Vén Bào

Chương 27

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

“Cửu ca, mì tới rồi.” Tài xế đặt cái đĩa lớn lên trên bàn, bát đầu tiên đưa cho Thường Cửu.

“Tiểu Xuyên, nếm thử xem có hợp khẩu vị không.” Thường Cửu đẩy bát mì đến trước mặt Lan Tiểu Xuyên.

Lan Tiểu Xuyên nắm đũa hít sâu một hơi, sau đó nâng bát chớp mắt với Thường Cửu: “Cảm ơn Cửu ca.”

“Cửu ca, đó là cho anh.” Tài xế bất mãn đập một bát mì khác xuống bàn, nước nóng theo quán tính bắn lên trên mặt Lan Tiểu Xuyên, khiến cậu bị nóng đến “Ai u” thét lên.

“Một bát mì mà thôi.” Thường Cửu kéo Omega ngồi xuống bên người mình, “Tiểu Xuyên, có bị bỏng không?”

“Không sao.” Lan Tiểu Xuyên xoa hai má, ngại ngùng cười cười, “Cửu ca, anh ăn trước.” Nói xong đẩy bát mì lại cho Thường Cửu.

“Muốn tôi cho em ăn?” Thường Cửu vươn người qua thì thầm vào tai cậu.

Lan Tiểu Xuyên xấu hổ đến nỗi đũa đều không cầm được, vội vã cúi đầu ăn mì, thêm lần nữa bị bỏng đến hít hà một hơi.

“Ăn chậm chút, không đủ tôi lại mua thêm cho em.” Thường Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, “Thổi nguội rồi ăn.”

Lan Tiểu Xuyên ngoan ngoãn nghe theo, mỗi động tác giơ tay nhấc chân của cậu đều mang vài điểm cẩn thận thanh tú, Thường Cửu thường ngày không thích những người hay hờn dỗi, nhưng vừa nhìn thấy Lan Tiểu Xuyên mới hiểu được như thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu làm gì hắn nhìn cũng thấy đẹp.

Thời điểm Lan Tiểu Xuyên ăn mì, cậu trước tiên gắp mấy gắp đưa tới bên môi thổi thổi, rồi mới chậm rãi ngậm vào trong miệng hút mì, động tác chậm chạp đến nỗi Thường Cửu ăn xong rồi mà cậu còn nửa bát mì chưa hết. Thường Cửu sợ cậu để lâu mì sẽ nhão thành bột dính hết vào với nhau nên gắp một nửa bỏ vào bát mình trộn trộn, Lan Tiểu Xuyên lại tưởng người Alpha vẫn chưa ăn no, bèn vội vã đẩy bát sang trước mặt Thường Cửu, không dám động đũa nữa.

Thường Cửu cũng không vội giải thích, chờ Lan Tiểu Xuyên ăn xong một miếng nhỏ, hắn lại gắp thêm một miếng nhỏ khác vào bát cậu, cứ như thế đút hơn nửa bát mì, Omega mới miễn cưỡng gọi là no bụng.

“Lại ăn thêm một miếng nữa.” Thường Cửu gắp sợi mì đưa tới bên mép Lan Tiểu Xuyên.

Lan Tiểu Xuyên dù no đến phình bụng cũng không nỡ cự tuyệt, há mồm đem mì sợi cắn vào, hàm răng vừa muốn dùng sức liền nghe Thường Cửu cười nói: “Đừng cắn.”

Omega vội vã thu hàm răng, run sợ ngẩng đầu lên. Thường Cửu cắn một đầu khác của sợi mì, một bên hút một bên tới gần cậu. Lan Tiểu Xuyên vừa thẹn vừa sợ, căn bản không dám động, vì thế nên sợi mì này toàn bộ đều bị Thường Cửu nuốt vào trong bụng, mãi đến tận khi bọn họ hôn nhau xong rồi, Lan Tiểu Xuyên cũng chẳng dám nhai tiếp.

“Em sao lại nhát gan như vậy?” Thường Cửu hôn xong, cực kỳ thưởng thức mà liếm liếm khóe môi, “Cả đầu lưỡi cũng cứng đờ không dám động đậy.”

Lan Tiểu Xuyên đỏ mặt đấm vào vai Thường Cửu, móng tay nhẹ nhàng bấu lên mu bàn tay Alpha, như muốn biểu đạt sự bất mãn của mình.

“No rồi? No rồi thì chúng ta về nhà.” Thường Cửu thay cậu sửa sang lại làn váy, vừa định đứng dậy, tay liền bị Omega kéo lại.

Lan Tiểu Xuyên cắn môi nhỏ giọng nói thầm: “Cửu ca… Em… Em không muốn…”

Lan Tiểu Xuyên cuối cùng lại lỡ mồm chọc giận Thường Cửu rồi.

“Không muốn gì?” Alpha đặt cậu vào giữa hai chân mình, ép hỏi.

“Ai…” Lan Tiểu Xuyên bị khí tức trên người Thường Cửu dọa cho bối rối, “Em không muốn cùng anh về nhà.”

“Vừa nãy không phải còn đồng ý sao?” Thường Cửu tức giận sờ bắp đùi Lan Tiểu Xuyên, “Ăn mì xong lại không muốn đi?”

“Cấp dưới của anh không thích em, ” Lan Tiểu Xuyên ôm cổ Thường Cửu không ngừng trượt xuống dưới bàn, “Đừng mang em về mà.”

“Sợ cái gì? Có tôi ở đây, bọn họ sẽ không dám bép xép mồm miệng.”

“Em không muốn gây khó dễ cho Cửu ca.” Viền mắt Lan Tiểu Xuyên đỏ lên, bị Alpha sờ đến run lẩy bẩy.

Thường Cửu thu khí tức lại, vỗ vỗ mông cậu, đến gần hít hà mùi tin tức tố ngọt lịm của Lan Tiểu Xuyên: “Tôi có ác hay không?”

“Không ác.” Lan Tiểu Xuyên kê cằm lên bả vai Thường Cửu, thổi một hơi vào lỗ tai Alpha.

Thường Cửu nhịn không được, bàn tay liền với vào vuốt ve gò mông trắng mịn của cậu: “Không sợ?”

“Không sợ…” Lan Tiểu Xuyên ôm cổ Thường Cửu nhẹ giọng rên rỉ, “Cửu ca là người đồng ý đợi đến kỳ phát tình của em.”

Thường Cửu nghe vậy âm thầm than thở, đến cùng vẫn phải thuận theo ý Lan Tiểu Xuyên, tìm chỗ ngủ bên ngoài cho cậu.

Nhớ tới đây, Thường Cửu chợt phát hiện Lan Tiểu Xuyên đang chui rúc trong lòng mình sắp thiu thiu ngủ mất, đầu gật lên gật xuống, cằm lại thỉnh thoảng đập vào ngực Thường Cửu.

“Hiểu chưa?” Thường Cửu buồn cười bóp bóp quai hàm cậu.

Lan Tiểu Xuyên đột nhiên thức tỉnh, dụi mắt hỏi: “Cửu ca… đang nói gì vậy?”

“Em muốn tôi nói thế nào đây…” Thường Cửu hai tay gối sau gáy, thở dài, “Nếu không gặp em, tôi sớm muộn cũng sẽ chẳng khác gì những tên Alpha ham mê tửu sắc bên ngoài cả.”

“Đó là do Cửu ca có bản lĩnh.” Lan Tiểu Xuyên ngáp một cái, phiền phiền nhiễu nhiễu ngồi trên đùi Thường Cửu thở một hơi.

“Không phải.” Thường Cửu cúi đầu ngắm nhìn cậu, “Là trong lòng tôi chỉ có em.”

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy, nửa ngày đều không hé răng nói lời nào, tới tận khi Alpha chờ đến nóng lòng muốn mở miệng nói gì đó, cậu mới xốc áo Thường Cửu lên chui tọt vào bên trong: “Cửu ca toàn thích chọc người khác khóc thôi.” Vừa nói vừa túm đồ bệnh nhân cởi ra, “Anh nhét vào đi, em không còn đau nữa rồi.”

“Đang sờ mó ở đâu vậy?” Thường Cửu cách quần áo vỗ vỗ đầu cậu.

Lan Tiểu Xuyên trù trừ một hồi, vẫn quyết định đổi vị trí tiếp tục sờ.

“Đừng nghịch.” Thường Cửu ngồi dậy kéo cậu ra.

Lan Tiểu Xuyên tóc rối như tơ vò, chóp mũi có chút hồng, ôm eo Thường Cửu dùng mông cọ tới cọ lui.

Thường Cửu nhẫn nại phút chốc, chợt nhét người vào trong chăn: “Chờ tôi.”

Lan Tiểu Xuyên lại nhanh chóng từ trong chăn bò ra, chân trần yên lặng chạy theo Thường Cửu.

“Tiểu Xuyên?” Thường Cửu vội vã ôm cậu lên, “Trời lạnh, không mang giày sẽ ốm.”

Lan Tiểu Xuyên nhét mấy ngón tay lạnh lẽo của mình vào lòng bàn tay Alpha, không lên tiếng, đầu động vào cằm Thường Cửu, từ trong lồng ngực truyền ra một tiếng “Ừ”.

Thường Cửu ôm cậu đi tới bên hộc tủ lục tìm thuốc, một bên tìm một bên nói thầm: “Trong nhà trước giờ chưa từng có Omega, tôi làm sao có thuốc để bôi nơi đó cho em?”

Lan Tiểu Xuyên nghe mà cười rộ lên, vươn mình đánh đu ở trên lồng ngực Thường Cửu liếm hầu kết của hắn. Thường Cửu tìm tới nỗi đầu đầy mồ hôi, không có thời gian phân tâm, vỗ vỗ đầu Omega dụ dỗ nói: “Nhịn thêm chút nữa.”

Vừa vặn Thường Hành lái xe vào trong sân, lúc Thường Cửu ôm Lan Tiểu Xuyên xuống lầu thấy trong tay y đang cầm một cái túi.

“Chị dâu.” Thường Hành nhìn thấy Lan Tiểu Xuyên thì cười hì hì bay tới, “Anh đã đỡ hơn chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook