Vén Bào

Chương 17

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

“Tôi thích lúc em đem váy nhấc lên…” Thường Cửu ghé vào tai cậu thấp giọng thì thầm, còn chưa nói xong đã cảm thấy cánh tay ẩn đau, thì ra là do Lan Tiểu Xuyên mắc cỡ dùng móng tay bấu hắn một chút, liền thức thời sửa miệng, “Em như thế nào nhìn cũng đẹp.”

“Nhưng bức ảnh này dùng cho đăng ký kết hôn, anh sao lại không nói cho em biết sớm hơn?” Lan Tiểu Xuyên bất mãn than thở, “Em chẳng kịp chuẩn bị.”

Thường Cửu ôm cậu trêu ghẹo: “Em thích tôi là đủ rồi, còn cần phải chuẩn bị cái gì nữa sao?”

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên xấu hổ đến bên tai đều bị thiêu đỏ, nhỏ giọng oán giận, “Sau khi anh ký hiệu em thì tính tình thay đổi rồi.”

Thường Cửu nghe vậy đến gần hôn cậu: “Tôi thay đổi chỗ nào?”

“Không… Không thương em nữa…” Lan Tiểu Xuyên nhịn cười quay đầu tránh né, “Lão gia toàn thích bắt nạt em thôi.”

“Tôi đang thương em mà.” Thường Cửu cùng cậu cười, vừa lúc xe dừng trước cửa tiệm chụp ảnh, hắn nắm tay kéo Lan Tiểu Xuyên vào chụp hình.

Tiệm chụp ảnh này trước đây là một căn nhà, trước cửa có một cái bậc thang dài, Lan Tiểu Xuyên ban đầu còn kéo tay Thường Cửu tung tăng nhảy nhót đi về phía trước, thời điểm bước tới cửa bỗng nhiên trốn sau lưng Alpha sụt sịt lau nước mắt.

“Tiểu Xuyên?” Thường Cửu nửa quỳ trước người cậu vội vàng hỏi, “Em làm sao vậy?”

“Cửu… Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên khóc đến là khổ sở, nước mắt một chuỗi lại một chuỗi lăn xuống.

“Tiểu Xuyên, em không muốn kết hôn cùng tôi?” Thường Cửu giơ tay thay cậu lau nước mắt.

Lan Tiểu Xuyên lắc lắc đầu, khóc sướt mướt nói: “Em không nên… Không nên mặc sườn xám, bọn họ vừa nhìn liền biết em… biết em là một tên ngựa gầy… Cửu ca làm sao có thể mang một tên ngựa gầy đến đây…” Lời nói của cậu còn chưa dứt, đã bị Thường Cửu hôn lên, nước mắt chảy vào trong miệng, vị mặn bên trong mang theo một chút đắng chát.

“Sợ sao?” Thường Cửu hôn xong liền đem Lan Tiểu Xuyên ôm vào trong ngực bước vào tiệm. Lan Tiểu Xuyên cực kì sợ hãi, rụt rè cuộn tròn thành một đoàn trong lồng ngực Thường Cửu không chịu ngẩng đầu.

Trong tiệm chụp ảnh không hề ít người, người lớn tuổi thì không nhiều, nhưng lại có không ít người trẻ tuổi tụ tập ở một chỗ chờ chụp ảnh. Người của tiệm chụp ảnh nhận ra Thường Cửu, ân cần đưa bọn họ lên trên lầu.

“Khách quý khách quý.” Người vừa lên tiếng một bên lên lầu, một bên chỉ huy gã sai vặt đi chỉnh camera, “Cửu ca, đây là lần đầu tiên ngài đến đây đó.”

“Làm ăn khá khẩm.” Lực chú ý của Thường Cửu toàn bộ đặt vào Lan Tiểu Xuyên đang co rúc trong ngực mình, thuận miệng qua loa mà trả lời.

Người của tiệm chụp ảnh tự nhiên sẽ có nhãn lực hơn người, dễ dàng thấy được động tác săn sóc của Thường Cửu, im lặng đưa hai người đến phòng riêng ở trên lầu hai, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười đóng cửa: “Tôi ở bên ngoài chờ, hai người khi nào chuẩn bị xong chỉ cần gọi một tiếng là được.”

Thường Cửu chờ người đi rồi liền bế Lan Tiểu Xuyên đặt lên giường, giường này là để phục vụ công tác chụp ảnh nên được cố ý bày ra, kiểu dáng đã cũ kỹ. Lan Tiểu Xuyên nước mắt ngắn dài mà nằm oạch lên giường, Thường Cửu càng nhìn càng đau lòng.

“Tiểu Xuyên.” Thường Cửu đem mặt chôn trong hõm cổ Lan Tiểu Xuyên thở dài, “Có tôi đây, em đừng sợ.”

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên vươn mình nhào vào lồng ngực Thường Cửu nức nở, “Cửu ca em không sợ, em là… em là lần đầu tiên cảm thấy hận chính mình, vì sao lại là một tên ngựa gầy? Nếu như em không phải, Cửu ca cũng không cần bị người khác cười nhạo.”

“Họ cười kệ họ, tôi vẫn như cũ yêu thương em.” Thường Cửu nâng eo Lan Tiểu Xuyên lên ôm vào lòng, cố ý chuyển đề tài, “Chốc nữa em ngồi lên đùi tôi chụp ảnh được không?”

“Làm gì có ai lại chụp kiểu như thế?” Lan Tiểu Xuyên trầm giọng hờn dỗi mà nói thầm. Cậu tuy rằng chưa bao giờ thấy người khác chụp hình, nhưng là bà chủ nhà trọ của cậu là người thích chạy theo thời đại, trong phòng luôn bày rất nhiều ảnh chụp đen trắng, tất cả người trong ảnh đều cao ngạo nhón chân ưỡn ngực, đôi mắt cũng không ngoại lệ luôn nhìn lên trên cao, cứ như là trợn trắng hai mắt. Chính là những tấm ảnh này đều đóng trong một cái khung ảnh tinh xảo, lúc Lan Tiểu Xuyên đi ngang qua phòng khách thường xuyên nhìn thấy bà chủ nhà lấy khăn tay lau chùi khung ảnh. Cậu nghĩ tới đây không biết vì sao lại nở nụ cười, nước mắt khi nãy vừa lã chã rơi ở bả vai Thường Cửu, giờ đã biến mất không tung tích.

Thường Cửu vội vã gọi người tiến vào chụp ảnh, Lan Tiểu Xuyên vẫn ngượng ngùng như trước, đáy mắt tràn ngập hơi nước, một động tác làm nửa ngày cũng làm không xong, cuối cùng vẫn là Thường Cửu phải tự thân vận động, đem cậu ôm lên ngồi trên đùi mình.

Lan Tiểu Xuyên đỏ mặt quay đầu lại, thợ chụp ảnh xốc miếng vải đen lên, chui đầu vào chuẩn bị chụp ảnh, ánh sáng chớp lóe khiến mắt Lan Tiểu Xuyên chợt trào ra giọt nước, cậu đột nhiên vòng qua nắm chặt cổ tay Thường Cửu, nhưng chưa kịp đợi cậu lao vào lồng ngực Alpha, đã nghe thấy người bên kia cười hì hì nói: “Cửu ca, ngài đổi tư thế mới đi.”

Thường Cửu nghe vậy liền cụng trán cùng Lan Tiểu Xuyên, chỉ nhỏ giọng hỏi cậu: “Muốn chụp kiểu này sao?” Vừa dứt lời trước mắt hai người đồng thời lóe lên một tia sáng trắng.

“Cửu ca, tôi cảm thấy tư thế trước kia rất đẹp…” Thợ chụp ảnh lúng túng xốc miếng vải đen lên giải thích, “Nhìn rất thân mật.”

Thường Cửu nặn chóp mũi Lan Tiểu Xuyên, cười lắc đầu: “Không sao, cậu xem rồi tự chọn là được, Omega nhà tôi rất nhát gan.”

“Cửu ca, ở bên ngoài đừng gọi em như vậy, ” Lan Tiểu Xuyên bỗng nhiên cả kinh, “Bọn họ sẽ cười anh.”

Thợ chụp ảnh trong tiệm lại không có chút kinh hãi nào mà gọi một tiếng “Chị dâu”, từng chữ từng chữ nghe thật thuận miệng.

“Cửu ca, ngài và chị dâu chuẩn bị chụp vài tấm nghiêm túc đi?”

“Được.” Thường Cửu cười gật đầu, tiện đà phân phó nói: “Các cậu đi ra ngoài chờ, tôi và chị dâu các cậu muốn nói vài câu.”

Lan Tiểu Xuyên chẳng biết vì sao bắt đầu run, thợ ảnh vừa ra ngoài cậu đã sợ đến trốn vào góc tường. Nụ cười trên mặt Thường Cửu liền tiêu tán, đi tới trầm giọng nói: “Em là Omega của tôi, trước kia là như vậy, bây giờ là như vậy, tương lai cũng nhất định sẽ như vậy.”

Lan Tiểu Xuyên nghe được mặt chợt đỏ chót, vừa sợ hãi vừa cảm động, lưng kề sát vào bức tường phía sau, cả người đều trượt ngồi xuống đất.

‘Vậy nên tôi muốn khiến tất cả mọi người biết em là Omega của tôi.” Thường Cửu nắm cằm Lan Tiểu Xuyên ép cậu nhìn mình, “Lan Tiểu Xuyên, em hiểu khổng?”

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên ngập ngừng cúi đầu.

“Tiểu Xuyên, xuất thân của em không thể thay đổi được, tôi hiểu.” Thường Cửu dùng thanh âm mềm nhẹ dỗ ngọt cậu, “Cũng giống như việc tôi không thể ngừng yêu em.”

Lan Tiểu Xuyên yên lặng rơi vài giọt nước mắt, chủ động nắm chặt tay Thường Cửu cùng hắn mười ngón liên kết. Thường Cửu liền biết Lan Tiểu Xuyên đang muốn lấy lại dũng khí, dù hắn không nỡ để cậu khổ sở, nhưng lại càng không hy vọng Lan Tiểu Xuyên cả đời đều bị thân phận ngựa gầy này dằn vặt, vì vậy Thường Cửu nắm chặt tay cậu đi ra khỏi phòng, chụp vài bức ảnh nghiêm chỉnh.

Nói là nghiêm chỉnh, bất quá cũng chỉ là Thường Cửu ngồi ở trên ghế, Lan Tiểu Xuyên đứng ở phía sau đỡ vai Alpha mà thôi.

“Cửu ca, em đã nhìn thấy tư thế này.” Lan Tiểu Xuyên thừa dịp camera còn chưa điều chỉnh xong, cùng Thường Cửu lặng lẽ nói vài lời, “Lần trước có người kết hôn, liền chụp tấm ảnh như thế này đăng báo.”

“Chúng ta cũng đăng báo có được không?” Thường Cửu quay đầu lại kéo kéo ngón tay Lan Tiểu Xuyên cười khẽ.

Lan Tiểu Xuyên đương nhiên là không muốn, nói tới nói lui nhiều nhất cũng chỉ đồng ý đăng họ tên. Thường Cửu cũng không ép cậu, ôn nhu cười, nắm chặt tay Lan Tiểu Xuyên đặt ở bả vai mình, quay đầu nhìn ống kính.

Bọn họ chụp một hồi mất hết nửa buổi sáng, cuối cùng Lan Tiểu Xuyên chụp đến mệt mỏi, quai hàm cạ vào cổ Thường Cửu làm nũng: “Cửu ca, em muốn nghỉ một chút.”

“Không chụp nữa không chụp nữa!” Thường Cửu nghe vậy lập tức ôm Lan Tiểu Xuyên đi xuống lầu.

Lan Tiểu Xuyên nằm nhoài trong ngực Thường Cửu cười thầm. Cậu chụp nhiều rồi… phải vất vả chụp nhiều như thế mới dám lớn mật làm nũng một chút, hết nhìn đông nhìn tây mà đánh giá hai bên cầu thang treo đầy ảnh chụp, phần lớn đều là hình chụp của các minh tinh điện ảnh, còn có một phần là ảnh của các vũ nữ xinh đẹp bên trong vũ trường.

Lan Tiểu Xuyên ánh mắt cuối cùng lại dừng ở một góc không quá nổi bật: “Cửu ca, đó là cái gì?”

Thường Cửu dừng bước, thuận theo ánh mắt Lan Tiểu Xuyên nhìn qua, tiện đà hiểu rõ mà nhếch miệng: “Muốn không?”

“Muốn… Em muốn đem Cửu ca đeo ở trên người.” Lan Tiểu Xuyên ôm cổ Thường Cửu lẩm bẩm, “Như vậy Cửu ca sẽ không bao giờ rời xa em.”

Thứ Lan Tiểu Xuyên muốn bất quá chỉ là một cái mặt dây chuyền chế tác thô sơ, dây chuyền màu vàng hình hộp trái tim to bằng móng tay, nhìn rất đẹp, trên thực tế cũng chỉ có người trẻ tuổi mới thích xài.

Lan Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ, nhất thời không thể dời mắt khỏi món đồ đó, tầm mắt chăm chú nhìn mặt dây chuyền không nỡ dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook