tin tức tố mùi thuốc súng cũng bị hắn triệt để che giấu đến không còn tính công kích.

Lan Tiểu Xuyên thường để ý đến giá cả đồ ăn, Thường Cửu cũng không cản, đem phần còn dư của cậu ăn sạch sẽ mới lôi kéo người đi tới đầu phố.

“Cửu ca, anh nghe kịch không?” Lan Tiểu Xuyên bày ra cái tư thế, làm bộ hát một câu, “Trương sinh đâu! Cho dù là mười hai ngọn núi cao vạn trượng, cũng xem như mây mưa trong giấc mộng cao Đường.” Giọng nói của cậu đầy tinh tế, khóe mắt ngậm lấy chút tình, hát xong không chờ Thường Cửu mở lời, tự mình nở nụ cười nói, “Cửu ca, em nhớ cái này, là “Tây sương ký”.”

Thường Cửu kéo cánh tay của cậu, cười nói: “Cái này tôi thích nghe.”

Lan Tiểu Xuyên cùng những con hát khác trong thành phố không giống nhau, hiện nay lưu hành ca kịch, phái đoàn Omega người nước ngoài sang đây du học khá nhiều, đều bán sống bán chết muốn gân cổ lên ca hát, chỉ có Lan Tiểu Xuyên gầy yếu không thể toát ra được khí tức cổ điển, mặc cho dòng thời gian có cọ rửa như thế nào thì cậu đều y nguyên không thay đổi, thậm chí còn giữ lấy một phần ngây thơ. Mà phần ngây thơ này lại không hợp với thân phận cậu. Thường Cửu mỗi khi nhớ tới việc này trước sau đều rất sợ hãi, nếu như mình ngày đó không đánh dấu Lan Tiểu Xuyên, sau đó gặp lại tuyệt đối sẽ hối hận vạn phần.

Lúc này trời đã không còn sớm, Lan Tiểu Xuyên bị ánh nắng chiếu cho cả người ấm áp, không khí của ngày hè phảng phất vẫn còn, Thường Cửu nắm tay cậu đi đến bên cạnh xe, tài xế này chọn chỗ đỗ nhỏ nhưng bất ngờ là có thể đem hết nửa đuôi xe đậu vào ngõ.

Lan Tiểu Xuyên đi tới xe làm bộ dáng như muốn mở cửa, đầu ngón tay mới vừa đụng vào cửa xe liền bị Thường Cửu chặn ngang ôm lấy đặt lên trên cốp.

Bên trong ngõ liền im lặng, ngay cả cái lồng chim phủ vải xanh vừa nãy còn cất cao tiếng hót giờ cũng đã ngừng phát ra âm thanh.

“Cửu ca?” Lan Tiểu Xuyên vừa quay sang liếc đầu phố, cúi đầu liền thấy tay Thường Cửu đang dò vào làn váy.

“Không sao đâu, sẽ không ai thấy được chúng ta.” Thường Cửu ôm cậu đến cốp sau ngồi, tách mở hai chân, tay lần qua lớp vải mỏng mò vào miệng huyệt ướt át, “Làm sao lại chảy nước rồi?”

Lan Tiểu Xuyên bị ngón tay Thường Cửu đâm đến cả người phát run, hai má ửng lên màu đỏ, chỉ có thể dùng ngón tay nắm vạt áo sườn xám kéo xuống: “Thời gian… Thời gian không còn sớm đâu Cửu ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook