Vén Bào

Chương 29

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

Lan Tiểu Xuyên đè cổ áo Thường Cửu lại, tức giận nói thầm: “Đồ không biết xấu hổ…”

“Mới vừa nãy là ai cắn tôi ác như vậy?” Thường Cửu đem người kéo vào trong ngực đùa.

“Cửu ca anh sao lại…” Nửa câu nói sau của Lan Tiểu Xuyên bị cái hôn nóng bỏng của Alpha đánh gãy, thân thể cậu rơi vào chiếc đệm dựa mềm mại, trong lúc hoảng hốt cảm giác được tay Thường Cửu đang dò vào trong đồng phục bệnh nhân.

“Tôi không thích em mặc bộ này.” Thường Cửu bỗng nhiên ngừng lại, “Nhìn xong không nỡ bắt nạt.”

Lan Tiểu Xuyên nhẹ nhàng thở hổn hển vô lực nằm trong lồng ngực Thường Cửu, nắm vạt áo bệnh nhân cười rộ lên: “Không phải đều như nhau sao?”

Thường Cửu mím môi, ôm người trở về phòng ngủ, từ trong tủ đồ lấy ra một bộ áo ngủ tơ lụa: “Năm ngoái đặt làm, nhỏ quá nên tôi mặc không vừa, từ đó tới giờ vẫn chưa động đến.”

Lan Tiểu Xuyên tò mò sờ sờ, sau đó lại dưới ánh nhìn sáng quắc của Thường Cửu cởi đồng phục bệnh nhân ra. Alpha lúc đầu chỉ tới gần ôn nhu xoa xoa làn da mát mẻ của cậu, sau lại chịu không được ngậm đầu vú Lan Tiểu Xuyên không nặng không nhẹ mút vào, tiện đà giúp cậu mặc quần áo. Áo ngủ này đối với cơ thể của Lan Tiểu Xuyên vẫn là hơi lớn, vạt áo rũ xuống tận gần đầu gối, vừa vặn che khuất bắp đùi tràn đầy dấu vết tình tứ của cậu.

Thời kỳ động dục của Lan Tiểu Xuyên vẫn chưa triệt để qua đi, trên người vẫn còn dư chút sóng tình chưa lui. Thời điểm bị Alpha đụng vào, hô hấp lại đột nhiên gấp gáp, sau đó từng vệt đỏ ửng chậm rãi bò lên trên hai má. Thường Cửu ngồi ở bên người Omega thỉnh thoảng sờ sờ mắt cá chân cậu, lại xoa bóp eo Lan Tiểu Xuyên. Qua một thời gian dài, Lan Tiểu Xuyên chợt xoay người chủ động bò vào lồng ngực Alpha, áo ngủ tơ lụa trên người trở nên trơn tuồn tuột, khiến cậu mém chút nữa tụt xuống khỏi người Thường Cửu.

“Có muốn bôi thuốc lại không?” Thường Cửu ôm eo cậu hít một hơi, “Tiểu Xuyên, mùi vị trên người em ngửi rất ngọt, ăn vào cũng vậy.”

Lan Tiểu Xuyên có chút mơ hồ, cảm thấy thân thể mình đang từng bước từng bước bị tình dục thiêu cháy, liền lấy ngón tay đâm vào lòng bàn tay Thường Cửu: “Ăn… Ăn cái gì cơ?”

Thường Cửu tinh tế hôn môi cậu, như là đang thưởng thức một món ăn mĩ vị nào đó: “Ngọt.”

Lan Tiểu Xuyên thẹn thùng đem mặt vùi vào hõm cổ Alpha, ngón tay lặng lẽ ấn tay Thường Cửu.

“Tiểu Xuyên, mùi của em nói cho tôi biết, em là đang muốn tôi cắm vào.” Thường Cửu bỗng nhiên đặt cậu dưới thân, hít hà cần cổ tinh tế.

“Dược hiệu… Dược hiệu quá mạnh…” Hai chân Lan Tiểu Xuyên quấn lấy vòng eo tinh tráng của Thường Cửu.

Thường Cửu mở hai chân cậu ra xoa vào miệng huyệt ẩm nhuyễn, ngón tay tách huyệt thịt ra rồi chen vào, thấy Omega nhanh thích ứng được liền mở thắt lưng ra, động thân đâm vào.

“Do lúc trước em uống thuốc ức chế cho lắm vào.” Tay Thường Cửu vuốt mái đầu bị mồ hôi chảy cho ướt nhẹp của Lan Tiểu Xuyên, “Cho nên hiện tại chỉ cần ở bên cạnh tôi, ngay lập tức sẽ động dục.”

“Không có mà…” Lan Tiểu Xuyên xấu hổ ôm lấy cổ Thường Cửu, cái mông bị đâm đến không ngừng rung động ở trên giường, chất lỏng ấm áp sền sệt từ miệng huyệt tràn ra ngoài, làm ướt hết ráp trải giường trắng như tuyết.

“Tiểu Xuyên, tôi chỉ hận không thể khiến em mỗi ngày đều động dục.” Thường Cửu dùng tay nắm chặt căn dục vọng nhỏ bé Omega mà tuốt lộng.

“Mệt… Mệt chết em…” Lan Tiểu Xuyên thở hồng hộc động đậy eo, rất nhanh bắn hết lên người Thường Cửu, tiện đà bị ôm lên ngồi xổm trên người Alpha, bị hắn tàn nhẫn gây rối.

Thân thể Lan Tiểu Xuyên càng ngày càng thích ứng với Thường Cửu, cảm giác đau đớn từ từ mất đi, cuối cùng chỉ còn lại khoái cảm thuần túy ở trong thân thể chảy ngược chảy xuôi. Thường Cửu nhận ra được sự biến hóa nhỏ nhoi này, nhưng người Omega lại quá dễ ngượng ngùng, cho dù có muốn đến cực điểm cũng chỉ dám tỏ vẻ đáng thương cắn môi của chính mình.

“Tiểu Xuyên, em càng ngày càng lợi hại…” Thường Cửu mỉm cười đùa cậu, “Ăn vào thật sâu.”

Lan Tiểu Xuyên xấu hổ bụm mặt hừ nhẹ, huyệt đạo lại liều mạng co rút ra sức mút côn thịt dữ tợn vào.

“Muốn tôi đút no em sao?” Thường Cửu cúi người mê muội hôn môi Omega, “Tiểu Xuyên, trong thời kỳ động dục, em sẽ rất dễ dàng mang thai con của tôi.”

“Cầu còn không được đấy.” Lan Tiểu Xuyên nhỏ giọng nói thầm, ngược lại một chút cũng không do dự.

Thường Cửu hài lòng ngẩng đầu hôn thái dương cậu: “Thật ngoan.”

Lan Tiểu Xuyên nằm ở trên giường vừa mừng rỡ vừa ngượng ngùng chớp mắt một cái.

“Sẽ có chút đau.” Thường Cửu mở rộng hai chân Omega đến cực điểm, ấn lại bắp đùi ẩm nhuyễn của cậu mà động thân đỉnh lộng, “Nhịn một chút là được rồi.”

Lan Tiểu Xuyên bị căn dục vọng nóng bỏng thao lộng đến cả người phát run, trong miệng lại đứt quãng nói: “Không… Không sao mà…”

“Em quá ngoan rồi.” Thường Cửu thương tiếc đến gần hôn cậu, đâm thêm khoảng trăm nhịp nữa lại không nỡ bắn, Lan Tiểu Xuyên lúc này cũng đã hơi mơ hồ, thân thể nóng lên như thể phát sốt, Alpha thấy thế mới thỏa mãn bắn tinh, tinh dịch nóng bỏng chen vào huyệt đạo khiến người dưới thân sợ đến khóc rưng rức giãy dụa. Nhưng là hắn đã phồng kết bắn vào khiến bụng dưới Lan Tiểu Xuyên đều nhô lên rồi, muốn lấy ra cũng không được, chỉ đành ở tư thế này tỉ mỉ hôn môi cậu.

“Nhỡ mang thai rồi thì làm sao bây giờ?” Lan Tiểu Xuyên ôm bụng dưới nổi nóng.

“Mới vừa nãy không phải còn đang cầu xin để được mang thai sao?” Thường Cửu dở khóc dở cười hôn quai hàm đang phồng lên của cậu.

“Em… em nguyện ý.” Lan Tiểu Xuyên ban đầu là nhỏ giọng phụ họa, sau đó lại dùng vẻ mặt như đưa đám mà vươn mình, “Nhưng mà đau quá à.”

“Tiểu Xuyên, chốc nữa sẽ hết đau.” Thường Cửu ôm Omega vào lòng mình xoa bóp eo, khuyên can đủ đường, vỗ về đến khi tâm tình Lan Tiểu Xuyên tốt lên chút, mới nhẹ nhàng thay cậu lau đi nước mắt.

“Cửu ca, chuyện em mang thai mà bị truyền ra bên ngoài, chắc chắn anh sẽ bị cười chê.” Thanh âm Lan Tiểu Xuyên mang theo giọng mũi nồng đậm, nghe ra đầy sự ủy khuất, “Anh làm lớn bụng một đứa ngựa gầy.”

“Nói linh tinh cái gì vậy…” Thường Cửu tức giận véo chóp mũi cậu, “Chúng ta là hai bên tình nguyện, dù không phải vậy thì cũng là tôi đơn phương ép buộc em.”

“Ở trong mắt bọn họ hai chuyện này không khác nhau.” Lan Tiểu Xuyên mở mắt ra, khó khăn bò đến bên hông Thường Cửu, “Cửu ca, trừ anh ra, chẳng còn ai tin em thật lòng yêu anh cả.”

Thường Cửu thấy trong mắt Omega tràn đầy một vũng nước mắt, nhịn không được giơ tay che mắt Lan Tiểu Xuyên: “Đừng khóc, tôi đau lòng.”

Lan Tiểu Xuyên nghe thế liền cố nuốt nước mắt trở lại: “Cửu ca, anh xem em rõ ràng yêu anh nhiều như vậy, vì sao bọn họ vẫn không chịu tin? Chỉ bởi vì em là một đứa ngựa gầy, cho nên tình yêu của em một đồng cũng không đáng giá sao?” Cậu nói xong liền nằm bẹp xuống giường thở hổn hển, phảng phất như đã tiêu hao hết dũng khí của cả đời này, lại hoảng loạn chui vào chăn, động tác nhanh đến mức Thường Cửu cũng không ngăn được.

“Tiểu Xuyên.” Thường Cửu vỗ vỗ bọc chăn đang cất giấu một bóng người.

Lan Tiểu Xuyên dùng cả tay chân bò tới bên giường: “Cửu… Cửu ca, anh quên hết những lời em vừa nói đi…”

“Tiểu Xuyên!” Thường Cửu cách chăn đem người ôm vào trong lòng, “Em nói rất đúng, còn muốn trốn cái gì?”

“Cửu ca, anh đừng tưởng là thật.” Lan Tiểu Xuyên trầm tiếng hờn dỗi nói thầm.

“Tôi tưởng thật.” Thường Cửu kéo chăn ra, hôn khóe mắt đỏ ửng của Lan Tiểu Xuyên, hôn chóp mũi ướt nhẹp của cậu, cuối cùng lại hôn bờ môi đang run rẩy kia, “Lan Tiểu Xuyên, những lời này của em tôi sẽ nhớ cả đời.”

Lan Tiểu Xuyên ôm cổ Thường Cửu, một bên hôn một bên khóc thút thít. Hôn xong nhào tới cắn cổ Alpha: “Cửu ca, anh tại sao muốn buộc em phải ích kỷ, rồi lại từng bước xây lên dục vọng chiếm hữu trong lòng em?”

Thường Cửu tùy ý để Lan Tiểu Xuyên cắn, răng nanh của Omega mài vào hõm cổ, khiến lòng hắn tràn đầy vui mừng, chỉ nói: “Bởi vì tôi so với em còn ích kỷ hơn, dục vọng chiếm hữu cũng mạnh hơn em.” Alpha nói xong liền đem Lan Tiểu Xuyên trịnh trọng đặt ở giữa hai chân, “Tiểu Xuyên, em không thể rời bỏ tôi.”

Lan Tiểu Xuyên hít mũi một cái, lục lọi tháo mặt dây chuyền đang mang trên cổ ra: “Cho anh đeo.” Nói xong làm nũng bổ sung một câu, “Vĩnh viễn không cho cởi ra.”

“Được.” Thường Cửu cười cười vuốt ve gò má cậu, khom lưng đến gần để Lan Tiểu Xuyên đeo lên giúp mình.

Lan Tiểu Xuyên cầm lấy sợi dây chuyền vàng vòng qua cổ Alpha, tuy rằng mặt dây chuyền chưa hề mở ra, thế nhưng cậu biết bên trong chính là bức ảnh của hai người bọn họ.

Đáy mắt Lan Tiểu Xuyên bốc lên một ngọn lửa bé nhỏ, hơi yếu ớt mà sáng lên, đốm lửa ảm đạm hóa thành vài giọt nước mắt ấm áp, tràn ra viền mắt rồi rơi xuống lướt qua khóe miệng mỉm cười của cậu: “Cửu ca.”

“Hả?” Thường Cửu ôn nhu ôm eo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook