Vén Bào

Chương 19

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

Thường Cửu nhịn không được, ba bước chạy về bên cạnh Lan Tiểu Xuyên, ôm lấy eo cậu thô bạo hôn, hôn xong hàm hồ nói nhỏ: “Tôi hôm trước vì sao lại không chơi em ác hơn nhỉ? Để bây giờ phải nhịn đến cực khổ.”

Lan Tiểu Xuyên bị hôn đến thở không nổi, hai tay vô lực khoác lên bả vai Alpha, trước mắt lướt qua một vạt sáng, đáy mắt tràn đầy tình triều nhìn chằm chằm Thường Cửu .

“Chờ tôi.” Thường Cửu hôn xong đến gần nhẹ nhàng cắn bờ môi Lan Tiểu Xuyên, “Tôi sẽ đi chọn tấm ảnh thật đẹp cho em.”

“Mau đi đi…” Lan Tiểu Xuyên mặt đỏ bừng đẩy vai Thường Cửu, chỉ ước Alpha mau chóng đi.

Thường Cửu hôn tới hài lòng, nhanh nhẹn bước vào phòng tối, để lại một mình Lan Tiểu Xuyên vừa bị hôn mà giương khoé miệng cười trộm, tiện đà mở mặt dây chuyền ra mê muội nhìn, bỗng nhiên nghe thấy có người sau lưng gọi cậu “Chị dâu”.

Thì ra là tài xế của Thường Cửu đứng ở cửa vẫy tay với cậu: “Chị dâu, Cửu ca bảo tôi đưa ngài trở về trước.”

Lan Tiểu Xuyên ngẩn người: “Lúc nào vậy?”

“Người trong nhà vừa đến nói ở bến tàu xảy ra chút chuyện, Cửu ca từ cửa sau đi trước rồi.” Tên tài xế đứng sau cánh cửa, mau lẹ giải thích, “Chị dâu cậu đi theo tôi đi.”

Lan Tiểu Xuyên không nhịn được liếc mắt nhìn căn phòng đang che mành, mảnh vải đen theo gió bay lượn, tựa hồ như bên trong không còn người. Vì vậy Lan Tiểu Xuyên do dự mà hướng ngoài cửa đi mấy bước, từ từ nắm chặt mặt dây chuyền trong tay:

“Cửu ca… Có bị nguy hiểm không?”

“Sẽ không có chuyện gì.” Tài xế vội vội vàng vàng thay cậu mở cửa xe, chỉ lo Lan Tiểu Xuyên không chịu đi nên đẩy cậu một cái, “Chị dâu, đừng chậm trễ thời gian.”

Lan Tiểu Xuyên lảo đảo tiến vào toa xe, luôn cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ, nhưng tài xế đã đạp ga mất rồi. Cậu đột nhiên quay đầu lại nằm nhoài trên cửa sổ xe nhìn về phía sau, cửa quán chụp ảnh nhìn như đang có một bóng người chạy qua.

Xe chạy rất nhanh, chớp mắt liền đi thật xa, bóng người kia trong nháy mắt nhỏ đi, trở thành một chấm đen mờ dần.

Nhưng khuôn mặt Lan Tiểu Xuyên lại dính đầy nước mắt, cậu cũng thấy rõ người kia chính là Thường Cửu.

Lan Tiểu Xuyên quỳ gối trên ghế dựa khóc lóc quay đầu nhìn Thường Cửu, nước mắt rơi vào lòng bàn tay đang nắm chặt của cậu, rất nhanh liền làm ướt mặt dây chuyền.

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên không nhịn được khóc thút thít gọi tên Thường Cửu.

Tài xế quay đầu lại liếc cậu một cái, giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Xin lỗi chị dâu, các anh em đều cảm thấy Cửu ca không nên đánh dấu một tên ngựa gầy.”

Lan Tiểu Xuyên cái gì đều không nghe lọt, chỉ hung hăng rơi nước mắt: “Cậu đưa tôi trở lại, tôi muốn gặp Cửu ca.”

Tài xế cắn răng đạp chân ga, lái xe tới bến tàu, ở đó đã có vài người của Thường Gia chờ sẵn. Nhìn thấy Lan Tiểu Xuyên, không nói hai lời liền đem người đẩy vào trong đống hàng hoá.

“Các người… Các người muốn làm gì…” Lan Tiểu Xuyên là Omega, làm sao có thể đọ nổi đám Beta suốt ngày đánh đánh giết giết, ngã ngồi trên bãi cỏ run lẩy bẩy, “Tôi… Tôi muốn Cửu ca… Tôi muốn thấy Cửu ca!”

“Cửu ca?” Một tên Beta cười lạnh đem báo ném lên người cậu, “Chính mày nhìn xem mày đã hại Cửu ca thành cái dạng gì.”

Lan Tiểu Xuyên nơm nớp lo sợ mà nhặt báo lên, nhìn lướt qua liền sợ hãi bưng kín miệng, sau đó lại cuộn mình thành một tiểu đoàn nức nở khóc.

Trên báo tất cả đều là ảnh của cậu và Thường Cửu, tư thái thân mật cực kỳ, nhưng chữ nghĩa lại dơ bẩn bất kham, đại khái là chế giễu cậu chỉ là một tên ngựa gầy, lại dám khiến Thường Cửu mê muội đến thất điên bát đảo.

“Bọn tao đều biết Cửu ca thích mày, nhưng thân phận này của mày, cùng lắm chỉ vui đùa một chút rồi lại thôi, lại lớn mật đi đăng ký kết hôn với Cửu ca, sau này anh ấy làm sao sống tiếp ở Thượng Hải đây?” Nhóm Beta xì xào bàn tán nửa ngày, sau đó có một người đi bóp miệng Lan Tiểu Xuyên, nhét vào bên trong một thứ thuốc, “Giết mày, Cửu ca mãi mãi cũng không thể quên được mày, chẳng bằng để mày bị Alpha khác đánh dấu.”

“Không… Tôi chỉ muốn… Chỉ muốn Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên vừa nghe lời này bỗng điên cuồng giằng co, cào nát hai má Beta, “Tôi không muốn Alpha khác, tôi không muốn!”

Beta tức giận mạnh mẽ tát cậu một bạt tai, Lan Tiểu Xuyên nức nở lăn vào đáy hòm, còn chưa kịp bò lên đã bị nắp hòm che kín lại.

“Cửu ca… Cửu ca!” Lan Tiểu Xuyên khóc lóc đem mặt dây chuyền đưa tới bên môi,

“Em không muốn Alpha nào khác cả… Em chỉ muốn Cửu ca…”

Nhưng bên trong chiếc rương chật hẹp không có người nào trả lời cậu, Lan Tiểu Xuyên cảm thấy thân thể dần dần toả ra nhiệt, rốt cục nhận ra mình vừa bị hạ độc, mà độc này bức cậu tiến vào thời kỳ động dục. Nhưng cậu mới vừa bị Thường Cửu đánh dấu, làm sao chịu được tin tức tố khác kích thích, rất nhanh liền mồ hôi đầm đìa mà núp ở một góc vali, si ngốc mặt dây chuyền nắm trong lòng bàn tay.

“Cửu ca của em…” Lan Tiểu Xuyên run rẩy mở ra mặt dây chuyền hình trái tim, trong rương tối tăm khiến cậu cái gì cũng không thấy, lại mờ mịt cười rộ lên, “Anh tới đây bồi em đi.”

Khoé mắt Lan Tiểu Xuyên trượt xuống vài hàng nước mắt, đem ảnh chụp ôm vào trong ngực cẩn thận hôn: “Bên trái là anh, bên phải là em, chúng ta cả đời đều sẽ đi cùng nhau.” Cậu nói xong bỗng khóc oà lên, sóng tình từng bước xâm chiếm lý trí của cậu, Lan Tiểu Xuyên bắt đầu điên cuồng khát cầu tin tức tố Thường Cửu, hận không thể đâm đầu vào cái ôm nóng bỏng của Alpha.

Lúc này thùng hàng bỗng nhiên bị ai đó đập xuống đất, sau đó nắp hòm bị mở ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào ánh mắt tràn đầy vệt long lanh của Lan Tiểu Xuyên. Có người bỗng nắm cổ áo cậu kéo lê trên sàn đất, lại không nhẹ không nặng đạp một cước.

“Omega đã bị đánh dấu qua, bán đi chắc chắn chẳng được bao nhiêu tiền.”

“Đây chính là Omega của Thường Cửu.”

“… A, Thường Cửu đánh dấu tên ngựa gầy này sao?”

“Cho nhiều tiền chút, tao liền đem nó bán cho mày.”



Lan Tiểu Xuyên co lại thành một đoàn, nhìn như có bệnh mà nắm chặt mặt dây chuyền lầm bầm: “Cửu ca ở đây rồi, Cửu ca sẽ không rời bỏ em.”

“Hạ nhiều thuốc quá rồi đi?”

Bụng dưới Lan Tiểu Xuyên bị người khác mạnh mẽ đạp một cước, cậu đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, bàn tay siết mặt dây chuyền không chịu buông.

“Thứ đồ gì vậy?” Bọn buôn người ngồi xổm bên cạnh Lan Tiểu Xuyên mắt nổi lên vài tia lửa, “Ha, đây là dây chuyền vàng bảo bối của nó sao?”

“Cửu… Cửu ca của em…” Lan Tiểu Xuyên sợ đến mức đem mặt dây chuyền giấu ở trong lòng bàn tay.

Bọn buôn người lại đạp cậu một cước, tiện đà đạp luôn cánh tay Lan Tiểu Xuyên dùng sức nghiến. Lan Tiểu Xuyên đau đến trước mắt đều trắng xoá, thương thế trên tay cậu vẫn chưa khỏi hẳn , giờ khắc này miệng vết thương vỡ toang, máu tươi thuận đầu ngón tay chảy đầy đất, đem mặt dây chuyền đều nhiễm đỏ.

“Tao vẫn không tin.” Bọn buôn người đạp nửa ngày, bỗng nhiên xông lên đá một cước vào mu bàn tay Lan Tiểu Xuyên.

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên kêu thảm một tiếng buông lỏng tay, mặt dây chuyền xoay tròn lăn thật xa ra ngoài, đập vào một tảng đá vỡ thành hai nửa, ảnh chụp bên trong liền chìm trong vũng máu, còn chưa kịp chờ Lan Tiểu Xuyên đi tìm kiếm, bọn buôn người đã đạp lên.

“Tao còn tưởng là bảo bối gì…”

“Cửu ca!” Lan Tiểu Xuyên tựa như điên rồi, vồ tới víu lấy ống quần bọn buôn người gào khóc, “Tôi van cầu anh, đem Cửu ca của tôi trả lại cho tôi…”

Bọn buôn người nghe vậy liền xách cổ áo cậu lên, cười lạnh: “Thường Cửu? Qua hôm nay dù mày có quỳ gối trước mặt Thường Cửu, thì hắn cũng sẽ chê mày bẩn thôi.”

Lan Tiểu Xuyên như điên lên mà lắc đầu, liều mạng thân thủ túm lấy ống quần bọn buôn người, cuối cùng vẫn là bị bọn họ đá ngã vào trong vũng máu, cả người phát run.

Người nhà họ Thường cho cậu uống thuốc có tính dược cực mạnh, Lan Tiểu Xuyên ẩm ướt đến rối tinh rối mù, cũng không còn khí lực giãy dụa, chỉ biết cắn răng bò tới gần mặt dây chuyền, bọn buôn người biết cậu trốn không thoát nên cũng không ngăn cản, coi cậu như trò cười mà ngồi ở trên thùng hàng hút thuốc.

Lan Tiểu Xuyên bò rất gian nan, đầu gối mài trên đất lộ ra vài vết máu, nhưng cậu vẫn liều mạng bò đến phía trước, nhìn mặt dây chuyền đầy máu mà khóc đến thương tâm, cũng không biết trải qua bao lâu, thời điểm cậu rốt cục muốn đụng tới dây chuyền, bọn buôn người thong thả bước tới, trước mặt Lan Tiểu Xuyên đem mặt dây chuyền đạp vỡ.

Tiếng kim loại vỡ vụn thanh tuý vang lên khiến tim Lan Tiểu Xuyên triệt để nát bấy, cậu quỳ trên mặt đất ôm đầu tuyệt vọng khóc kêu: “Cửu ca… Cửu ca của em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook