Vén Bào

Chương 24

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

“Cửu ca làm sao biết em đang suy nghĩ gì?” Lan Tiểu Xuyên rũ mi mắt xuống, ánh nắng tinh nghịch in bóng trên hốc mắt cậu trông như những cánh hoa hồ điệp mỏng manh.

“Tôi không biết.” Thường Cửu chuyển vô lăng lái xe vào trong sân nhà, “Nhưng tôi có thể đoán được.”

“Cửu ca đoán được cũng đừng nói…” Ngón tay Lan Tiểu Xuyên đuổi theo vệt sáng đang lướt qua qtrên góc áo Thường Cửu, “Em thế nhưng sẽ nhát gan tưởng thật.”

Thường Cửu âm thầm than thở: “Em đây là không muốn cùng tôi bàn về chuyện sau này?”

Lan Tiểu Xuyên kéo kéo quần áo Alpha, từ từ ngồi thẳng người, thấy xe đã dừng lại liền cả người dựa lên người hắn: “Cửu ca, em làm sao dám mơ về sau này? Hiện tại mỗi một ngày đều là do anh cho em, qua ngày nào hay ngày đó.”

“Tiểu Xuyên, em không tin tôi.” Thường Cửu đỡ eo Lan Tiểu Xuyên cùng cậu ôn nhu hôn môi.

“Không phải không tin, chỉ là lá gan của em quá nhỏ.” Lan Tiểu Xuyên hôn xong đẩy cửa xe ra lảo đảo đi bước hai bước.

Thường Cửu vội vã đem cậu ôm vào trong ngực: “Đừng nhúc nhích, lại chảy máu thì tôi sờ không được.”

Lan Tiểu Xuyên khéo léo ôm cổ Thường Cửu, vào cửa mới bị thả xuống. Thường Cửu đã sớm bảo người làm đem bức ảnh treo ở trong phòng khách, hắn có cùng suy nghĩ với Lan Tiểu Xuyên, Alpha quả nhiên chọn đóng khung tấm ảnh hắn vững vàng ôm cậu ở giữa hai chân hôn môi.

“Thế nào?” Thường Cửu khá là thưởng thức mà đứng nhìn phút chốc, “Trong phòng ngủ tôi cũng treo một tấm.”

“Tấm em đứng ở phía sau anh?”

Lan Tiểu Xuyên nắm chặt tay Thường Cửu chậm rãi đi lên lầu, mới vừa bước được vài bước bậc thang liền bị Alpha bế lên: “Chúng ta nghĩ giống nhau, có cảm giác tương thông trong tâm hồn.”

Tấm ảnh treo trong phòng quả nhiên là nó, Lan Tiểu Xuyên đỡ tường kinh ngạc nhìn trong chốc lát, ánh nắng ấm áp của buổi trưa xuyên thấu chiếu qua rèm cửa sổ nửa trong suốt, chảy xuôi qua một bên gò má trong hình của cậu, phản chiếu lại khuôn mặt tươi cười lúc xa lúc gần. Lan Tiểu Xuyên đột nhiên cảm thấy việc cùng Thường Cửu đi chụp ảnh đã là chuyện cực kỳ lâu về trước, lâu đến nỗi cậu đã quên đi nét tươi cười kia từ đâu mà tới.

“Tiểu Xuyên.” Thường Cửu đem người ôm vào trong ngực quơ quơ, “Vẻ mặt của em nhìn qua giống như không thích vậy.”

“Thích… Làm sao lại không thích chứ?” Lan Tiểu Xuyên như trước nhìn chằm chằm vào chính mình trong hình, ngẩn người, “Em thích Cửu ca nhất.” Cậu nói xong, liền nhấc vạt áo lên lộ ra bờ mông tràn đầy vết hồng, “Cửu ca, em muốn.”

Thường Cửu rất ít khi nghe thấy Lan Tiểu Xuyên bộc bạch lộ ra dục vọng như vậy, nhất thời mừng rỡ cởi thắt lưng đâm lên đỉnh lộng. Bên trong huyệt đạo Lan Tiểu Xuyên tràn đầy dâm thủy ấm áp, căn bản không cần bất kỳ bôi trơn nào Thường Cửu cũng có thể đâm tới nơi sâu xa nhất, tiện đà đôi tay cách đồng phục bệnh nhân xoa xoa núm vú Omega, đâm đến càng lúc càng dùng sức.

Tầm mắt Lan Tiểu Xuyên xuyên qua dương quang nhìn tới bức ảnh, cùng chính mình trong bức ảnh ngượng ngùng hai mắt nhìn nhau, tim cậu khi nãy vừa chìm xuống đáy vực, bây giờ cũng không còn đau nữa rồi, theo nhịp đỉnh lộng của Alpha không ngừng chổng mông lên, chất lỏng sền sệt thuận theo bắp đùi uốn lượn chảy xuống, không lâu sau đó nhịn không được mà bắn ra.

Thời điểm Lan Tiểu Xuyên tới quán chụp ảnh có bao nhiêu tin tưởng mình có thể cùng Thường Cửu cả đời, cậu bây giờ cũng có bấy nhiêu khát vọng muốn bị đặt dưới thân Thường Cửu mãi về sau.

Chỉ có một mình hắn, vĩnh viễn chỉ có một mình hắn. Cái ý niệm này như thể một khối u ác tính trụ vững trong tâm hồn Lan Tiểu Xuyên, nhanh chóng bành trướng, chờ đến lúc cậu bị Thường Cửu rót đầy chớp mắt sẽ nổ tung ra.

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên mềm nhũn tựa vào lồng ngực Thường Cửu, “Anh thế này là đang buộc em thích anh, anh là buộc em… buộc em ích kỷ…”

Thường Cửu nheo mắt lại, đem Lan Tiểu Xuyên ôm lên trên giường: “Việc em thích tôi không phải nên ích kỷ một chút sao?”

“Nhưng em không muốn liên lụy tới anh…” Lan Tiểu Xuyên thống khổ lắc đầu, “Em ích kỷ không nỡ rời bỏ anh.”

“Thứ tôi muốn chính là cái này.” Thường Cửu cắn răng đè lại bụng dưới của Lan Tiểu Xuyên dùng sức ép một chút, bạch trọc sền sệt nhem nhép một tiếng tuôn ra khỏi miệng huyệt, Lan Tiểu Xuyên nhìn mình không thể khống chế, giống như đang phun ra tinh dịch chợt ngây người, còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy giọng khàn khàn của Alpha, “Tôi muốn em dù biết ở lại sẽ hại tôi , cũng không nỡ rời đi.”

“Cửu ca… anh có tội gì chứ?” Lan Tiểu Xuyên rũ cánh tay vô lực xuống, cảm thụ được Alpha một lần lại một lần va chạm, không khỏi buồn cười, “Anh hà tất phải vì một người như em mà trả giá nhiều như vậy.”

“Đừng nghĩ tôi tốt tính như vậy.” Thường Cửu đâm đến sâu trong cùng, đỉnh lộng tới nỗi Lan Tiểu Xuyên ở trên giường run rẩy không ngừng, “Tôi cũng ích kỷ như em mà thôi.”

Lan Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên thở dốc, mở hai chân, miệng huyệt phun ra tia nước mỏng manh, hàm hồ không nói ra được nửa câu đầy đủ.

“Tôi so với em dục vọng chiếm hữu còn cao hơn, em biết không?” Thường Cửu bị huyệt đạo chặt chẽ của Omega cắn đến hô hấp dồn dập, “Tôi không cần em thay đổi, Tiểu Xuyên, tôi chỉ muốn xách em theo bên người, một tấc cũng không rời.”

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy cười khổ nói: “Cửu ca, anh điên rồi.”

Thường Cửu cười híp mắt đáp lại, thổi thổi chóp mũi Lan Tiểu Xuyên nói: “Bị em bức điên.”

Lan Tiểu Xuyên đành phải ôm lấy cánh tay rắn chắc của Alpha, theo hắn cùng trập trùng, lại một lần nữa cao trào, bị tinh dịch sền sệt đút no đến mức eo cậu ê ẩm sưng, thuỷ triều vừa lui trong nháy mắt cơn uể oải đã bao phủ tới. Lan Tiểu Xuyên ôm eo Thường Cửu mệt tới sắp ngủ gật, ánh mắt mơ màng thoáng nhìn qua ảnh chụp trên tường bị ánh nắng chiếu rọi, nhẫn nại một hồi lâu cuối cùng khẽ rơi xuống một giọt nước mắt.

Dương quang ấm áp đều không muốn rọi tới bóng người của cậu, chỉ đem Thường Cửu trong ảnh phản chiếu rõ ràng. Lan Tiểu Xuyên giống như một bóng đen dơ bẩn bám vào lưng hắn, từng chút từng chút nuốt chửng ánh sáng trên người Thường Cửu.

Thường Cửu thấy vậy, lại ôm Lan Tiểu Xuyên đặt xuống giường: “Tiểu Xuyên, là em cứu vớt tôi, em có biết không?”

***

“Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp em, trên người em mặc một bộ sườn xám thêu đôi uyên ương, dù tầm thường nhưng lại cực kỳ tươi đẹp, người khác mặc vào rất khó nhìn, chỉ có em, tôi càng nhìn càng thích.” Thường Cửu thần sắc ôn nhu đến cực điểm, vuốt ve khuôn mặt Lan Tiểu Xuyên, cảm khái, “Kỳ thực mặc quần áo gì cũng không quan trọng, chỉ là tôi quá thích em.”

Lan Tiểu Xuyên đem đầu dựa vào bả vai Thường Cửu, lẳng lặng nghe.

“Bà chủ diễn lâu lúc đó rất buồn bực, bởi vì ngày đó em còn chưa kịp lên hát đã bị tôi chọn trúng rồi.” Thường Cửu nặn nặn lòng bàn tay quấn vải băng của Omega, âm thanh từ từ trầm thấp, “Em lần đầu tiên vào phòng tôi, đi một bước dừng một bước, đi từ cửa đến giường mất tận mười mấy phút.”

“… Lan Tiểu Xuyên, mười mấy phút này của em, đi một mạch vào tận trong lòng tôi.” Thường Cửu cười rộ lên nắm gò má cậu, “Em bây giờ còn muốn chạy ra ngoài a?”

“Cửu ca cho em chạy sao?” Lan Tiểu Xuyên nghiêm túc hỏi, quai hàm đều phồng lên.

“Em muốn chạy tới chỗ nào?” Thường Cửu niết mặt cậu, buồn cười véo má cậu một chút.

Cái nhìn đầu tiên của Thường Cửu dành cho Lan Tiểu Xuyên chỉ là một cái lướt mắt qua, ở trong diễn lâu lướt một cái lại chẳng hiểu sao trở nên nhất kiến chung tình, rồi dần dà biến thành chấp niệm hiếm thấy trên thế gian này.

Ngày ấy Thường Cửu vừa xử lý xong vài tên thuộc hạ gây sự khiến tâm tình hắn khó chịu, nén không nổi cảm xúc muốn tìm người mua vui, lại không cưỡng được lời mời từ bằng hữu, trong lúc vô tình thoáng nhìn Lan Tiểu Xuyên lập tức xác định, đem người mua về nằm được một lúc mới nhớ tới phải hỏi người này tên gì.

Lan Tiểu Xuyên ôm đầu gối lí nhí trả lời, mí mắt cũng không dám nhấc, thời kỳ động dục của cậu còn chưa tới, không muốn thân thiết, nhưng làm gì có bao nhiêu Alpha có thể nhịn được đâu? Cậu trước khi bước vào phòng đã xác định mình đời sau phải chịu nhiều cực khổ rồi.

Thường Cửu không nhịn được đem cậu kéo vào lồng ngực, cúi đầu dọc theo cổ áo sườn xám hỏi: “Đã từng phát tình chưa”

“Chưa…” Lan Tiểu Xuyên thành thực mà lắc đầu, do dự vòng tay ôm lấy cổ Thường Cửu, động tác cứng nhắc, vừa nhìn đã biết là bộ dáng chưa từng hầu hạ ai bao giờ.

“Chưa phát tình thì làm sao có thể cùng tôi thân thiết?” Thường Cửu mỉm cười đem người đặt dưới thân trêu ghẹo, “Đau đến ngất đi thì phải làm sao bây giờ?”

“Vậy… Anh không động vào tôi?” Ánh mắt Lan Tiểu Xuyên lập tức sáng lên, ánh sáng ấy thẳng tắp tiến vào đôi mắt của Alpha.

Lời này là đang hỏi Thường Cửu, nhưng là một nửa chữ “Không” hắn cũng nói không ra lời. Hắn trước đó định đánh dấu trước rồi mới mang người về nhà, đau thì cứ đau đi, sau đó chậm rãi dỗ rồi lại ổn thôi. Nhưng là ánh mắt của Lan Tiểu Xuyên sáng lên nhìn hắn hiến hắn chột dạ, liền cắn răng đáp lại: “Không đi vào, nhưng tôi muốn sờ.”

Lan Tiểu Xuyên sợ đau, vừa nghe lời này liền hết sợ sệt, vui vui vẻ vẻ xốc váy lên: “Tôi cho anh sờ.” Lời nói ám muội, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trong suốt, “Anh… thật tốt.”

Đã đến nước này rồi, Thường Cửu muốn xuống tay cưỡng bách Lan Tiểu Xuyên cũng không được nữa, cởi quần lót màu trắng của Omega ra sờ vào tiểu huyệt cậu, Lan Tiểu Xuyên miệng huyệt sạch sành sanh, hoàn toàn chưa bị khai phá, Thường Cửu vừa sờ liền nghiện, chỉ dựa vào tay đâm cậu đến bắn ra nhiều lần, đem người thoải mái mơ mơ màng màng nằm ở trên giường hừ nhẹ.

“Tôi cắn nhẹ thôi.” Thường Cửu liếm đi chất lỏng ngọt ngào trên đầu ngón tay, cúi người thương lượng cùng Lan Tiểu Xuyên, “Đánh dấu tạm thời, không đau.”

————————————————

Lúc mới gặp bé con vẫn chưa thân với Thường Cửu nên mình để là tôi – anh nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook