Vén Bào

Chương 22

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

Lan Tiểu Xuyên núp trong lồng ngực Thường Cửu khóc lóc gật đầu, siết chặt mặt dây chuyền cầu Alpha thay mình đeo vào cổ.

“Đeo rồi thì không được khóc nữa.” Thường Cửu hôn khóe mắt tràn đầy nước của cậu, “Sưng cả hai mắt.”

“Cửu ca, anh còn nguyện ý muốn em không?” Lan Tiểu Xuyên nước mắt lưng tròng hỏi, “Em khiến anh bị người khác chê cười…”

Lưỡi Thường Cửu dò vào hai hàm răng của cậu, hôn một hồi lâu mới trách cứ mà cắn vào khóe môi cậu: “Muốn, dù bị người cười chết tôi vẫn muốn em.”

“Cửu ca, em… em…” Lan Tiểu Xuyên vừa nói vừa khóc, “Đau quá.”

Thường Cửu sợ hãi, đột nhiên ngồi xuống: “Đau chỗ nào? Vết thương nào nứt ra rồi?”

Lan Tiểu Xuyên lại đỏ mặt dùng ngón tay quấn lấy góc áo Thường Cửu: “Phía dưới… Phía dưới sưng lên rồi…”

Thường Cửu một lần nữa ngã xuống giường thở phào nhẹ nhõm: “Nhịn một chút, để tôi ôm em.”

Lan Tiểu Xuyên không nói tiếng nào lắc lắc đầu, nằm nhoài trong ngực Thường Cửu không chịu đứng dậy.

“Muốn bị cắm vào?” Thường Cửu ở bên tai cậu nhỏ giọng hỏi, “Sưng rồi, đâm vào sẽ càng đau.”

“Em không muốn Cửu ca rời đi.” Lan Tiểu Xuyên vội vội vàng vàng lắc đầu.

“Được được được tôi không đi.” Thường Cửu bất đắc dĩ nặn nặn gò má cậu, “Chốc nữa để bác sĩ xem vết thương cho em đã, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta về nhà, được không?”

“Về nhà?” Lan Tiểu Xuyên choáng váng, sau đó liền nức nở gật đầu, “Em muốn cùng Cửu ca về nhà, em phải về nhà…”

Trước khi bác sĩ tới lại là một phen dằn vặt đối với cậu.

Lan Tiểu Xuyên bị hạ thuốc rất nặng, tình triều vừa được dẹp loạn chốc lát lại quay lại, thân thể cậu như vừa tiến vào kỳ động dục, căn bản nhịn không được, hai chân quấn chặt bên hông Thường Cửu, bị hắn ôm mở hai chân, đồng thời rơi nước mắt.

“Tiểu Xuyên.” Mu bàn tay Thường Cửu thay cậu lau nước mắt, “Chỉ mấy phút thôi.”

“Cửu ca…” Bắp đùi mềm mại của Lan Tiểu Xuyên tràn đầy vệt hồng, miệng huyệt sưng đến lợi hại, nhưng chỉ cần cậu vừa cắn răng thử buông tay, thì nháy mắt lại khóc lóc nhào trở về, “Em sợ…”

“Tôi ở đây.” Thường Cửu một bên hôn một bên than thở, “Chúng ta xem vết thương một chút, để bác sĩ băng bó lại cho em được không?”

Lan Tiểu Xuyên mặc dù gật đầu đồng ý, nhưng mông lại nhấc lên đem dục vọng nóng rực của Alpha cả cây nuốt vào tiểu huyệt.

“Tiểu Xuyên, ngoan nào.” Thường Cửu cắn răng nâng mông cậu lên, đem người ôm vào lòng.

Tính cụ dính đầy dâm thủy chậm rãi từ miệng huyệt Lan Tiểu Xuyên trượt ra ngoài, cậu bụm mặt nức nở khóc, khổ sở đến cả người phát run. Thường Cửu đau lòng, hận không thể lập tức nhào trở lại ôm cậu, nhưng lại lo lắng tới vết thương, cứng rắn nhẫn nhịn gọi bác sĩ tới băng bó một lần nữa.

Bác sĩ là một Beta, tin tức tố trên người không hề có tính xâm lược, nhưng Lan Tiểu Xuyên vẫn như trước khóc lóc thương tâm, Thường Cửu thấy ôm cậu vào ngực cũng không có tác dụng gì, chỉ nghe Lan Tiểu Xuyên ngập ngừng gọi tên mình.

Bác sĩ nhanh chóng đổi băng gạc đã nhuốm đầy máu, lại dùng thuốc nước một lần nữa khử trùng vết thương, Lan Tiểu Xuyên đau đến cả người co rúm lại, Thường Cửu đè hai chân đang lộn xộn của cậu lại, cắn gáy cậu, Lan Tiểu Xuyên lúc này mới ngừng nháo loạn, nhưng móng tay lại cấu vào mu bàn tay Thường Cửu.

“Tiểu Xuyên, được rồi được rồi.” Thường Cửu tại thời điểm bác sĩ vừa đóng cửa rời đi, chớp mắt động thân đâm vào, “Tôi đến.”

Lan Tiểu Xuyên ngồi trong lồng ngực Thường Cửu dụi mắt, mơ màng chập trùng, chốc lát lại bắt đầu kêu đau.

“Tôi nhẹ chút.” Thường Cửu nhịn đến đầu đầy mồ hôi, căn dục vọng chậm rãi cắm vào huyệt đạo trơn trượt của Omega, “Còn đau không?”

Cằm Lan Tiểu Xuyên nhẹ nhàng nghiến một cái, rưng rưng quay người ôm lấy eo Thường Cửu: “Cửu ca, em còn có thể về nhà sao?”

“Có gì mà không thể quay về?” Thường Cửu ôm cậu êm ái hôn.

Bệnh viện im phăng phắc, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, tin tức tố của Lan Tiểu Xuyên vẫn như trước ngọt ngào, Thường Cửu cắm một lát nhịn không được nhấc hai chân cậu lên, nhíu mày nhìn miệng huyệt sưng tấy: “Tiểu Xuyên, còn đâm nữa sẽ chảy máu.”

“Vậy thì… đừng động…” Lan Tiểu Xuyên vùi vào người Thường Cửu lẩm bẩm, “Cửu ca đâm hỏng em rồi.”

Thường Cửu nghe vậy híp mắt đến gần hôn khóe miệng cậu, ngón tay ôn nhu xoa xoa tiểu huyệt ẩm nhuyễn của Omega: “Hỏng cũng muốn?”

Lan Tiểu Xuyên dùng đầu ngón tay sờ vào góc áo Thường Cửu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhấc áo Alpha lên, chui vào.

Thường Cửu không nhịn được cười rộ lên: “Làm sao vậy?”

Hai má lành lạnh của Lan Tiểu Xuyên áp lên lồng ngực Thường Cửu làm phiền, âm thanh cách quần áo nghe có chút ngộp: “Trên người Cửu ca cũng có mùi vị của em.”

Thường Cửu kéo Lan Tiểu Xuyên từ trong quần áo mình ra: “Chỉ có em.”

Lan Tiểu Xuyên tựa hồ nở nụ cười, sau đó rất nhanh liền đem mặt vùi vào hõm cổ Thường Cửu.

“Nhịn thêm chút nữa được không?” Thường Cửu cúi người cùng cậu thương lượng: “Thường Hành để xe lại trước cửa bệnh viện, tôi lái xe mang em về nhà.”

Lan Tiểu Xuyên cúi đầu nhìn miệng huyệt đỏ sẫm của mình, dùng đầu ngón tay đâm đâm phần tính cụ còn dư ra bên ngoài miệng huyệt, do dự gật đầu, sau đó bị Thường Cửu ôm lên sửa sang lại đồng phục bệnh nhân trên người.

Thời điểm ngón tay Thường Cửu lướt qua vải băng trên đầu gối Omega, hắn hơi ngừng lại chốc lát: “Còn đau không?”

“Đau.” Lan Tiểu Xuyên mở chân dùng mũi chân nghịch cánh tay Alpha, “Cửu ca, trước đây em ngã đều không đau như thế này.”

“Hai việc này giống nhau sao?” Thường Cửu đau lòng đem cậu ôm ngang lên, “Em có phải ngốc hay không vậy, dây chuyền không còn thì chúng ta cũng có thể mua cái mới, nhất định phải tìm mảnh vỡ làm cái gì?”

“Sườn xám của em…” Lan Tiểu Xuyên kéo kéo ống tay áo Thường Cửu, sau đó nhỏ giọng nói, “Nhưng đó là làm vì chúng ta kết hôn, em muốn cùng Cửu ca đăng kí kết hôn.”

“Chúng ta hiện tại đi?” Thường Cửu nhấc bộ sườn xám bẩn của Lan Tiểu Xuyên lên, bước ra khỏi phòng.

Lan Tiểu Xuyên do do dự dự mà lắc đầu: “Em… Em nhịn không được…”

Bước chân Thường Cửu hơi ngừng lại, sau đó lại đột nhiên tăng tốc độ, ra là vì đồng phục bệnh nhân trên người Lan Tiểu Xuyên đã bị dâm thủy làm ướt.

“Tiểu Xuyên, nhịn một chút.” Thường Cửu chạy ra khỏi bệnh viện, ôm Lan Tiểu Xuyên đè xuống hàng ghế sau xe, chưa kịp cởi quần áo đã lấy ngón tay dùng sức cắm vào.

Lan Tiểu Xuyên run rẩy ôm lấy bắp đùi khóc thút thít: “Tại sao… tại sao thuốc lại tác dụng mạnh như vậy?”

“Bọn chúng cho em uống bao nhiêu?”

Thường Cửu hôn môi cậu, lục lọi mở ra đai lưng của mình, tính khí sưng phồng cạ vào miệng huyệt ẩm nhuyễn của Omega khiến côn thịt dính đầy dịch sền sệt, sau đó nhanh chóng đĩnh động đâm vào.

Lan Tiểu Xuyên mơ mơ màng màng lắc đầu: “Nhớ… Nhớ không nổi…”

Thường Cửu nâng cái gáy mềm mại của Lan Tiểu Xuyên, ngón tay không nhẹ không nặng nhấn vào tuyến thể đầy rẫy vết thương, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định cắn xuống. Lan Tiểu Xuyên một bên run rẩy một bên cuộn mình thành một đoàn, ngón tay bị băng bó bắt được cánh tay Thường Cửu, bị khí tức nóng rực của Alpha tràn vào thân thể, chớp mắt xụi lơ trên ghế ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook