Vén Bào

Chương 20

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

“Tao nói rồi, qua đêm nay…” Bọn buôn người vừa nói, một tiếng súng nặng nề chợt nổ ra, khiến bọn họ lập tức im lặng. Máu tươi ấm nóng dính đầy trên hai gò má Lan Tiểu Xuyên, nhưng trong mắt cậu bây giờ chỉ còn mặt dây chuyền đã vỡ ra.

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên như hỏng mất mà bò qua, dùng ngón tay đầm đìa máu me nâng mặt dây chuyền lên gào khóc, sau đó bướng bỉnh ghép các mảnh vỡ sắc bén lại, đem tấm ảnh bị thấm máu đến nhìn không ra hình thù gì nhét vào, lúc này mới mờ mịt cười rộ lên, “Chúng ta lại được ở bên nhau rồi.”

Thường Cửu rốt cục vọt tới bên cạnh Lan Tiểu Xuyên, ném súng lục đạp bọn buôn người qua một bên, run rẩy ôm lấy Lan Tiểu Xuyên đầy rẫy những vết thương: “Tiểu Xuyên… Tiểu Xuyên đừng sợ, tôi đến rồi.”

“Cửu ca?” Lan Tiểu Xuyên ngây ngốc ngẩng đầu lên, nâng mặt dây chuyền đã được mình ghép lại lên như nâng một món đồ quý giá, đưa cho Alpha nhìn, “Anh xem, em không làm hỏng nó, còn tốt lắm đấy.”

“Tiểu Xuyên…” Thường Cửu đau lòng đến không biết nói gì cho phải, đem người ôm ngang lên liền thấy hai đầu gối máu thịt be bét của cậu, nhất thời khổ sở đến thở không ra hơi, “Là tôi không tốt, Tiểu Xuyên, đều là lỗi của tôi, tôi nên ở bên cạnh em.”

Lan Tiểu Xuyên dựa vào lồng ngực Thường Cửu kinh ngạc cười: “Cửu ca anh nói nhăng cuội gì đấy? Người như em làm sao xứng với anh.”

“Lan Tiểu Xuyên!” Lòng Thường Cửu đột nhiên cả kinh, cúi đầu hôn loạn xạ lên đôi môi dính đầy máu tươi của cậu, “Em đừng làm tôi sợ, chúng ta về nhà có được không?”

“Đừng, Cửu ca anh đưa em trở về nhà trọ đi thôi.” Con ngươi rưng rưng của Lan Tiểu Xuyên như mất đi hồn phách, “Em không xứng với anh, anh để em uống chút thuốc ức chế, chúng ta cắt đứt từ đây đi.”

Thường Cửu nghe xong vừa tức vừa gấp, hận không thể nổ thêm vài phát súng vào thi thể bọn buôn người, nhưng tâm trạng Lan Tiểu Xuyên hiện tại không đúng, trên người lại tràn đầy vết thương nên không thể để cậu ở đây lâu hơn, đành phải vội vã ôm cậu lên xe.

Thường Hành lái xe sợ hết hồn, tay đặt ở trên vô lăng cũng run một cái: “Cửu ca, chị dâu bị làm sao vậy?”

“Tới bệnh viện, mau tới bệnh viện!” Thường Cửu hiếm khi hoảng loạn, “Trước tiên đưa chị dâu em đi bệnh viện.”

Thường Hành không nói hai lời lập tức đạp chân ga, nhanh như chớp lái tới bệnh viện.

Lan Tiểu Xuyên trái lại rất yên tĩnh, như nghĩ thông suốt mà siết chặt mảnh vỡ của mặt dây chuyền ngẩn người, máu tươi thuận theo ngón tay cậu tí tách nhỏ xuống vạt áo Thường Cửu.

Ngoài cửa xe ánh chiều tà đỏ quạch như máu, nhìn phảng phất như một vùng trời nhiễm đầy máu.

Lan Tiểu Xuyên bị thương nặng trên người, mà thời kỳ động dục cũng bởi vì tác dụng của thuốc nên oanh oanh liệt liệt bao trùm tới.

Thường Cửu nhíu mày ôm cậu cắn tuyến thể sau gáy, Lan Tiểu Xuyên nhẫn nhịn không nói tiếng nào, đến nước mắt cũng không thèm rơi.

“Tiểu Xuyên, để ý đến tôi này.” Thường Cửu ôm cậu, gần như tuyệt vọng khẩn cầu, “Nói chuyện cùng tôi có được không?”

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên ánh mắt như trước trống rỗng, “Anh nói xem, nếu em không còn tuyến thể thì có phải hay không có thể rời bỏ anh?”

“Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên em nhìn tôi.” Thường Cửu đem cậu đặt ở trên đùi, lòng như lửa đốt mà dỗ, “Em là Omega của tôi, tôi sẽ không rời bỏ em.

Lan Tiểu Xuyên bình thản “Ồ” một tiếng, nhìn Thường Cửu bằng ánh mắt đặc biệt xa lạ.

Thường Cửu không nhịn được trầm giọng kêu: “Lan Tiểu Xuyên!”

Lan Tiểu Xuyên như là bị người khác dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, thanh tỉnh nhìn Thường Cửu, đôi mắt từ từ hiện lên một mạt sương mù, từng giọt nước mắt rơi xuống, sau đó khóc to nhào vào cái ôm của Thường Cửu: “Cửu ca… Mặt dây chuyền hỏng rồi…”

“Hỏng không quan trọng, sau này chúng ta lại làm cái mới.” Thường Cửu ôm Lan Tiểu Xuyên khàn giọng nói, “Chỉ cần em không có chuyện gì là tốt rồi.”

“Cửu ca, ” Lan Tiểu Xuyên khóc lóc lắc đầu, “Em có phải là sai rồi không? Em không nên ở cùng với anh, em không xứng với anh…

“Nói bậy! Là tôi thích em, là tôi buộc em ở cùng với tôi, em muốn trách thì trách tôi.” Thường Cửu xoa vết máu loang lổ sau gáy cậu nói nhỏ, “Tiểu Xuyên, em không có sai, sai chính là tôi… Là tôi không bảo vệ em cho tốt.”

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy khóc lóc đến gần hôn Thường Cửu, vừa mới tiếp xúc còn mang theo quyến luyến ngắn ngủi, sau đó lại thật nhanh bị tình dục nhen lửa, cậu nâng mặt Thường Cửu hôn khóe miệng, không ngừng lộ ra tiếng rên rỉ sền sệt, thời kỳ động dục dậy sóng trong nháy mắt như muốn nổ tung, tin tức tố ngọt ngào tràn ngập buồng xe chật hẹp.

Thường Hành cười khổ quay đầu lại nhìn lướt qua: “Cửu ca, anh mau nghĩ cách, bằng không tí nữa em về tới nhà làm sao làm việc được nữa đây.”

Thường Cửu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ấn gáy Lan Tiểu Xuyên lại dùng sức cắn xuống, nỗ lực dẹp loạn dục vọng nóng bức trong thân thể Lan Tiểu Xuyên.

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên nằm nhoài trên đầu gối Thường Cửu yên lặng rơi lệ, “Em có phải là rất vô dụng hay không, luôn tìm thêm phiền phức cho anh.”

“Việc bị hạ thuốc làm sao có thể trách em?” Thường Cửu liếm đi dòng máu tanh ngọt ở tuyến thể cậu, lo lắng hỏi, “Đỡ nhiều chưa?”

Bắp đùi Lan Tiểu Xuyên bị thấm ướt một mảng, miệng lại nói: “Đỡ lắm rồi.”

Thường Cửu liếc mắt đã nhìn ra cậu đang nói dối, bỗng tức giận, đem người ôm ở trước người tàn nhẫn mà hôn: “Tôi thật vất vả mới đem em thương đến gan lớn hơn chút, giờ thì tốt rồi, em lại bắt đầu gạt tôi.”

Lan Tiểu Xuyên nước mắt lưng tròng ngồi trong lòng Thường Cửu, vừa định tập trung hôn môi, trước mắt bỗng hiện lên tiêu đề chói mắt của bài báo, nhất thời khóc lóc đẩy Thường Cửu ra hướng bên cạnh bò.

“Tiểu Xuyên, em đừng sợ.” Thường Cửu ôm eo cậu vội vàng nói, “Tôi về sau sẽ không bao giờ để em lại một mình.”

“Cửu ca, mặt dây chuyền đâu?” Lan Tiểu Xuyên quay người lại cố chấp hỏi, “Em muốn xem mặt dây chuyền của Cửu ca.”

Thường Cửu vội vã lấy dây chuyền của bản thân từ trong túi tiền ra, đưa cho Lan Tiểu Xuyên: “Ở đây này, tôi vẫn luôn mang bên người.”

Lan Tiểu Xuyên dùng ngón tay đầy rẫy vết thương động vào mặt dây chuyền, rồi lại khó chịu thu tay về: “Em bẩn.”

Thường Cửu nghe vậy lòng tràn đầy chua xót, đem người ôm vào trong lòng hôn môi, Lan Tiểu Xuyên trốn tránh, hắn lại đuổi theo, Lan Tiểu Xuyên lấy tay cào hắn, hắn cũng nhẫn nhịn, mãi đến tận khi đem người hôn thành một vũng xuân thủy mới thả ra.

“Lan Tiểu Xuyên, em nếu lại cảm thấy chính mình dơ bẩn, tôi liền cùng em dơ bẩn, đôi tay này của tôi đã giết qua bao nhiêu mạng người, muốn đếm cũng đếm không hết.” Thường Cửu lồng tay mình vào mười ngón tay lạnh lẽo của Lan Tiểu Xuyên, “Em so với tôi còn sạch sẽ hơn, tốt hơn tôi, nói đúng cũng phải là tôi không xứng với em.”

“Cửu ca, đừng nói bậy…” Lan Tiểu Xuyên không giải thích được liền ngẩng đầu lên, bị đôi mắt nổi đầy tơ máu của Thường Cửu nhìn đến sợ cứng người, rốt cuộc nửa chữ cũng không nói ra được.

“Em kỳ thực chỉ là một nhóc ngựa gầy được tôi mua lại, nhưng trái tim em so với tất cả các Alpha tôi đã thấy qua, đều sạch sẽ hơn họ.” Thường Cửu cọ trán mình vào trán Lan Tiểu Xuyên, “Là tôi đem em làm bẩn, cũng là tôi buộc em đi đăng ký, em muốn hận muốn trách thì toàn bộ đều trách lên người tôi…” Giọng Thường Cửu càng nói càng khàn, “Như vậy còn tốt hơn em trốn tránh tôi.”

Lan Tiểu Xuyên cúi thấp đầu nửa ngày không hé răng, thời điểm xe dừng ở cửa bệnh viện, cậu bỗng nhiên khóc òa lên ôm lấy eo Thường Cửu: “Cửu ca tốt như vậy… Em căn bản hận… Hận không nổi…”

“Vậy thì cứ tiếp tục yêu tôi.” Thường Cửu thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thường Hành một cái sau đó ôm Lan Tiểu Xuyên chạy vào trong bệnh viện, “Giống như trước đây luôn ở bên cạnh tôi.”

Lan Tiểu Xuyên nghe xong lại tiếp tục khóc lớn hơn nữa, bác sĩ thấy cậu cả người đầy máu tươi thì cùng nhau tiến lên, đầu tiên là xử lý vết thương rồi cầm máu, Lan Tiểu Xuyên sợ đau, ôm cánh tay Thường Cửu khóc thút thít nghẹn ngào rơi nước mắt, khiến Alpha đau lòng đến hận không thể thay cậu chịu khổ.

Nhưng là vết thương trên người cậu thực sự quá nhiều, hai đầu gối cùng ngón tay đều bị băng bó cẩn thận. Thường Cửu xốc sườn xám của cậu lên, nhìn thấy trên eo trải đầy vệt máu ứ đọng, tay đột nhiên nắm chặt: “Tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”

Lan Tiểu Xuyên đau đến cau mày, đầu ngón tay nắm tay Thường Cửu chợt run lên, sau đó lại vì thời kỳ động dục dậy sóng mà tuyệt vọng rên rỉ, liều mạng chui đầu vào lồng ngực Thường Cửu cọ cọ.

Bác sĩ xử lý xong vết thương do dự hỏi Thường Cửu có muốn cho Lan Tiểu Xuyên uống thuốc ức chế hay không.

Lan Tiểu Xuyên vừa nghe ba chữ thuốc ức chế liền rơi nước mắt, mặt chôn ở hõm cổ Thường Cửu không chịu ngẩng đầu. Thường Cửu thở dài cự tuyệt ý tốt của bác sĩ, ôm Lan Tiểu Xuyên tiến vào phòng bệnh đổi đồng phục bệnh nhân.

Thường Cửu cởi sườn xám đã bẩn trên người Lan Tiểu Xuyên ra, phát hiện đôi mắt Omega vẫn luôn chăm chú đặt trên làn váy, liền nói: “Chờ thân thể em khỏe lại, tôi đưa em đi làm cái mới.”

Lan Tiểu Xuyên lưu luyến thu hồi ánh mắt, khó khăn cọ cọ tiến vào lồng ngực Thường Cửu. Thường Cửu sợ động đến vết thương trên người Lan Tiểu Xuyên, liền để cậu cưỡi ở trên hông mình, đôi tay sờ đến quần lót viền sợi hoa của Omega lôi kéo, chỉ mới cởi tới đầu gối, đã không kịp chờ đợi mà động tay sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook