Vén Bào

Chương 26

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

“Tiểu Xuyên, em lại nhớ không kỹ rồi.” Thường Cửu nhíu mày băng bó kỹ ngón tay Lan Tiểu Xuyên, dùng chân vòng xung quanh người cậu, thở dài, “Tôi mới chính là người mang lại rắc rối cho em.”

Lan Tiểu Xuyên triệt để ngây ngẩn cả người, nhìn Thường Cửu khiếp đảm cười cười: “Cửu ca, anh đang nói linh tinh gì vậy?”

Thường Cửu sờ gò má cậu hừ nhẹ: “Em quên mất ngày hôm đó lúc em đòi về nhà, chợt thấy máu dính trên quần áo của tôi?”

Lan Tiểu Xuyên nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, tựa hồ nhớ lại đúng là có chuyện như vậy.

Lần đầu tiên gặp mặt, Thường Cửu dùng tay chơi cậu rất nhiều lần, thân thể Lan Tiểu Xuyên lần đầu tiên trải qua tình triều liền chịu không nổi, nằm lỳ trong lồng ngực Alpha mơ hồ ngủ gà ngủ gật.

Thường Cửu ngồi ở bên giường mặc quần áo, dáng vẻ trầm tư cau mày chọc vào người Lan Tiểu Xuyên khiến cậu ngứa ngáy, muốn giơ tay sờ lông mày Alpha, mà cậu cũng đã làm như vậy rồi, lấy cớ còn chưa tỉnh ngủ lấy tay chọc chọc mũi Thường Cửu.

“Tỉnh rồi?” Thường Cửu dùng một cánh tay đem người kéo vào lồng ngực, nghe được mùi vị trên người Lan Tiểu Xuyên, thần sắc từ từ thả lỏng, “Tỉnh rồi thì chúng ta về nhà.”

Lan Tiểu Xuyên mệt rã rời, ôm eo Thường Cửu, bướng bỉnh không chịu mặc quần lót, phiền phiền nhiễu nhiễu lấy miệng huyệt ẩm nhuyễn cọ chỗ sưng phồng trong quần Alpha: “Ngủ tiếp cơ.”

“Trở về ngủ?” Thường Cửu có chút buồn cười hôn cậu, “Chỗ này tôi ở không quen.”

Lan Tiểu Xuyên thoáng thanh tỉnh, nằm úp sấp ở bên giường lúc lắc cái chân nhìn Thường Cửu mặc quần áo: “Đây là lần đầu tiên Cửu ca tới?”

“Không phải lần đầu tiên, ” Thường Cửu vừa cài cúc áo vừa quay sang cậu cười cười, “Mau mặc quần lót vào.” Tiện đà tiếp tục câu nói lúc trước, “Chỉ là chưa bao giờ qua đêm, cũng chưa từng tìm Omega bồi.”

Lan Tiểu Xuyên kinh ngạc hít một hơi: “Tại sao vậy?”

“Chưa gặp được em chứ sao.” Thường Cửu mặc xong thấy Lan Tiểu Xuyên còn chưa chịu động đậy, đành phải đi tới giúp cậu mặc.

Quần lót Lan Tiểu Xuyên dính dâm thủy ẩm ướt nhớp nháp, mặc không thoải mái, cậu mím môi nâng chân lên, nhìn qua có chút khó chịu. Thường Cửu mở quần lót ra, do dự một hồi vẫn quyết định thả tay xuống, đi tới bên kệ áo lấy áo khoác xuống khoác trên bả vai Omega.

“Có… Có máu…” Lan Tiểu Xuyên sợ đến hoang mang, theo bản năng nhào vào lồng ngực Thường Cửu, “Cửu ca, quần áo anh dính máu.”

“Sợ?” Thường Cửu khóe miệng câu lên, “Tôi vừa giết người, em còn dám trốn trong lòng tôi?”

“Sợ…” Lan Tiểu Xuyên ôm Thường Cửu run lẩy bẩy, “Sợ máu, không sợ Cửu ca.”

Thường Cửu nghe vậy sửng sốt giây lát, tiện đà cúi đầu tìm đôi môi Lan Tiểu Xuyên hôn một cái: “Không sợ tôi?”

“Cửu ca đối tốt với em, em không sợ.” Lan Tiểu Xuyên ngượng ngùng cúi đầu, đem mặt vùi vào hõm cổ Alpha.

Thường Cửu ôn nhu nắm gáy Lan Tiểu Xuyên, mù mịt nơi đáy mắt tản đi, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Tiểu Xuyên, em thật biết điều.”

Lan Tiểu Xuyên nghe không hiểu, buồn bực “A” một tiếng.

Thường Cửu đem cậu quấn vào bên trong áo, ôm ngang lên, không đề cập đến chuyện sợ hãi nữa, chỉ hỏi: “Có muốn mang gì theo không?”

Lan Tiểu Xuyên ôm cổ Thường Cửu lắc đầu. Thứ nhất, cậu vừa đến đây nên không có hành lý gì, thứ hai, cậu sợ Thường Cửu đổi ý rồi bỏ cậu lại. Thường Cửu làm sao không nhìn thấu được tâm tư của cậu, thời điểm bước ra khỏi cửa gọi thuộc hạ đi thu thập vật dụng cá nhân của Lan Tiểu Xuyên, mình thì ôm lấy Omega bước vào trong xe.

Thời gian Lan Tiểu Xuyên đến diễn lâu quá ngắn, đi cũng quá nhanh, ngoại trừ mẹ thì không còn ai khác biết đến việc cậu rời đi, chính cậu cũng không có cảm giác gì gọi là chia ly, sự e ngại đối với Thường Cửu lúc trước giờ đã tan thành mây khói, cậu ngồi trong xe chỉ biết nằm ườn trước cửa sổ tò mò đánh giá xung quanh.

“Đến Thượng Hải lúc nào?” Thường Cửu ôm lấy eo cậu câu được câu không hỏi, “Đi chơi qua chưa?”

“Tuần trước vừa tới, chưa đi chơi ở đâu hết.” Lan Tiểu Xuyên đỡ tay Thường Cửu đặt ở bên hông mình, trong giọng nói tràn đầy sự tinh nghịch.

Thường Cửu nghe vậy không nhịn được muốn mang Lan Tiểu Xuyên ra ngoài chơi, cũng không biết cậu thích gì, cuối cùng đành phải hỏi: “Em có đói bụng không?”

Lan Tiểu Xuyên nhẹ nhàng cười ra tiếng, khẩu âm của cậu còn mang theo một chút vị nhẹ nhàng đặc trưng của Giang Nam, thời điểm gọi tên Thường Cửu, âm cuối đều sẽ không tự chủ được giương lên: “Bị anh bắt nạt lâu như vậy, đã sớm đói bụng rồi.”

“Sau này mỗi ngày đều cho em ăn no.” Thường Cửu đem người ôm vào trong ngực, sờ bụng dưới bằng phẳng của cậu, “Muốn ăn gì?”

“Mì.” Lan Tiểu Xuyên bị sờ có chút ngứa, nét tươi cười trên mặt không thể nào giấu đi được.

“Tôi dẫn em đi ăn mì nhé?” Thường Cửu vừa hỏi vừa ngậm vành tai Omega.

Lan Tiểu Xuyên bò sang trốn bên kia hàng ghế xe, Thường Cửu nhịn cười đến gần liền thấy cậu hoang mang hoảng loạn co lại thành một đoàn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

“Trốn cái gì?” Thường Cửu vòng tay kéo cậu trở về, “Cái gì cần sờ cũng đều sờ qua rồi.”

“Đây là đang bên ngoài mà.” Lan Tiểu Xuyên vội vàng phản bác.

“Bên ngoài thì làm sao?” Thường Cửu làm bộ lại muốn hôn.

Lan Tiểu Xuyên vội vàng che lỗ tai của mình lại, ném cho Alpha một ánh nhìn trách cứ: “Sẽ bị người khác chê cười.”

Thường Cửu hôn vành tai Lan Tiểu Xuyên không được, liền đi thơm thơm miệng cậu: “Tôi không để ý.”

Lan Tiểu Xuyên đột nhiên nắm chặt lấy cổ áo Thường Cửu, ngón tay run lập cập mở cúc áo ra, trong phút chốc gục ngã vào lồng ngực Alpha, nhuyễn thành một bãi xuân thủy.

Alpha dẫn cậu tới một cửa hàng mì rất lớn, có rất nhiều người đang xếp hàng, Lan Tiểu Xuyên phải nhón chân lên mới nhìn thấy đầu người. Thường Cửu dặn dò tài xế mấy câu, quay mặt lại liền nhìn thấy dáng vẻ hiếu kì của cậu, lén lút từ phía sau Lan Tiểu Xuyên đi tới, nâng eo cậu mạnh mẽ đem người nhấc lên: “Thấy rõ không?”

Lan Tiểu Xuyên bị doạ tới trắng mặt, nếu không phải đang bị nhiều người nhìn như vậy, nói không chừng cậu sẽ tại chỗ khóc òa lên.

“Đùa em thôi.” Thường Cửu thấy vậy liền dừng tay, kéo cậu lên trên lầu ngồi.

Lan Tiểu Xuyên vừa mới bị dọa sợ nên có hơi tức giận, sau khi ngồi xuống liền lắc lắc hai chân không nói chuyện. Thường Cửu ngồi đối diện cậu đợi một lát, không nhịn được ở dưới bàn lấy chân mình cọ mắt cá chân Lan Tiểu Xuyên.

“Xấu hổ.” Lan Tiểu Xuyên hừ nhẹ đem chân thu về.

Chân Thường Cửu không biết tại sao lại dài như thế, cậu né thế nào cũng không được, từ mắt cá chân đến cẳng chân đều bị cọ, vì vậy Lan Tiểu Xuyên rốt cục nhịn không được chạy đến cạnh Alpha đặt mông ngồi xuống: “Cửu ca, em cho anh sờ, sờ xong phải để em ăn thật ngon.”

Thường Cửu nâng cằm nhìn cậu cười: “Nha, lúc này không còn xấu hổ?”

Lan Tiểu Xuyên xấu hổ bò lên đùi Thường Cửu ngồi: “Cửu ca anh rốt cuộc muốn sờ hay không?”

“Muốn.” Thường Cửu ôm cậu hài lòng cười, “Ngược lại bên trong em cũng không mặc gì, thuận tiện sờ.”

Bọn họ ngồi ở bên trong phòng nhỏ của lầu hai, cửa chỉ được che bởi một tấm màn mỏng. Lan Tiểu Xuyên sợ bị người khác nhìn thấy, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn xung quanh, cho nên huyệt đạo đặc biệt khẩn trương, ngậm lấy ngón tay Thường Cửu co rút nhả nước liên hồi.

“Được rồi.” Thường Cửu đâm mấy lần liền thu tay lại, “Không nỡ bắt nạt em.”

Vừa vặn tài xế bưng hai bát mì nóng hổi tới, hai mắt Lan Tiểu Xuyên đăm đăm nhìn, thật là đói bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook