Vén Bào

Chương 16

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

Sau khi ngủ dậy, Lan Tiểu Xuyên bỗng nhớ đến tủ đồ đầy sườn xám của bản thân, bên trong hầu như đều là quần áo Thường Cửu tặng cậu, cậu không nỡ vứt đi.

“Sẽ bảo người chuyển về cho em, yên tâm đi.” Thường Cửu sau khi đem cậu ăn no căng thì thái độ càng thêm dung túng, ôm cậu tới bên tủ chọn quần áo.

Lan Tiểu Xuyên nghiêm túc nhìn nhìn, khoác lấy cánh tay Thường Cửu tinh tế kiểm tra làn váy sườn xám, lại sờ sờ bóng đèn tròn bên trong tủ quần áo, thấy không có gì hỏng mới quay người cười híp mắt hỏi: “Cửu ca, anh thích nhìn em mặc bộ nào?”

Thường Cửu bị Lan Tiểu Xuyên cười trêu đến bụng dưới căng trướng, chỉ bừa một bộ: “Mặc cái này đi.”

Lan Tiểu Xuyên đem sườn xám từ tủ quần áo lấy ra, đầu tiên lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt đi nếp nhăn trên cổ áo, tiện đà quay lưng lại với Thường Cửu đem áo sơ mi trên người cởi ra. Thân thể cậu tràn đầy dấu vết tình dục còn chưa phai, nhưng da dẻ vẫn cứ thế trắng nõn, như là đã lâu không được thấy ánh mặt trời. Lan Tiểu Xuyên cởi xong thì trần truồng đứng ở trước tủ quần áo, ngượng ngùng ôm lấy hai tay quay đầu lại ngắm Thường Cửu, thấy Alpha đang nhìn mình chằm chằm liền vội vã đem cơ thể chui vào bộ sườn xám.

Thường Cửu nhịn không được, kéo người vào lồng ngực, giúp cậu chỉnh lại vạt áo sườn xám.

Lan Tiểu Xuyên cuống lên, cầm tay Thường Cửu gọi: “Nhẹ chút, Cửu ca nhẹ chút!”

Thường Cửu lúc này mới lấy lại tinh thần, bàn tay đang nắm lấy làn váy dần dần thả lỏng, nhưng dù thế thì nụ hoa thêu trên áo vẫn bị vò nhàu, Lan Tiểu Xuyên đau lòng đến đôi mắt đều đỏ, tức giận liếc nhìn Thường Cửu một cái, đôi mắt đầy nước lại câu dẫn Thường Cửu đến nỗi khí tức bất ổn, nhịn không được mà đến gần hôn cậu.

“Cửu ca, vải này rất quý.” Lan Tiểu Xuyên nhẹ nhàng thở dốc, “Em luôn không nỡ mặc, vậy mà anh lại túm mạnh như vậy?”

Thường Cửu vẫn nói câu nói kia: “Em thích tôi lại bảo người làm cho em bộ nữa.”

Lan Tiểu Xuyên cắn môi lắc đầu, đằng sau lớp vải vóc này là thật nhiều vàng bạc châu báu, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dìu dịu, đuôi váy mọc thêm một nụ hoa sen, lưu loát tỏa sắc trên vạt áo, cành dài nhất vươn thẳng lên nở rộ bên eo, cánh hoa màu trắng lộ ra vài sắc hồng dâm mỹ. Thời điểm cậu đem mình nhét vào bộ sườn xám diễm lệ này, eo thon trong nháy mắt đều bị vải vóc ôm lộ ra hết, đầu nhũ to tròn phồng phồng đều theo đó mà lộ ra đường nét mềm mại.

Thường Cửu chợt nhớ tới chiếc vòng Lan Tiểu Xuyên hay mang ở chân, sau khi lục tìm được ở đống chăn hỗn độn thì quay người lại, hướng cậu quơ quơ.

Lan Tiểu Xuyên vội vã nhấc lên một chân, sườn xám trên người cậu đang mặc cố tình bị cắt ngắn, lại xẻ tà cao, chỉ cần nhấc chân lập tức lộ ra miệng huyệt hồng hào cùng dục vọng phấn nộn. Thường Cửu cầm lấy mắt cá chân Lan Tiểu Xuyên đem cái vòng nhỏ nhắn chậm rãi đẩy tới bắp đùi cậu, ngón tay thỉnh thoảng ám muội mà đảo qua giữa hai chân Lan Tiểu Xuyên.

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên che miệng rên rỉ, bởi vì đang mặc sườn xám nên cậu thẹn thùng hơn thường ngày, “Đừng nháo mà.”

Thường Cửu nghe vậy đột nhiên đem chân vòng qua eo mình đẩy một cái, ngón tay rất quen thuộc mà tìm được miệng huyệt bị bỏ quên, Lan Tiểu Xuyên mẫn cảm đến cực điểm, hai đầu gối mềm nhũn ngã xuống đất, cũng may Thường Cửu tay mắt lanh lẹ đem người ôm vào trong lồng ngực: “Thoải mái thành như vậy?”

Lan Tiểu Xuyên nằm nhoài trên bả vai Thường Cửu thở dốc, cái mông hơi nhếch lên, khó nhịn mà rên rỉ vài tiếng, bắp đùi tí tách chảy xuống vài giọt dâm thủy.

“Nhìn em mặc sườn xám tôi liền nhịn không được.” Thường Cửu hứng thú, ôm Lan Tiểu Xuyên tới giường, “Làm một chút, làm xong chúng ta liền ra ngoài.”

Lan Tiểu Xuyên sợ Thường Cửu đè nhăn sườn xám trên người, cẩn thận từng chút đem làn váy vén lên tới eo, lộ ra tiểu huyệt dâm mỹ cùng khí cụ non nớt. Tư thế này là tư thế Lan Tiểu Xuyên quen thuộc nhất, trước đây Thường Cửu luôn thích xốc tà váy cậu lên lung tung mò. Hai người bọn họ đều đang động tình, tin tức tố trong không khí đan vào với nhau, Lan Tiểu Xuyên bị Thường Cửu mở ra hai chân nằm ngửa ở trên giường, miệng huyệt tràn ra dịch thể sền sệt, để mặc Thường Cửu dùng khí cụ to lớn ma sát ở cửa động khiến Lan Tiểu Xuyên nóng đến cả người phát run, Thường Cửu còn chưa kịp động thân thì cậu đã bắn ra rồi.

Lan Tiểu Xuyên bắn xong vội vã cúi đầu nhìn sườn xám của mình, thấy tinh dịch không dính vào làn váy mới thở phào nhẹ nhõm ôm eo Thường Cửu: “Cửu ca, anh hôm nay muốn đưa em đâu?”

“Tiểu Xuyên, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.” Côn thịt Thường Cửu bị huyệt đạo mút tới nỗi da đầu tê rần, ấn bắp đùi Lan Tiểu Xuyên lại bắt đầu đâm xuyên.

“Đăng… Đăng ký?” Lan Tiểu Xuyên mơ mơ màng màng thì thầm một lần, sau đó lại hốt hoảng đẩy Thường Cửu ra, “Cửu ca, không được… Em không được…”

Thường Cửu chỉ lo đỉnh lộng, cau mày nói: “Quên mất em đã đáp ứng tôi cái gì rồi?”

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy thì im lặng, đáy mắt tràn ngập hơi nước dày đặc.

“Tiểu Xuyên, cùng với tôi đi.” Thường Cửu hôn đôi môi run rẩy của cậu, điên cuồng đâm chọc, tính khí không ngừng đỉnh vào khoang sinh sản mềm mại, “Tôi đang ép buộc em đây.”

Lan Tiểu Xuyên động tình đến cực điểm, gập ghềnh trắc trở nói một câu: “Cửu ca… Cửu ca bắt nạt người…” Lại không có đoạn sau, xem dáng vẻ hình như là đã đáp ứng.

Thường Cửu khắp khuôn mặt đều là nụ cười ôn nhu, ôm lấy eo Lan Tiểu Xuyên đâm chọc không biết mệt mỏi, cuối cùng động tác hơi ngừng, thành kết bắn tinh.

Sườn xám của Lan Tiểu Xuyên là loại bó rất sát, Thường Cửu bắn xong, bụng dưới của cậu liền cách lớp áo nhô lên một cách rõ ràng, câu đến tim Alpha mềm nhũn, dùng tay xoa xoa.

“Có thể đi không?” Thường Cửu biết rõ còn hỏi, chờ Lan Tiểu Xuyên tự mình cầu ôm.

Lan Tiểu Xuyên quả nhiên lắc đầu, chờ đợi mà nhìn Thường Cửu: “Cửu ca, bế.”

Thường Cửu liền thuận lý thành chương* đem người ôm vào trong lồng ngực, mới vừa đi tới cửa phòng liền nghe thấy Lan Tiểu Xuyên sợ hãi kêu: “Dừng lại dừng lại, em không có mặc… Quần lót…” Thời điểm cậu nói từ cuối cùng, giọng bỗng nhỏ như tiếng muỗi kêu, chẳng khác nào đang e lệ nỉ non.

(*顺理成章: sự việc xảy ra suôn sẻ)

Thường Cửu nghe vậy không khỏi động tình, thấy sắc mặt đáng yêu của Lan Tiểu Xuyên nhịn không được trêu ghẹo: “Không mua cho em.”

Lan Tiểu Xuyên không bị lừa, chỉ vào tủ quần áo nói: “Có mà, nãy em vừa nhìn thấy.”

Thường Cửu đành phải ôm cậu qua tìm, sẵn tiện giúp Lan Tiểu Xuyên mặc quần lót.

Quần lót Lan Tiểu Xuyên phần lớn là màu trắng, nhưng Thường Cửu đôi lúc lại cố ý chọn lót ren màu đen viền hoa văn. Màu sắc này mặc vào càng tôn lên da dẻ trắng hồng của cậu, sau khi mặc cũng lưu lại một vài vết hồng đặc biệt rõ ràng. Thường Cửu cố nén tình dục đem quần lót kéo lên che mông cậu, thời điểm đang kéo vô tình cách lớp vải vóc đụng vào miệng huyệt mẫn cảm. Lan Tiểu Xuyên mới từ tình triều đi ra, đang là thời điểm mẫn cảm nhất, lúc này đỏ mặt chảy dâm dịch đầy tay Thường Cửu.

Lần này Thường Cửu muốn nhịn cũng không nhịn được, đem người đè lên tường cách quần lót tìm miệng huyệt ẩm nhuyễn: “Tiểu Xuyên, tôi chỉ sờ sờ một chút, em đừng sợ.”

Lan Tiểu Xuyên làm sao chịu được, đỏ mắt lên giãy dụa, nhưng là sức cậu làm sao đọ lại Thường Cửu, miệng huyệt bị nắn bóp ngứa ngáy ê ẩm sưng, dù thế nhưng vẫn luôn không ngừng tiết ra dâm dịch, chỉ là lúc này chân run đứng không vững, đến cùng vẫn là đổ nhào vào lồng ngực Thường Cửu.

“Tiểu Xuyên?” Thường Cửu ôm Lan Tiểu Xuyên xuống lầu, thấy cậu siết chặt làn váym thì nhịn không được trêu ghẹo, “Hình như em chưa từng giận tôi lâu như vậy.”

Lan Tiểu Xuyên hừ nhẹ ôm cổ Thường Cửu: “Cửu ca trước đây thương em nhiều hơn bây giờ.”

“Nói gì vậy?” Thường Cửu buồn cười, thấy tài xế đã lái xe đến cửa liền thay Lan Tiểu Xuyên chỉnh quần áo, “Tôi không thương em thì thương ai bây giờ?”

Lan Tiểu Xuyên nhìn vị tài xế đang đứng ở bên cạnh không lên tiếng, ôm cổ Thường Cửu cùng hắn đồng thời ngồi ở hàng sau.

Lại nghe Thường Cửu cắn lỗ tai cậu trêu đùa: “Ướt rồi?”

Lan Tiểu Xuyên nháy mắt đỏ bừng trốn qua một bên, xe còn chưa kịp khởi động đã bị Thường Cửu kéo về trong lồng ngực, cách sườn xám ôn nhu kéo eo cậu xoa xoa.

“Cửu ca!” Lan Tiểu Xuyên hạ thấp giọng trách cứ, “Ở bên ngoài đừng làm bậy.”

“Không làm.” Thường Cửu cười ôm eo cậu, đem người vững vàng ôm vào trong lòng hít sâu một hơi, “Tiểu Xuyên, em vì sao lại đáng yêu thế này?”

“Cửu ca đang đùa đi.” Lan Tiểu Xuyên nằm đè lên bả vai Thường Cửu tự lẩm bẩm.

“Tiểu Xuyên, tôi muốn tên em cùng tên tôi được viết song song với nhau.” Nói đến đây, Thường Cửu hưng phấn đến hô hấp bất ổn, “Tôi muốn em cả đời này đều là của tôi.”

Hai gò má Lan Tiểu Xuyên lộ ra vài vạt đỏ ửng dụ người, Thường Cửu không biết cậu là đang căng thẳng hay thẹn thùng, tóm lại cũng không phải từ chối liền đem cậu nhấn vào lồng ngực mình, cười rộ lên: “Tiểu Xuyên em là của tôi.”

Đi được nửa đường, Thường Cửu chợt nhớ ra chưa từng cùng Lan Tiểu Xuyên chụp hình, liền dặn dò tài xế chạy tới quán chụp ảnh.

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy hoang mang hoảng loạn vuốt vạt áo, tiện đà nằm bên tai Thường Cửu hỏi: “Cửu ca, em mặc như vậy có phải rất kỳ quái hay không?”

Thường Cửu thay Lan Tiểu Xuyên vén mái tóc rối, hôn đôi mày thanh tú của cậu: “Không đâu, tôi thích như vậy.”

Lan Tiểu Xuyên thế nhưng vẫn lo lắng, ngón tay vuốt nhẹ hoa văn trên vạt áo nói thầm: “Anh mà nói đi chụp ảnh sớm chút, thì em đã chọn một bộ đẹp hơn rồi.” Nói xong liền sửng sốt, “Nhưng bộ này là Cửu ca chọn, Cửu ca thích là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook